Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 35: Hẹn hò đặc biệt


Gió bên ngoài lùa vào bên trong căn phòng rộng lớn, Diệp Tử Ái đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh, thân mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc suông dài thả lên gối. Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa đang ngủ say.

Tiếng bước chân rón rén nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô rồi từ từ nằm xuống, vòng tay to lớn bá đạo ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kéo lại vào trong lòng anh sau đó vùi mặt vào tóc cô tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt.

"Tử Ái..." Giọng nói có chút khàn đục

Diệp Tử Ái mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm của anh sau đó khẽ mỉm cười xoay người lại trực tiếp ôm chặt lấy anh, nũng nịu nói

"Anh về rồi à!"

"Ừm...anh về rồi" Hôn lên mái tóc bóng mượt của cô yêu chiều nói

Trái tim tựa như có một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua, từ lúc anh đi cô đã luôn rất lo lắng không biết là anh đã chữa trị vết thương kia chưa, còn bỏ đi nơi nào mà cô không biết? Hàng lông mi cong vuốt khẽ rung động như cánh bướm vỗ nhẹ

"Hôm nay anh đã đi đâu vậy?"

Ánh mắt chợt thay đổi có vẻ thâm trầm hơn nhưng nhanh chóng giấu đi không để cô kịp thời phát hiện, lão già đó chết anh không muốn cô phải bận tâm nên chỉ bày bộ dạng không đàng hoàng trực tiếp áp lên người cô vuốt ve

"Em sợ anh đi kiếm người khác sao?"

Nghe xong vẻ mặt lập tức đỏ ửng cô bất mãn nhìn anh.

"Anh dám sao?"

Chợt nói tới đây cô lại sựt nhớ ra hôm anh say rượu về nhà nằm vật ra giường, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong ánh đèn mờ nhạt liền tức giận tiếp lời

"À đúng rồi! Em còn chưa xử anh cái tội hôm trước uống say về còn ở đâu ra mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc nữa"

Uống say? Nước hoa? Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo liền khó hiểu, đại não bắt đầu lục lọi lại kí ức sau đó mới ngợ ra, đôi chân mày hàng kiếm sắc bén cũng dần kéo giãn cười cười nhìn cô

"Em ghen sao?"

Còn không ghen? Cô hậm hực tính đẩy anh ra nhưng bị anh kìm chặt lại vuốt ve gương mặt đầy bất mãn mà từ từ giải thích

"Thật ra lúc đó anh rất giận việc em lợi dụng anh giúp Vu Dịch nên mới cố gắng tìm cách để quên đi chỉ là uống hơi quá chén...còn về nước qua phụ nữ là do Cố Tư Vũ cố tình gài anh nhưng mà anh không có đụng chạm gì vào mấy người đó cả! Nếu em không tin thì hỏi cậu ta, tất cả thời gian anh đều ở Hoành Lục

Nhìn bộ dạng khẩn trương giải thích của anh cô cũng thầm cười sau đó lại vờ như không để ý đến, vẫn tông giọng đó mà nhìn anh

"Hoành Lục? Là nơi nào? Còn Cố Tư Vũ?"

Lúc này anh mới nhớ ra là cô không biết những điều đó. Thật chỉ muốn tự tát bản thân mình mấy cái sao lại nói với cô mấy câu này. Con ngươi dao động cố gắng tìm từ hợp lí nhất để nói cho cô

"Hoành Lục là một khu vui chơi giải trí của bọn anh, còn Cố Tư Vũ là người bạn thân từ nhỏ cùng anh lớn lên"

Thật sao?

Đôi mắt có chút nghi ngờ nhưng không biểu hiện ra chỉ nhàn nhạt gật gù điều gì đó

"Vậy bữa nào em cũng muốn đến thử Hoành Lục xem coi nó là nơi như thế nào mà lại có phụ nữ!"

Ách

Gương mặt liền cứng đờ, không phải chứ cô muốn đến Hoành Lục sao? Nếu như cô mà nhìn thấy sự xa hoa cùng một mớ hỗn loạn ở đó chắc sẽ bị dọa cho chết! Cố gắng chuyển sang chuyện khác dụ dỗ cô, anh bắt đầu cúi đầu ghé sát vào tai cô thủ thỉ

"Tùy em nhưng mà trước hết bây giờ...có phải chúng ta nên..."

