Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 45: Hợp tác vui vẻ


Dạo gần đây Diệp Tử Ái lại rất bận rộn trong việc thiết kế cùng chỉnh sửa mẫu ngay cả thời gian ăn trưa cũng hạn chế. Đã vậy đột nhiên cô còn nhận được một hợp đồng muốn ký cùng cô, mới ra mắt không lâu nhưng đã có nhà đầu tư lớn nên Diệp Tử Ái không chút do dự nào bởi cô đơn giản chỉ nghĩ rằng nó sẽ là một nền tảng lớn để phát triển sự nghiệp của cô!

Xoa xoa chỗ vai đau mỏi, cánh cửa văn phòng bị mở ra, một cô thư kí người Pháp quyến rũ bước vào nói

"Cô Rachel hiện có người bên công ty đầu tư nhãn hàng của chúng ta đang đợi cô"

"Cho họ vào đi!"

Gật đầu nhẹ sau đó ra ngoài, Diệp Tử Ái điều chỉnh lại trang phục của mình sau đó hít một hơi sâu để chuẩn bị đón tiếp khách quý nhưng vị khách bước vào này lại khiến cô chết đứng.

"Chào cô Rachel" âm thanh ấy lại vang lên

Gương mặt cứng đờ không tin vào mắt mình, sao lại là anh ta?

Bạch Tử Ngôn thấy bộ dạng bất động của cô liền cười nhếch một đường, từ tốn đến gần bàn làm việc một cách thản nhiên sau đó nói

"Thái độ đón tiếp nhà đầu tư của cô Rachel đây là như vậy sao?"

Lại còn giả ngơ với anh!

Diệp Tử Ái thu lại biểu cảm vừa nãy, đầu xẹt qua một loạt thông tin vừa rồi sau đó lắp bắp chỉ tay vào anh

"Anh là nhà đầu tư mới nhãn hàng của tôi?"

Không thể tin được! Sao anh ta có thể? Cảm giác hoang mang khi gặp anh hôm trước lại khiến cô dựng tóc gáy, khí lạnh đâu đó lại tràn vào cơ thể cô không ngừng run lên.

"Không sai!"

"Sao có thể?"

Bạch Tử Ngôn gõ gõ mặt bàn kính thủy kinh trong suốt tinh xảo, ánh mắt không chút thể hiện nào chỉ mờ nhạt lướt qua gương mặt cô rồi nói

"Chắc là cô Rachel đây cũng nghe nói đến Ngôn Thị sắp mở rộng khu vực kinh doanh và đầu tư...đối với buổi trình diễn hôm trước, tôi thật rất có hứng thú với cô!"

Rõ ràng là anh ta cố ý! Đã nhận nhầm người còn bày ra những chuyện này để tiếp cận cô? Rốt cục anh ta muốn cái gì?

Con ngươi đen láy co rụt lại, lồng ngực căng phồng hít thở không thông.

"Giữa tôi và anh có vấn đề gì sao?"

Vấn đề? Đây chính là định mệnh rồi, năm xưa cô không nói một câu để mất biệt không chút tin tức nay lại giở trò không quen biết đã chối bỏ quan hệ với anh? Thật sự là anh cũng muốn xem cô diễn được đến khi nào!

Chiếc bàn làm việc này thật quá chướng mắt, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trang trí cũng không tồi. Còn có cả mặt view nhìn ra thành phố tráng lệ! Vòng qua chiếc bàn tiến lại gần chỗ cô sau đó cố ý ghé sát người vào thân thể nhỏ bé.

Mùi hương đàn ông mạnh mẽ quyến rũ liền vây quanh lấy Diệp Tử Ái, quấn lấy hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cô kết hợp lại quả đúng làm cho người ta cảm thấy nhung nhớ! Suốt bao năm qua mùi hương này vẫn không đổi, vẫn mãi in ấn trên cơ thể cô.

"Em nghĩ rằng chuyện giữa chúng ta có thể gọi là gì?"

