Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 43: Những điều Dương Mẫn không biết


Truyện thì đang đi đến hồi kết rồi mà view vẫn cứ ít ỏi ý nhờ, so với 2 truyện đã full Tôi Thích Cô hay Anh Ấy Là Gay Và Tôi Sẽ Là Les thì buồn làm sao~ hự

43. Những điều Dương Mẫn không biết

Đã một tháng sau khi Dương Mẫn phát hiện ra bí mật nơi ngăn kéo của Ngô Khanh. Ngay sau ngày hôm đó cô đã thôi không làm trợ lí cho hắn nữa, lấy lí do khả năng không đủ chuyên nghiệp sợ gây ra rắc rối sẽ ảnh hưởng tới hắn. Không biết có phải vì nghe cái lí do hợp lí không mà hắn chẳng suy xét thêm, đồng ý luôn.

Cũng kể từ hôm đó, tâm tư cô bắt đầu không được ổn định, mà nó không ổn định như thế nào thực sự một lời không thể diễn tả hết được.

Một tháng cũng có không ít chuyện xảy ra ở công ty của Ngô Khanh. Đã có một vài cổ đông nhỏ ra mặt chống đối lại hắn, là cổ đông lớn nhất cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng đã không còn thấy khí thế của hắn khuất lấp như trước nữa. Mỗi ngày trở về nhà đều rất mệt mỏi nên cũng chẳng còn tâm sức động vào cô. Một tháng với hắn áp lực ra sao thì với cô lại yên ả trôi qua quá dễ dàng đến mức cảm giác không quen chút nào.

Hôm nay Giai Mỹ rủ cô ra ngoài mua sắm. Kì thực từ lâu cô đã mất cái khái niệm mua sắm rồi, chỉ là không muốn từ chối thành ý của Giai Mỹ, cũng vì ở nhà rất buồn chán nên đã đồng ý.

Lúc nhìn thấy Giai Mỹ, Dương Mẫn mới nhận ra mình đã lơ là vô tâm với bản thân như thế nào. Trong khi Giai Mỹ thì quá chau truốt tới ngoại hình, lại không ngừng cười cười nói nói, trông tươi tỉnh hết sức, còn cô thì ăn mặc xuề xòa, sắc diện lại chẳng khác gì người mới chết sống dậy, hắc ám hết mực. Hai người cứ như thể thiên thần, hồn ma đi cạnh nhau. Cũng bởi Giai Mỹ ngoại hình quá nổi bật nên ai ai cũng ngước nhìn, vô tình sẽ để ý tới sự chênh lệch lớn giữa hai người.

Giai Mỹ ngay từ đầu đã thắc mắc.

-Mẫn có chuyện gì à? Sao lần nào gặp cũng đều trông mệt mỏi như vậy?

Đúng vậy, thế mà đòi tỏ ra hạnh phúc để Giai Mỹ yên tâm từ bỏ Ngô Khanh sao. Cô thật đáng ăn đòn.

-Thực ra có chuyện này...

Tâm tư dồn nén đã lâu, tự nhiên giờ Dương Mẫn lại muốn trút hết sự thật cho Giai Mỹ biết. Nhưng cứ ngập ngừng lo ngại rất nhiều thứ. Cuối cùng cũng không dám nói ra.

-Dạo này công ty của Ngô Khanh có chút chuyện, ảnh rất mệt mỏi cho nên tớ cũng không thể nào vui vẻ được.

Giai Mỹ nhìn cô, ánh cười rất đểu.

-Mẫn gọi Ngô Khanh thế nghe thật xa lạ, chẳng giống như vợ chồng gì cả á haha.

-Tớ...

Lời muốn nói lại cứ tới đầu lưỡi là bị nuốt xuống. Cảm giác lừa dối bạn bè thật chẳng thoải mái tẹo nào. Lại phải tìm lời chống chế.

-Cậu hiểu tớ mà, không thích thể hiện cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài.

-Kì thực Mẫn với Ngô Khanh rất giống nhau, có phải vì thế mới yêu nhau như vậy?