Vừa nói, anh vừa đưa đôi môi của mình xuống môi cô nhưng chưa kịp đụng đã bị tay cô cản lại lạnh nhạt nói

"Không được! Anh mau đi tắm đi..."

Hả?

Đang cao hứng cô lại bắt anh đi tắm? Đạo lí ở đâu, vẻ mặt không một chút đồng tình, hậm hực nói

"Không cần đâu...chúng ta nên làm việc..."

"Nếu anh không chịu đi thì hôm nay anh phải sang phòng khác ngủ chịu không?" Còn chưa thỏa hiệp xong đã bị cô ngắt ngang.

Hai hàng lông mày chau lại, bất mãn nhìn cô. Thở dài một hơi anh toan chuẩn bị nhấc cơ thể nặng nề của mình ra khỏi người cô nhưng chợt khựng lại sau đó ánh mắt tà mị mờ ám nhìn xuống người con gái dưới thân đau khổ nói

"Tay anh đang bị thương sao có thể tự tắm được? Không mấy em tắm cho anh đi!"

Ách ách

Cô lại không nghĩ đến vấn đề này! Diệp Tử Ái nhìn xuống cánh tay anh đã thấy nó được băng bó cẩn thận quả là không thể đụng nước được. Đôi mắt chuyển sang gương mặt khiêu khích đầy tự mãn kia lắc đầu. Anh đúng là chỉ biết lợi dụng cơ hội để mà bắt nạt cô!

"Em không làm được! Anh tự đi mà giải quyết..." mặt đỏ lên một mảng, trong đầu lại hiện ra thân thể tráng kiện kia mà không kìm được.

Bạch Tử Ngôn biết rõ là cô đang xấu hổ còn không muốn ngưng cái giọng làm nũng với cô kéo kéo cánh tay nhỏ nhắn

"Anh thật sự là không tự làm được! Phải cần có em mới giải quyết được chuyện này...nếu em không tắm giúp anh thì anh cũng bất lực. Em xem tay anh đang bị thương như thế này, vẫn còn rất đau!"

Câu cuối anh cố tình nhăn mặt còn nhấn mạnh, Diệp Tử Ái giận đến không thể nói được gì, nhìn bộ dạng đáng ghét kia cô thật chỉ muốn bỏ ra ngoài. Nén lại cảm xúc của mình cô liền không mấy vui vẻ ậm ừ gật đầu. Chuyện đã như vậy rồi cô cũng nên có chút trách nhiệm với vết thương của anh dù sao là anh đã đỡ giúp cô nhát dao đó!

Trong nhà tắm, Bạch Tử Ngôn cười xấu xa bắt đầu không đứng đắn nhìn cô. Bị ánh mắt của anh như thiêu đốt cô ngại ngùng nói lớn

"Anh nhìn em như vậy làm gì? Mau cởi đồ ra đi?"

Chỉ chỉ vào cánh tay bên cạnh, liền gian xảo nói

"Em cởi giúp anh chứ anh không làm được"

Nỗi tức giận xen lẫn xấu hổ ngập tràn trên gương mặt Diệp Tử Ái cô đinh ninh nhìn chằm chằm vào bộ dạng đắt ý của anh mà hận.

Cố gắng đi đến chỗ anh, bàn tay nhỏ bé sớm đã run run đặt trên cúc áo, thân hình của cô rất vừa vặn đứng chung với anh thì cảm giác như được anh ôm trọn.

Không biết là chiếc cúc áo nó bị làm sao mà mở hoài không được! Đã vậy cô còn cảm nhận được bàn tay không an phận kia bắt đầu ôm lấy sau lưng cô vuốt ve lên xuống càng luống cuống hơn thầm nói một tiếng.

"Sao không mở được?"

"Tay em run như vậy thì mở như thế nào?" Bạch Tử Ngôn nghe được cô nói liền đáp lại

Diệp Tử Ái trừng mắt nhìn anh sau đó nâng giọng lên nói.

"Vậy anh tự làm đi" Vừa dứt câu cô toan muốn xoay người lại nhưng anh đã đi trước cô một bước liền bắt gọn cô ngay lập tức.

