Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 49


Diệp Tử Ái nén lại tâm tình của mình, qua một lúc mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh

"Cô gái ấy bây giờ đang ở đâu?"

Vừa dứt câu, cô dường như cảm nhận được cơ thể anh có hơi cứng lại còn thoáng xíu run run. Con ngươi đen láy như một cái hố sâu hút hồn cô đi mất, vì tay cô đặt ở ngực anh nên nhịp tim của anh như thế nào cô đều cảm thấy rõ! Lúc này nó đang đập rất mạnh.

Không khí xung quanh vì câu nói của cô mà trở nên im bặt! Lúc này đây anh rất muốn nói rằng "Chính em là người trồng chúng, chính em là người con gái anh yêu, là sinh mạng, là cuộc sống của anh. Bao nhiêu năm qua anh rất đau khổ luôn sống trong dày vò mà em lại cứ thế quên đi kỉ niệm tình cảm của chúng ta! Em có phải rất quá đáng không?"

Tim anh tựa như bị rỉ máu, dòng huyết mạch cuộn trào lên từng đợt, nhưng anh không thể nào nói được như vậy! Cổ họng như bị ai đó chặn nghẹn lại không bật ra được lời nào vì anh biết cô sẽ không hiểu gì, có khi sẽ làm cô đau đầu giống như những lần trước. Qua bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện nơi cô từng điều trị. Họ nói rằng trong não cô đã bị tổn thương nặng dẫn đến mất đi một phần kí ức trước đây từng xảy ra. Nếu muốn hồi phục lại phải khiến cô từng chút từng chút lấy lại những mảnh vỡ kí ức ấy!

Sự hấp tấp cùng vội vàng ban đầu của anh khiến cô cảm thấy choáng ngợp, não bộ bất giác bị tác động mạnh lại khiến nó đau đớn không ngừng. Việc này là điều tất yếu sẽ xảy ra trong quá trình hồi phục. Có rất nhiều cách để khiến cô nhớ lại mọi chuyện chỉ cần lặp lại những thứ cô từng trải qua hoặc cảm giác trước khi xảy ra tai nạn thì khả năng hồi phục lại sẽ rất cao. Nhưng cách hai thì quá nguy hiểm! Anh không muốn cô sẽ lại trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Cô chắc hẳn là rất đau! Anh không thể nào làm cô đau được! Điều tốt nhất bây giờ là chỉ cần anh ở bên cạnh gợi nhớ từng kỉ niệm trước đây, anh tin chắc rằng cô sẽ một lần nữa nhận ra anh và quay về bên cạnh anh.

Thấy sự trầm ngâm trong đôi mắt anh, Diệp Tử Ái biết rằng mình đã hỏi một câu mà không thể nào có được đáp án nên càng thất vọng hơn, cánh tay vừa muốn đẩy anh ra thì bất chợt bị anh giữ lại

"Cô ấy sẽ sớm quay về thôi..."

Sớm quay về? Vậy là anh vẫn đang đợi chờ cô gái đó! Đôi mắt sáng hơi u tối rồi lại giấu đi chỉ cố gắng giữ vững tâm tư của bản thân mình. Anh ta đợi ai thì liên quan gì đến cô? Chẳng phải cô cũng sắp kết hôn với Vu Dịch rồi sao? Để ý đến chuyện của anh làm gì chứ? Não cô có phải lại bị chập mạch rồi không!

"Được rồi...tôi chỉ hỏi vậy thôi! Bây giờ anh có thể nào buông tôi ra được chưa?"

Bạch Tử Ngôn không nói gì càng khiến cô thêm bất an, khi sắp nói thêm một câu thì anh đã nhẹ nhàng buông tay.

"Về thôi!"

***

Đường về khách sạn thực sự rất dài cô cảm thấy như thời gian ngưng đọng lại, cô chỉ muốn mau chóng đến nơi để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này!.

Dừng trước cửa chính lớn khách sạn, Diệp Tử Ái ngập ngừng một chút sau đó mới liếc mắt sang anh nói một câu

"Cảm ơn"

Bạch Tử Ngôn không trả lời lại vẫn một hướng mắt dừng ở phía trước, cô hơi bối rối sau đó quay người muốn mở cửa xe thì lại không thể nào mở được.

"Anh mở cửa?"

"Em không tính mời tôi uống chút trà sao?"

Hả? Giờ này á? Thật ra cô cũng đã nghĩ trong đầu là có nên mời anh lên chỗ cô không! Nhưng đây vốn là khách sạn cũng không phải nhà riêng như vậy thì có chút không tiện lắm.

Bạch Tử Ngôn hơi nhướn mày tựa như đang hỏi cô.

Lúc này Diệp Tử Ái lại trở nên lắp bắp, anh ta không phải là đang kiếm cớ đấy chứ?

