Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 38: Tin vui bất ngờ


Hai mắt mơ màng vẫn còn mông lung bởi câu nói của anh, nhưng còn chưa kịp thông thoáng đã bị anh hung hăng chiếm mất lời thành thục cậy hàm răng của cô sau đó tấn công quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho ngọt ngào.

"Ưm..ưm" Tiếng rên khẽ kiều mị lại vang lên bên tai Bạch Tử Ngôn

Cắn nhẹ vào vành tai cô sau đó nương theo một đường xuống dưới cổ rồi đôi gò bồng căng tròn. Chiếc váy ngủ xộc xệch từ khi nào, bàn tay anh nhanh chóng len lỏi vào chiếm lấy từng tất da thịt mịn màng của cô. Hơi thở nam tính cùng sự mạnh bạo của anh khiến Diệp Tử Ái mất dần suy nghĩ.

Đôi môi anh như một luồng khí nóng đi đến đâu đều để lại nơi đó dấu vết đỏ rực. Cơ thể cô tựa như một đợt thủy triều nhỏ lên xuống theo từng động tác của anh. Thân hình chuẩn người mẫu lại một lần nữa hiện ra trước mắt cô, hai má bắt đầu dấy lên một tầng hồng nhẹ.

Nhanh chóng cởi phăng những thứ vướng víu, Bạch Tử Ngôn như một con thú săn gặm nhắm miếng mồi thơm ngon, vuốt ve thân thể hoàn hảo không tì vết, âm thanh dụ hoặc bên tai thầm cất lên

"Tử Ái..."

Diệp Tử Ái trong cơn mê loạn liền đáp lại một tiếng

"Hả?"

"Sinh con cho anh được không?" Giọng nói khàn đặc vì kìm nén

Đôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước ươn ướt run run! Anh là muốn có con với cô sao? Đôi môi mấp máy tựa như cánh hoa hồng trong gió nhu mì lên tiếng

"Anh thật sự là muốn có con với em sao?"

Bạch Tử Ngôn cưng chiều hôn lên môi hồng của cô đầy ái muội

"Tất nhiên rồi! Cả đời này chỉ có em mới có thể sinh con cho anh"

Bàn tay mạnh mẽ kiếm lấy đôi tay cô đan chặt lại để lên đỉnh đầu sau đó mạnh mẽ ấn người xỏ qua cô không chút do dự.

Cảm giác đau nhẹ cùng tê dại hòa lẫn với nhau tạo nên một khoái cảm cực kì sung sướng. Diệp Tử Ái thở dốc bám lấy vai anh cảm nhận từng đợt mạnh mẽ mà anh đem đến. Cơ thể bất giác cong lên một đường tuyệt mỹ tựa như dâng hết mọi thứ cho anh.

Vật nóng bỏng to lớn lấp đầy vào nơi sâu thẳm của cô se khít đến không chỗ hở. Cứ thế hết lần này đến lần khác đưa cô và anh đến đỉnh cao của cảm xúc. Dùng đủ loại tư thế cùng di chuyển khiến mọi thứ dần mất phương hướng, Diệp Tử Ái chỉ còn biết vô lực nghe theo lời mời gọi dẫn dụ của anh!

Trải qua biết bao lần hoan ái nhưng lần này anh đặc biệt cưng chiều nhẹ nhàng với cô hơn tựa như đang nâng niu một món bảo vật vô giá. Còn cô giờ đây chỉ trao hết tình yêu cùng lí trí của mình cho anh. Sau tất cả mọi chuyện cô giờ đã không thể thoát ra được vũng lầy tình yêu này nữa rồi!

Ôm lấy thân thể mệt nhọc không nỡ rút ra khỏi người cô. Mùi vị hoan ái cùng nhiệt độ cơ thể vẫn còn chưa giảm bớt đi. Hôn lên tấm lưng trắng mịn, Bạch Tử Ngôn khẽ lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán cô đầy ôn nhu tình cảm. Tiện tay anh xoay người cô lại để gương mặt cô áp vào lòng anh bao vây lấy cô trong phạm vi cho phép.

Diệp Tử Ái sớm đã mệt lả người yên bình chìm vào giấc ngủ, còn anh thì lại khác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia mà thích thú chơi đùa, tay cô quả thật rất đẹp nha! Giơ bàn tay lên ngắm nhìn một chút bất giác trong đầu lại thoáng qua vài dòng suy nghĩ rồi thầm cười nham hiểm!

