Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 48


Vì đã nhận lời trông nom giùm Tiểu Hành nên cô được anh chở về căn biệt thự trên núi nơi anh sống. Dọc đường đi cô đã cảm thấy một sự quen thuộc cùng nỗi nhớ cứ bao trùm lấy cô cho đến khi dừng lại trước cánh cổng to lớn thì mọi thứ dường như chỉ còn lại sự kinh ngạc.

Nơi đây vẫn không thay đổi gì nhưng cảnh vật có vẻ buồn hơn. Chiếc xe dần đi vào bên trong, một thứ đập ngay vào mắt cô không rời đó chính là vườn hoa hồng đỏ trắng lấp ló ở đằng xa. Nó nổi bật hẳn một vùng trời mang cho mình sự tươi tắn cùng sinh động riêng đỡ tạo cảm giác lạnh lẽo.

Đầu cô lại giật lên từng hồi những hình ảnh vụn vặt không rõ cứ liên tiếp nhảy qua khiến cô chợt nhắm chặt đôi mắt lại, nơi này...cô đã từng đến sao?

Nỗi băng khoăn cùng sự thắc mắc còn chưa được giải đáp thì bên tai đã nghe tiếng trầm thấp.

"Đến nơi rồi!"

Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng mở cửa xe để cô và Tiểu Hành bước xuống sau đó khẽ lướt qua khuôn mặt cô như đang dò xét điều gì đó.

"Đây là nhà anh sao?"

"Đúng vậy!"

"Quá rộng đi..." cô cảm thán một câu.

Anh không nói gì chỉ nhàn nhạt cười sau đó lại trở về với vẻ u uất.

"Em cứ thoải mái ở đây, khi nào xong việc tôi sẽ trở về!" Nói với cô một câu sau đó cúi nhẹ người xuống dưới xoa đầu Tiểu Hành một cái rồi dùng ánh mắt dịu dàng pha chút vui vẻ nói với cậu "Tiểu Hành...con ở đây chơi với cô ấy nhớ không được nghịch phá nghe không? Còn nữa...." Bạch Tử Ngôn khẽ ghé sát tai của cậu nói thầm "Nếu con muốn cô xinh đẹp ở đây thì nhớ giữ chân cô ấy lâu lâu một chút..."

Tiểu Hành tròn xoe cặp mắt to trong trẻo nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Diệp Tử Ái gật gật đầu.

Cô thì lại không biết anh nói gì với cậu nhóc nhỏ chỉ thấy cậu nhìn cô không rời mắt sau đó còn chạy lại cầm tay cô dẫn vào trong.

"Cô xinh đẹp vào bên trong đi..."

Bạch Tử Ngôn ngắm nhìn bóng lưng của hai người đang tiến vào nhà mà lòng anh đau nhói. Đó chính là con trai của cô và anh là cốt nhục chính cô sinh nó ra vậy mà bây giờ cả hai lại không hề biết mà anh lại là người đứng ở giữa. Sự việc cô không nhận ra anh đã khiến anh bức bối giờ đây nhìn một lớn một nhỏ cầm tay nhau đôi mắt vốn lạnh lẽo nay càng thêm u tối.

Tiểu Hành nhỏ rất hiếu động cậu nhóc dắt tay cô lên phòng của mình. Vì ở tầng hai nên lúc đi dọc dãy hành lang lại thấy thấp thoáng căn phòng ngủ chính của Bạch Tử Ngôn. Không hiểu sao cô lại có chút tò mò lúc đi qua còn nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Cánh cửa gỗ không đóng chặt lại mà chỉ khép hờ từ khoảng trống nhỏ thấp thoáng thấy chiếc giường lớn bên trong.

"Cô xinh đẹp! Đó là phòng của ba con" Tiểu Hành nhìn chằm chằm vào cô

Diệp Tử Ái bị cậu nhóc dưới tay nói mà hơi giật mình hướng tầm mắt có chút bối rối. Đúng là rất tinh ý nha! "Cha nào con đấy" quả không sai

"Cô biết rồi"

"Ba con không hay về nhà nên trong đó rất trống..."

Lời nói vô tư lại làm tâm tình Diệp Tử Ái hơi lay động, đôi mắt thoáng chút buồn nhìn về phía cửa. Anh nói Tiểu Hành không có mẹ vậy là anh nuôi nó một mình! Cô nghĩ một người như anh chắc chắn không thiếu phụ nữ theo chân vậy tại sao lại để Tiểu Hành không có tình thương của mẹ chăm sóc?

Cô không biết lí do càng không muốn biết vì có khi câu trả lời sẽ khiến cô cảm thấy bức bối thêm.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn lại có nét giống Bạch Tử Ngôn. Diệp Tử Ái khẽ cười xoa xoa đầu cậu nói

"Thế ba con có phải rất ít chơi với con không?"