Yêu nhau như vậy.... Sao nghe mà chua chát thế này. Dương Mẫn cười nhạt trong lòng.

-Mà nhá, đi chơi với Giai Mỹ thì đừng nghĩ tới người khác có được không, kể cả là chồng. Giai Mỹ tủi thân lắm. Mẫn cũng đừng chán nản như thế, Ngô Khanh ấy là người tài giỏi nhất định việc ở công ty sẽ đâu vô đấy nhanh thôi. Cười đi mà Mẫn, cười đi cười đi.

Giai Mỹ không ngừng động chạm vào mấy chỗ nhạy cảm của Dương Mẫn làm cô nhột tới không thể không cười. Cười mãi rồi cũng cảm thấy bản thân hà cớ gì phải vì Ngô cầm thú ngu ngốc kia mà hành hạ tinh thần của mình.

Giờ thì xõa~~~

-Giai Mỹ ngại Mẫn không dám nói nhưng người ta để ý hoài à. Sao Mẫn là vợ của Ngô Khanh rồi lại chẳng có chút sang chảnh nào trên người vậy. Không ngờ khẩu vị của anh ta lạ lùng quá đi.

-Cái gì chứ? +__+

Bị bạn vì giai mà phản bội, tâm can tan nát. Cả cộng thêm mấy lời đó cũng không sai, suýt thì đau lòng chết.

-Hôm nay phải để Giai Mỹ chỉnh lại gu thời trang của Mẫn.

-Xin kiếu.

Nhìn cái phong cách ăn mặc phóng thoáng của Giai Mỹ, Dương Mẫn hờ hững nói luôn chẳng buồn nghĩ.

-Mẫn nghĩ bản thân đủ tiêu chuẩn để ăn mặc như Giai Mỹ á.

-Cậu quá đáng lắm rồi nhé!

-Haha, chọc tức Mẫn vẫn là vui nhất.

Sau đó quả nhiên Giai Mỹ giúp cô chọn đồ hợp với cô thật, sang chảnh nhưng không quá phô trương, quan trọng là kín đáo tế nhị, đúng chuẩn thượng lưu phương Đông. Nhưng đến lúc thanh toán, Dương Mẫn cảm thấy rất ngại khi nhận quá nhiều từ Giai Mỹ, hơn nữa tất thảy đống đồ này đều giá trên trời, cô ấy lại cứ như không.

-Ngoài mấy thứ này ra, Giai Mỹ thật không biết cách gì để bù đắp khoảng thời gian bỏ mặc Mẫn một mình chịu đựng đau khổ. Đừng làm Giai Mỹ thấy có lỗi, được không?

Tiếp đó còn dẫn cô đi Spa các kiểu con đà điểu...

Giai Mỹ không ngừng nói với Dương Mẫn rằng làm một người phụ nữ căn bản chính là để hưởng thụ những thiên phú mà mình có, cũng tiện nhắc luôn lại lời của Ngô Khanh, nhan sắc tiền quyền đủ cả thì tội gì phải ngược đãi bản thân. Tuổi thanh xuân không lo tận hưởng cho trọn nhất định về già sẽ phải hối hận, còn là hối hận rất rất nhiều. Dương Mẫn thầm nghĩ, sống như Giai Mỹ thật thoải mái biết bao. Mấy nữa rời khỏi Ngô Khanh rồi, cô nhất định sống như thế.

Tút lại nhan sắc xong xuôi, giờ nhìn Dương Mẫn so với lúc đầu gặp Giai Mỹ đã hoàn toàn khác biệt, không giấu được sự phấn khích, Giai Mỹ ôm chầm lấy cô, gần như la lên.

-Mẫn có biết gặp lại Mẫn, Giai Mỹ hạnh phúc như thế nào không?

-Thật ngại quá. – Đáp lại Dương Mẫn vẫn chỉ bình thản tới đau lòng.