***

Cuối tuần cả Bạch Tử Ngôn và cô đều ở nhà cùng nhau, đang tranh thủ soạn một số bài cho tiết sau thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, theo phản xạ nhìn sang nhưng đây không phải của cô! Người đàn ông ngồi bên cạnh khựng lại vài giây sau đó mới không chút ý muốn bắt máy lên

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Cái thằng con này! Sao đến giờ mới chịu nghe máy có biết mẹ sốt ruột lắm không?" Lục Thẩm Vân bên kia nôn nóng nói

Bạch Tử Ngôn nhíu nhíu mày khó hiểu hỏi

"Mẹ sốt ruột? Là chuyện gì?"

Lục Thẩm Vân giờ đây mới ôn tồn giải thích

"Chuyện là Tử Ái...mẹ nhớ con bé! Con có rảnh thì chở nó qua đây chơi với mẹ để mẹ nấu cháo bào ngư cho nó ăn"

Hả? Bạch Tử Ngôn lập tức nhìn Diệp Tử Ái rồi như mới vừa thông não xong. Sau lần về nhà chính mẹ anh đã có ấn tượng rất tốt với cô!

"Được rồi! Lát nữa con sẽ chở cô ấy sang"

Gật đầu mấy cái sau đó anh cúp máy hướng mắt sang Diệp Tử Ái chậm rãi nói

"Tử Ái, em mau chuẩn bị đi, anh dẫn em sang nhà chính mẹ muốn gặp em!"

Hả? Mẹ? Đại não bắt đầu hoạt động mẹ của Bạch Tử Ngôn muốn gặp cô sao? Hai mắt mở to thoáng bất ngờ sau đó bộ dạng khẩn trương cuống quít

"Sao mẹ anh lại muốn gặp em?"

"Mẹ bảo muốn em sang nhà chính chơi còn nấu cháo bào ngư cho em ăn!"

Ách ách

Kí ức về buổi ra mắt hôm trước dần hiện về, Diệp Tử Ái không ngờ mẹ của anh vẫn còn nhớ việc cháo bào ngư! Nhưng điều quan trọng là bây giờ cô và anh đã chính thức ở bên nhau nên càng cảm thấy hồi hộp lo lắng hơn lúc đầu.

Thấy gương mặt hiện rõ bất an anh khẽ cười sau đó cưng chiều kéo cô gần sát vào anh thì thầm nói

"Em không cần lo lắng...mẹ rất là thích em đó! Bây giờ em đã người của anh việc này mẹ là người mong muốn hơn cả, cứ vui vẻ sang chơi."

Tuy là nói vậy nhưng đối mặt với mẹ anh lại là một chuyện khác, cô cứ nơm nớp lo sợ nếu lỡ nói gì không tốt hay làm gì mà mẹ anh ấy không thích thì có phải xong đời cô rồi không!

Thở dài một hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình sau đó cô cũng gật đầu đi chuẩn bị

Nhà chính

Nơi đây vẫn đẹp lộng lẫy vẫn trang hoàng như lúc ban đầu cô đến, Bạch Tử Ngôn thâm tình nắm chặt lấy tay Diệp Tử Ái đi vào bên trong. Lục Thẩm Vân sớm đã đợi sẵn liền hồ hởi ra đón

"A hai con đến rồi à? Mau vào đây...vào đây"

"Con chào bác gái!" Vừa thấy bà Lục cô liền cúi đầu lễ phép còn không quen nở nụ cười xinh đẹp

"Mẹ" Bạch Tử Ngôn cũng chậm rãi gật đầu.

Bà Lục dồn hết mọi ánh mắt sang người Diệp Tử Ái chỉ chu đáo chú ý tới cô kéo tay cô đi vào bên trong phòng khách rộng lớn.

Nhìn một lượt xung quanh chỉ riêng cái phòng này thôi cũng rộng bằng cái nhà của cô, đồ đạc ở đây đều trông rất đắt tiền, mỗi chỗ lại đặt một món đồ vật quý hiếm để trang trí.

Cẩn thận ngồi xuống, Diệp Tử Ái khẽ cười nói với Lục Thẩm Vân

"Lâu quá không đến thăm bác, con thật rất có lỗi vì việc học của con có chút bận rộn nên đến tận hôm nay mới có dịp đến đây lần nữa..."