"Con đều chơi một mình!" Nói xong câu đó mặt Tiểu Hành ỉu xìu xuống

"Vậy thì hôm nay cô sẽ chơi với con..."

"Cô xinh đẹp nói nhớ phải giữ lời nha..." Tiểu Hành cười

Suốt cả buổi sáng cô và cậu nhóc nhỏ này đã chơi ghép hình với nhau, hết đuổi bắt xung quanh nhà còn chơi trốn tìm, về sau lại còn thi nhau vẽ tranh nữa.

"Con muốn vẽ cô xinh đẹp"

Diệp Tử Ái cười hiền hòa nói

"Được thôi, nhưng mà Tiểu Hành vẽ cô phải đẹp được không?"

Tiểu Hành gật gật đầu sau đó cắm cúi dùng những bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy A4 trắng, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô chằm chằm. Dáng vẻ đó khiến cô không nhịn được cười vì quá đáng yêu!

Bởi vì trên bàn có bút màu lại có giấy trắng, Diệp Tử Ái như mắc bệnh nghề nghiệp cũng chỉ là ngồi không nên tiện tay vẽ phác họa một bộ. Không biết qua bao lâu đến khi sống lưng đã mỏi nhừ cô mới đặt bút xuống. Nhìn sang bên cạnh đã thấy Tiểu Hành ngủ say từ khi nào bộ dạng áp mặt lên bàn, hai má bánh bao nhô lên một cục tay vẫn còn cầm cây bút màu sáp.

Diệp Tử Ái không muốn làm Tiểu Hành thức giấc chắc cậu bé chơi sáng giờ cũng thấm mệt nên chỉ đơn thuần ngủ mất luôn. Con nít mà!

Qua gương mặt của Tiểu Hành lòng cô chợt nhói lên một cái, cảm giác như là có một loại tình cảm mãnh liệt nào đó đang dâng trào trong cô. Lạ thật! Mỗi khi nhìn vào cậu nhóc nhỏ này thì cô lại thấy gần gũi còn muốn chăm sóc cho cậu. Có phải là cô bị bệnh rồi không? Đã suy nghĩ lung tung về ba của nó còn muốn chăm sóc cho nó? Tử Ái không thể hiểu nỗi những loại cảm giác này là gì.

Bất giác cứ ngồi chống cằm nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con của Tiểu Hành. Được làm một đứa trẻ thật tốt! Ít ra không cần phải lo nghĩ điều gì chỉ có việc ăn chơi rồi ngủ. Mọi thứ đều quá đơn giản!

Cánh tay không nhịn được mà khẽ giơ lên vuốt qua mái tóc để bằng của cậu. Tóc Tiểu Hành rất mượt lại đen tuyền, vuốt xuống đôi mắt cùng hàng mi dày chắc là thừa hưởng từ Bạch Tử Ngôn. Quả thực mắt của Tiểu Hành rất giống anh. Nương theo xuống cánh mũi nhỏ nhắn cùng làn môi hồng hồng càng khiến cô thấy đáng yêu!

"Nó ngủ rồi sao?"

Giọng nói vọng ở đằng sau lưng khiến Diệp Tử Ái giật mình quay đầu lại. Bóng dáng có chút lả lơi dựa người vào cửa nhìn về phía cô. Không biết là anh đã về từ khi nào mà ngay cả một tiếng động cũng không có! Tựa như hồn ma lúc ẩn lúc hiện.

Rút tay lại cô ngồi dậy nhẹ giọng nói

"Tiểu Hành chơi mệt nên ngủ quên mất...nó rất hiếu động!"

"Phải! Tiểu Hành rất ham chơi mà tôi lại không có thời gian để chơi cùng nó"

"Anh bận lắm sao?" Cô buột miệng hỏi một câu sau đó như muốn cắn lưỡi mình. Đương nhiên là anh rất bận rồi! Là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn còn không biết có bao nhiêu hội nghị cùng cuộc họp! Cô chỉ là một nhà thiết kế què thôi mà cũng đã bận đến tối mặt tối mũi.

Bạch Tử Ngôn không vội trả lời chỉ hơi cười sau đó đi về phía cô, tim Diệp Tử Ái theo từng bước chân của anh mà dồn dập trống ngực. Có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người của anh cùng mùi hương nam tính quen thuộc dần sát lại gần cô. Ngay khi thân hình cao lớn ép chặt vào cơ thể mềm mại, thì các dây thần kinh như giật lên từng hồi.

Bạch Tử Ngôn nhìn xuống gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của cô mà không hiểu vì sao chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cô đang ngượng à?

