Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 54: Nụ hôn trên xe


Chiếc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, Diệp Tử Ái từ lúc lên xe đều không nói một câu chỉ lẳng lặng cầu mong sớm về đến chỗ nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay cô quá mệt mỏi rồi!

Quay đầu nhìn Bạch Tử Ngôn vẫn còn yên vị bên ghế lái sau đó khẽ nói một câu

"Cảm ơn anh đã mời tôi ăn tối còn nữa cảm ơn anh đã đưa tôi về khách sạn...nếu không còn gì nữa tôi xin phép về trước" Vừa dứt câu Diệp Tử Ái liền cúi đầu sau đó muốn nhanh chóng chuồn ra ngoài. Nào ngờ khi tay mới chạm đến cửa thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại rồi trực tiếp áp sát người cô vào cửa kính xe.

"Nè anh làm gì vậy?"

Trái với vẻ mặt hoang mang của cô là gương mặt lạnh lùng như trước, anh thâm tình nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ở gần ngay trước mắt sau đó nhẹ nhàng tì trán mình vào trán cô. Hơi thở nóng hổi trực tiếp phả lên ngũ quan tinh xảo.

"Tử Ái!" Tiếng gọi tên cô bật ra từ trong cổ họng, anh đã muốn gọi cái tên này từ lâu anh nhớ nhung người con gái này suốt nhiều năm qua. Đây tựa như là tiếng lòng là tiếng than trách của anh.

Diệp Tử Ái không khó nhận ra âm điệu khác thường trong lời nói của Bạch Tử Ngôn. Cô cố gắng dùng tay ngăn cách thân thể tráng kiện của anh nhưng rồi chợt khựng lại khi anh gọi tên cô.

Đôi mắt to tròn như viên ngọc sáng nhìn sâu vào con ngươi đen láy, cô nhất thời bị nó cuốn vào một vòng xoáy mà không thể nào thoát ra được. Trái tim chợt co rút lại, có điều gì đó không được bình thường ở đây! Cảm giác này là gì? Lòng cô nhói lên từng hồi tê dại.

Cả hai không nói gì không khí dường như bị bao phủ bởi sự u ám xen lẫn chút ái muội! Cả người anh đang áp chặt lấy cô, mùi hương thơm ấy lại len lỏi vào trong cánh mũi của anh không chừa lại chút gì, cuối cùng anh cũng không ngăn nổi bản thân mình mà chiếm lấy cánh môi của cô.

Nụ hôn bất ngờ này khiến Diệp Tử Ái trở tay không kịp!

"Ưm..ưm"

Hai mắt mở to trừng lớn, bàn tay để trước ngực anh chợt giãy giụa mạnh.

Bạch Tử Ngôn không chút nhẹ nhàng anh quyến luyến bờ môi ấy, quyến luyến hương vị ngọt ngào của riêng cô dần nó trở nên đòi hỏi hơn cuốn lấy đi tiếng thổn thức trong cổ họng mà cô phát ra. Cậy hàm răng trắng một cách điêu luyện sau đó len lỏi tìm đến chiếc lưỡi ngọt ngào.

Ý thức cùng sự tịnh táo cuối cùng bị anh gạt bỏ hết sạch! Cô vô thức nắm chặt lấy áo anh siết lại, hàng mi cong khẽ run rẩy rồi từ từ khép lại. Không còn sự kháng cự khi nãy mà thay vào đó là sự tự nguyện! Cô bắt đầu bị anh điều khiển theo bất giác mà đáp lại nụ hôn này.

Bạch Tử Ngôn vốn không nghĩ rằng cô sẽ hôn lại anh, trong lòng càng như một cơn sóng lớn đánh thẳng vào tim. Anh hung hăng càng quấy hơn giữ sau gáy cô ấn mạnh vào để hai đôi môi dính chặt lấy nhau không chút khe hở.

Hơi thở dần trở nên dồn dập khó khăn hơn vì thiếu khí, Diệp Tử Ái vô thức hơi né sang một bên để lấy lại nhịp thở, nhưng anh thì không để cô làm như vậy chỉ thỏa mãn cảm xúc đang sôi sục trong người mà chiếm đoạt lấy cô không chút thương tiếc.

