Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 33: Lời tỏ tình muộn màng


Màn đêm dần buông xuống nhấn chìm mọi thứ vào sự cô độc, trong cảnh rừng hoang vu chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu ríu rít bên ngoài, cơn gió lạnh lẽo thổi qua từng tán lá cây tạo ra những âm thanh xào xạc rợn người!

Diệp Tử Ái cơ thể mất hết sức lực lại còn bị trói chặt, cổ tay cô sớm đã bị ứa máu hằn lên vết đỏ. Cặp mắt trong mơ màng không nhìn rõ mọi thứ chỉ mập mờ thấy được ánh sáng le lói từ mặt trăng chiếu vào. Tân lão gia đã đợi rất lâu nhưng ngay cả bóng dáng của Bạch Tử Ngôn cũng không thấy, bất giác hắn không thể nào chờ đợi được nữa vội đập mạnh xuống bàn mắng chửi

"Mẹ kiếp! Tên chết tiệt này tại sao còn chưa xuất hiện không lẽ hắn không cứu người của mình sao?"

"Đại ca bình tĩnh, chắc hắn sẽ đến thôi! Người của ta đã đứng canh sẵn ở bên ngoài chỉ cần hắn xuất hiện sẽ lập tức thông báo!" Một tên vội trấn an

Đột nhiên một tiếng cười vang lên ngay lập tức dồn sự chú ý lên người Diệp Tử Ái

"Tôi đã nói rồi! Anh ấy nhất định sẽ không cứu tôi đâu, các người chỉ phí công vô ích mà thôi"

Lửa giận như được thêm dầu liền bùng phát, lão ta hung hăng tiến đến chỗ cô rồi rút ngay một khẩu súng trên người nhắm về phía giữa trán, lớn tiếng nói

"Mày câm miệng lại cho tao! Mày nghĩ hắn không tới là tao sẽ tha cho mày sao? Đừng có mà mơ...nếu hắn đã không cần mày nữa thì giữ lại cũng vô dụng chi bằng tao tiễn mày đi trước cho đỡ phiền"

Đứng trước đầu súng, đôi mắt sáng trong màn đêm vẫn không hề dao động còn khăng khăng bất dich. Có lẽ cô biết rằng hôm nay sẽ không được toàn mạng rời khỏi đây, tuy trong lòng rất hoảng sợ, rất lo lắng nhưng không thể nào bị một kẻ lạ mặt như vậy làm cho khuất phục được. Cuộc đời này đã đối xử bất công với cô quá rồi, ngay cả khi đối diện với cái chết cô vẫn bình thản như không. Nếu đã là ý trời thì cô cũng không còn cách nào chống lại chỉ cần Bạch Tử Ngôn không xuất hiện, chỉ cần anh bỏ mặc cô thì cô cũng cam lòng mà ra đi. Nhắm chặt đôi mắt long lanh đọng chút nước cô bất lực buông bỏ.

Ngay khi ngón tay gầy guộc sắp sửa bóp còi thì một tên lính liền bị ném bay vào trong lăn xuống mặt đất mấy vòng sau đó là tiếng rên la khủng khiếp.

Tân lão gia giật bắn mình vội quay đầu nhìn phía trước, trong màn đêm bao phủ, bóng dáng anh tựa như một vị thần xuất hiện trước mặt cô. Là Bạch Tử Ngôn anh đã đến?

"Mau bắt lấy hắn" lão ta gào lên ra lệnh.

Lập tức một đám người to lớn đầy hung hãn xông về phía anh. Bạch Tử Ngôn nhanh chóng lách người né tránh cú đấm của bọn người kia, cánh tay cứng rắn quyết đoán bẻ gãy tay một tên, chân cũng không đứng yên mà chuyển động linh hoạt đạp vào vùng yếu điểm.

Từng tên một ngã lăn ra đất ôm thân thể đau đớn nhưng lại không hề có ý định bỏ cuộc vội rút con dao sắc nhọn ra nhào về phía anh. Diệp Tử Ái cả kinh hét lên một tiếng

"Coi chừng phía sau"

Bạch Tử Ngôn tia mắt như có luồn điện chạy qua ngã người ra phía sau bắt lấy cổ tay tên đó bẻ gãy không thương tiếc, tiếng xương vỡ vụn khiến Diệp Tử Ái cũng rợn người trợn mắt nhìn một màn trước mắt.

