Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 67: Đêm tân hôn


.Kết thúc buổi lễ cũng là lúc thân thể Diệp Tử Ái rã rời cô vừa vặn cùng anh trở về lại căn biệt thự. Ngồi một suốt mấy tiếng đồng hồ, sống lưng cô quả thực là muốn gãy đến nơi rồi! Tắm rửa một chút là chỉ muốn đi ngủ nhưng nào người đàn ông kia có để cho cô yên, anh bắt đầu ôm ấp quấn lấy cô không rời tựa như một con gấu trúc bám lên thân cây, sống chết cũng không buông

"Ngôn...em không còn sức nữa rồi"

Bạch Tử Ngôn hôn lên má cô sau đó tìm kiếm cái miệng nhỏ hôn nhẹ một cái sau đó còn giở giọng lưu manh đầy xấu xa

"Vậy anh sẽ làm em có sức lại nữa thôi!"

Diệp Tử Ái vô lực lắc đầu, cô đối diện với gương mặt anh tuấn của anh mọi đường nét trên đó đều thu lại vào mắt cô

"Em thấy sẽ mất gấp đôi chứ không thể nào có lại được đâu!"

Vậy sao? Tia mắt khẽ thoáng qua chút ái muội, Bạch Tử Ngôn mon men theo cổ cô trượt xuống, hơi thở ấm nóng thổi vào da thịt tựa như bị bỏng rát

"Em chỉ cần nằm yên mà hưởng thụ thôi...còn việc mất sức cứ để anh!"

Quá vô sỉ mà! Mặc dù không phải lần đầu cô nghe được mấy lời nói không đứng đắn của anh nhưng quả thực đến giờ vẫn không thể nuốt trôi nổi! Thở dài một hơi sau đó áp hai tay vào má anh bóp lại lắc mạnh

"Không được...để hôm khác đi, em giờ muốn đi ngủ"

Bạch Tử Ngôn giống như một đứa trẻ đòi mẹ, không chịu nghe lời trong khi cô muốn đẩy anh ra thì anh lại một mực đè lên người cô giữ chặt hai tay lại

"Nhưng mà bây giờ anh muốn em...sao em có thể ngủ ngay trong đêm tân hôn của chúng ta được cơ chứ? Chúng ta vừa mới kết hôn đó"

Dù rất muốn giãy giụa muốn thoát ra nhưng Diệp Tử Ái hoàn toàn biết được sức lực của mình không phải đối thủ của anh nên cũng không muốn phí sức nữa! Cô giương cặp mắt bất mãn nhìn anh thầm nói

"Cũng chẳng phải đêm đầu tiên...anh gấp cái gì?"

Tuy âm điệu chỉ nói mình cô nghe nhưng làm sao có thể qua được tai anh, sự chiếm hữu lại một lần nữa dâng lên anh ngang nhiên áp môi mình xuống cánh môi cô không chút kiêng nể, thừa sức mà khai phá. Chiếc lưỡi thành thục quen thuộc len lỏi từng ngóc ngách khoang miêng cô không sót chỗ nào

Ban đầu cô hơi kinh ngạc có chút chống cự nhưng về sau lại bị anh dẫn dụ, đương nhiên là anh thừa biết chỗ nhạy cảm điểm yếu trên cơ thể cô! Chẳng mấy chốc đã nhanh chóng dấy lên sự khô rát trong con người cô

Bàn tay không hề an phận luồn vào trong áo ngủ mỏng manh tìm đến đôi tuyết trắng cao ngút tùy ý mà xoa nắn! Chiếc áo lót viền ren bao phủ lấy hết thảy sự quyến rũ chết người nơi đó của cô. Diệp Tử Ái vô lực mà bật ra âm thanh ngâm vang.