Phía dưới quần kia, vật nóng bỏng sớm đã ngóc đầu dậy muốn bùng phát ra ngoài.

Hai má Diệp Tử Ái đỏ ửng cô mơ màng có thể cảm nhận ra thứ gì đó đang cọ sát dưới lớp váy công sở của mình.

Bầu không khí đang nóng bỏng hơn bao giờ hết thì lại bị âm thanh chói tai kia phá nát.

Chiếc điện thoại sáng đèn rung lên từng hồi chuông báo động như kéo lại lý trí của cô về.

Diệp Tử Ái đẩy mạnh Bạch Tử Ngôn ra sau đó mở túi xách lấy ra nghe máy.

"Dịch?"

"Tử Ái...anh gọi là muốn hỏi em đã về nhà an toàn chưa?"

Ánh mắt vẫn còn mông lung liếc nhìn Bạch Tử Ngôn sau đó điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Em đã về nhà an toàn rồi...anh đừng...ưm"

Chiếc điện thoại đang nghe bị anh giật xuống sau đó rớt xuống dưới nền xe. Bạch Tử Ngôn không ngần ngại giữ chặt tay cô lên cửa kính xe sau đó tiếp tục công việc chiếm đoạt của mình! Từng câu từng chữ phía sau đều bị anh chặn lại

"Anh...ưm...buông"

Vu Dịch nghe một tiếng động mạnh sau đó lại nghe thấy âm thanh không ổn định của cô liền lo lắng hơn nói

"Em có sao không? Tử Ái?"

Giờ phút này cô rất muốn trả lời anh nhưng đôi môi đã bị Bạch Tử Ngôn hung hăng cướp lấy, quấn hết thảy mọi lí trí của bản thân.

Bạch Tử Ngôn từ đầu đã rất khó chịu khi cô cứ nói chuyện với hắn ta, nay anh lại còn nghe thấy sự mùi mẫn cùng thân thiết khi cô nghe máy hắn càng khiến anh tức giận hơn. Cô là thuộc về chỉ một mình anh, không thể nào day dưa với người đàn ông khác.

Diệp Tử Ái rốt cuộc cũng không biết là mình đã về được đến phòng như thế nào, cánh môi hồng sưng tấy vì bị anh chà đạp không thương tiếc, cả người ngơ ngẫn mệt mỏi ngã xuống giường nằm bất động, hai mắt nhắm chặt lại. Bất giác ngon tay lại khẽ đưa lên chạm vào môi mình.

Tại sao anh lại hôn cô? Mà ngay cả bản thân cô cũng bị cuốn theo đó? Đầu óc cô có phải là có vấn đề rồi không?

Nhớ lại lúc nãy vẫn còn đang nghe điện thoại của Vu Dịch vậy mà cô lại trầm luân theo Bạch Tử Ngôn. Đáy lòng sinh ra cảm giác vô cùng tội lỗi liền nhấc điện thoại gọi điện cho anh

"Dịch...em xin lỗi lúc nãy đột nhiên có chút chuyện xảy ra nên em không kịp trả lời anh."

Bên đầu dây bên kia có chút ngừng lại rồi khẽ nói

"Anh hiểu mà...không sao đâu! Chỉ cần em vẫn an toàn là được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe có biết chưa! Đừng có làm việc quá sức. À chắc bên đó cũng đã khuya lắm rồi nhỉ? Em mau nghỉ ngơi sớm đi không lại mệt mỏi đó..."

"Dạ được..."

"Ừm...anh yêu em"

...

Nói đoạn rồi cúp máy, Diệp Tử Ái buông lỏng hai tay rồi úp mặt vào gối hét lên một tiếng.

"Tỉnh táo lại đi Tử Ái...mày có biết là mày đang làm cái gì không? Vu Dịch tốt với mày như vậy, mày không nên phụ lòng anh ấy! Mau gạt bỏ thứ tình cảm không rõ ràng của anh ta ra đi! Anh ta là người đã có gia đình rồi"

Không biết làm sao để chấn chỉnh lại bản thân cô chỉ còn cách tự nói với mình rằng tất cả mọi thứ đều sai trái... cô nên quay lại hiện thực đúng đắn thôi!

Ánh sáng mờ ảo xuyên qua dáng người uể oải ở trên giường. Cô thật sự là rất mệt rồi!

Bình luận