-Mẫn đáng ghét! >.< Con người khô khan như thế sao có thể hấp dẫn được Ngô Khanh từ cái nhìn đầu tiên chứ, càng nghĩ Giai Mỹ càng thấy thật khó tin. Giai Mỹ cũng đẹp hơn nữa mà...

Đang nói Giai Mỹ bỗng nhớ ra đã nhắc tới Ngô Khanh trong quá khứ, điều cấm kị mà hắn kiên quyết ép cô phải giữ bí mật. Chết rồi, làm sao đây?

Dương Mẫn dường như vẫn chưa hiểu ý Giai Mỹ, cười mà như khóc.

-Cái gì mà từ cái nhìn đầu tiên chứ.

Dù sự thật cô biết đúng là hắn yêu cô thật nhưng yêu từ lúc nào cũng không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không lẽ ngay lúc gặp cô trong buổi tiệc sinh nhật ấy đã yêu cô rồi, trên đời này có tình yêu sét đánh thật cũng không đủ sức đánh nổi vào trái tim tên Ngô Khanh ấy đâu. Những lời Giai Mỹ nói có thể coi như câu chuyện khôi hài nhất từ trước tới nay được không? Ừ, đúng là hài, nhưng cô không thấy nó buồn cười chỗ nào hết.

Rồi Giai Mỹ nhận thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm chuyện Ngô Khanh ngày xưa như thế nào, chỉ cần không nói tới việc hắn đã ngủ với cô là được chứ gì. Hắn ngại việc Dương Mẫn biết hắn yêu cô ấy trước thì mất mặt sao. Hờ, đã thế thì bản tiểu thư cho anh mất mặt này, haha.

-Có điều này rất rất thú vị, nhất định Mẫn không biết hehe.

-...

-Anh ta không muốn tớ nói Mẫn biết, xùy, đã thế tớ phải làm anh ta mất mặt, tớ cóc sợ, có gì Mẫn phải bảo vệ không cho anh ta hại Giai Mỹ đó nha.

-Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng quá vậy.

Ngô Khanh đối với cô chính là một dấu hỏi lớn. Không ngờ người nắm giữ câu trả lời cho dấu hỏi lớn ấy lại chính là người bạn thân thiết nhất của cô, càng không ngờ câu trả lời mà cô không biết lại khiến cô lần nữa ngỡ ngàng không nói nổi một lời.

-Này Mẫn, còn nghe Giai Mỹ nói không thế?

-À... à ừ...

-Biết ngay là Mẫn sẽ shock mà. Giai Mỹ đã nói rồi, anh ta và Mẫn rất giống nhau. Bề ngoài anh ta lạnh lùng ngang ngược như vậy, ai mà ngờ lại phải lòng Mẫn lãng xẹt như thế. Mà lúc đó biết Giai Mỹ đau lòng nhường nào không, anh ta đối diện Giai Mỹ mà một lời cũng chỉ nhắc tới Mẫn thôi. A, đó là thất bại ê chề nhất từ trước tới nay của Giai Mỹ đó. Mà cũng thật tò mò tại sao anh ta sau đó lại không theo đuổi Mẫn nhỉ, lại để Mẫn đến với tên khốn hại chết ba mẹ Mẫn khiến Mẫn khổ sở bao là nhiêu.

-Rồi, từ từ, để tớ bình tĩnh cái đã...

Giai Mỹ nói một mạch liên hồi, khua chân múa tay, biểu cảm, thái độ, dồn dập tới mức khiến đầu Dương Mẫn chỉ muốn nổ tung luôn. Giai Mỹ vẫn thật ngốc như xưa, cái tin gây shock người ta như thế mà thản nhiên phang thẳng vào mặt, không cho đối phương kẽ hở nào để thở nữa, đừng nói tới tiếp thu những ý trong lời nói của cổ.