Tân lão gia trong người đã rất nôn nóng mà đám ăn hại này cũng không đối phó lại một tên Bạch Tử Ngôn. Sự điên loạn khiến lão ta dần mất trí vội liếc mắt sang Diệp Tử Ái sau đó giơ khẩu súng lên vùng thái dương của cô lớn giọng nói.

"Còn tiếp tục chống trả tao sẽ bắn con nhỏ này"

Đáy mắt liền thâm trầm, động tác cũng bị câu nói kia làm cho dừng lại hướng về phía cô nhìn. Gương mặt nhợt nhạt cùng vết thương trên cổ tay khiến anh đau lòng không thôi. Lão già này dám đụng đến cô?

Sau khi thấy Bạch Tử Ngôn đứng im không đánh nữa, tức khắc ba bốn người liền hung ác đá vào chân anh khiến anh ngã xuống sau đó giữ tay anh lại không cho anh có cơ hội phản công.

Lúc này lão ta mới nhếch miệng cười

"Đưa hắn tới đây"

"Dạ" Lôi kéo Bạch Tử Ngôn về phía Tân lão gia

Bàn tay xấu xí nắm lấy gương mặt anh đầy thỏa mãn

"Mày giỏi lắm! Dám tự mình nộp mạng tới đây...thật tiếc là chỉ cần trong tay tao có con nhỏ này thì mày cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời thôi...haha"

"Mày dám đụng đến cô ấy?" Tia sắc nhọn tựa như lưỡi dao găm nhìn thẳng vào lão

"Mày tưởng tao không dám sao?" Lão ta giả làm bộ dạng khó hiểu.

Diệp Tử Ái nước mắt sớm trực trào từ lúc anh xông vào đây là tim cô như muốn nhảy dựng ra ngoài, cô đã mong anh đừng đến vậy mà anh lại không bỏ mặc cô.

Giọng nói run rẩy cùng hoảng loạn nhìn anh

"Tại sao anh tới đây? Có biết là nguy hiểm thế nào không? Đám người này thực chất là dùng tôi để dụ anh tự nộp mạng tới! Chỉ cần anh đến thì chúng lập tức sẽ thủ tiêu hai chúng ta không để cho bất kì ai sống"

"Câm miệng" Tân lão gia như mất hết kiên nhẫn tát thẳng một bàn tay lên mặt cô.

Máu đỏ từ khóe môi chảy ra đủ biết là hắn dùng lực mạnh cỡ nào. Bạch Tử Ngôn thấy vậy đã không giữ được sự bình tĩnh ban đầu liền nhào đến đá lão một cái thật mạnh khiến lão ta ngã xuống đất kêu lên một tiếng.

"Mày dám tát cô ấy? Chán sống rồi!"

Hừ! Bị đá một cú khiến lão càng thêm tức điên liền ngồi dậy lao về phía anh đấm một cái.

"Dám đá tao? Tao còn chưa giết mày là may lắm rồi. Mối thù ngày hôm nay tao sẽ từ từ tính với mày. Tụi bây đâu mau đánh hắn cho ta"

Vừa dứt câu một đám người tiến đến đánh anh không chút nương tay, dùng hết sức lực của mình đã đấm, đá vào người anh. Lúc này Diệp Tử Ái thật sự không thể nào nhìn nổi nữa hét lên một cách đau đớn.

"Đủ rồi! Đừng đánh nữa...đừng đánh anh ấy nữa, tôi xin các người"

"Dừng lại" Tân lão gia nhàn nhã hút một điếu thuốc nhìn dáng vẻ đang nằm ra đất của Bạch Tử Ngôn

Tuy cơ thể bị nhiều lực tấn công rất đau nhưng anh lại không hề lên tiếng kêu la còn bật cười trầm thấp

"Mày cười cái gì?"

Bạch Tử Ngôn cố dựng cơ thể của mình đứng dậy sau đó mắt nhìn lão ta đầy sát khí

"Mày nghĩ mày sẽ giết được tao sao?"

Sao?

Còn chưa hiểu rõ ý của anh thì anh lại tiếp tục lên tiếng

"Chắc có lẽ bây giờ chỗ này sắp bị bao vây lại rồi! Mày chỉ còn có 3 phút để sống nữa thôi"

Nói rồi anh lập tức rút con dao từ trong người tên lính bên cạnh sau đó chém đứt sợi dây đang buộc cô lại.

"Chết tiệt! Mau giết chúng" Tân lão gia bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ vội vàng ra lệnh

Bạch Tử Ngôn kéo tay Diệp Tử Ái chạy đi, nhưng theo sau vẫn là đám người hung dữ kia. Bất giác anh quay đầu lại nhìn cô

"Em mau chạy đi..."

