Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 43: Cậu nhóc nhỏ


5 năm sau...

Dòng thời gian là thứ thay đổi liền tục và vô tận nó khiến người ta cảm thấy day dứt, khiến trái tim đóng băng lại, chôn vùi vào đó là ngàn nỗi nhớ cùng sự dày vò bản thân. Vết thương cũ chưa lành hẳn thì một đường dao mới lại hình thành. Cảnh vẫn còn đó nhưng chẳng còn hình bóng năm nào.

Tại thành phố Paris trang hoàng đầy tráng lệ, tập nập dòng người cùng những tòa nhà cao tầng chót vót.

Thân ảnh người đàn ông tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi có một vòng tay choàng qua cổ anh đầy nũng nịu

"Dịch...anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói êm dịu như tiếng suối chảy róc rách len lỏi vào tim anh. Quay đầu nhìn ra phía sau đầy vui vẻ.

"Anh đang nghĩ về em"

"Đúng là dẻo miệng" Diệp Tử Ái nhẹ nhàng vòng qua sau đó ngồi lên đùi anh một cách tự nhiên

Vu Dịch lòng tựa như cơn sóng vỗ yêu chiều ôm lấy vòng eo cô nói

"Tối nay là buổi ra mắt bộ sưu tập mới rồi...có thấy hồi hộp không?"

Diệp Tử Ái nhẹ nhàng lắc đầu tay cũng không quên vẽ vời trên lồng ngực của anh.

"Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi...từ khi mất trí nhớ đến nay em đã cố gắng hết sức mình vì niềm đam mê thiết kế của mình. Cũng may nhờ có anh đã không chán nản mà bỏ rơi em trong lúc em bơ vơ lạc lõng nhất"

Đúng vậy! Cô bị mất trí nhớ, từ sau vụ tai nạn xe năm đó, anh đã khó khăn đưa cô đi bệnh viện chữa trị nhưng ở đây bác sĩ nói rằng cô bị va đập đầu dưới mặt đường quá dẫn đến tổn thương não bộ nghiêm trọng, xuất huyết máu bên trong gây chèn ép. Vu Dịch lúc đó tựa như mất hết nhận thức, bên tai ong ong nhớ lại khung cảnh cô nằm bất động cùng máu đỏ dưới đường. Anh vội vàng đem cô sang Pháp để cầu mong ở đây sẽ giúp cô được sống. Các hồ sơ thủ tục của cô đều được xử lí gọn rẽ không để chút sơ hở để ai biết được chuyện gì.

Qua bên này, anh đã chạy chữa mời bác sĩ tốt nhất hàng đầu đến để giúp cô, cuối cùng khi não bộ dần hồi phục lại, đôi mắt trong trẻo ấy một lần nữa mở ra là lúc anh vui mừng nhất! Nhưng điều khiến anh không ngờ tới đó chính là cô không nhận ra anh! Càng không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân mình, những chuyện trong quá khứ đều bị cô quên sạch.

Lúc đó thật sự là anh rất tuyệt vọng, suy nghĩ lại thì đó là một cơ hội mà ông trời đã ban cho anh giúp anh có thể bắt đầu lại mọi thứ với cô và giờ đây cô đã ở bên cạnh anh còn thực hiện ước mơ thiết kế của bản thân mình.

Gương mặt mờ nhạt ngắm nhìn cô chìm sâu vào suy tư. Diệp Tử Ái vẫy vẫy tay trước mặt anh rồi nói

"Nè...anh có nghe em nói gì không?"

Vu Dịch như bị kéo giật về lại đại não liền nhìn cô nở nụ cười hiền hòa.

"Có chứ"

"Nhìn anh cứ thẫn thờ đi đâu chẳng chịu tập trung nghe em gì cả!" Cô xụ mặt xuống giả bộ giận.

Vu Dịch cười cười xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng rồi nhẹ giọng nói

"Là anh sai...mà em cũng mau chuẩn bị đi dù gì tối nay cũng là đêm quan trọng nhất!"

Diệp Tử Ái gật gù sau đó hôn khẽ lên má anh một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi

"Em đi chuẩn bị đây"

Bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất khỏi tầm mắt để lại một mảng u buồn đầy phức tạp ở nơi đáy mắt anh. Cho dù như thế nào anh cũng sẽ không để cô trở về lại nơi đó, không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa.

Việc mất trí nhớ tạm thời này không biết là qua bao lâu nhưng chừng nào cô còn tin tưởng anh, còn yêu anh thì mọi thứ anh làm tất cả đều không uổng phí!

***

Khách sạn cao cấp ở kinh đô thời trang thật khiến người ta cảm thấy choáng ngộp. Tại đại sảnh trung tâm đã chuẩn bị rất chỉnh chu hầu như là hoàn chỉnh tất cả. Ánh đèn lung linh hòa cùng sự ồn ào ra vào ở đây, số đông phần lớn là những người đánh giá chuyên môn hàng đầu còn có các cánh nhà báo, phóng viên đang bận rộn ghi hình, cập nhật tin tức.