"Giờ này có chút không tiện lắm..."

"Sao lại không tiện! Tôi thì không có vấn đề gì"

Đương nhiên rồi! Anh thì làm sao có vấn đề gì còn cô thì có. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ đêm hôm đi cùng nhau lên một phòng khách sạn chỉ nghĩ thôi đã thấy rất mờ ám rồi.

Dường như ánh mắt anh lại nhìn thấu tâm can cô hiểu được cô đang nghĩ gì chỉ bật cười sau đó nói tiếp.

"Em không phải sợ tôi làm gì em đấy chứ?"

"Làm gì có! Mời anh cũng được!" Hai má sớm có chút hồng hồng lại bị anh nói trúng tim đen liền nổi đóa lên

Tầng cô đang ở cũng ở tít trên cao, đi thang máy lên thì thời gian trôi qua cũng lâu hơn. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp Diệp Tử Ái trở nên dè dặt hơn sau lần đi chung với anh hôm trước cô có chút cảnh giác nên đứng cách xa anh một chút.

Bạch Tử Ngôn vốn bình thản không có động tĩnh gì, tuy mắt anh không nhìn cô nhưng có thể cảm giác được rằng cô đang lùi về phía sau một chút. Đôi chân mày hàng kiếm hơi đăm lại, sau đó nhớ ra lúc ở công ty anh từng áp cô trong thang máy. Bộ dạng như nhím xù lông phòng bị này của cô khiến anh hơi buồn cười, miệng tự động cong lên nhưng sớm giấu đi không để cô thấy.

Cửa thang máy lại mở ra, tự dưng lại xuất hiện thêm một đoàn khách du lịch ồ ạt đi vào. Diệp Tử Ái hơi bất ngờ không biết phải làm sao, những vị khách thì cứ chen chen vào người cô bất giác khiến cô lúng túng. Một người đàn ông trung niên còn nhìn lướt qua người cô một lượt sau đó như cố tình đứng sát lại cô hơn.

Bạch Tử Ngôn ở bên cạnh thu hết một màn trước mắt, con ngươi giật giật nhìn gương mặt có chút hoảng loạn của cô.

Diệp Tử Ái cố gắng tránh sang một bên cô chỉ đơn giản muốn nhường chút chỗ vì giờ đây trong thang máy rất chật chội, không gian nhỏ lại càng hẹp hơn không chút thoáng khí, ngay khi cô cảm thấy lưng mình dựa hẳn về bức tường phía sau thì một thân thể to lớn chắn trước mặt cô.

Đôi con ngươi mở to ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Ách...Bạch Tử Ngôn đang dùng cả thân mình để chắn cho cô tạo một khoảng trống nhỏ vừa đủ để ngăn cách những người khác. Cánh tay rắn chắc ẩn hiện trong lớp áo sơ mi mỏng đặt trên tường, đường gân nổi lên đầy nam tính quyến rũ, đôi mắt thâm trầm có chút lạnh lẽo cắm thẳng vào tim cô.

Giờ đây cô cũng quên mất việc mình phải thở, mùi hương của anh cứ bao trùm lấy cô hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào. Tay không biết nên để đâu đành buông lỏng xuống nắm chặt lại.

Cô không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa rồi. Anh quá mạnh mẽ bảo vệ cô trong phạm vi của mình tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt của anh luôn tràn đầy sự nóng bỏng như muốn thiếu đốt tâm trí cô.

Diệp Tử Ái không biết tự lúc nào đã nhìn anh ngây dại. Thật ra tâm tình anh cũng không yên khi thấy cô bị chèn ép như vậy anh cũng không đành lòng nhìn nên không chút do dự mà bảo vệ cô. Lúc này cơ thể cô lại dính sát vào lồng ngực anh, sự mềm mại đầy đặn phía trước khiến anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chỗ đó của cô cao vút tròn trịa lại bị che dấu đi trong lớp vải thun mỏng càng tăng thêm sự kích thích. Môi hồng căng mọng của cô ở gần ngay trước mặt anh chỉ khiến anh gần như phát điên hơn!

Diệp Tử Ái thì không hề biết rằng anh đang nghĩ gì nhưng bên dưới hai chân cô lúc này lại có một thứ gì đó hơi nhô lên cọ cọ vào phần váy đen. Hai má lập tức đỏ lên, cô biết rõ thứ đó là gì! Không lẽ anh là đang có phản ứng gì đó chứ? Cô vội vàng gạt bỏ đi những suy nghĩ đen tối nhất có thể chỉ cố gắng giữ vững bản thân hơi nhích người một chút.

