Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 35-2: Phụ chap 2: Phỏng vấn Ngô Khanh


D.K: Trước hết xin được hỏi một vài vấn đề dễ nói trước.

Chắc sẽ có không ít người thắc mắc về lí do tại sao rất nhiều lần Ngô Khanh đề cập tới việc mình ghét bệnh viện, xin hỏi có khuất tất gì đặc biệt không?

Cái đó không gọi là khuất tất. Thằng tác giả cứ liệu hồn cách hỏi không thì đừng trách anh đây xuống tay vô tình đấy.

Còn về việc tại sao ghét bệnh viện cũng chẳng có gì đặc biệt cả, đơn giản là không thích thì ghét thôi. Nhưng nếu mà tác giả có muốn bới lông tìm vết muốn xây dựng cả một câu chuyện hay ho cho nó thì tôi cũng chẳng ý kiến. Coi ráp được cái ý tưởng đó vô đâu thì ráp.

D.K: Tôi sẽ xem xét thêm về điều này. ==

Giờ chắc có lẽ cũng nên đi sâu vào những vấn đề tình cảm khó nói thì hơn nhỉ? Bạn đọc nhất định là rất tò mò muốn biết nội tâm suy nghĩ của nam chính như thế nào để còn biết lối có nên ủng hộ anh đến với nữ chính không hay lại hết lượt phủ quyết rồi nguyền rủa anh chết đi mới là HE thì thật đắng lòng.

Trước hết nữa là về việc lần đầu tiên anh gặp Dương Mẫn tám năm trước, anh có thể diễn tả rõ hơn cảm giác khi ấy, tại sao anh lại chú ý rồi tương tư cô nhiều như vậy không?

Cái này rõ ràng là trong chap 33. Tám năm trước – Tuổi thanh xuân có nhắc tới rồi, chẳng qua là tên tác giả không thèm viết kĩ càng xong đi hỏi lại người ta. Cơ mà thôi, dù sao đã có ý quan tâm anh đây cũng không thể quá tuyệt tình.

Khi Dương Mẫn lao ra chắn cho Phạm Giai Mỹ rõ ràng không có sự chuẩn bị nào mà ánh mắt lại chẳng hề sợ hãi, hành động ấy, ánh mắt ấy cho tôi biết đó nhất định là một người cực kì kiên trì hết lòng vì người khác.

Xưa nay những người đến với Ngô Khanh không phải vì tiền thì cũng vì muốn được ở trong list qua lại với tôi, chưa từng có một ai thật lòng muốn ở lại mà cố gắng. Mạc Hân cũng không khác mấy, tuy là thật lòng nhưng lại sợ sệt tôi, không hề chỉ coi tôi như một người con trai bình thường. Nếu là Dương Mẫn ắt sẽ đối xử với tôi như bao người khác.

Mà tóm lại dù phán đoán của tôi có sai, có là tôi nhìn nhầm người con gái đó thì tôi cũng đã lỡ chú ý tới cô ấy mà không sao thoát ra nổi rồi. Tình yêu mà, ai biết nó sẽ đến khi nào và phát triển như thế nào.

D.K: À, vậy là anh đã thừa nhận là mình yêu Dương Mẫn. Vậy tại sao yêu cô như thế lại lựa chọn cách để cô hận mình, hành hạ cả thế xác lẫn tâm hồn cô như một gã Sở Khanh?

Cái này ngay chap trước Trần Hạ đã có nói rồi đấy thôi. Nhưng không sao, vẫn có thể giải thích rõ hơn.

Là bởi ngay từ đầu người có duyên với cô ấy là tôi, nhưng người có nợ với cô ấy lại là Trần Hạ. Duyên thì không thể kéo dài mà nợ thì nhất định sẽ dai dẳng, tôi căm hận điều đó, càng bất mãn hơn với điều đó. Tôi muốn phá vỡ mối ràng buộc giữa cô ấy và Trần Hạ, nhưng không cách gì làm được, bởi tôi không có lí do, căn bản cũng vì lúc ấy quá đột ngột tôi không thể thừa nhận là mình đã yêu cô ấy. Cái lúc tôi đi theo cô ấy ngoài đường, đã dám lại gần chạm vào cổ nhưng lại bị những lời cự tuyệt của cổ mà nhận ra bản thân không có lí do, bất lực như thế nào. Và bởi tôi không thể ngờ được ánh mắt và trái tim Trần Hạ từ lúc nào đã hướng về phía Dương Mẫn, trớ trêu hơn trái tim cô ấy lại cũng dành cho hắn ta – người đã mang lại cho cô ấy toàn bộ những đau khổ. Cho nên tôi cũng muốn làm cô ấy đau khổ, thậm chí phải đau khổ hơn hàng ngàn lần, để cô ấy thay vì hận Trần Hạ không ngừng nghĩ về hắn sẽ cả đời hận tôi, chỉ có thể nghĩ tới tôi.