Trái ngược lại với sự ồn ào bên ngoài, ở một căn phòng khác là không gian yên tĩnh. Dưới ánh đèn bàn trang điểm lấp lánh trông Diệp Tử Ái như một vị nữ thần xinh đẹp nổi bật trên tấm gương hình bầu dục. Lồng ngực cô đang phập phồng lên xuống vì hồi hộp, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.

Đã qua bao nhiêu năm nghiên cứu, mài mò luyện tập chăm chỉ để cho ra một bộ sưu tập mang đúng phong cách riêng biệt của cô. Do trước đây sau vụ tai nạn xe đó, cơ thể vốn rất yếu lại không nhớ được thứ gì, mọi thứ với cô đều quá xa lạ và bỡ ngỡ tựa như một chú gà con mới nở lạc mẹ. Cũng may mắn là có Vu Dịch người đã luôn an ủi động viên cô giúp cô trấn an và ổn định mọi thứ. Chính anh là người đã kể cho cô nghe chuyện tình yêu đẹp đẽ mà vô tình bị cô quên mất còn nói thêm và tài năng vẽ họa của cô.

Từ đó niềm đam mê cùng nghị lực sống đã giúp cô có thể đi đến ngày hôm nay! Trong buổi đêm này chính là lúc thành quả cố gắng của mình được đền đáp.

Nâng chiếc váy đuôi cá ôm trọn dáng người tiêu chuẩn, đường nét góc cạnh trên gương mặt được khắc họa rõ ràng. Làn da trắng mịn tương phản với ánh đèn mờ nhạt càng khiến nó thêm ảo diệu. Đôi giày cao gót hàng hiệu được Vu Dịch tặng cho cô giờ đã được mang dưới chân, tiếng lộp cộp khó khăn đi ra ngoài! Cô thật sự không quen!

Bước chân từ tốn chậm rãi, hướng về phía sảnh chính. Diệp Tử Ái khuôn mặt có chút căng thẳng đang kìm nén lại. Bỗng tầm mắt lúc này lại vô tình chú đến một dáng người nhỏ nhắn đang núp ở dưới gầm bàn nơi để dụng cụ phục vụ.

Là một cậu bé! Nhìn qua tầm 5 6 tuổi gì đó, trông gương mặt cậu như đang chơi trò trốn tìm. Cậu đang trốn ai sao?

Lúc đầu cô chỉ để ý sơ qua toan tính lướt đi thì đột nhiên cậu bé đó chạy ra bên ngoài, cùng lúc đó một chiếc xe đẩy chở chiếc bánh gato khổng lồ đang đi tới.

Vốn một đứa trẻ hồn nhiên ngơ ngác nên nó chẳng hề có chút né tránh nào. Diệp Tử Ái đập ngay cảnh tượng đó vào mắt liền chạy nhanh đến. Tiếng giày cao gót gấp gáp mà dồn dập, ôm lấy cậu bé nhỏ trong lòng rồi trực tiếp né sang một bên. Nhân viên phục vụ do bị mất tầm nhìn nên cũng không biết vụ việc gì xảy ra cho đến khi thấy một cô gái đẹp trên tay đang bế một đứa nhỏ gấp gáp né sang một bên thì người đó mới khựng lại

"Cô có sao không? Thật xin lỗi vì đã không nhìn thấy cô"

"À...không sao, tôi không sao"

Thấy cô gái xinh đẹp đó lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhân viên phục vụ cũng nhẹ nhõm một hơi, lịch sự cúi đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Diệp Tử Ái lúc này mới buông đứa nhỏ đó xuống sau đó nhìn vào gương mặt non nớt của cậu nói

"Có biết nãy xém nữa là con bị thương rồi không? Tại sao lại một mình trốn ra đây?"

Cậu bé đó tuy chỉ mới 5 6 tuổi nhưng lại có được một phong thái nhỉnh hơn đôi chút, gương mặt đẹp trai có nét lại còn pha chút cao ngạo nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên

"Cô là ai?"

Ách...

Cổ họng chợt tắt lời, thằng nhóc này thật biết cách chặn họng nha!

"À cô chỉ là người đi ngang qua đây thôi, lúc nãy nhờ có cô mà con mới không bị thương đó!"

"Vậy con cảm ơn cô..." nói rồi gương mặt ngây ngô xoay người muốn chạy đi

Diệp Tử Ái sợ rằng cậu nhóc này lại xảy ra chuyện liền túm lại áo của cậu kéo lại

"Nè nè...con đi một mình như vậy là không được, sẽ nguy hiểm lắm đó! Ba mẹ con đâu?"

