Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 32


Con người ta khi cảm giác sắp mất đi thứ gì đó rồi mới nhận ra nó quan trọng đến như thế nào! Cho dù có đau đớn, nguy hiểm hay chịu nhiều dày vò đều có thể chấp nhận chỉ cần người ta yêu thương được bình an hạnh phúc.

Bóng đêm dài tĩnh mịch, bao trùm lấy căn phòng tối đầy ám khí, mùi khói thuốc lan tỏa quanh quẩn bên thân Tân lão gia. Lão ta nhàn nhã đưa điếu thuốc lên khuôn mặt nhăn nhúm hít một hơi, tròng mắt hiện lên những tia máu đáng sợ. Ngồi trên ghế dựa đầy quyền lực bên dưới là một đám người gương mặt bặm trợn, trên tay còn cầm dao cùng súng ống ngắn đứng sừng sững nghiêm túc nhìn lão ta cung kính nói

"Đại ca...Ngày mai tên đó sẽ đến chỗ này kiểm tra công trường thi công, chúng ta chỉ cần mai phục sẵn đợi hắn ngó đầu ra liền tấn công"

Gương mặt Tân lão gia hiện rõ sự hận thù, vết sẹo cùng những chỗ bầm trên mặt lão ta còn chưa lành hẳn nên càng ghê sợ hơn. Ngày hôm đó lão ta bị đám người Bạch Tử Ngôn ở Hoành Lục gài bẫy còn ép hắn kí vào bản hợp đồng chết tiệt, tưởng rằng êm xui thỏa hiệp là sẽ được thả ra ai ngờ tên Bạch Tử Ngôn còn độc ác sai người đánh hắn một trận tơi bời ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Giờ đây mối thù này sẽ được trả lại gấp mười lần cho Bạch Tử Ngôn. Hắn cười man rợ nắm chặt tay lại đấm mạnh xuống ghế tràn ngập phẫn nộ

"Được lắm, ta đợi ngày này lâu lắm rồi...ngày mai nhất định phải đem xác Bạch Tử Ngôn về đây!"

***

Sau một quãng thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng công trình xây dựng và quy hoạch ở mảnh đất Cao Niên, chính xác là hôm nay là ngày anh đến để kiểm tra nơi đó.

Mặc chiếc áo vest đen lịch lãm, Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng gài cúc áo lại, một loạt động tác đều thu hết vào mắt cô. Diệp Tử Ái không biết là anh sẽ đi đâu chỉ nghe nói hôm nay anh sẽ phải đi đến một nơi nào đó liền không nhịn được sự tò mò hỏi anh

"Anh là đang chuẩn bị đi đâu à?"

Bạch Tử Ngôn khẽ lướt mắt sang nhìn người con gái ngồi trên ghế sofa nhàn nhã đáp lại

"Ừm...tôi sẽ đến Cao Niên kiểm tra công trường ở đó"

Cao Niên? Nơi đó rất xa còn hoang vu, đa số đều là cây rừng cùng dãy núi rất ít hộ dân sống ở đó! Anh lại tính đi kiểm tra công trường! Cô thật không biết là anh xây gì ở đó luôn á.

"Vậy chừng nào anh về?"

Mặc xong áo anh từ tốn tiến về phía cô khẽ cúi đầu xuống ghé sát gương mặt của mình vào, hơi thở nam tính đột nhiên bao vây lấy khiến Diệp Tử Ái trợn to mắt theo bản năng ngã người ra sau, Bạch Tử Ngôn cũng thuận thế tiến gần hơn, cánh môi tà mị đầy xấu xa nói

"Em nhớ tôi sao?"

Nhớ cái đầu anh! Chỉ là tiện miệng hỏi một câu mà anh lại suy diễn như vậy thật khiến cô tức chết mà liền lớn tiếng phản bác

"Ai thèm nhớ anh chứ? Chỉ muốn hỏi anh thôi!"

Nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của anh khiến anh khẽ bật cười ngón tay thô ráp vén những sợi tóc đang che gương mặt cô lại ra sau vành tai, động tác vô cùng ôn nhu thâm tình

"Chắc là một hai ngày gì đó"

"Lâu vậy sao?" Vừa nói xong cô thật chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái sao lại bất giác hỏi anh một câu như vậy, chắc chắn thế nào cũng bị anh trêu chọc cho mà xem

Đúng là không nằm ngoài dự đoán Bạch Tử Ngôn liền bật cười nhìn cô đầy vui vẻ trong mắt hiện rõ ý cười

"Còn nói là không nhớ tôi, rõ ràng là sợ tôi đi lâu để em ở nhà cô đơn một mình còn giả bộ"

Mặt bị anh nói đến nổi lên một tầng đỏ, anh chỉ biết tìm sơ hở để mà bắt bẻ cô mà thôi, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh, tức đến nghiến răng, bất mãn nâng giọng

"Tôi không có, anh đừng có tự đề cao bản thân mình quá"

Chẳng câu nào anh nói ra là đứng đắn bình thường với cô cả, chỉ toàn là mấy câu đùa giỡn trêu chọc cô.

Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, không hiểu sao trong lòng có chút không nỡ để cô một mình ở đây. Tâm tình tựa như mặt nước lặng bị gợn sóng, vẻ mặt có chút nghiêm nghị lại

"Em có muốn đi cùng tôi không? Dù sao ở chỗ đó cũng có rất nhiều cảnh đẹp, đưa em đi ngắm cảnh thiên nhiên để em mở mang tầm mắt. À chắc là em cũng đang thắc mắc tôi tính làm gì ở đó đúng không vậy tiện thể cho em biết luôn"

Sao anh lại đọc được suy nghĩ của cô? Sống lưng chợt nổi lên một cơn ớn lạnh, rùng mình một cái đầy kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh. Thế nào mà anh lại muốn đưa cô đi cùng?

"Anh muốn dẫn tôi theo á?" Diệp Tử Ái bị bất ngờ đến hét lên một tiếng

Bộ dạng kích động của cô khiến Bạch Tử Ngôn có chút giật mình nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn gật đầu "Ừm" một tiếng

Trống ngực vội đập liên hồi, cô không tin được là anh lại dẫn cô theo, không phải anh đi làm việc sao còn muốn đưa cô đi ngắm cảnh? Không sao dù gì ở lại trong căn biệt thự lạnh lẽo chán nản này thì tốt hơn cô nên đi theo mắc công ở đây riết sẽ biến thành tự kỉ mất

***

Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, Cẩn Phong im lặng lái xe, phía sau là Bạch Tử Ngôn cùng Diệp Tử Ái đang ngồi. Không khí trong xe quả thực rất ngột ngạt mà cô lại chẳng biết nói gì với anh chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia. Bạch Tử Ngôn càng trầm mặc vô tình khiến cô thêm ngột ngạt, liền mở cửa sổ xe xuống hít lấy gió trời.

Đã đi rất lâu rồi, hai bên đường không còn dãy nhà cao tầng hay xe cộ tấp nập giờ đây đổi lại là bầu không khí mát mẻ thoáng đãng, gió từ bên ngoài luồn vào khiến cô khẽ run lên, mái tóc mang theo hương thơm nhẹ thoang thoảng len lỏi vào mũi anh.

Bạch Tử Ngôn hướng tầm mắt sang bên cạnh lại thấy cô gái đang vô tư thản nhiên nhắm mắt cảm nhận bên ngoài bất giác anh lại bị cuốn theo cô, nhìn ngắm khuôn mặt thanh thoát đẹp đẽ như đóa hoa nợ rộ trong gió, mây trắng tinh khôi cùng màu xanh của bầu trời ở bên ngoài tạo cảm giác thêm sức sống. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô lại thoải mái như vậy thư thả dịu dàng đến khó tả nên cũng để yên cho cô.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, Bạch Tử Ngôn bước xuống xe một cách ưu nhã cũng không quên mở cửa xe cho cô rồi cả hai cùng đi vào trong, lúc này hai mắt Diệp Tử Ái mở to đầy bất ngờ, nơi hoang vu, sơ xác này lại có được một chỗ đẹp đến vậy, mảnh đất ở trước mặt cô rộng đến không thể nhìn thấy rào chắn, nó được lấp ló bởi dãy núi ở phía sau, xa xa đã bắt đầu thi công xây dựng, nhìn một loạt những người công nhân ra ra vào vào bận rộn khiến cô không khỏi há hốc miệng.

"Chào Bạch Tổng, tôi là chủ đầu tư ở đây xin được gặp mặt ngài" một người đàn ông trung niên đầu đội mũ an toàn niềm mở nhìn anh

"Kế hoạch xây dựng đã đến đâu rồi?"

"Dạ đang trong bước đầu xây ạ...tiến độ rất ổn định"

Bạch Tử Ngôn nhìn quanh một lượt rồi gật đầu tỏ ý hài lòng rồi không nhanh không chậm nói

"Tốt! Nếu có xảy ra sự cố hay vấn đề gì hãy lập tức báo lại cho tôi biết"

"Vâng Bạch Tổng" Ông cúi đầu cung kính nói sau đó tiếp tục công việc chỉ đạo của mình

Lúc này anh mới nhìn sang người con gái bên cạnh lại thấy vẻ mặt kinh ngạc đến cứng đơ của cô liền không nhịn được cười khẽ nói

"Em làm gì mà đơ mặt ra như vậy? Có phải rất kinh ngạc không?"