Động tác này lại càng khiến Bạch Tử Ngôn khó khăn hơn, anh thừa biết rằng vật kia sớm đã bị cô làm cho căng ra hết. Cái phản ứng chết tiệt này lại nảy sinh mà không có cách nào khống chế. Anh thầm mắng một câu sau đó hạ thấp giọng nói vào tai cô

"Em đừng có nhúc nhích nữa...tôi không chịu được nữa đâu"

Ách ách

Diệp Tử Ái giờ đây mới nhận ra việc mình làm khiến anh càng thêm khó chịu nên không dám cọ nguậy thêm, từ trên xuống dưới cứng ngắc như một khúc gỗ, gương mặt có phần bối rối né tránh ánh mắt của anh.

Giây phút tiếng "đinh" của thang máy phát ra cũng là lúc cô thở phào một hơi, những vị khách bên trong dần đi ra ngoài hết chỉ còn lại hai thân thể đang dáng chặt với nhau ở bên trong.

Tưởng đâu rằng anh sẽ thả cô ra thì lại thấy anh không hề có bất kì phản ứng nào, nhịn không được nữa cô buộc phải lên tiếng.

"Anh không cần chắn cho tôi nữa...người ta đi hết rồi"

"Em gấp gáp như vậy là đang xấu hổ sao?

Phí lời! Cô đang bị anh ép đến sắp nhũn ra thành nước luôn rồi.

"Làm gì có! Anh không tính đi ra ngoài à? Phòng tôi ở ngay tầng này."

Bạch Tử Ngôn thu lại vẻ xấu xa ban nãy anh ung dung tháo vòng chắn cho cô, ngay sau đó đã thấy cô đi nhanh ra ngoài bộ dạng như vừa gặp phải ma khiến anh không nhịn được cười.

Mở cửa vào bên trong Diệp Tử Ái bỏ chiếc túi xách của mình trên ghế sofa sau đó xuống dưới bàn bếp pha một tách trà bích loa xuân nóng hổi.

Bạch Tử Ngôn không vội ngồi yên một chỗ anh tò mò đi về phía giường ngủ. Trong đây có chút lộn xộn, vali cùng hành lí hơi mở ra còn có cả mấy bộ đồ nội y đủ màu nằm rải rác ở trên giường. Anh chau mày lại nhìn chúng sau đó còn cầm lấy một chiếc áo ngực viền ren lên.

Cô cũng thật có mắt thẩm mỹ nha! Rất biết cách dụ dỗ đàn ông đấy chứ! Con ngươi xám xịt lại một mảng.

Ngay sau đó thứ đồ trên tay anh bị một lực giựt lại

"Nè...anh làm cái gì vậy? Đừng có đụng vào đồ của tôi"

Mặt Diệp Tử Ái đỏ bừng đầy xấu hổ, cô không nghĩ là anh tự tiện vào chỗ ngủ của cô nên không kịp dọn dẹp lại gì.

Tia mắt đang đầy khó chịu nhìn anh thì thấy anh chẳng có chút biểu tình gì còn nhướn mày nhìn một hướng khác! Sau đó cô mới di chuyển xuống dưới chiếc giường. Một đống đồ lót của cô đang bày ra trước mắt anh ta!

Xấu hổ chết mất thôi! Giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào!

Vội vàng quơ đống đồ trên giường sau đó nhét đại vào trong túi vali màu hồng bên cạnh khóa chặt lại.

"Anh nhìn đủ chưa?"

"Đúng là nhà thiết kế có khác ngay cả nội y cũng màu sắc quyến rũ như vậy! Có phải là muốn dụ dỗ tôi không?"

Diệp Tử Ái bị anh nói đến ngượng chín cả mặt, khó khăn lắm mới thốt ra một câu mắng chửi

"Biến thái! Ai đi dụ dỗ anh chứ?"

Lâu lắm rồi anh mới nghe lại mấy lời tức giận này, nó chẳng hề khiến anh giận ngược lại còn thích thú muốn trêu chọc cô thêm, bước chân dần tiến lại gần cô tựa như một con thú sắp ăn thịt con mồi, ánh mắt như tia lửa điện xẹt qua người khiến hai vai run rẩy.

Diệp Tử Ái vẫn còn một cỗ tức giận chưa nuốt xuống được đã thấy dáng người to lớn sắp áp sát mình, cô chỉ theo bản năng lùi lại phía sau cho đến khi cả người đụng trúng giường ngã xuống.

"Aaaa"

Tiếng la vừa dứt cũng là lúc Bạch Tử Ngôn nằm đè lên người cô ngay sau đó anh dùng tay vuốt ve gương mặt hoảng loạn đến nhắm chặt hai mắt kia mà bật cười.

"Em nói tôi biến thái sao? Chẳng phải là do em sống quá bừa bãi? Tôi chỉ vô tình nhìn thấy được thôi..."

Âm thanh vang vọng xuyên tọt qua hai lỗ tai cô, đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở to ra hung hăng lườm anh một cái.