Rồi bỗng nhiên trong cái sự mơ hồ của mình, Dương Mẫn bàng hoàng như nhận ra một hình ảnh quen thuộc trong quá khứ. Vào cái đêm ba mẹ cô xảy ra tai nạn, cô vẫn nhớ có người đi theo mình, còn mở lời định giúp đỡ cô nữa, tuy là không nhớ rõ mặt người đó nhưng cái dáng vẻ ấy... không lẽ nào lại là.... Không, không thể nào. Bao nhiêu năm qua cô vẫn nghĩ đó phải là một người rất tốt, rất rất tốt, có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ người đó lại là Ngô Khanh. Nếu đó là sự thật thì chính là sự thật phi nhân đạo nhất mà cô từng biết.

Nhưng nếu đó là sự thật cô dường như đã hiểu lí do Ngô Khanh lại đối xử với mình như thế. Vì cô hại anh gặp tai nạn, hại anh tương tư cô, đi theo cô muốn an ủi cô nhưng lại bị cô phũ phàng xua đuổi. Đừng nói một người tự trọng như anh mà trường hợp đó là cô cũng sẽ rất bực bội. Cũng đừng nói sau đó có thể yêu cô nữa không nhưng trả thù cô, muốn hành hạ cô đau khổ với tính cách của anh cũng là hợp lí. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ tưởng không thể nào hóa ra lại hoàn toàn là có thể.

-Mẫn vẫn chưa bình tĩnh được sao, có nhất thiết phải shock như vậy không. Dù gì không phải hiện tại cũng là anh ta đang yêu Mẫn lắm đó hả. Hai người có vẻ còn ngọt ngào hơn Giai Mỹ tưởng ấy chứ.

Chắc ý Giai Mỹ đang muốn nhắc tới mấy cái dấu vết của hôm sinh nhật. Giờ mồm miệng Dương Mẫn đắng ngắt, nói không nên lời nữa.

Đúng lúc đó phía ngoài sảnh có tiếng phàn nàn khó chịu khiến cả hai đều bị phân tâm, liền đi ra coi sự tình. Một người con trai dáng cao gầy, đeo mắt kiếng, ăn mặc bình thường, nhìn qua cái thần thái đã biết là mọt sách chính hiệu. Anh ta đang bị quản lí của Spa nặng nhẹ chỉ trích lại chỉ biết đứng đực ra trông tội nghiệp hết sức.

-Rút cuộc anh đang đợi ai? Anh đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn có thấy khách hàng nào nhận là người quen với anh đâu. Anh đang cản trợ việc kinh doanh của chúng tôi đấy, cảm phiền anh.

-Tôi... đúng là tôi đang đợi người...

Gã quản lí bất lịch sự đang định xuống lời tiếp thì đột nhiên Giai Mỹ lại xông ra. Nữ hiệp cứu người vốn là phong cách của Dương Mẫn cơ mà. Khó tránh khỏi kinh ngạc mà tròn mắt đứng im.

-Là người quen của tôi, đã được chưa hả?

Phạm tiểu thư là khách VIP của Trung tâm này ai mà không biết, lại nói tên khờ khạo kia là người quen của cô ấy khiến gã quản lí bắt đầu lo ngại, nhìn sang mấy ả nhân viên như muốn chửi thề: Khốn nạn, mấy cô nói hắn ta là kẻ khả nghi tới để tìm cách gây chuyện cơ mà. Đáp lại ánh nhìn hung hăng ấy, mấy ả nhân viên chỉ nhún nhún vai: Nhìn anh ta mà coi, ai mà ngờ lại là người quen của Phạm Giai Mỹ chứ, không thể trách chúng tôi. Mẹ kiếp!

Thấy tên quản lí đáng ghét đã biết sợ, Giai Mỹ bắt đầu chỉ trích ngược trở lại.

-Các người cư xử với khách hàng như vậy mà coi được à? Nói cho các người biết người này chính là em trai tôi. Nhìn bề ngoài của cậu ta mà coi thường như vậy, Phạm Giai Mỹ này về sau nhất định không bao giờ tới đây nữa, cũng đừng trông mong cái trung tâm này được làm ăn yên ổn.