Diệp Tử Ái bị lời nói của anh kéo về hiện thực vội vàng nói

" Anh là đang xây thứ gì ở đây?"

"Công viên"

Hả? Cô cả kinh bật ra một tiếng, công viên sao? Thật hoành tráng nha!

"Chắc em đi đường cũng mệt rồi tôi kêu người đưa em về khách sạn nghỉ ngơi được không?"

Quả thật là cô có cảm thấy mệt, nhưng bởi vì ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt nên mới nhất thời quên mất, giờ đây anh lại nhắc cô lập tức cơ thể có chút đau nhức, chắc do cô ngồi lâu trên xe!

Khẽ gật đầu đồng ý, ngay lập tức Bạch Tử Ngôn kéo cô lại bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cô đầy ôn nhu

"Nghỉ ngơi cho tốt! Lát nữa tôi sẽ tìm em"

Tim bất giác rung lên một cái, hai má thoáng ửng hồng, có cần thiết thân mật với cô vậy không? Thật sự là cô không thể nào đỡ nổi anh, muốn phòng bị trước cũng không được bởi cái tên này lúc nào cũng đánh úp cô! Ngượng ngùng đẩy anh ra sau đó chạy ra ngoài

Đứng trước chỗ để đợi xe, đang thư thả đợi người đến đón thì không hiểu sao cô lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, theo giác quan liền quay sang nhìn một lượt xung quanh rồi khó hiểu, rõ ràng là cô thấy có bóng dáng ai đó đang dõi theo cô! Chắc là do đi đường dài còn mệt nên chỉ nhìn nhầm thôi không sao đâu.

Đám người của Tân lão gia đang núp sau lưng Diệp Tử Ái, liền gọi điện

"Đại ca...có một con nhỏ đi cùng với Bạch Tử Ngôn đến đây nhìn có vẻ hắn rất để ý đến cô ta hình như là người của hắn, bây giờ phải làm sao đại ca?"

Bên kia, hai mắt nhăn nheo chợt mở to, Bạch Tử Ngôn lại mang phụ nữ theo? Haha chắc chắn cô ta không hề tầm thường, hàm răng nham nhở cười đầy tính toán nói qua điện thoại

"Mau bắt cô ta lại! Phen này chúng ta không cần tốn nhiều công sức nữa, tự hắn sẽ dâng mạng lên thôi...haha"

Nhận được lệnh lão ta xong, hai ba người đàn ông lập tức tiến gần Diệp Tử Ái, tay còn chuẩn bị cả khăn thuốc mê.

Diệp Tử Ái vốn không biết chuyện gì đang diễn ra nên càng vô tư đợi xe, qua một lúc lại chẳng thấy Cẩn Phong đâu nghĩ chắc có lẽ còn đợi Bạch Tử Ngôn căn dặn gì đó nên cũng không vội, lấy trong túi ra điện thoại toan gọi điện cho anh thì đột nhiên một lực mạnh mẽ ập đến sau lưng cô cùng với đó là bàn tay sần sùi cùng miếng khăn bịt miệng cô lại.

Trong cơn hoảng loạn, Diệp Tử Ái vùng vẫy mạnh mẽ đến rơi cả điện thoại xuống đắt, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, cố gắng la hét lên nhưng đã bị người phía sau bịt chặt miệng cô lại ngăn không cho cô lên tiếng chỉ ú ớ trong cổ họng một cách bất lực

"Ưm...các người là ai?...cứu" Tiếng còn lại đã bị thứ thuốc trong miếng khăn cản lại, đôi mắt dần chìm vào một khoảng tối, cả người liền bất tỉnh không còn cử động được nữa.

***

Cẩn Phong lúc này mới từ bên trong đi ra đã không nhìn thấy Diệp Tử Ái, chắc có lẽ cô chờ cậu lâu quá nên mới đi dạo đâu đó rồi! Đang tính xoay người đi thì chân anh vô tình đạp lên thứ gì đó, ánh mắt dần hướng xuống dưới chân. Là một chiếc điện thoại, nhặt nó lên tay ngay lập tức anh cả kinh đầy bất ngờ, đây là điện thoại của Diệp tiểu thư?

Một tia ý nghĩ không hay liền chạy ngang qua đầu Cẩn Phong tức khắc anh chạy lại vào trong hốt hoảng nói

"Bạch Tổng! Không hay rồi Diệp tiểu thư xảy ra chuyện rồi"

Sao?

