Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 61: Không phải sự thật


Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo không chút hơi ấm, mùi thuốc khử trùng bao phủ khắp mọi ngóc ngách nhỏ. Trên chiếc giường trắng Diệp Tử Ái đang nằm ngủ trên đó, tay cô còn gắn bởi ống kim truyền nước.

Hai mắt dần mở ra nhìn trên trần nhà, đầu cô đang rất đau. Con ngươi đảo một vòng xung quanh quan sát.

"Tử Ái em tỉnh lại rồi!" Vu Dịch ngối ở bên cạnh giường cô vừa thấy bàn tay cô cử động liền mững rỡ nói

Diệp Tử Ái mơ hồ hướng tầm mắt về phía anh, miệng khô khốc phát ra tiếng nhỏ

"Dịch?"

Vu Dịch nắm lấy bàn tay cô kề lên má, lúc anh đuổi theo khi đến nơi đã thấy rất nhiều người vây kín lại, chen chân vào được thì lại thấy một màn chấn động cô cùng Bạch Tử Ngôn đang nằm bất động trên đường. Đại não trở nên trống rỗng không còn biết được chuyện gì anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến.

Tới tận bây giờ cô đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi, may mắn thay bác sĩ bảo do cô quá sợ hãi còn có chút chấn động não nên tạm thời mới ngất đi không có gì nghiêm trọng chỉ ngủ một chút là sẽ khỏe lại thôi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng anh vẫn như lửa đốt không lúc nào rời xa khỏi cô.

"Em tỉnh lại là tốt rồi...anh còn tưởng là mất em rồi chứ!"

Diệp Tử Ái vô hồn nhìn anh sau đó cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Sắc mặt liền thay đổi hẳn chuyển sang hoảng loạn, cơ thể đang đau nhức cũng nhất thời quên mất

"Ngôn? Anh ấy đang ở đâu?"

Vu Dịch sửng sờ nhìn cô không hiểu sao lại im bặt.

Thấy anh không trả lời, tâm tình liền trở nên sốt ruột hơn, không lẽ anh ấy đã...? Không phải nhất định là anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Diệp Tử Ái lắc đầu mạnh mẽ cô gào lên

"Không được...em phải đi tìm anh ấy"

Nói đoạn, cô rút ống kim trên tay mình ra một cách dứt khoát sau đó lao người xuống giường. Vu Dịch thấy vậy liền chạy đến ngăn cản.

"Tử Ái bây giờ em còn chưa khỏe hẳn, em nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa."

"Anh tránh ra...em phải đi tìm Bạch Tử Ngôn, em phải đi tìm anh ấy."

Vu Dịch cũng nhất thời mất bình tĩnh theo cô, anh giữ chặt hai vai cô lại trấn tĩnh.

"Tử Ái em nghe anh có được không! Bây giờ em còn đang rất yếu"

"Em không muốn! Vu Dịch em nhớ ra hết tất cả rồi...em phải đi tìm Bạch Tử Ngôn" Cánh tay mặc dù còn yếu sức nhưng vì do kích động mạnh cô hất cả tay anh ra sau đó thét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.

Tử Ái nhớ lại hết rồi sao? Vu Dịch chôn chân tại chỗ anh thẩn thờ nhìn bóng dáng người con gái hoảng loạn lao người ra bên người mà không thể nào làm gì được. Đáy lòng trùng xuống một cách phức tạp, tia mắt ẩn dật rõ sự đau đớn!

Diệp Tử Ái thân mặc đồ bệnh nhân cô chạy nhanh ra ngoài, khắp nơi đều là bệnh nhân cùng y tá. Đầu óc trở nên mơ hồ không rõ phương hướng chỉ biết theo bản năng mà đi tìm.

"Ngôn, đợi em!"

Ở đây có quá nhiều phòng càng không biết chính xác anh đang ở đâu. Tâm tình lo lắng đến cực hạn không biết rằng anh như thế nào! Trước khi cô ngất đi cảnh tượng về chiếc áo thấm máu đỏ tươi của anh cùng nụ cười khi anh nhìn cô khiến tim cô chợt co thắt lại. Cô sẽ không thể nào tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu như anh thật sự không còn nữa.

Hô hấp gấp gáp cô tìm đến bàn nhân viên y tá sao đó vội vàng hỏi

"Cô làm ơn cho tôi hỏi...hồi sáng nay có một bệnh nhân nam bị tông xe được chuyển vào đây hiện đang ở phòng nào?"

Cô y tá nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Tử Ái cũng lúng túng dò xét danh sách.

Bệnh nhân nam bị tai nạn xe? Qua vài giây sau đột nhiên gương mặt cô y tá trở nên có chút bối rối

"Người đàn ông đó hình như đã không qua khỏi, hiện đang ở trong phòng 102 chờ thân nhân đến nhận xác"

Sao? Nhận xác, đôi chân đang đứng của Diệp Tử Ái liền khụy xuống sau đó vô hồn không chút sức lực.

"Không thể nào! Anh ấy sao có thể chết được? Chuyện này không phải sự thật...tất cả là do mình hại anh ấy rồi" Cảm xúc cùng lí trí cuối cùng đều tắt ngúm cô ngồi bệt xuống sàn nhà một cách bất lực, gương mặt không còn một giọt máu. Đến khi rơi cả nước mắt cũng không hề có chút cảm xúc nào.

Cô y tá nhìn thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô lên

"Cô có sao không? Hình như cô không được khỏe lắm hay là tôi đưa về lại phòng bệnh"

"Tôi không sao..." Diệp Tử Ái vô thức đáp lại một câu ngay cả ánh nhìn cũng không có.