Gương mặt điển trai đang gần ngay cô. Anh còn cố tình cúi xuống áp sát hơn. Diệp Tử Ái như chết lặng sau đó nhắm chặt hai mắt lại giống như giây tiếp theo anh sẽ hôn cô vậy. Hơi thở nam tính chui vào mũi cô cảm giác đã gần ngay trước mặt nhưng rồi bất chợt anh lách người sang hơi khom lưng bế Tiểu Hành lên.

"Tôi không có nhiều thời gian rảnh"

Câu nói này kéo Diệp Tử Ái về lại hiện thực cô mở to đôi mắt ra nhìn thì anh đã đi ra tới cửa. Sau đó còn nghiêng đầu sang nhìn cô đầy xấu xa.

"Em đang nghĩ cái gì vậy? Không tính đi theo tôi à?"

Á? Mất mấy giây sau cô mới kêu lên một tiếng. Lúc nãy quả thực là cô nghĩ rằng anh sẽ hôn cô chứ? Có phải do cô quá ảo tưởng rồi không? Bạch Tử Ngôn sao có thể? Mày đang trầm luân, hy vọng cái gì?

Vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái như tự nhắc nhở bản thân rồi cầm lấy túi xách bên cạnh đi theo anh.

Bạch Tử Ngôn bế Tiểu Hành về phòng ngủ sau đó đắp kĩ chăn mềm hình nhân vật siêu nhân cho nó rồi khẽ ra ngoài đóng cửa. Một loạt động tác của anh đập vào mắt cô khiến cô cảm thấy rất ôn nhu, đầy ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài của anh. Nhưng ánh mắt kia lại hiện rõ sự buồn bã cùng phức tạp mà cô lại không biết là anh đang nghĩ gì chỉ im lặng ở bên cạnh quan sát.

"Nếu Tiểu Hành ngủ rồi thì tôi cũng xin phép về trước đây"

"Tôi đưa em về!" Bạch Tử Ngôn vội vàng đáp lại

Diệp Tử Ái hơi bất ngờ, cặp mắt vẫn long lanh nhìn anh không đổi sau đó xua tay

"Không cần đâu...tôi tự về được"

Bạch Tử Ngôn sắc mặt hơi trầm xuống anh nhìn người con gái trước mặt một cách dò xét, âm thanh tà mị lại cất lên

"Em sợ tôi à?"

Cô sợ anh? Không biết có phải như vậy không nhưng khi ở cùng một chỗ với anh thì cô dường như không thể hô hấp bình thường được, anh luôn khiến cô phải rơi vào một khoảng không của cảm xúc cứ như nước thủy triều cứ lên xuống thất thường. Sau những lần tiếp xúc với anh cô càng nhận ra là anh đang có một ý đồ gì đó mà cô không thể nào biết được. Chỉ theo bản năng phòng bị đôi chút. Có lẽ chắc do thái độ của cô cứ từ chối anh nên khiến anh nghĩ là cô sợ anh!

Kìm lại nhịp tim đang đập mạnh của mình sau đó cô ưu nhã khẽ bật cười dường như muốn che giấu đi cảm xúc của mình.

"Sao tôi phải sợ anh chứ..."

"Vậy thì đừng cố gắng né tránh tôi làm gì...cũng không phải là tôi chưa ăn em" chỉ vế trước là anh nói rõ ràng với cô còn vế sau thì âm thanh rất nhỏ đủ để mình anh nghe..

Diệp Tử Ái nghe thoáng thoáng lại không biết vế sau anh lẩm bẩm cái gì cũng không muốn hỏi. Cúi gương mặt trắng trẻo xuống

"Vậy làm phiền anh rồi"

Nghe cô nói xong Bạch Tử Ngôn nhanh chóng đi ra nhà xe mà theo sau anh vẫn là cô.

Trước khi ra khỏi cửa bước chân đang đi thẳng đột nhiên dừng lại, Diệp Tử Ái đưa mắt sang phía sân vườn sau đó như bị ma xui quỷ khiến mà đi đến chỗ đó. Từ lúc bước vào đây cô đã đặt biệt chú ý đến bởi vì đơn giản đây là loài hoa cô thích nhất còn được trồng xen kẽ như vậy nhưng không tạo cảm giác rối mắt một chút nào mà còn thêm phần sinh động hòa quyện làm nổi bật hẳn một góc trong căn biệt thự này. Nhà của anh đồ vật trang trí đều rất cứng nhắc còn mang hơi hướng tối màu nhưng không hiểu sao ở đây lại xuất hiện đột một nơi xinh đẹp rực rỡ như vậy?