Nói rồi quay lại đá mắt với Dương Mẫn rồi nắm tay kéo chàng trai kia ra ngoài. Dương Mẫn đi hết từ cú shock này tới cú shock khác. Không nhớ Giai Mỹ có em trai. Ơ, cô ấy rõ ràng là con một. -___-

Ra bên ngoài, Giai Mỹ hất thẳng tay "em trai" mình ra, ánh mắt trừng trừng.

-Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì hả? Bám theo tôi cả ngày chưa chán sao còn để người ta coi thường như vậy, cũng muốn tôi bị người khác coi thường luôn???

Chàng trai đưa tay đẩy kiếng, vừa oan ức vừa cảm kích nhìn Giai Mỹ.

-Dẫu sao cũng cảm ơn cô đã ra mặt giúp đỡ, thật thiệt thòi cho cô rồi.

-Biết là tôi phải chịu thiệt thòi thì sao không tránh xa tôi ra hả thằng nhóc chết tiệt!!!

Tiếng quát của Giai Mỹ làm Dương Mẫn đứng gần đó giật nảy. Cool ngầu, cool ngầu chết đi được, Giai Mỹ đã thực sự thay đổi.

Cũng nhận ra đã lỡ bỏ bơ Dương Mẫn, Giai Mỹ mặc kệ người đối diện, quay lại khoác tay cô, kéo đi.

-Đó là ai thế?

-Thằng em họ ấy mà.

Giai Mỹ không phải muốn nói dối, chỉ là không muốn Dương Mẫn phải bận tâm cái việc chẳng có chút gì phải để ý tới này. Không ngờ phía sau lại nói lớn.

-Không phải, tôi đang theo đuổi Giai Mỹ.

-Gì chứ???

Dương Mẫn lần nữa giật mình, quay phắt lại, tròn mắt nhìn đối phương. Giai Mỹ nộ khí dường như đã xung thiên, tiến lại định giơ tay tát nhưng rồi cũng kìm lại được, chỉ có thanh âm là không bình thường được.

-Hà! Duy! Khánh! Cậu thực sự quá phiền phức, làm ơn buông tha cho tôi có được không?

-Cô có thể không nhận tình cảm của tôi nhưng không thể ngăn tôi thích cô, muốn được theo đuổi cô.

Nhìn cậu ta ngây ngốc không chịu nổi vậy mà lại cương quyết tới khó tin. Dương Mẫn nhìn người bạn thân bất lực mà thấy buồn cười.

-Cậu gọi cái đó là theo đuổi? Nhãi ranh nhà cậu lo mà học đi, còn dám bám đuôi tôi nữa đừng trách. Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Rồi Giai Mỹ chẳng thèm quan tâm nữa, lại kéo Dương Mẫn đi, cười đùa như không có gì xảy ra. Kiểu này là muốn nói cô không nên tò mò chuyện về thằng nhóc đó có phải không, đã thế cô càng phải hỏi.

-Nhặt được cậu ta ở đâu vậy?

-Bãi rác.

- =_=

Biết mình không thể không nói, Giai Mỹ mới đành miễn cưỡng bộc bạch.

-Giai Mỹ đá anh trai cậu ta, cậu ta tới đòi lại công bằng cho anh trai mình cuối cùng lại thành ra như thế đấy.

-Ai bảo cậu đẹp quá làm gì.

-Nhìn cái loại người đó đã thấy ngứa mắt.

Dương Mẫn hiểu thừa con người Giai Mỹ, Giai Mỹ nói ghét là ghét, đã ghét thì nhất định không thèm để tâm, càng không có chuyện ra mặt giúp người ta như thế. Nhưng lại chưa từng thấy Giai Mỹ ngược tâm mình như vậy, không lẽ vì sợ bản thân đến với cậu ta sẽ bị người ngoài chê cười?

-Tớ thấy cậu đâu có khác gì gã quản lí kia, cũng vì ngoại hình ngốc nghếch của cậu ta mà phũ phàng đó thôi.

Giai Mỹ không nói gì, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên một sự hối lỗi. Dương Mẫn căn bản luôn muốn rằng ngoài Ngô Khanh ra tất cả những người xung quanh cô sẽ đều được hạnh phúc. Chân tình từ tận đáy lòng, cô nhỏ nhẹ nói với Giai Mỹ.

