Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 39: Cấm dục


Kể từ sau ngày ở nhà chính, Bạch Tử Ngôn đã đưa cô đi khám, bác sĩ bảo là cái thai được hơn 2 tuần rồi cũng không quên căn dặn phải chú ý sức khỏe tránh ảnh hưởng đến động thai.

Bạch Tử Ngôn thì lại tất bật gọi điện thoại hoãn lại mấy cuộc họp bên nước ngoài chuyên tâm chăm sóc cho cô hết mực tưởng chừng như mình sắp bị chăm đến mất đi ý thức. Sáng sớm anh đã chuẩn bị bữa sáng còn cẩn thận không để cô làm gì, tối đến còn lo lắng quan tâm cô. Cảm giác này quả thực có chút không quen.

Trong phòng ngủ, màn đêm cũng đã buông xuống. Diệp Tử Ái thư giãn nằm trên giường đọc mấy cuốn sách chăm sóc cho em bé. Những thứ này cũng là anh mua cho cô! Cánh cửa mở ra Bạch Tử Ngôn tay cầm một ly sữa nóng cẩn thận đi đến

"Tử Ái...em uống chút sữa đi"

Diệp Tử Ái nhìn dáng người cao lớn sau đó khẽ gật đầu cầm lấy ly sữa. Tay cô chỉ vừa mới đụng vào thôi thì anh đã nhắc nhở

"Cẩn thận nóng!"

"Anh đừng có làm quá vậy chứ! Chỉ là ly sữa thôi mà"

Bạch Tử Ngôn nhíu mày nhìn cô, sau đó nói

"Hơi quá sao?"

Còn hỏi cô? Chẳng phải từ lúc biết cô có thai anh còn chẳng để cô làm gì chỉ bắt cô ở yên một chỗ rồi còn sai người hầu cơm bưng nước rót! Riết rồi cô cứ nghĩ mình bị liệt toàn thân luôn chứ.

Ánh mắt chứa đầy sự bất mãn, cô thở dài một hơi sau đó khoanh tay trước ngực nhìn anh lắc đầu.

"Anh nói xem?"

Suy nghĩ lại thì cũng thật là anh có hơi quá nhưng chỉ là anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không tốt cho đứa nhỏ nên mới làm như vậy! Việc đó cũng là sai sao? Thấy cô có vẻ không thoải mái như vậy hình như là đúng rồi.

Cầm lấy tay cô sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt có vẻ cảm thấy có lỗi ôn nhu khẽ nói

"Anh khiến em không thoải mái sao? Nhưng mà anh chỉ sợ em..."

"Sợ em xảy ra chuyện chứ gì! Em không sao...anh cũng để em thoải mái một chút có đúng không?"

Bạch Tử Ngôn nhìn gương mặt dưới ánh đèn trong phòng sự dịu dàng cùng giọng nói của cô khiến tim anh rung động nhịn không được liền kéo cô vào long mình ôm chặt

"Anh biết rồi...em phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt có biết không?"

Diệp Tử Ái nằm gọn trong vòng tay anh chỉ gật đầu đồng ý, mùi hương từ cơ thể anh bao quanh lấy cô rất đỗi quen thuộc, đáy lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm yên bình. Anh rất quan tâm cô còn lo lắng như vậy!

Cánh tay rắn chắc vuốt nhẹ sau lưng Diệp Tử Ái đầy vỗ về, môi mỏng khiêu gợi ôn nhu hôn lên mái tóc cô lập tức hương thơm dịu nhẹ xông thẳng vào mũi anh. Cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng trẻo cùng tầng hồng nhẹ nhịn không được mà khẽ hôn lên cánh môi cô đầy mân mê.