"Anh nói ai bừa bãi? Tôi chỉ là chưa kịp dọn dẹp thôi...là do anh tự tiện xem nơi riêng tư của tôi chứ bộ?"

Haha

Cái miệng này vẫn lanh lợi đanh đá như vậy, không hề có chút nể mặt anh xíu nào! Nhưng cô càng như vậy thì anh càng thích.

Khẽ cúi đầu sát gần bên vành tai cô phả ra một hơi ấm nóng sau đó dần thổi một luồn khí xuống dưới chiếc cổ trắng ngần tựa như khiêu khích mọi giác quan.

Diệp Tử Ái tâm tình đã bị anh làm cho hoảng loạn đến cả nhịp tim của bản thân cũng nhất thời quên mất. Cơ thể muốn vùng vẫy đẩy anh ra nhưng lại không thể nào nhúc nhích chỉ đành nằm im bất động để mặc sức anh trêu đùa.

Cảm giác ngưa ngứa ở cổ khiến cô thêm phần khó chịu cứ né tránh hết chỗ này đến chỗ khác đến khi nhịn không được nữa cô mới kêu gào lên một câu

"Nhột!"

Gương mặt trầm ngâm pha chút lạnh lẽo mà u ám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô. Anh nhớ nhung hình ảnh này không biết bao nhiêu lần, mỗi một hơi thở, mùi hương trên người cô như một loại thuốc nghiện khiến anh chạm vào một lần là nhớ mãi! Cảm giác ấy lại bắt đầu sôi sục trong con người anh mà không thể khắc chế. Anh vùi mặt mình vào hõm cổ cô tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc mà mỗi đêm anh khao khát đến. Suốt nhiều năm qua mọi thứ về cô không lúc nào anh quên, tất thảy đều như một vết khắc sâu tận trong trái tim anh.

Cả người cô dường như bị đóng băng, cô có thể cảm nhận được người đàn ông phía trên thoáng rùng mình một cái, sau đó là nhịp tim dồn dập đánh tới, cơ thể anh quá nặng có lẽ vì thế mà khiến cô khó khăn trong việc hô hấp hơn, tay bất giác giơ lên toan đẩy anh ra nhưng sau đó lại nghe âm thanh trầm thấp như ở dưới âm tì

"Đừng động...để tôi ôm em một chút thôi!"

Không hiểu sao bản năng muốn kháng cự liền dừng lại ở không trung, cô không biết lí do gì anh lại hành động như vậy nhưng có lẽ là do cô giống với người con gái ấy, cái người mà anh nói là đợi cô ấy quay về!

Tim cô đau đớn như rút lại, con ngươi vô định nhìn trên trần nhà, bên môi cũng bất giác cắn chặt lại, cô không phải người đó! Càng không muốn bị anh lợi dụng thêm. Chẳng qua là anh chỉ xem cô giống với cô ấy để thỏa lấp đi nỗi nhớ của mình! Hơi thở của anh dần dần nóng lên nó khiến từng huyết mạch trong người phải dâng trào.

Bạch Tử Ngôn không động đậy gì mà cô lại càng không thể di chuyển cứ thế không biết qua bao lâu, cái loại tư thế mờ ám này cứ giữ vững như vậy, anh ôm cô quấn lấy tất cả hương thơm mà cơ thể cô mang đến, còn cô thì chỉ cảm thấy có chút nhói ở tim, đối với loại đụng chạm này tuy nó không đi quá giới hạn nhưng cũng khiến cho tâm tình cô trở nên dao động không ít. Cái loại cảm giác này từ trước đến nay cô chưa hề có mà ngay cả Vu Dịch cũng chưa lần nào khiến cô cảm thấy như vậy. Trái tim cô lúc nào cũng bị anh điều khiển như chính chủ mặc dù chỉ mới gặp nhau không lâu! Lí do này là gì? Tại sao đối với anh cô lại không hề có chút sức lực để phản kháng ngược lại còn muốn để anh ôm cô lâu hơn? Dần dần cô thấy như mình còn hơi dựa dẫm vào anh? Những câu hỏi cứ nảy sinh ra trong đầu cô mà không hề có đáp án!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tình cảm cùng sự chân thành dần hòa làm một. Tuy ta nói thời gian không thể nào ngưng trệ lại nhưng vào lúc này mọi thứ quá đỗi bình yên tựa như một hồ không một chút gợn sóng!

Anh và em chúng ta đều tìm thấy nhau nhưng song sau đó lại chẳng hề nhận ra nhau! Ông trời vốn thích trêu đùa con người, mọi thứ dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tưởng có thể chạm đến hạnh phúc nhưng lại quá xa vời. Cái đau đớn nhất không phải là quên đi mà là nhung nhớ mãi.!

Bình luận