"Không, tôi sẽ không để anh một mình" ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn anh

Bạch Tử Ngôn tuy trong lòng rất vui nhưng trong tình cảnh này cô đi cùng anh sẽ rất nguy hiểm.

Còn chưa nói xong thì đám người kia đã xông đến vung dao về phía anh, theo phản xạ anh đẩy mạnh ra ra sau đó xoay người dùng một cú đá vay tên đó đi.

Diệp Tử Ái ngã xuống đất sợ hãi nhìn anh bị đám người bao vây, cô không biết mình nên làm gì để giúp anh chỉ loay hoay kiếm một thanh gỗ sau đó liều mạng nhắm mắt đánh một tên đang lao về phía cô

"Mau cút đi"

Tiếng hét của cô làm anh liền quay người lại thấy một tên đang nắm lấy cổ tay cô tính vung dao đâm xuống, Diệp Tử Ái cố gắng vùng vẫy muốn thoát khi ánh sáng phản chiếu trên con dao lóe qua mắt cô cũng là lúc cô nhắm chặt mắt lại run rẩy, bỗng nhiên một lực cản lao đến ôm cô rồi ngã xuống đất, Bạch Tử Ngôn vừa nhìn thấy cô đang gặp nguy hiểm đã nhanh chóng xử lí mấy tên kia rồi phi người lao đến cản lưỡi dao sắc bén kia.

Máu đỏ dần thấm ướt qua cánh tay anh, Diệp Tử Ái mở to đôi mắt nhìn vào nơi vừa mới bị con dao chém qua. Là anh đã cứu cô!

Còn chưa hết bàng hoàng thì tên đó lại điên cuồng lao tới

"Cẩn thận" cô la lên một tiếng đầy kinh ngạc

Một cú đá trời giáng khiến gã kia bất tỉnh, không chần chừ gì thêm Bạch Tử Ngôn liền nắm lấy tay cô kéo đi ra khỏi chốn âm u này.

Len lỏi qua cánh rừng bạc ngàn, một thân đầy máu của anh khiến Diệp Tử Ái bấn loạn nắm chặt lấy cánh tay anh run rẩy nói

"Tay anh đang bị thương kìa!"

Cầm lấy tay cô anh mỉm cười, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu lấm tấm, vội trấn an

"Tôi không sao!"

Ở phía sau vẫn có hai tên bám theo Diệp Tử Ái đỡ lấy thân thể của anh bước đi nhanh hơn, cô thật sự rất sợ anh xảy ra chuyện, bây giờ anh đang bị thương nếu để bị bắt chắc chắn sẽ không còn mạng. Nén lại cảm giác muốn khóc cô cẩn thận cùng anh băng qua hàng cây cao vút, không biết là đã chạy bao lâu chỉ nhìn thấy trước mặt là một con sông nhỏ đang chảy chắn ngang hai bên bờ.

Đằng sau vẫn truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Diệp Tử Ái không biết phải làm thế nào, đôi mắt đầy phức tạp nhìn người đàn ông bên cạnh

"chỉ còn cách nhảy qua thôi!" Bạch Tử Ngôn hơi thở có chút không ổn định chắc là do mất máu quá nhiều nên cảm giác có hơi choáng

"Không được! Anh sẽ chết đó, con suối này đang chảy rất siết"

Vừa dứt câu ở sau đã vang lên tiếng la ma quỷ

"Tụi nó ở kia kìa...mau bắt chúng lại"

Bạch Tử Ngôn nhìn cô mơ hồ nắm lấy hai vai cô bắt cô đối diện với gương mặt tái nhạt của anh

"Bây giờ một là chúng ta chết ở đây hai là chúng ta bơi qua bên bờ kia chỉ có hai sự lựa chọn! Em chọn mau đi"

Giọng nói của anh tựa như đang thúc giục cô, hướng tầm mắt xuống vết thương cắt sâu ở cánh tay anh, không nén được nước mắt nữa liền bật khóc

"Nhưng mà..."