"Ngôn...ưm"

Tiếng thở dốc nhẹ của cô như một loại thuốc kích thích mọi tế bào trong cơ thể anh, nhanh chóng anh lại cuống lấy sự ngào của cô hết thảy đều cùng cô hòa làm một. Ngay khi hô hấp dần trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc mà rời đi

"Tử Ái...môi của em rất ngọt ngào nha"

"Đừng nói nữa..." Diệp Tử Ái tất nhiên là vô cùng cảm thấy xấu hổ, dù không biết bao lần không một mảnh vải che thân trước mặt anh nhưng với những câu nói đầy mật ngọt thế nào vẫn khiến cô không thể nào chịu nổi, trái tim đập mạnh đến mức cô không còn biết cảm nhận nó như thế nào nữa...Ngay khi bước tiếp theo là cởi phăng chiếc áo ngủ cô ra thì cánh cửa lại một lần nữa được đẩy vào kèm theo giọng nói hồn nhiên

" Ba mẹ"

Cơ thể như có phản xạ điều kiện dùng hết lực đẩy Bạch Tử Ngôn qua một bên, do lực cô dùng có chút mạnh mà anh bị hất văng xuống giường kêu một tiếng

Tiểu Hành không hiểu tình huống trước mắt là gì nhưng khi thấy ba mình bị mẹ đá văng xuống giường liền bật cười ha hả

"Ba mẹ đang chơi trò gì vậy?"

Bạch Tử Ngôn ôm sống lưng tựa như sắp gãy đến nơi của mình, ánh mắt không vừa ý đến hành động vừa rồi của cô. Diệp Tử Ái đương nhiên là biết ánh mắt hình dao găm của anh! Cô cũng khó xử lắm chứ chỉ tại do quá đột ngột nên hơi mạnh tay với anh xíu thôi!

Miệng cười trừ một cách gượng gạo sau đó chỉnh lại một chút chiếc áo xộc xệch của mình rồi mới nói

"Ba mẹ có chơi trò gì đâu...mà Tiểu Hành tại sao con lại vào đây?"

"Phải đó...ba dặn con bao nhiêu lần là khi vô phòng người khác là phải biết gõ cửa cơ mà? Con không nghe lời hả?" Cái thằng con này...làm hỏng hết chuyện!

Tiểu Hành không hề có chút ngó ngàng gì đến người ba này chỉ ton ten cầm lấy chiếc gấu bông minions cô tặng trên tay sau đó chạy lại leo lên giường nằm bên cạnh Diệp Tử Ái

"Con có gõ mà...tại ba không nghe! Đêm nay con muốn ngủ với mẹ " Sau khi đưa ánh mắt đắc ý nhìn Bạch Tử Ngôn tiếp theo đó lại như một con cún nhỏ vùi vào lòng cô ôm chặt "Mẹ ơi...con ngủ ở đây được không?'

"Không được!" Bạch Tử Ngôn đương nhiên là phản đối kịch liệt không để cô trả lời đã lập tức ngăn cản "Con lớn vậy rồi còn ngủ chung với ba mẹ làm gì? Chẳng phải lúc nào ba ngủ với con đều cũng không chịu sao?"

Tiểu Hành dùng ánh mắt ươn ướt đầy tội nghiệp nhìn cô cầu cứu

"Tại ba ngủ lúc nào cũng ôm con cứng ngắt... nên con không thích ngủ với ba! Con muốn ngủ với mẹ cơ"

Gương mặt nũng nịu như muốn khóc đến nơi khiến Diệp Tử Ái vội vàng lên tiếng, nãy giờ cô cũng chưa load lại bộ não của mình!

"Thôi được rồi...Tiểu Hành muốn ngủ với mẹ thì mẹ sẽ ngủ cùng con!"

Bạch Tử Ngôn tức đến nghiến răng, tình hình này là tiểu quỷ nhỏ này muốn phá anh đây mà. Chuyện còn đang dang dở chưa tới đâu lại bị nó chen ngang, gương mặt chẳng hề dễ coi một chút nào xụ xuống đầy u ám. Anh hậm hực bất lực không biết làm thế nào nữa chỉ đành ngậm ngùi leo lại lên giường nằm bên cạnh Tiểu Hành.

Diệp Tử Ái nhìn vẻ mặt khó chịu của anh cũng thầm cười trộm, sau đó cố gắng trấn an lại bản thân mình rồi vỗ về sau lưng Tiểu Hành chìm vào giấc ngủ!

Bình luận