Cảm giác nguy hiểm sắp đến gần, Diệp Tử Ái nhanh chóng lách người sang một bên cứng rắn đáp lại

"Mong anh tự trọng..."

"Tự trọng? Từ trước tới nay tôi đối với em chưa hề có hai từ này! Không lẽ em quên nhanh như vậy sao?"

Cách nói chuyện của anh ta rõ ràng là có ý đồ! Không phải lúc trước cô và anh có mối quan hệ gì đó chứ? Không thể nào! Vu Dịch nói rằng từ đó đến giờ cô chỉ có một người bạn cũng là người thân duy nhất đó chính là anh nên làm sao có thể quen biết người đàn ông kì lạ này?

Bạch Tử Ngôn dường như không có ý buông tha cho cô vẫn bộ dạng bỡn cợt có chút xấu xa đó tiếp tục áp sát cô. Theo phản xạ cô chỉ còn biết lùi ra phía sau, sự sợ hãi cùng hoảng loạn lập tức xâm lấn, tại sao đối với người đàn ông này cô lại không thể nào chống cự được? Anh ta đang có ý đồ không tốt với cô nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy anh ta là cô lại cảm thấy một sự thân thuộc đến lạ kì không hề có chút bài xích nào.

Tấm lưng thẳng nuột đụng vào cạnh bàn sau đó hai cánh tay rắn chắc của anh đặt ở hai bên giống như một chiếc lồng nhỏ nhốt cô lại trong phạm vi của mình.

"Em có muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa không?"

Ôn cái khỉ nhà anh! Cô lại không hề biết rằng mình sẽ có kỉ niệm gì với loại đàn ông nguy hiểm cao ngạo này!

"Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi một chút...tôi nói rồi tôi thật sự không nhớ ra anh là ai"

"Em cứ giả vờ như vậy khiến tôi càng thêm thích thú" Bạch Tử Ngôn tuy trong lòng đang kìm nén cơn giận dữ lại. Cô dám không quen biết anh sao? Không thể nào có chuyện một người giống cô y như đúc được vả lại khi ở gần cô mùi hương đặc trưng đó lại tỏa ra, anh biết rõ mùi hương này là gì vì chỉ có cô mới mang hương thơm dịu nhẹ mà thanh thuần như vậy

"Tôi không biết là rốt cục anh muốn nói cái gì! Nhưng bây giờ mục đích của anh đến đây không phải chỉ nói những lời khó hiểu đó chứ?"

Haha

Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng sau đó lạnh nhạt thu hai tay lại đứng thẳng người lên, trở lại với thần thái lạnh lùng, kiêu ngạo vốn có của mình. Anh rất cao nên từ cự ly này nhìn cô trông rất nhỏ nhắn cứ như được anh ôm gọn vào lòng.

"Cô Rachel đây có thắc mắc gì về bản hợp đồng bên Ngôn Thị của chúng tôi không?"

"Có...tôi rất là đang thắc mắc đây!" Diệp Tử Ái ổn định lại một chút tâm trạng đang dao động của mình, nghiêm túc nhìn anh nói

"Mời cô nói!"

"Tại sao Ngôn Thị anh lại muốn đầu tư vào nhãn hàng thời trang của tôi? Còn nữa anh là bên bộ phận nào đến đây?"

Nhìn dáng dấp cùng phong thái của anh ta không giống với nhân viên dưới cấp, khí chất đó vượt xa hẳn mức người thường có! Chỉ là cô buột miệng nói ra thôi.

"Mục đích của tôi khi đầu tư vào nhãn hàng này rất đơn giản, vì tôi thấy cô rất có tiềm năng có thể phát triển hơn nữa mang nhiều lợi ích cho Ngôn Thị. Còn việc tôi làm bên bộ phận nào thì cô tự mình đoán xem"

"Anh chắc hẳn là tổng giám đốc hay một chức vị nào đó không hề tầm thường mới có thể nói những lời này với tôi như vậy được!"