Diệp Tử Ái cả kinh giãy giụa muốn thoát ra.

"Nè...anh làm gì vậy?"

"Em chưa hoàn thành xong nhiệm vụ mà muốn đi đâu vậy?"

Ách

Vốn là muốn bỏ trốn vì không khí ở đây bắt đầu không được bình thường rồi giờ đã bị anh ngăn lại không còn đường thoát chỉ thẹn quá hóa giận

"Em có đi đâu đâu, chỉ muốn đi lấy dầu gội thôi mà"

Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó nhẹ buông lỏng người cô ra sau đó thành thục cởi cúc áo của mình không chút khó khăn

Diệp Tử Ái tròn xoe đôi mắt nhìn một lượt. Vậy mà anh dám nói là không cởi được? Chẳng phải làm rất trơn tru sao? Lửa giận bùng phát nhìn chiếc áo sơ mi bị anh ném dưới sàn sau đó tức giận nói

"Anh dám...ưm..."

Câu "Anh dám lừa em" còn chưa ra khỏi miệng đã bị anh hung hăng chặn lại.

Ôm lấy thân thể mềm mại, tay lướt từ trên xuống dưới người cô không chút dè dặt, để xuống cặp mông tròn trịa xoa nắn đủ kiểu.

Tiếng thở kiều mị cũng xúc tác dưới thân khiến Diệp Tử Ái mất hết lí trí mà bật ra tiếng rên rỉ.

Bạch Tử Ngôn bạo dạng cởi luôn quần áo trên người cô ra không sót thứ gì, động tác mạnh mẽ ôm cả người cô xoay lại áp lên bức tường gạch lạnh buốt. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một dòng nước dội xuống xối xả.

Anh đang bật vòi hoa sen! Bàn tay ấn nút, tự động dòng nước ấm nóng chảy xuống khắp cơ thể của hai người.

Nước đi tới đâu thì thân hình cô gợi cảm bấy nhiêu, mái tóc thấm nước buông xả xuống vai dính trên làn da trắng ngọc. Diệp Tử Ái có chút hoảng hốt nhưng lại giận dữ hơn

"Anh dám bắt nạt em"

Tiếng trách móc của cô tự như sợi lông vũ quét qua tim anh, cười một cách thỏa mãn sau đó cuối xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận căng bóng

"Anh đâu có...anh chỉ đang cùng em tắm chung thôi mà!"

Đúng là mặt dày có khác, cô thật không thể đỡ nổi anh chỉ còn biết nhìn anh đầy bất mãn.

Hôn lên cơ thể tuyệt mĩ, mặc dù có làn nước mát dịu nhẹ xối lên người nhưng sự nóng bỏng cùng nhiệt độ cơ thể của anh cũng khiến cô hô hấp khó khăn, dưới da cảm giác như bị bỏng rát vậy.

Không nhịn được con thú dữ trong người anh nhấc một chân cô lên quấn quanh hông anh sau đó nhẹ nhàng ấn vào.

Cảm giác tê dại cùng đau đớn đan xen nhau sau cùng là khoái cảm. Diệp Tử Ái vô lực bám trụ vào anh như phao sứu sinh, bên môi cũng không tự chủ mà bật ra âm thanh trầm thấp dễ nghe len lỏi vào sâu tận trong ruột gan của anh. Hơi thở nam tính lại một lần nữa chiếm lấy cô, nuốt lấy đi những ngọt ngào không sót lại thứ gì. Thân xác cùng trái tim cùng hòa làm một tạo nên khung cảnh ái muội sặc mùi hoan ái lan tỏa khắp gian phòng tắm.

"Tử Ái gọi tên anh" Bạch Tử Ngôn nỉ non cắn vào tai cô

Diệp Tử Ái tâm loạn ý mê liền bất giác nghe theo cứ thế nhấp nhô lên xuống.

"Ngôn...ưm..Ngôn"

Bật ra từng đoạn ngắt quãng, tâm tình của anh càng cháy bỏng hơn, hôn lên chiếc cổ trắng ngần tham lam mút lấy tạo một vết ấn kí đỏ đỏ ám muội trên người cô như đánh dấu chủ quyền. Vật to lớn không ngừng chuyển động chạm đến chỗ sâu nhất bên trong người cô.

