Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 64: Tương lai của chúng ta


Hai người ngồi đối diện với hai người, một bên là Bạch Tử Ngôn và cô một bên là Lục Thẩm Vân và Tiểu Hành. Rõ ràng là phòng khách nhà anh rất rộng nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở nên chật chội không ít. Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, không ai mở lời ra trước chỉ dùng ánh mắt để biểu thị thay lời nói.

Diệp Tử Ái sắp bị đóng băng luôn rồi, cô ngồi khép nép bên cạnh anh, ngay cả thở cũng không dám! Khẽ liếc mắt sang bên cạnh thì vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy không hề có chút biểu cảm nào trái lại còn có chút bình thản vô tư. Đưa tầm mắt lên trước thì bắt gặp tia mắt như lửa đạn của mẹ anh! Cô thoáng giật mình vội vàng cúi đầu xuống.

Chắc do bác gái có ấn tượng không tốt với cô sau vụ việc 5 năm trước xảy ra nên giờ đây thái độ như vậy cô cũng không lấy làm lạ!.

Tiểu Hành không để ý đến ai chỉ chú tâm một định hướng đó chính là ba mình Bạch Tử Ngôn! Hai lần cậu bắt gặp ba mình bắt nạt cô xinh đẹp nên bây giờ lại có chút bất mãn đối diện với anh. Cặp mắt tròn xoe cùng với điệu bộ khoanh tay như ông cụ non không khiến người ta giận mà ngược lại còn cảm thấy đáng yêu! Ba cậu lại dám dành cô xinh đẹp? Điều này cậu không đồng tình một xíu nào.

Bốn người với bốn suy nghĩ khác nhau, vô tình càng tăng thêm phần căng thẳng! Sau khi quan sát tình hình một lượt lúc này Lục Thẩm Vân mới cất giọng lên tiếng.

"Chuyện này con giải thích làm sao? Tại sao cô ta lại quay về đây? Còn có mục đích gì?"

"Mẹ nói chuyện có thể nhẹ nhàng xíu được không? Tử Ái quay về thì có làm sao?" Bạch Tử Ngôn tất nhiên là chẳng hài lòng về mấy câu hỏi của mẹ anh nên nhất thời anh đáp lại.

Việc anh bên cô càng khiến máu huyết trong người bà sôi sục, 5 năm trước chính cô đã bỏ rơi cậu con trai cùng đứa cháu nhỏ này mà không một màng từ biệt. Tiểu Hành là do chính tay bà nuôi nấng chăm sóc mà lớn lên! Giờ đây lại thấy cô trở về còn vui vẻ với Tử Ngôn khiến tâm tình không thể yên ổn được. Làm sai với nhà họ Bạch này thì làm gì có việc cho một cơ hội nữa?.

Diệp Tử Ái nín thở một hơi cô đẩy đẩy cánh tay anh ra hiệu, không cần nói hộ cô.

"Mẹ nói chuyện như vậy là quá nhẹ nhàng rồi! Còn chưa nói cô ta là không biết tốt xấu biến mất tăm giờ đây quay lại nơi này chắc hẳn là có mục đích khác! Con không lẽ vẫn tha thứ cho cô ta ấy chứ? Chẳng phải suốt mấy năm qua con cực khổ một mình nuôi Tiểu Hành sao? Nếu không phải có mẹ chăm sóc thì Tiểu Hành có được như bây giờ? Nghĩ tới thôi là đã bực mình rồi!" Càng nói Lục Thẩm Vân càng mất kìm chế.

"Bác gái...thật ra chuyện xảy ra 5 năm trước là lỗi của con, chính con là người đã bỏ hai người họ! Nhưng bây giờ con thành tâm muốn được chăm sóc cho cả hai...con thật sự rất yêu anh ấy còn cả Tiểu Hành nữa!"

Lục Thẩm Vân nghe xong chẳng lọt lỗ tai một chữ bà liếc mắt sang Diệp Tử Ái hậm hực nói tiếp

"Cô nghĩ mình còn đủ tư cách sao?"

"Mẹ! Thật ra Tử Ái không muốn rời xa con mà là do cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ!".

Cái gì? Lục Thẩm Vân không hiểu những lời anh vừa nói chỉ nheo đôi mắt nhăn nhúm lại

"Con nói cái gì? Tai nạn?"