Diệp Tử Ái cũng thuận thế ngẩng đầu trực tiếp dâng vị ngọt của mình cho anh. Cô đâu hề biết rằng chỉ một hành động nhỏ nhặt này đã gián tiếp dấy lên nỗi khát khao trong người anh. Chiếc chăn mỏng đắp ngang người cô dần tuột xuống sau đó là bàn tay ấm áp len lỏi vào bên trong tìm kiếm sự mềm mại, làn da nhẵn nhụi cùng đường cong tuyệt hảo khiến cổ họng anh liền khô rát càng tham lam cuống cuồng hôn cô hơn.

Nhận ra phản ứng mãnh liệt của anh cô có chút giật mình muốn buông ra thì đằng sau gáy lại bị anh nhấn mạnh hơn áp chặt hai môi lại với nhau

"Ưm..." Diệp Tử Ái khẽ rên một tiếng

Sự thơm tho cùng hương vị mà cô đem lại khiến Bạch Tử Ngôn như phát điên, đã nhiều lần chiếm lấy cô nhưng hầu như chẳng lần nào anh khống chế được dục vọng của mình! Chỉ cần nhìn đôi môi cùng chỗ xương quai xanh gợi cảm thì cũng đủ khiến anh dâng lên ngọn lửa trong người. Chỉ có người con gái này mới làm anh tâm loạn ý mê như vậy, mỗi một nơi trên cơ thể trời ban này đều như muốn giết chết từng tế bào trong người anh không sót lại chút gì.

Dần bắt đầu trở người áp lên cô dời nụ hôn dần xuống bên dưới, chiếc váy ngủ mỏng manh cũng bị anh xốc lên không thương tiếc hôn lên mỗi tấc da thịt mềm mại. Hai tay Diệp Tử Ái dần trở nên mất tự chủ choàng lên cổ anh bám lấy thở dốc.

"Tử Ái...em thật khiến anh phát điên lên mất!"

Từng lời nỉ non như mật ngọt rót vào tai cô, khẽ cắn dưới vành môi mỏng ngăn không cho mình bật ra tiếng ngâm nga mê người.

Cơ thể cường tráng cũng bắt đầu hiện ra đập ngay vào mắt cô, tay sờ vào từng múi cơ trên người anh một cách vụng về. Bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn trước ngực anh khiến yếu hầu cũng theo đó lên xuống. Hơi thở nam tính lại một lần nữa chiếm lấy cô cuốn hết đi tất cả âm thanh dụ hoặc.

Ánh đèn mờ tương phản trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể quấn nhau không rời, vật to lớn ngang ngạnh dừng ở trước nơi tư mật. Diệp Tử Ái thoáng chốc thấy run run, con ngươi lay động nhìn người đàn ông phía trên, ngay khi anh chuẩn bị hành động thì cô đột nhiên ngăn lại

"Khoan đã..."

Bạch Tử Ngôn gần như bị cô làm cho rơi từ trên cao xuống, có chút gấp gáp hỏi cô

"Em làm sao vậy?"

"Không được! Em đang có thai...như vậy sẽ nguy hiểm cho con"

Nghe cô nói xong sắc mặt Bạch Tử Ngôn liền tối sầm lại, đăm chiêu nhìn người con gái dưới thân, anh thật là sơ ý quên mất việc cô đang có thai do chất xúc tác trong bản năng đàn ông mà không để ý. Lúc này nghe cô nói như vậy dường như là muốn lấy đi của anh một mạng, sắp sửa công phá lại bất ngờ hoãn thành, sự bất bối cùng khó chịu hiện rõ lên khuôn mặt nam tính của anh.

Thở dài một hơi sau đó anh rời khỏi người cô nằm sang một bên ôm cô từ sau lưng. Diệp Tử Ái thừa sức hiểu được tâm tình này của anh chính cô cũng nhất thời bị anh dẫn dụ. Đôi mắt mờ nhạt nhìn ánh đèn, cảm nhận sau lưng là hơi thở nóng hổi phả sau gáy. Tim đập bất giác nhanh hơn, giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai

"Em thật sự là cấm dục anh sao?"