Diệp Tử Ái đầu óc có chút quay cuồng không còn trụ nổi bản thân. Môi bật ra tiếng rên rỉ

"A...ư..ưm"

Trải qua vài lần cùng anh triền miên cô cũng thừa sức hiểu được tinh lực của anh. Dù vậy nhưng vẫn không có sức để tiếp ứng hết được. Ngập trong sự yêu thương, vỗ về tấm lưng nhẵn nhụi được anh khẽ ôm vào người rồi cả hai cùng hướng đến đỉnh điểm.

Hoan ái qua đi để lại một mớ hỗn độn, Bạch Tử Ngôn điều chỉnh lại hơi thở cũng cảm giác của mình sau đó từ tốn ẳm cô trở lại giường một mình thu dọn sạch chiến trường. Đắp chiếc chăn mỏng phủ kín lên người cô sau đó nhẹ hôn lên đó một cái, giọng có bao nhiêu ấm áp cất lên

"Tử Ái anh yêu em"

***

Suốt mấy ngày sau đó Bạch Tử Ngôn đều dành thời gian cho cô. Còn đích thân chở cô đi chơi khắp nơi.

Dưới đường phố náo nhiệt hai bàn tay đan xen với nhau đầy tình cảm cô gái khẽ cúi đầu cười e lệ thi thoảng đều liếc nhìn chàng trai bên canh. Một hình ảnh như vậy trong mắt mọi người xung quanh thật đáng ngưỡng mộ. Bạch Tử Ngôn thân xuống phố đã làm náo loạn không ít mấy cô gái trẻ đi đường bởi sự đẹp trai, thu hút của anh.

"Oa...anh ấy đẹp trai quá đi!"

"Đúng là hảo soái a..."

Cặp mắt đưa tình cùng cái nhìn chăm chú không hề để ý đến người con gái đi bên cạnh anh đang có bao nhiêu khó chịu.

"Thích quá ha!"

Bạch Tử Ngôn quay sang nhìn cô không hiểu là cô đang nói đến cái gì, tự động lên tiếng hỏi

"Thích gì?"

Diệp Tử Ái mặt giận dỗi nhìn anh nâng giọng

"Em nói anh được nhiều cô thích quá ha...đúng là đáng ghét, em thấy gương mặt này cũng có gì khác người đâu? Sao lại khiến con gái điên đảo cơ chứ" Diệp Tử Ái hậm hực xoa nắn gương mặt anh đủ hình dạng.

Lúc này anh mới hiểu ra, thầm cười trộm sau đó nắm lấy tay cô xuống ôn nhu nói

"Chỉ trách là anh quá quyến rũ đi...ngay cả em cũng bị anh thu hút mà không phải sao?"

"Ai thu hút chứ...không nói với anh nữa" thẹn quá hóa giận cô bỏ đi trước.

Bạch Tử Ngôn bật cười thành tiếng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang giận dỗi ở phía trước kia mà tâm tình xao động.

Anh toan tính đuổi theo cô nhưng lại bị dừng ở một cửa hàng hoa tươi bên cạnh. Suy nghĩ vài giây sau đó anh đi vào bên trong.

Diệp Tử Ái lòng đang khó chịu, cứ ngợ là anh sẽ đuổi theo cô nhưng nãy giờ chẳng thấy đâu còn đang bối rối quay đầu lại tìm thì một bó hoa hồng đỏ rực đưa trước mặt cô.

Ngẩng khuôn mặt kinh ngạc lên nhìn người đàn ông đằng trước, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên mặt cô. Thoáng chốc cô đứng ngẩn người ra bất ngờ đến không biết phản ứng như thế nào.

"Tặng em nè...xem như là anh nhận mình không quyến rũ đi"

Ách

Diệp Tử Ái ánh mắt đầy ý cười, anh cũng thật biết cách dỗ cô nha! Cầm lấy bó hoa trên tay nó thật sự rất nặng còn to hơn cả mặt cô. Không biết là anh đang nhận sai hay đang trừng phạt cô nữa.

"Anh như vậy là muốn dụ dỗ em sao?"