Bạch Tử Ngôn môi cong nhẹ lên cười như không nhìn vào gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm kính cửa sổ trong suốt, tất cả đều khắc họa rõ nét trong đôi mắt anh. Nhưng rất nhanh đã liền đổi sang sự lạnh lẽo

"Nếu cô muốn biết tôi là ai thì tôi sẽ nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ..." khẽ tiến sát lại gần cô sau đó phả hơi nóng ấm vào bên tai cô rồi thản nhiên bật ra từng chữ một "Tôi chính là Bạch Tử Ngôn tổng giám đốc của tập đoàn Ngôn Thị...không biết cô Rachel đây đã từng nghe nói đến chưa?"

Bạch Tử Ngôn? Cái tên này nghe rất quen...Diệp Tử Ái cố gắng nhớ lại xem trong kí ức mình có cái tên này chưa nhưng đổi lại là sự đau nhức truyền đến từ hệ thần kinh, đầu cô như tê rần hết lên từng đợt choáng bắt đầu kéo tới.

"Tử Ái...anh mua mì cho em rồi nè"

"Tử Ái anh yêu em"

"Ngôn...sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Em đồng ý lấy một người đàn ông như anh không?"

...

Từng giọng nói ấm áp len lỏi vào sâu bên trong tâm trí cô, hai tai ong ong lên. Diệp Tử Ái đau đớn bịt chặt hai tay lại sau đó hét lên một tiếng

"Không!"

Bạch Tử Ngôn có chút giật mình nhìn cô đang hoảng loạn ôm lấy đầu liền lo lắng đến không suy nghĩ gì theo tự nhiên kéo cô lại

"Có sao không?"

"Đầu tôi...đau..."

Đau đầu sao? Cô rốt cục là đang bị làm sao? Chẳng phải lúc nãy vẫn còn bình thường với anh à?

Thái dương co giật một hồi, sắc mặt dần có chút mờ ám sự thắc mắc cùng nghi ngờ cứ dấy lên trong anh. Không phải thật sự là cô mất trí nhớ đấy chứ? Hoặc có thể là cô chỉ đang giả vờ đóng kịch để lừa anh!

Vẫn còn đang mơ hồ chưa xác định được rõ ràng chỉ thấy Diệp Tử Ái lảo đảo như sắp ngã xuống liền đỡ lấy cô.

Nhưng khi tay anh vừa chạm vào cơ thể ấy thì đột nhiên cô đẩy mạnh anh ra sau đó quát lớn

"Đừng chạm vào tôi!"

Cái gì? Anh chỉ là đang muốn đỡ cô không bị ngã thôi mà! Có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không? Được thôi nếu như cô đã cố gắng như vậy thì anh cũng hoàn thành tốt với vai diễn này của cô xem như không phụ lòng công sức bỏ ra.

Phủi lại nếp nhăn trên áo, anh lạnh lùng tỏ ra như không. Đứng thẳng dậy nhìn gương mặt nhợt nhạt kia. Diệp Tử Ái sau một lúc mới hết cảm giác đau nhức ở đầu lại thấy ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn đang hướng thẳng về phía mình nên liền rụt người lại

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể ra về..."

"Cô hẳn là không còn ý kiến gì về việc hợp tác giữa hai chúng ta chứ?"

Tay vịn thành bàn thủy tinh cảm giác lạnh từ nó truyền qua da cô, tình thế này cô rất muốn phản đối về vụ việc này nhưng suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông kì lạ nhận nhầm cô với ai đó thôi. Một tập đoàn lớn như Ngôn Thị chắc chắn là anh ta sẽ công tư phân minh rõ ràng với cô hơn!

Bỏ qua loại cảm giác đau nhói trong người, bình tâm lại nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh, nghiêm túc nói

"Nếu Ngôn Thị đã muốn giúp đỡ nhãn hàng thời trang của tôi như vậy thì việc gì tôi phải ý kiến? Lợi ích là cho cả đôi bên..."