Đùng đùng

Tiếng súng vang lên kế đó là tảng đó bên cạnh chịu sự va chạm của viên đạn lạc dấy lên một tầng khói. Bọn chúng điên rồi! Còn bắn súng vào hai người

"Đừng lo cho tôi... sẽ không chết đâu" Vuốt ve gương mặt trắng bệch không còn chút máu sau đó nhẹ lau đi giọt nước mắt tuyệt vọng của cô khẽ nói

Nếu cô và anh không nhảy xuống thì cũng sẽ bị bọn chúng ở phía sau bắn chết chi bằng liều mạng một lần cơ hội sống sẽ cao hơn. Không hiểu sao một cảm giác bi thương lại dâng lên trên khóe mắt cô, tại sao anh và cô đều đi đến bước đường này?

Nén lại cơn đau trên cánh tay Bạch Tử Ngôn nhìn cô rồi nở nụ cười đây là nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng thấy ở anh. Tiếng súng ngày một gần hơn như thôi thúc không để thời gian cho cô suy nghĩ, bọn chúng sắp tới rồi. Không còn sự lựa chọn cô nhắm chặt mắt lại cùng anh nhảy xuống dòng nước lạnh giá.

Ngay khi cả hai rơi xuống nước cũng là lúc đám người phía sau đi tới, nhìn xuống mặt nước yên lặng, chúng tức đến bắn mấy phát xuống đó để trút giận

"Chết thật! Lại để chúng thoát..."

Dưới dòng nước đục ngầu, Bạch Tử Ngôn đôi mắt nhắm chặt lại, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống, máu đỏ bị nước làm cho loang ra càng không giữ được. Não bộ dần mất đi oxi đến khó thở, anh thật sự sẽ không thể tiếp tục sống sao?

Cũng may là Diệp Tử Ái đã học qua một khóa bơi lội cùng Nhã Tịnh nên trong tình huống này cô có thể trụ nổi, trong màn nước, đôi mắt tựa như ánh trăng soi sáng xuống gương mặt anh, bàn tay đang nắm lấy tay cô dần buông lỏng.

Không được Bạch Tử Ngôn! Cô như cuống cuồng lên anh sắp hết khí rồi, không có chút do dự kéo cơ thể người đàn ông đang lơ lửng trong màn nước dùng chính đôi môi của cô áp lên môi anh truyền khí.

Tưởng chừng như anh sắp bất tỉnh thì trong khoang miệng lại cảm nhận được sự mềm mại từ môi cô sau đó là luồng khí ấm nóng truyền đến lên não bộ của anh. Tuy rất muốn mở mắt nhưng lại không thể mở nổi chỉ nhờ sức lực nhỏ bé yếu ớt của cô kéo anh lên bờ.

Hai chân loạng choạng bước đi không vững nhưng lại đang cố gắng lôi cơ thể cao lớn của Bạch Tử Ngôn lên bờ bên kia, kéo cả người anh ra khỏi dòng nước, sau đó thở hổn hển.

Bạch Tử Ngôn vẫn chưa tỉnh lại, không phải anh chết rồi chứ? Một nỗi sợ hãi tràn ngập trong cô, bàn tay nhỏ bé run rẩy vỗ lên mặt anh hét lớn

"Bạch Tử Ngôn, anh mau tỉnh lại đi...có nghe em nói không? Anh mau tỉnh lại đi!"

Sự tuyệt vọng thấy rõ trong đôi mắt ngấn nước của cô, anh lại chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy! Diệp Tử Ái như sắp phát điên, vô lực lay thân thể anh dậy nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Lúc này trong đầu cô liền lục lại những kiến thức cơ bản để sơ cứu người chết đuối. Không chần chừ thêm giây nào cúi đầu hôn lên môi anh thổi khí vào sau đó dùng hai bàn tay đan lại nhau đặt lên tim anh ấn mạnh xuống, miệng không ngừng gào lên

"Anh nghe em nói gì không? Mau tỉnh lại đi...đừng có giỡn với em nữa! Chúng ta thoát rồi...mở mắt ra nhìn em đi"

Lời nói cùng nước mắt thi nhau rơi xuống, mọi nổ lực của cô rốt cục lại chẳng có kết quả gì. Anh thật sự đã chết rồi sao? Tại sao lại bỏ rơi cô một mình ở đây, chẳng phải anh nói sẽ không chết sao? Thế nào mà lại lừa cô nữa, từ lúc quen biết anh chỉ toàn lừa gạt cô thôi.

Tiếng khóc nức nở như xé tan bầu không khí lạnh lẽo trong màn đêm tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt người đàn ông đang nằm bất động bên dưới.