"Ba con đang muốn bắt con nhưng mà con muốn được đi chơi...cho nên con phải trốn!"

Bắt? Diệp Tử Ái ong ong bên lỗ tai, đúng là trẻ con chắc nó chỉ là nhất thời ham vui nên trốn ba mẹ đây mà!

Lắc đầu cười khổ cô cúi nhẹ người sau đó nở nụ cười xinh đẹp nhìn cậu

"Không được! Lỡ con đi một mình thì xảy ra chuyện gì sao? Để cô dắt con đến chỗ ba mẹ con có chịu không?"

"Nhưng mà..."

"Là một đứa trẻ ngoan thì phải biết vâng lời người lớn...mau dẫn cô đến chỗ ba mẹ con mau lên"

Diệp Tử Ái tuy có chút nghiêm nghị nhưng lại hiện ý cười nên cậu nhóc đó cứ mãi bị cô nắm tình thế mà chỉ biết cúi đầu gật gật.

Sau khi thấy sự đồng ý của cậu cô cũng nhẹ nhàng cầm tay toan muốn dẫn cậu đi nhưng chưa đi được năm bước thì chuông điện thoại trong túi cầm tay nhỏ vang lên

"Tử Ái...em đang ở đâu? Mau đến sảnh chính đi sắp đến giờ rồi!" Vu Dịch hối hả

"Ừm...nè nhóc" Vừa gật đầu đồng ý thì dưới tay đã bị cậu nhóc buông ra sau đó chạy thẳng về phía trước.

"Ba...ba"

Diệp Tử Ái chỉ nghe loáng thoáng cậu gọi ba rồi nhìn mờ nhạt đằng xa thấy có bóng người đi đến. Chắc là người nhà của cậu nhóc đó tìm rồi! Thấy cậy cô cũng không cần phải dẫn đi nữa liền xoay người hướng ra sảnh chính.

Dáng người cao lớn, chững chạc đầy nam tính dưới chân là đôi giày da được đánh bóng loáng trên người là bộ vest lịch lãm ướm vừa dáng người, từng đường may sợi chỉ đều được cắt may cẩn thận trông toát lên hẳn khí chất ngời ngời của một nhà lãnh đạo tối cao.

"Gia Hành...con lại trốn ba nữa rồi đúng không?"

Cậu bé gương mặt đang vui vẻ chợt xụ xuống không dám lên tiếng.

Bạch Tử Ngôn thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bế thóc cậu lên đầy trách móc.

"Có biết là ba tìm con lâu lắm rồi không? Lỡ con gặp người xấu thì sao?"

"Không có! Lúc nãy con có gặp một cô rất xinh đẹp...cô ấy đã giúp cho con"

Cô? Hai mắt Bạch Tử Ngôn xám lại, đôi chân mày cũng chau cùng một điểm.

"Người đó giúp con sao?"

"Dạ...cô ấy rất tốt còn bảo con phải biết nghe lời người lớn không được đi một mình!"

Lời nói ngây ngô của Gia Hành khiến Bạch Tử Ngôn có chút hoài nghi sau đó liền thu lại hết

"Vậy cô ấy đâu?"

Ngón tay nhỏ chỉ về hướng phía sau

"Cô ấy ở kia!"

Bạch Tử Ngôn nhìn ra đằng sau lại thấy chẳng có ai, sau đó quay lại nói với cậu nhóc nhỏ.

"Cô ấy còn nói gì với con nữa không?"

Gương mặt thừa hưởng sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh, lắc đầu mấy cái rồi nói

"Cô xinh đẹp chỉ nói muốn dẫn con tìm ba mà bây giờ cô xinh đẹp đi mất tiêu rồi"

Nghe như vậy anh cũng không muốn hỏi gì thêm, chỉ là một đứa trẻ đi lạc nên chắc người đó là muốn dẫn cậu tìm về với gia đình. Không hiểu sao trong lòng liền dâng lên cảm giác nhoi nhói khó tả tựa như rất muốn gặp mặt "cô xinh đẹp" mà Tiểu Hành nhà anh nói.

Bế cậu con trai của mình xoay người rời đi! Tiểu Hành rất thích chơi trò trốn tìm với anh, ngay từ nhỏ cậu đã thông minh lại lanh lợi so với một đứa cùng trang lứa khác thì tinh khôn hơn nhiều! Chính vì vậy mà anh rất lo cho cậu con trai này, thằng nhóc lúc nào cũng trốn anh đi lung tung khắp nơi để tìm kiếm trò chơi mới do đó anh không ngần ngại mà thuê cả vệ sĩ riêng để canh chừng cho nó. Chỉ là hôm nay anh nhận được lời mời tham gia buổi lễ thời trang ra mắt nhà thiết kế mới nên chỉ dẫn cậu đi theo!.

Bình luận