Cấm dục? Cô cũng không muốn làm điều này vì cô biết sự khát khao cùng tính chiếm hữu của anh rất lớn nhưng bây giờ cô đang trong thời kì mang thai lỡ như xảy ra chuyện gì thì thật không biết phải làm sao! Xoay gương mặt vẫn còn vương chút ái muội vừa rồi đối diện nhìn sâu vào mắt anh

"Chỉ là một thời gian ngắn thôi!"

Thời gian ngắn? Đối với anh ngay vây giờ mđã là quá sức chịu đựng rồi, sự mềm mại quyến rũ của anh đang dán chặt lấy vào người anh mà anh lại hận không thể nào đem cô hòa làm một bất giác càng trở nên khó coi hơn

"Nhưng bây giờ anh không thể nhịn được...em xem"

Vừa nói anh liền bạo dạng cầm tay cô đặt lên vật cương cứng của mình, sự nóng bỏng cùng độ to lớn của nó khiến Diệp Tử Ái cả kinh tròn xoe mắt nhìn anh

"Sao...sao lại to như vậy?"

Gương mặt ngơ ngác như một đứa trẻ của cô khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tia mắt liền xẹt qua chút thâm thúy

"Em có thể giúp anh một chút được không?"

Hả? Giúp anh? Diệp Tử Ái vẫn còn đang không hiểu ý của anh vừa nói! Giúp anh là giúp như thế nào? Cô cũng không còn cách nào khác.

Bạch Tử Ngôn vuốt ve gương mặt cô đầy xấu xa bên môi thoáng nở nụ cười tà mị nhưng lại quyến rũ chết người, bàn tay to lớn đang cầm lấy tay cô nhẹ di chuyển

"Cứ làm theo anh là được!"

Hai mắt long lanh trong veo như mặt nước, đại não bắt đầu ý thức được hành động của anh. Tay cô đang tận lực ma sát trên thân cây to lớn, gương mặt liền dấy lên cảm giác xấu hổ muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.

"Ngoan...giúp anh một chút thôi. Tại em không cho anh chạm vào thì chỉ còn cách này mới làm anh nhanh hạ lửa được"

Đáng ghét! Cái tên lưu manh, sắc lang này lúc nào cũng vậy đều khiến cô ức chế đến không thể phản kháng đành cắn răng nhẫn nhịn cầm lấy vật kia tận lực lên xuống.

Sự vụng về cùng sự xúc tác dưới tay cô khiến Bạch Tử Ngôn khẽ rên nhẹ, thật rất dễ chịu nha! Không ngờ chỉ có cô mới có thể giải quyết được vấn đề này.

Dần Diệp Tử Ái cũng bị anh làm cho mê loạn, tuy chỉ là một hành động nhưng lại khiến cô xấu hổ đầy ngượng ngùng, cảm nhận được vật đó càng ngày càng to hơn mà tim cô như muốn nổ tung ra ngoài

Thỏa mãn hiện rõ lên gương mặt Bạch Tử Ngôn, anh thoải mái nhìn theo sự di chuyển của tay cô theo đó cũng đắc ý không giữ nữa tận lực cảm nhận sự sung sướng mà cô đem đến.

Cho đến khi anh sắp không nhịn được nữa khẽ thúc giục cô nhanh hơn thì ngọn núi cũng đã phun trào kèm theo tiếng rên lớn của anh.

Lau dọn sạch sẽ đống hỗn loạn, Diệp Tử Ái không biết là đã nằm ngủ tự khi nào chỉ nghe tiếng thở đều đặn của cô. Bạch Tử Ngôn hôn nhẹ lên trán sau đó cưng chiều vuốt ve tấm lưng khiêu gợi. Đôi mắt sâu thâm thúy nhìn cô ngủ mà bất giác thấy phức tạp. Cuối cùng thì anh cũng đã chính thức bị cô cấm dục! Có lẽ ngày tháng sau này đối với anh sẽ rất khó khăn đây.

Bình luận