"Cứ xem như là vậy đi...thích không?" Bạch Tử Ngôn cưng chiều nắm lấy tay còn lại của cô dẫn đi

Diệp Tử Ái nở nụ cười như hoa nhìn anh đầy hài lòng còn không nhịn được mà nhón chân hôn vào má anh một cái đầy tình cảm

"Cảm ơn anh"

Sự dịu dàng của cô khiến anh thêm vui vẻ cứ thế cầm tay cô đi trên con đường rộng lớn tưởng chừng như sẽ không bao giờ buông tay nhau.

"Ngôn! Anh dẫn em đến Hoành Lục đi...em lại muốn đến nơi đó chơi"

Hả? Bạch Tử Ngôn cứ tưởng mình nghe lầm liền ngờ vực nhìn cô.

"Em nói gì?"

"Hoành Lục...em muốn đến Hoành Lục" Diệp Tử Ái kéo kéo tay anh

Thôi xong rồi! Kiểu này chắc chắn là không thể nào tránh được nữa. Hoành Lục có bao nhiêu cái không thể để cô nhìn đến vậy mà bây giờ cô lại muốn đi. Cũng tại do anh quá bất cẩn nên mới nói cho cô biết sự tồn tại của nơi đó. Chắc cô lại nghĩ chỗ đó thật sự là khu vui chơi bình thường rồi!

Bỗng chốc gương mặt lạnh lẽo hẳn đi, lắc đầu bất lực nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ kia khiến anh không thể không dẫn cô đi.

***

Tại Hoành Lục

Bạch Tử Ngôn ưu nhã gửi xe sau đó thâm tình dắt tay cô vào trong. Diệp Tử Ái sớm đã bị nơi này làm cho hút mất hồn, quả thật là rất hoành tráng, rộng lớn đến không thể tả nổi, lúc chạy xe vào đây cô còn nhìn thấy cả sân golf! Cặp mắt kinh diễm không hề chớp nhìn chăm chăm vào nơi huy hoàng này đến nổi miệng cũng không khép lại được. Người như anh toàn đến mấy nơi này đễ giải trí sao? Cũng quá xa xỉ đi chứ! Tiền vào đây chắc không hề nhỏ.

Thu lại biểu cảm của cô Bạch Tử Ngôn thầm cười sau đó ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ.

"Em đừng có làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy...không người ta lại nghĩ em mới từ quê lên thành phố đó"

Dám trêu cô? Đập vào cánh tay anh một cái sau đó bất mãn phản bác

"Ai từ dưới quê lên...anh nghĩ một dân thường suốt ngày đi làm thêm kiếm tiền như em có thể đến những nơi như vầy sao?"

"Cũng đúng..." Bạch Tử Ngôn tỏ ý đồng tình gật gù mấy cái.

Vào đến bên trong, nơi này hình như có rất nhiều khu, còn đông kín người đa số những người vào đây đều ăn mặc rất chỉnh chu còn ra dáng hẳn là người có tiền hoặc có quyền gì đó. Những cô gái ở đây hầu như ăn mặc có chút mỏng manh, mùi nước hoa cũng khá nồng nó xộc vào mũi cô khiến cô có chút khó chịu.

Nheo nheo con mắt mơ hồ nhìn nơi đang chen lấn đông đúc cô, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy cô xông xáo buông tay anh đi tới khiến anh có muốn cản cũng không cản được.

"Đây là cái gì?"

Nhìn vào chiếc bàn quay tròn đều kia còn có những con số kì lạ trên đó còn rất nhiều đồng xu đủ màu. Rất quen mắt nha hình như cô thấy ở đâu rồi.

"Nào nào...mau đặt đi, đặt 1 ăn 10 không chơi thì uổng phí"

Đây chính là casino? Chớp chớp đôi mắt liên tục quay lại đằng sau nhìn Bạch Tử Ngôn.

Thì ra chỗ giải trí của anh còn có sòng bài cao cấp như thế này nữa nha!

Nhận ra ánh mắt như tia lửa của cô làm anh có chút chột dạ cười trừ.

Được lắm! Anh thích mấy trò như vậy chứ gì.

Hít một hơi sâu sau đó cô mạnh dạn lên tiếng.

"Tôi muốn đặt"

Bình luận