Tốt lắm! Chậm rãi đút tay vào túi quần bộ dạng cực kì tự nhiên còn xen lẫn vài phần quyến rũ, mái tóc đen láy được chải chuốt gọn gàng. Đôi đồng tử sâu hun hút như có thể nhìn thấu tâm can của một người. Nhưng gương mặt lại mang một nét gì đó rất phức tạp mỗi lần đối mặt với anh cô có thể mơ hồ cảm thấy anh nhìn cô với ánh mắt nhớ nhung, lưu luyến nhưng lại che giấu kĩ đi...có còn cảm nhận được tia lửa giận lúc cô nói không quen biết anh.

Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó không nhanh không chậm gật đầu

"Cô Rachel nói rất phải...đây là lợi ích của cả hai bên, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!" Bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô.

Diệp Tử Ái nhíu mày nhìn xuống tay anh, hàng mi cong vuốt khẽ run lên. Cô đang do dự! Anh ta muốn bắt tay với cô sao? Không phải cô không biết hành động này vốn là hành động rất bình thường, là sự lịch thiệp trong quan hệ đối tác xã giao. Tuy vậy nhưng không hiểu sao lại cứ thấy cân cấn. Thôi kệ! Chỉ là một cái bắt tay của đối phương xem như thỏa thuận hợp tác vui vẻ.

Hít một hơi sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra đặt vào lòng bàn tay anh. Bạch Tử Ngôn liền cảm nhận được sự mềm mại từng ngón tay thon dài của cô, anh nắm chặt lấy còn cố ý vuốt ve đôi chút.

Diệp Tử Ái chỉ muốn rút tay lại nhưng người đàn ông kia lại không hề có ý buông ta, ngẩng đầu nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt u ám mờ nhạt đang chú ý đến bàn tay cô.

"Ngôn Tổng?"

Bạch Tử Ngôn vốn muốn nắm tay cô vân vê một hồi sau đó nhớ lại những ngày tháng trước đây, tim anh lại như bị ai đó dùng tay bóp nát thành từng mảnh. Đôi tay này đã hứa nắm chặt không rời vậy tại sao giờ đây cô chỉ xem anh là một người xa lạ, không quen không biết? Sự lưu luyến khi nãy chuyển sang nỗi giận anh siết chặt tay cô hơn như muốn bẻ gãy các khớp tay của cô.

Diệp Tử Ái có thể thấy được một sự u uất nhẹ đâu đó trong người anh, chỉ khi cô muốn lên tiếng thêm lần nữa thì anh đã buông tay ra.

"Nếu cô đã đồng ý với thỏa thuận này thì mong cô hoàn thành tốt công việc của mình!"

"Tôi đã hiểu..."

Bạch Tử Ngôn trầm tư đôi chút rồi muốn nói gì đó nhưng rồi lại lạnh nhạt bỏ đi.

Bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh khiến Diệp Tử Ái cảm thấy có chút gì đó đau lòng nhưng lại không nghĩ ra là cô đau lòng cái gì? Chỉ là gương mặt người đàn ông này khiến cô luôn luôn phải nghĩ đến. Bệnh tình vốn đã yên ổn nhưng từ khi gặp anh ta ở buổi trình diễn thì cơn đau đầu của cô lại tái phát. Cứ như có thứ gì đó cứ thôi thúc cô, giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai như một câu thần chú!

Qua cách anh ta hành xử với cô thì chắc là trông cô giống một người nào đó mà anh ta quen biết mà người đó là có hiểu lầm gì đó với anh nên mới nhận nhầm cô! Còn cố ý kiếm chuyện với cô nhiều lần. Sự thật chắc chắn là như vậy.

Diệp Tử Ái cũng không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa vì trước mắt cô cần phải hoàn thành tốt công việc đang dở dang của mình để phát triển thương hiệu RC mà cô tạo lập ra. Dưới nền tảng của Ngôn Thị thì chắc chắn sẽ thành công hơn phân nửa. Chỉ là cô không biết ngày tháng sau này sẽ phải làm việc với anh ta như thế nào đây!

Bình luận