"Dạ phải...cô ấy là vô tình bị một chiếc xe đụng trúng phải trong lúc đi mua đồ cho Tiểu Hành! Còn mất cả trí nhớ nên chẳng thể nào nhận ra con! Bây giờ cô ấy vừa nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi. Còn cảm thấy rất có lỗi! Mẹ đừng có trách móc cô ấy nữa!" Bạch Tử Ngôn kìm nén nãy giờ nhưng do cô cản anh lại, đến giờ phút này rồi mọi chuyện không thêt giấu chỉ có thể trực tiếp nói ra nếu không những ngày tháng sau này của cô và anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn!

Nửa nghi nửa ngờ, Lục Thẩm Vân gương mặt liền trở nên khó coi bà cố gắng suy nghĩ lại mọi thứ. Phải mất một lúc mới kịp hiểu ra mọi chuyện.

"Có phải sự thật không?" Đưa mắt nhìn Diệp Tử Ái.

Cô thấy vậy vội vàng đáp lại

"Dạ thật ạ! Nếu không bác cứ cho người điều tra tư liệu về cháu chắc chắn là vẫn còn!"

Nhìn hai gương mặt phía trước mặt cùng lời nói chắc như đinh đóng cột của cô, tâm tình cũng phần nào dịu lại. Tuy không biết chính xác thật hư ra sao nhưng nếu cô gặp chuyện bất đắc dĩ thì bà cũng không thể nào trách được! Dẫu sao cô gái này là người phụ nữ đầu tiên mà con trai bà quan tâm như vậy còn đẻ cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh.

"Được rồi! Xem như tôi tạm tin tưởng cô...nhưng vấn đề bây giờ là Tiểu Hành!"

Cậu nhóc ngồi bên cạnh tuy nghe không hiểu gì nhưng thấy bà nội nhắc tên cậu cũng ngơ ngác nói

"Cháu thì không có vấn đề gì đâu!"

Haha

Chỉ với một câu nói của Tiểu Hành khiến cả ba người từ trạng thái căng thẳng chuyển sang im lặng rồi bật cười. Đúng là chỉ có mình Tiểu Hành là vẫn vô tư trong sáng.

Bạch Tử Ngôn đưa tay ra hiệu ám chỉ cho cậu lại đây. Đương nhiên là cậu biết mặc dù còn không vừa lòng với hành động vừa rồi của ba với cô xinh đẹp nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo chạy lại.

"Tiểu Hành...con có phải là rất thích cô xinh đẹp không?"

"Dạ phải"

"Vậy nếu cô xinh đẹp là mẹ con thì con có còn thích không?"

Mẹ sao? Tiểu Hành hơi khựng lại, từ nhỏ đến lớn cậu chưa nhìn thấy mẹ càng không có mẹ ở bên cạnh. Giờ đây cô xinh đẹp là mẹ của cậu?

Thấy vẻ mặt đang suy tư của Tiểu Hành cả ba người lớn trong nhà đều vô cùng bất an mà người đặc biệt lo lắng nhất là Diệp Tử Ái cô nắm chặt bàn tay lại cố gắng nhẫn nhịn tình cảm trong lòng không để nó bùng phát.

"Đương nhiên là con rất thích rồi. Nếu cô xinh đẹp là mẹ của con thì cô xinh đẹp sẽ ở đây với chúng ta mãi mãi đúng không ba?"

"Haha...đương nhiên rồi! Cô ấy sẽ ở đây với chúng ta luôn" Bạch Tử Ngôn cười rạng rỡ nhìn cậu con trai của mình sau đó là Diệp Tử Ái.

Giờ phút này đây, cô thật sự là rất muốn khóc liền ôm lấy Tiểu Hành.

"Tiểu Hành...mẹ thật sự rất nhớ con!"

Tiểu Hành cũng vui vẻ bám lấy Diệp Tử Ái

"Mẹ ơi!"

Tiếng "mẹ" phát ra từ miệng cậu khiến mọi người như lắng đọng lại cảm xúc vừa vui vừa hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt cô mà ngay cả Lục Thẩm Vân chứng kiến cũng phải gật đầu chấp thuận.

Sau mọi thứ giờ đây gia đình nhỏ của cô lại đầy đủ. Cô thật sự không ngờ rằng mình lại hạnh phúc như vậy. Đứa con trai nhỏ này rất ngoan mà Bạch Tử Ngôn cũng yêu thương cô hết mực. Ôm lấy Tiểu Hành trong lòng giọt nước mắt hạnh phúc tự dưng chảy xuống mà không kìm xuống được.