Bà Lục giờ đây như mở cờ trong bụng chỉ nhàn nhã vỗ vỗ bàn tay cô đầy vui vẻ

"Không sao! Chỉ cần con tới đây thăm bác là bác đã vui lắm rồi...không giống như ai đó đi quanh năm suốt tháng không chút tin tức gì" Vừa nói cũng không quên liếc mắt sang chỗ Bạch Tử Ngôn

Mẹ cứ giỏi nói quá, anh chỉ là mấy tháng mới về đây một lần do tính chất công việc ở công ty nên vậy! Còn nữa hễ mà anh trở về là bà lúc nào cũng ca bài ca lấy vợ hỏi sao mà anh chẳng muốn đặt chân tới đây?

Nhìn bà Lục có chút bất mãn chỉ cố gắng nặn ra gương mặt như không.

Diệp Tử Ái nghe xong liền không nghĩ ngợi gì đáp lại

"Anh ấy bận rộn hơn cháu...nhưng sau này có thời gian cháu sẽ đến đây thường xuyên ạ"

Haha đúng là khéo ăn khéo nói, Lục Thẩm Vân nghe xong chỉ cười không ngậm được miệng

Lúc này mới sựt nhớ tới điều gì đó liền nhìn cô nói

"À bác có nấu cháo bào ngư mà cháu nói thích ăn hôm trước. Đây để bác lấy cho cháu"

Nói xong đã một mạch đi vào bếp để lại hai gương mặt có chút ngơ ngác. Bạch Tử Ngôn khẽ ghé sát vào tai cô bộ dạng cực kì mờ ám

"Em thật biết cách làm mẹ vui nha...muốn về đây chơi thường xuyên à? Sao em không làm dâu mẹ anh luôn đi để tiện việc lui tới?"

Con dâu? Diệp Tử Ái trừng mắt sang nhìn anh vừa thẹn vừa giận, mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Ai là con dâu chứ? Em lại chẳng thèm lấy anh!"

Haha

Nhìn gương mặt xấu hổ của cô khiến anh không nhịn được cười từ tốn choàng qua vai cô đầy thích thú

"Trước sau thì cũng sẽ xảy ra sao chúng ta không làm sớm một chút nhỉ? Em thấy sao bà Bạch tương lai?hửm..."

Hơ hơ, đúng là anh chỉ giỏi chọc cô. Hất tay anh ra sau đó liếc mắt đầy cảnh cáo

"Anh đừng có mà đụng tay đụng chân...ở đây là nhà mẹ anh đó, không bị mẹ anh thấy được thì xấu hổ chết mất"

Có sao? Anh lại chẳng hề quan tâm đến liền cố gắng ôm lấy cô kéo lại sát vào mình

"Thấy thì đã sao? Mẹ anh cũng rất thích em..."

Còn chưa kịp buông anh ra thì Lục Thẩm Vân từ trong bưng ra chén cháo chậm rãi cẩn thẩn mang đến.

"Nào nào..."

Diệp Tử Ái vội vàng theo phản xạ đẩy mạnh người Bạch Tử Ngôn ra rồi tiến đến đỡ lấy chén cháo

"Để cháu làm cho ạ"

"Haha con bé này" Bà Lục cười tươi nhìn cô cầm chén cháo

Bạch Tử Ngôn bất ngờ bị hất ra mặt liền xụ xuống bất mãn nhìn sang người con gái bên cạnh. Dám đẩy anh à? Cô thật giỏi nha!

Bà Lục thấy gương mặt chứa đầy sự bất mãn của anh lại nghĩ anh không có phần nên tức giận liền nói

"Con muốn ăn không?"

Bạch Tử Ngôn giờ mới chú ý đến mẹ mình liền gật đầu. Nhưng đổi lại một câu đầy phũ phàng của mẹ.

"Muốn ăn thì tự xuống bếp mà lấy...còn ở đó gật gật cái gì?"

"Mẹ thật quá đáng nha...có con dâu là bỏ rơi con trai ruột của mình!" Buông một câu đầy ức chế nhưng xen lẫn trêu chọc

Diệp Tử Ái chợt cảm thấy khó xử hơn, anh lại bắt đầu nói mấy câu không đúng đắn rồi!