-Giai Mỹ à, con người ai chẳng muốn hạnh phúc, nếu như hạnh phúc đã ở ngay trước mắt thì cậu đừng bỏ lỡ. Không thử sao biết được người đó có phù hợp với mình hay không.

Rồi không hiểu sao lại buột miệng nói về chuyện với Ngô Khanh.

-Giống như tớ với Ngô Khanh gặp nhau bởi vụ tai nạn đó, cậu với cậu nhóc ấy chắc chắn cũng là duyên phận.

Dương Mẫn chết tiệt, nói vậy chẳng phải đang công khai nói rằng bản thân với Ngô Khanh chính là duyên phận? Là nghiệt duyên thì có.

Mà cuộc đời thật kì lạ, có những con người mọi thứ đều khác nhau lại vẫn có thể liên quan dính dáng với nhau được. Sự kết hợp giữa Giai Mỹ và anh chàng mọt sách Hà Duy Khánh kia nhìn qua đã thấy bất ổn nhưng Dương Mẫn lại chợt nghĩ có khi như vậy lại vừa hay. Một tiểu thư vốn bản chất lương thiện như Giai Mỹ phải gặp được một người thực sự quan tâm đến cô ấy, không màng tới những thứ xa hoa mà cô ấy có, chỉ một lòng muốn được yêu thương, chăm sóc cho cô ấy. Nếu là anh chàng Hà Duy Khánh nhất định cuộc sống của cả hai sẽ vô cùng bình yên, rồi Giai Mỹ sẽ lại trở về như trước kia, hết lòng vì người khác, không phóng túng sa đà như hiện tại.... Dòng suy tư của Dương Mẫn đang tuôn trào thì chợt bị câu hỏi của Giai Mỹ cắt ngang.

-Mẫn đang hạnh phúc chứ?

Dương Mẫn trong lòng chỉ biết cười nhạt. Hạnh phúc? Cô nói ra hai cái từ đó thậm chí còn suýt quên mất ý nghĩa thực sự của nó là gì. Đã từ lâu hai tiếng "hạnh phúc" đối với Dương Mẫn trở thành một thứ vô cùng xa xỉ, lại rất xa vời. Nghe Giai Mỹ hỏi như thế cô mới chợt nhận ra được rằng hóa ra hạnh phúc là thứ duy nhất mà cô khao khát. Lúc trước nói với Giai Mỹ con người ai cũng muốn hạnh phúc hình như cô không hề nghĩ tới bản thân chính là mong muốn thứ đó nhiều như thế nào.

Ánh mắt chờ đợi kia chân thành nhìn cô như thế, không thể khiến nó trở nên lo lắng được, Dương Mẫn cố gắng nặn ra một nụ cười mãn nguyện, nhìn thẳng vào người đối diện mà quả quyết.

-Tớ hạnh phúc mà. Cho nên Giai Mỹ cũng nhất định phải thật hạnh phúc, có biết không?

-Ừ. ^_^

...

Có lẽ đúng là Dương Mẫn sắp được hạnh phúc rồi. Chỉ một cuộc gọi ngắn gọn đã báo cho cô biết được điều đó.

"Cô chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai là cái tên Ngô Khanh sẽ bị gạch khỏi danh sách Hội đồng Quản trị, cựu cổ đông lớn nhất sẽ bị đá ra khỏi chính công ty của mình."

-Sao nhanh như vậy?

Lẽ ra Dương Mẫn không nên hỏi câu ngu ngốc ấy. Thay vì thế nên vui mừng mới phải. Cũng may đối phương tâm trạng đang rất tốt nên không để ý.

"Một khi đã có cơ hội thì muốn kết thúc lúc nào sẽ được kết thúc lúc ấy. Cũng là nhờ 10% cổ phần của cô nữa mọi chuyện mới trở nên dễ dàng đến vậy."