D.K: Được rồi, cứ coi như là mối duyên với cô mong manh, cơ hội đã bỏ lỡ. Nhưng anh cuối cùng cũng đã cướp lại được cô, và sau khi lấy nhau, có những lúc cảm xúc bộc phát, cô rõ ràng cũng thể hiện ra tình cảm dành cho anh, nhưng tại sao anh lại phủ quyết không chịu chấp nhận, cứ đẩy cô ra xa, một lòng chỉ muốn làm cô phải khổ sở? Anh không từng nghĩ tới việc giúp cô quên đi nỗi đau, dịu dàng mà đối mặt với cô, thẳng thắn chân thành mà nói cho cô biết anh yêu cô tới mức nào, đã tương tư cô bao nhiêu lâu, tha thiết muốn kéo cô thoát khỏi Trần Hạ ra sao. Không từng nghĩ tới việc dùng trái tim của mình làm lay động cô, xin lỗi vì những tổn thương không đáng có mong cô tha thứ??? Biết đâu cô sẽ một lần cảm động về anh, rồi thay vì hận sẽ cảm thông cho anh, rồi yêu anh, rồi cùng nhau tiến tới tương lai hạnh phúc?

Cô gái ấy sẽ yêu tôi sao?

Với cả đã nói là cơ hội qua đi rồi, hoàn cảnh cũng đã thay đổi rồi, không thể nào dịu dàng mà tiến về phía cô ấy được nữa.

Vả lại tôi mù quáng vì cô ấy cũng không ngu muội tới mức không biết cô ấy hận tôi như thế nào. Người nào sẽ chân thành với kẻ đã cưỡng bức và chỉ có ý làm mình đau khổ cơ chứ?

Tuy nhiên tới lúc tôi nhận ra cần phải thay đổi, muốn được cô ấy yêu thương thì mọi thứ đã quá muộn, tôi đã làm cô ấy hận tôi tới mức cả đời cũng không thể ngừng lại được nỗi hận mất rồi. Thế nên tôi đâm lao phải theo lao, biết cô ấy không thể yêu mình, chỉ có thể khiến cô ấy mãi mãi hận mình.

D.K: Anh không hề nghĩ rằng cô có thể sẽ yêu anh? Sao anh lại tự ti về bản thân như vậy?

Con người ai rồi cũng thay đổi, huống chi anh ngoại hình có, tiền tài có, chỉ cần dịu dàng, thật lòng một chút với cảm xúc và với cô thì nhất định cục diện sẽ khác mà. Không lẽ anh đối tốt với cô mà lại khiến cô nổi giận, chí ít có khinh ghét anh cũng sẽ giả vờ như không có, bề ngoài cũng sẽ cùng anh phối hợp, cứ thế mà giả dối sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời, không được sao?.

Kể cả có khiến cô ấy phải đau khổ mà căm hận tôi cũng là cần cảm xúc thật lòng từ cô ấy, cái thứ giả dối vô nghĩa chỉ khiến tôi trở nên đáng thương có chết tôi cũng không cần, có hiểu không?

Dương Mẫn căn bản không thể yêu Ngô Khanh. Không thể nào có được trái tim của cô ấy, ít nhất cũng phải có được thể xác. Lâu dần, tôi thấy chỉ bấy nhiêu đó là đủ. Vô tình đã không còn cái can đảm đòi hỏi hơn điều gì.

D.K: Vậy là sau cuộc phỏng vấn cũng đã đúc kết được một sự thật rằng: hóa ra Ngô Khanh lại là kẻ hèn nhát tới như vậy, hơn cả Trần Hạ nữa. Đừng hỏi tại sao phải đau khổ? Đừng hỏi tại sao lại đáng thương? Không phải anh nhất mực cũng không muốn biến mình thành tội nghiệp đó sao, nhưng những gì anh nghĩ, những thứ anh làm hoàn toàn là sai rồi. Ngô Khanh anh là kẻ đại ngốc, đại đại ngốc!!!

Bình luận