***

Từ sau vụ việc xảy ra Vu Dịch giờ đây cũng mất tăm, cô không hề biết anh đang ở đâu hay làm gì! Điều quan trọng là cô rất muốn được nói chuyện rõ ràng với anh. Lúc trước cô nói với anh là đã nhớ ra hết mọi chuyện, gương mặt anh lúc đó rất bất ngờ mà cô cũng không có thời gian nói tiếp được. Cuối cùng quay lại thì anh đã đi mất, cô sợ rằng anh sẽ nghĩ cô hận anh!

Trong quán cà phê nhỏ, gương mặt cô đăm lại có chút phức tạp, tách cà phê sữa nóng hổi giờ cũng nguội dần. Lơ đãng ánh mắt nhìn ra phía cửa kính trong suốt, tâm hồn cô chợt nặng đi.

"Em đang suy nghĩ gì đó"

Giọng nói ấm áp của Bạch Tử Ngôn vang lên bên tai kéo cô về lại hiện thực, hơi mỉm cười cô vội xua đi cái suy nghĩ trong đầu

"À em chỉ suy nghĩ một chút về tương lai sau này thôi...em không ngờ bây giờ em và anh lại được ở bên nhau!"

Bạch Tử Ngôn nhìn vào đôi mắt cô trầm tư một chút sau đó lại nở nụ cười nhẹ như nắng xuân

"Tương lai của chúng ta...anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nói về nó rồi!"

Hả?

Đôi mắt ngơ ngác nhìn anh không hiểu lắm. Bạch Tử Ngôn ngược lại chẳng vội nói chỉ đứng dậy một cách ưu nhã sau đó đi vòng qua chỗ cô kéo tay cô đi.

Diệp Tử Ái vốn còn hơi chần chừ lại bị anh đẩy lên xe sau đó chạy đi một mạch.

Màu bảng đỏ chói đập ngay vào mắt cô. Qua cửa sổ xe cô có thể thấy được nơi này là đâu! Đây không phải là nơi đăng kí kết hôn sao? Anh là đang dẫn cô đi kết hôn à?

Quay lại nhìn Bạch Tử Ngôn bằng con mắt mở to, miệng há hốc, khó khăn lắm mới thốt ra được vài câu

"Anh dẫn em đến đây làm gì?"

Dường như anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô, khẽ cầm lấy bàn tay trắng mềm mại mà vuốt ve

"Chẳng phải em nói là nghĩ đến tương lai của chúng ta sao? Đây chính là tương lai anh dành cho em Bạch phu nhân" Anh nhấn mạnh từng chữ cuối cùng một cách mạnh mẽ.

Diệp Tử Ái nghe ong ong bên tai cô không nghĩ rằng anh sẽ nhanh đến vậy! Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!

"Nhưng mà em chưa kịp..."

"Anh đã lo xong hết mọi thứ rồi! Hỉ cần cô dâu thôi"

Nói rồi Bạch Tử Ngôn dẫn cô đi vào trong. Ngồi trên bàn làm thủ tục đăng kí, tim Diệp Tử Ái thật sự là muốn nổ tung ra ngoài! Hồn phách chắc đã trôi dạt đi đâu mất hút.

"Hai anh chị muốn đăng kí kết hôn ạ?"

"Chúng tôi muốn đăng kí " Bạch Tử Ngôn vẫn cầm chặt tay cô không rời, gương mặt cương nghị không chút do dự.

Diệp Tử Ái cũng bị anh làm cho nổi một tầng mồ hôi cô thật sự là cảm động muốn rơi nước mắt rồi.

Đặt chiếc bút xuống viết một lượt sau đó là kí tên, cùng chụp ảnh. Mọi thứ diễn ra đúng theo trình tự sẵn có. Hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ rực được trao tận tay cho cô và anh. Nhưng vừa cầm lấy tờ giấy trên tay đã bị anh giữ lấy.

"Cái này anh sẽ giữ"

"Tại sao?" Diệp Tử Ái không hiểu hỏi.

"Thứ quan trọng nhất thì phải luôn giữ chặt lấy bên cạnh mình! Giống như em vậy...để em không thể nào chạy thoát khỏi anh thêm lần nào nữa!"

Cô lại chẳng thèm chạy đi đâu! Không ngờ anh lại suy nghĩ sâu xa như vậy, cũng không thể nào nói thêm được gì, cổ họng sớm đã nghẹn lại.

Bình luận