"Đừng bỏ em ở lại một mình, anh nói là sẽ không chết mà...anh dám lừa em à? Tại sao không câu nói nào của anh là thật cả! Em sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu, những lời trước đây anh nói đều là giả, nói thích em cũng là giả, nói dẫn em đi ngắm cảnh cũng là giả...anh đúng là đồ lưu manh, xấu xa! " từng tiếng nấc lên biểu hiện rõ sự đau khổ

Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày Bạch Tử Ngôn sẽ mãi mãi rời xa cô, tim cô quặn lên một hồi đau đớn, cô nhớ nụ cười của anh, nhớ cách anh trêu chọc cô, nhớ từng lời nói của anh một chữ cũng chưa bao giờ quên. Đưa tay lên gương mặt tĩnh lặng của anh vuốt ve, âm thanh sớm đã không còn trong trẻo bị khàn đi vì la hét, cơ thể gần như không còn sức để trụ nổi

"Anh biết không! Em nghĩ đến bây giờ em mới nhận ra điều này...là em thật sự đã yêu anh rồi! Nhưng bây giờ nó đã quá trễ...em xin lỗi...Ngôn" Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên má anh

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn liền chụp lấy tay cô, sau đó là đôi mắt đen láy dần mở ra rồi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh trăng mờ nhạt

"Em nói thật không?"

Diệp Tử Ái chợt giật mình, mở to mắt ra đối diện với anh, anh tỉnh lại rồi? Sự vui mừng khiến cô không thể nào kìm được bản thân liền ôm chặt lấy thân thể bên dưới òa khóc mãnh liệt

"Anh tỉnh rồi, anh không chết, anh không bỏ lại em"

Bạch Tử Ngôn đột nhiên bị cô ôm chặt nhất thời không biết phản ứng làm sao, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh còn ôm rất chặt giống như là sợ mất anh!

Ôm lấy thân thể mềm mại như nước của cô vào người, tay đặt trên lưng cô vuốt ve an ủi

"Được rồi...ngoan! Những lời lúc nãy của em là thật sao?

Diệp Tử Ái cố gắng nín khóc, đến bây giờ anh còn hỏi sao? Rõ ràng là anh không chết còn giả vờ chọc cô hại cô khóc lóc thảm thiết sợ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đẩy anh một cách bất mãn sau đó hai tay dùng lực đánh vào lồng ngực rắn rỏi của anh để trút hết sự tức giận khi nãy

"Anh còn hỏi được sao? Có biết là em sợ như thế nào không? Anh còn dám lừa em, em tưởng anh chết thật rồi chứ! Nếu như anh thật sự không còn sống nữa thì em cũng không biết mình sẽ làm gì ở trên cõi đời này"

Cái đánh của cô không đau mà nó còn như một sợi dây mềm mại quấn chặt lấy trái tim anh, sự sung sướng cùng hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt không góc cạnh để mặc cho cô trút lên người anh. Sự thật là lúc ở dưới nước đã được cô hôn truyền khí nên đã không có ngộp thở chết còn khi lên bờ anh chẳng qua chỉ là mệt quá nên nằm im nhắm mắt một chút lại nghe cô khóc lóc nói những lời đó nên cũng lặng im để nghe! Sau khi thấy cô mệt lả người mới ôm lấy cô lại vào lòng hôn lên trán cô một cách ôn nhu thâm tình

"Anh xin lỗi! Là anh xấu xa phải để em chịu khổ rồi, đừng khóc nữa...ngoan anh thương!

Lần này cô thật sự rất muốn ôm chặt lấy anh không muốn rời xa anh nữa. Vùi khuôn mặt của mình vào lồng ngực anh cảm nhận hơi ấm của anh đem đến

"Đừng bao giờ làm những trò như vậy nữa được không? Em rất sợ"

"Được! Anh hứa...từ nay về sau sẽ không khiến em phải khóc nữa..." Anh nỉ non

Trong giây phút sinh tử, gần kề với cái chết cô mới nhận ra được là anh quan trọng như thế nào, tất cả những gì trước kia anh làm cho cô cô đều cảm nhận được hết thảy nhưng chẳng qua là do cô không đủ dũng cảm không đủ tự tin để đối mặt với tình cảm của mình vì cô sợ! Sợ rằng anh cũng sẽ bỏ rơi cô như Vu Dịch từng làm. Cho đến hôm nay khi nắm lấy tay anh trải qua những chuyện này cô mới hiểu được tâm tư tình cảm mà bấy lâu nay mình giấu kín nó đi để một lần nữa dũng cảm thừa nhận, đối mắt với chính bản thân mình.!

Bình luận