Chuyện này nhất định là không phải sự thật cô phải đi xác nhận lại. Bằng mọi giá cô cũng phải gặp anh!

Diệp Tử Ái ngay lập tức đứng dậy sau đó chạy đi tìm phòng bệnh 102. Dãy hành lang rất dài tựa như con đường không có đích đến. Những bản phòng ghi lần lượt là 97, 98, 99...

Len lỏi qua dòng người ra vào trong bệnh viện cùng bác sĩ, thân ảnh cô gái mái tóc rối bời cùng sắc mặt trắng bệch đang gấp gáp tìm thứ gì đó.

Dừng lại ở trước cửa phòng 102, bước chân cô đột nhiên trở nên nặng trĩu không còn chút sức lực. Đôi mắt ngập nước không ngừng nhìn vào cánh cửa kia! Cô biết rằng nếu như mình bước vào trong chắc chắn sẽ đối diện với sự thật đau lòng này. Nhưng cô không thể không vào! Bạch Tử Ngôn là người cô yêu! Chính anh đã cứu cô...giờ đây khi nghe tin anh không còn nữa. Trái tim cô không ngừng rỉ máu, cô hận chính bản thân mình. Tại sao lại không nhớ ra anh sớm hơn để không phải chịu dày vò đau khổ như thế này! Từng giọt nước mắt rơi một cách không kiểm soát, đôi môi mím chặt lại chuẩn bị tinh thần đối diện với anh

Bàn tay giơ lên chạm vào nắm cửa thì bên trong đột nhiên mở ra sau đó hai người y tá đẩy chiếc giường trắng trên đó còn có một người đang chùm khăn qua đầu. Họ định đưa anh đi đâu? Diệp Tử Ái nắm lại chiếc giường sau đó nói

"Các người định mang anh ấy đi đâu?"

"Chúng tôi phải đưa người này đến nhà xác chờ người đến nhận" một trong số 2 người đáp lại cô

Diệp Tử Ái lắc đầu phản đối mạnh mẽ cô hét lên

"Không được! Tôi còn chưa nhìn mặt anh ấy lần cuối..."

Cả hai người y tá nhìn một lượt từ trên xuống dưới Diệp Tử Ái sau đó mới đáp lại

"Cô là người nhà bệnh nhân?"

"Phải..." giọng nói run rẩy

Nghe xong hai người kia cũng không có ý kiến gì dù sao cũng là người nhà bệnh nhân nên để họ nhìn nhau lần cuối, nhưng cô gái này rõ ràng cũng đang mặc quần áo bệnh viện, trên cánh tay còn có dấu kim tiêm.

Diệp Tử Ái đi từng bước đến chiếc giường, bàn tay nhỏ nhắn xanh xao từ từ giơ lên chỗ khăn trắng chùm mặt anh. Cô thật sự hy vọng rằng người đang nằm lạnh lẽo ở đây không phải là anh! Chỉ có đều trong giờ phút này đây mọi hy vọng của cô dần như tan biến. Cô cắn chặt môi đến mức chảy cả máu. Nhưng so với vết thương trong lòng nó chẳng đáng là bao!.

Đôi tay nắm lấy chiếc khăn toan kéo xuống thì từ đằng trước bỗng vang lên tiếng gọi

"Diệp tiểu thư?"

Cẩn Phong?

Diệp Tử Ái ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt u tối chợt lóe lên tia sáng.

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Cẩn Phong...Ngôn...anh ấy đã..." Diệp Tử Ái khó khăn đến không thể thốt thành câu

Cẩn Phong nhìn sắc mặt của cô sau đó là di chuyển ánh mắt xuống người đang chùm khăn trắng trên giường. Hàng lông mày liền chau lại, thầm hiểu ra.

"Bạch Tổng anh ấy không dễ chết vậy đâu!"

Sao? Đại não chợt co giật cô vội vàng túm lấy cánh tay Cẩn Phong hét lên một tiếng

"Anh nói gì? Ngôn anh ấy chưa chết?"

"Phải phải...bây giờ anh ấy đang ở phòng VIP 09"

"Vậy còn người này là?" Diệp Tử Ái cả kinh nhìn hai y tá

Nhận ra hàm ý của cô một người vội lên tiếng

"Đây là người đàn ông bị tai nạn xe trong lúc dắt chó đi dạo nghe nói ông ấy đã ngoài 60 rồi hiện tại vẫn chưa có người đến nhận xác ông ấy. Cô không phải người nhà sao?"

Đương nhiên là không phải rồi! Diệp Tử Ái như muốn vỡ tim ra. Cũng may mắn là không phải Bạch Tử Ngôn. Lắc đầu mạnh mẽ sau đó liền không nói không rằng chạy đi một mạch để lại ba người có chút ngơ ngác. Cẩn Phong đứng ngây người thầm cười nhẹ. Cuối cùng thì Diệp tiểu thư cũng nhớ ra Bạch Tổng rồi!

"Hai người cứ tiếp tục" nói với hai y tá xong anh rời đi. Sau khi nhận tin của Bạch Tử Ngôn anh đã cấp tốc chạy vào bệnh viện để xem xét tình hình. Cũng may Bạch Tử Ngôn mạng lớn không chết chỉ bị va đập mạnh với trầy xước đôi chút đều đã được băng bó điều trị kĩ càng. Không còn vấn đề gì bất ổn nê anh định quay về lấy quần áo của Bạch Tổng đem lên đây nào ngờ lại gặp ngay Diệp tiểu thư đang thất thần ở chỗ này còn tưởng rằng Bạch Tổng chết nữa chứ!

Bình luận