Cảm giác bước chân phía sau không còn nữa anh dừng lại quay đầu thì đã không thấy bóng dáng cô đâu! Đảo mắt một vòng xung quanh lại nhận ra bóng lưng nhỏ nhắn đang đi về hướng sân vườn. Đôi mắt hơi co lại rồi cũng nhẹ nhàng đi theo quan sát.

Đứng giữa hàng hoa đỏ thắm, tuy trời đã hơi tối nhưng màu sắc của hoa không hề có chút phai mờ lại càng nổi bật hơn trong màn chiều đổ xuống. Tia nắng cuối cùng cũng tắt dần để lại nơi đây sự im ắng cùng cô độc. Cô đứng ngắm nhìn chúng sau đó lại cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng qua cánh mũi cô.

Đôi mắt như sao sáng chợt nhắm lại cô hít một hơi thật sâu lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Trong lúc đó, những hình ảnh mờ nhạt lại một lần nữa xẹt qua không rõ. Cô cũng thấy hoa...cũng là nơi này!

Mi tâm đang giãn ra chợt nhíu lại, xung quanh im ắng không một tiếng động càng khiến cô tập trung hơn. Cô đang cố gắng nhớ lại!

Không ngờ rằng đột nhiên ở phía sau chợt vang lên một tiếng bên tai

"Em đang làm gì vậy?"

Diệp Tử Ái vì do quá tập trung nên bị giọng nói anh làm cho giật bắn mình quay người lại thì đập vào mặt cô là lồng ngực rắn rỏi! Bước chân lảo đảo không vững như muốn ngã ra đằng sau. Ngay khi cô không còn biết bám trụ vào đâu thì một bàn tay to lớn vòng qua eo cô siết chặt lại rồi thu người cô vào lòng anh một cách tự nhiên

Sự việc diễn ra quá nhanh chỉ khiến cô kịp kêu "Áaaaa" lên một cái.

"Sau anh cứ xuất hiện bất ngờ sau lưng tôi thế? Lại còn không có một tiếng động nào, làm tôi xém chút nữa bị hù cho mất mạng rồi"

Vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt lại có phần bất mãn khiến Bạch Tử Ngôn không nhịn được cười, anh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng rồi lên tiếng

"Em đến đây lại không nói với tôi một tiếng nào, còn đang tập trung làm cái gì mà khi tôi gọi lại giật mình đến không đứng vững nữa"

"Tôi có đang làm gì đâu...chỉ thấy hoa ở đây rất đẹp còn trồng khéo như vậy, tò mò muốn đến đây xem một chút thôi mà!" Diệp Tử Ái thật sự là muốn độn thổ, chỉ trách là tim cô quá mỏng manh tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ ra vậy.

" Vậy em thấy chỗ này như thế nào?" Dường như anh không có ý buông cô ra còn lợi dụng lúc cô chưa nhận thức được mà vuốt ve sau lưng.

Diệp Tử Ái cảm thấy có chút ngưa ngứa ở phía sau lại chợt thấy tư thế lúc này của hai người rất mờ ám. Anh lại ôm cô chặt cứng thế này! Cánh tay bất giác theo phản xạ muốn đẩy anh ra cọ nguậy không ngừng.

"Thì thấy nó rất đẹp thôi...người trồng chắc phải rất tâm huyết và yêu thích chúng mới tạo ra một tác phẩm như vậy!...mà anh có thể nào buông tôi ra được không? Ôm tôi như vậy là có ý gì?"

Bạch Tử Ngôn bật ra tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Anh cúi đầu ghé sát vào gương mặt cô không chút ngần ngại. Hơi thở nóng hổi kích thích từng xúc giác trên da mặt cô. Diệp Tử Ái nhất thời cứng đờ người cố gắng né tránh làn môi mỏng tà mị của anh.

"Em nói đúng cô ấy chắc chắn là mất rất nhiều thời gian cùng công sức còn cả tình cảm của mình nên mới trồng được nó! Trong căn biệt thự này chỉ có duy nhất chỗ này là nơi tôi thích nhất" Anh không hề quan tâm ý sau của cô nói chỉ thuận miệng đáp lại một cách trơn tru

Não Diệp Tử Ái căng ra, cô gái ấy chắc hẳn là người anh rất yêu! Khi nghe anh nói đến người con gái này, ánh mắt liền hiện rõ sự ôn nhu ấm áp còn xen lẫn chút tình cảm của mình.

Không hiểu sao tim cô lại bất giác trùng xuống, hai tay chống trước ngực anh chợt co lại.

Bạch Tử Ngôn cảm thấy cô đang suy tư, ánh mắt cố định vào lồng ngực anh, điều này càng khiến lòng anh thêm đau nhói. Phải rồi! Cô cũng quên mất việc chính mình đã tạo nên nơi đẹp đẽ này, chính đôi tay mình trồng nên từng khóm hoa hồng!

Bình luận