Miễn cưỡng đáp lại mấy câu nữa rồi cúp máy, Dương Mẫn không hiểu sao thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Có phải vì lang thang cả ngày với Giai Mỹ không nhỉ? Ầy, chỉ muốn nằm lăn ra nghỉ ngơi thôi.

Nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến lại đi lấy đống rượu xịn của Ngô Khanh ra phòng khách, một mình xơi tái hết toàn bộ. Cứ li này rồi lại li khác, nhiều tới mức đầu óc ngày một quay cuồng dữ dội. Vậy mà những cái cần quên lại vẫn cứ nhớ tới, nhớ nhất vẫn là sự thật về Ngô Khanh mà cô không hề biết, về việc đã gặp hắn tám năm trước, về việc hắn đã yêu cô từ ngày đó, rồi cả việc hắn ngấm ngầm cho người điều tra giúp cô minh oan. Và việc cô không ngờ tới nhất chính là kẻ mà cô luôn nghĩ ích kỷ không chịu bị thiệt thòi bất kì điều gì ấy lại bí mật chuyển nhượng cho cô 10% cổ phần của hắn. Lúc đầu quả thật cô đã cười nhạo hắn, cảm giác hắn đúng là một tên ngu còn giả bộ Sở Khanh, nguy hiểm. Nhưng sau đó bản thân đã bị hắn làm cho dao động lúc nào không hay. Chỉ biết rằng cô không thấy thoải mái khi nghĩ tới việc sắp trả thù được hắn, cũng không làm được như mình luôn nghĩ rằng nếu lừa lấy được tình cảm của hắn nhất định đem đó ra giày vò nhạo báng hắn. Tại sao lại như thế? Cô cứ tưởng rằng uống thật nhiều khiến bản thân mơ mơ hồ hồ là có thể đột nhiên tìm thấy câu trả lời. Hóa ra tìm được câu trả lời thật, nhưng cô không muốn thừa nhận, mãi mãi cũng không muốn phải thừa nhận.

Đến lúc Ngô Khanh về nhà thì Dương Mẫn đã uống tới chai rượu mạnh thứ năm, lặng lẽ đưa vào miệng như thể uống nước. Không hẳn vì đó là số rượu quý anh hết mực nâng niu mà Ngô Khanh nổi đóa, chỉ là anh không biết còn có chuyện gì khiến cô lại trở nên chán nản mất kiểm soát thế này. Đừng nói lại là Trần Hạ nữa???

Trong cơn say, Dương Mẫn chỉ biết đột nhiên chiếc li trong tay bị ai đó giằng lấy, ánh mắt lờ đờ cũng không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ khi nghe thấy chất giọng đặc biệt khó chịu quen thuộc vang lên.

-Cô ăn phải gan hùm rồi sao mà dám tự tiện động vào rượu của tôi hả?

Biết được đó là Ngô Khanh, lòng Dương Mẫn như thể dậy sóng to gió lớn, cồn cào không yên. Cô cố gắng mở to hai mắt, tìm kiếm một chút tỉnh táo mà nhìn anh.

-Anh thật kì lạ.... Tôi cứ muốn uống đấy, sao nào?

Ngô Khanh tự nhủ không chấp người say, kéo phắt Dương Mẫn lên khỏi sofa định dìu lên phòng, không ngờ say rồi mà sức cô vẫn còn đủ phản kháng, hất mạnh tay anh ra.

-Anh rất là kì lạ đấy có biết không? Anh... sao anh toàn làm những thứ khiến tôi khó hiểu?

Ngô Khanh vì việc ở công ty đã đủ mệt mỏi rồi, thật không còn tâm sức để ý tới mấy lời vô ý thức của Dương Mẫn nữa, bóp chặt lấy cánh tay cô, gằn giọng.

-Đừng làm tôi cáu, ngậm miệng lại, theo tôi lên phòng.

-Anh... thật nhẫn tâm... vô tình... lạnh lùng.... Yêu tôi? Tôi thấy nực cười lắm, Ngô Khanh à... hahaha...

Bình luận