"Mẹ đâu có?...thôi mặc kệ nó đi cháu, thử xem có ngon như hôm trước không?" Dời tầm mắt sang Diệp Tử Ái đổi giọng nói

Khẽ cầm chén cháo lên múc một muỗng nhỏ toan muốn đưa lên miệng thì đột nhiên trong người lại dâng lên cảm giác buồn nôn lập tức cô khó chịu đặt xuống bàn rồi che miệng lại ngăn cảm giác đó

Thấy sắc mặt nhăn nhó cùng biểu hiện của cô bà Lục liền nghiêm mặt lại lo lắng hỏi

"Sao vậy? Cháo không ngon sao? Con có làm sao không?"

"Em không khỏe ở đâu à?" Bạch Tử Ngôn ân cần vỗ vỗ sau lưng cô để làm dịu lại

Không hiểu sao đột nhiên cô lại có cảm giác muốn nôn? Mùi vị này cô đã từng ăn rồi cũng không phải không biết vậy tại sao hôm nay lại cảm thấy nó như một thứ gì đó rất kinh khủng ngay cả ngửi cũng khiến cô không chịu được.

Diệp Tử Ái lắc đầu tỏ ý không sao sau đó cố gắng nén lại cảm giác dâng trào trong cơ thể khó khăn lên tiếng

"Con xin lỗi...con cũng không biết làm sao mà lại có cảm giác buồn nôn như vậy? Mong bác đừng có buồn cháu"

Quan sát cẩn thận gương mặt cùng biểu hiện của cô tức khắc hai mắt bà Lục sáng hẳn lên không còn lo lắng nữa mà chuyển sang vui sướng

"Con tháng này có bà dì chưa?"

Đột nhiên bị hỏi một câu khiến cả cô và Bạch Tử Ngôn bên cạnh đều ngợ ra không hiểu gì.

"Mẹ? Mẹ đang hỏi gì vậy?" Anh như mất đi kiên nhẫn, Diệp Tử Ái đã khó chịu trong người rồi mà mẹ anh còn hỏi mấy câu không thích hợp chút nào.

Riêng cô thì lại có suy nghĩ khác. Bà dì sao? Hình như là cô đã trễ hai tuần rồi! Nhưng cô lại không có để ý đến nó bởi nhiều khi cô cũng bị trễ nhiều ngày như vậy! Khẽ lắc đầu biểu thị ý không có.

Bà Lục thấy vậy liền nắm lấy bàn tay Diệp Tử Ái đầy cưng chiều

"Tử Ái...bây giờ con phải thật cẩn thận có biết không? Vì giờ đây con đã có thai rồi"

"Hả?" Cả hai không hẹn mà gặp đồng thanh la lên một tiếng.

Có thai? Cô tưởng như mình nghe lầm! Tay bất giác sờ dưới bụng mình.

Bạch Tử Ngôn cũng không khá hơn là bao giờ đây tâm tình anh cực kì hỗn loạn vừa vui vừa lo. Cô thật sự là có thai với anh rồi sao? Bên môi không tự chủ mà còn lên một đường.

"Mẹ nói có thật không?"

"Đương nhiên rồi! Nhìn biểu hiện cùng với cái việc trễ ngày thì chỉ có mang thai thôi. Con sắp làm ba rồi đó!"

Tuy anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng sau khi biết tin này vẫn không thể tránh được sửng sốt nhẹ liền quay sang nhẹ nhàng quan sát cô

"Em giờ cảm thấy đỡ hơn chưa? Có cần anh dẫn đi bác sĩ khám không?"

Diệp Tử Ái cơ thể căng cứng tựa như tượng sáp, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng về việc mình có thai chỉ theo bản năng lắc đầu nói

"Em không sao?"

"Tử Ái bây giờ con cần phải chú ý đến sức khỏe không được làm gì quá nặng nhọc có biết không? Còn nữa nếu mà con có muốn ăn thứ gì thì cứ bắt Tử Ngôn đi mua cho con đừng có kìm nén."

Bạch Tử Ngôn giờ đây không thể chịu được nữa liền đứng dậy đỡ lấy thân thể Diệp Tử Ái

"Mẹ à Tử Ái giờ không được khỏe lắm con dẫn cô ấy về trước. Hôm sau sẽ đến thăm mẹ"

Nói rồi liền đưa về để lại gương mặt còn muốn nói gì đó của Lục Thẩm Vân chưa thốt ra.

Chuyện này đến khiến Bạch Tử Ngôn như mất hết bình tĩnh, anh thực sự sắp được làm ba sao? Con anh? Niềm vui hòa cùng hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt. Không uổng công anh đã dồn hết bao nhiêu tinh lực bây giờ đã được đền đáp!

Bình luận