Đôi mắt chim ưng lập tức sáng lên còn chưa nghe rõ

"Đây là điện thoại của Diệp tiểu thư tôi vừa nhặt được ở bên ngoài, người thì đã không thấy đâu"

Giựt lấy chiếc điện thoại trong tay Cẩn Phong ánh mắt gần như phát hỏa xem kĩ. Đúng thật nó là của Tử Ái! Con ngươi đen láy co giật một hồi, cảm giác bất an cùng lo lắng đan xen nhau. Chết tiệt! Là kẻ nào dám làm hại cô? Anh thầm một tiếng rồi lập tức chạy ra ngoài xe còn không quên dặn Cẩn Phong ở phía sau

"Mau gọi điện cho Tư Vũ bảo cậu ấy chuẩn bị đi"

Gật đầu lia lịa Cẩn Phong liền gọi ngay

Chiếc xe của Bạch Tử Ngôn vội phóng đi trên đường, anh nghĩ rằng mấy tên này chắc chắn là chưa được lâu, ở nơi hoang vu như thế này không thể nào có cướp được! Nhà dân rất ít, người cũng không nhiều vậy mục đích của bọn chúng là gì?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bật tai nghe anh trầm thấp giọng

"Alo"

Lập tức bên kia truyền đến một tràng cười thỏa mãn

"Haha...Bạch Tổng đã lâu không gặp anh khỏe chứ?"

Tân lão gia? Lại là lão già đó!

"Chính mày đã bắt cóc Tử Ái?"

Không nhanh không chậm giọng nói khàn đục nhàn nhã đáp

"Không sai, là tao đã bắt cóc người phụ nữ của mày? Trong đêm nay mày hãy mau đến đây để nộp mạng còn không thì tao sẽ giết con nhỏ đó"

Đôi mắt sắc bén tựa như một loài thú dữ, hai tay anh siết chặt vô lăng. Đáng chết! Lão ta dám? Con ngươi lạnh lẽo thâm sâu nhìn về phía trước. Trong lòng sớm đã náo loạn nhưng không để cho bản thân mình mất bình tĩnh được anh vẫn lạnh lùng, một chút sợ hãi cũng không hề có bởi sự đe dọa của lão ta.

Sống đến bây giờ anh chưa từng sợ sệt ai, càng không có khái niệm bị người ta đe dọa! Chỉ cần người đó đụng đến anh thì tuyệt nhiên sẽ là con đường chết.

Khóe môi cười một cách khinh bỉ nâng giọng vào bên trong điện thoại.

"Nếu như mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy! Tao tuyệt đối sẽ không để mày chết toàn thây!"

"Haha....được, được. Tôi sẽ đợi Bạch Tổng đến thì mới ra tay"

Bạch Tử Ngôn xung quanh toát ra một cỗ khí chết người, ánh mắt không còn sự thâm trầm nữa mà là sự đáng sợ. Anh thật sự muốn băm lão già đó ra. Dám ngang nhiên làm hại cô! Nhưng suy nghĩ lại thì mục đích của lão chính là anh! Bởi mối thù hôm trước ở Hoành Lục chắc chắn lão ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, nhưng lần này là của Cố Tư Vũ

"Tử Ngôn, tớ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi giờ đang ở trên máy bay trực thăng lập tức đến chỗ cậu"

"Đến nơi cậu hãy lập tức bao vây nơi đó!" Bạch Tử Ngôn âm điệu lạnh lẽo

Cúp máy, chiếc xe liền phóng nhanh đến chỗ lão già đó.

***

Diệp Tử Ái mơ màng tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, lúc này khi còn chưa được tỉnh táo đã nghe được một âm thanh vang lên

"Một lát nữa tao sẽ dùng nó để dụ hắn để hắn tự nộp mạng xong sau đó giết luôn con nhỏ này không để nó sống nghe không?"

Bạch Tử Ngôn? Anh đang gặp nguy hiểm?

Cơn đau dưới tay đột nhiên truyền đến, cô là đang bị trói lại! Lưng dán chặt vào cột nhà ẩm ướt.

He hé đôi mắt, cô sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là một căn nhà hoang! Tường nhà sớm đã ẩm ướt mọc rêu bám đầy trên đó, mạng nhện côn trùng cũng chằn chịt xung quanh. Phía trước là một đám người tai to mặt lớn đầy bặm trợn, hung dữ.

Cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bên môi nhợt nhạt mấp máy nói

"Các người là ai? Tại sao lại đưa tôi đến nơi này"

"Á à...mày tỉnh rồi sao?" Một gã nói

Tân lão gia nhìn qua người Diệp Tử Ái rồi dần dần tiến đến gần cô quan sát. Gương mặt trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nhìn đáng thương vô cùng. Lão ta khẽ cười đê tiện rồi bàn tay lướt dọc cơ thể cô thô bỉ nói

"Mày là người phụ nữ của Bạch Tử Ngôn sao? Quả là dáng dấp không tệ, hèn gì hắn lại lo lắng cho mày như vậy! Còn cẩn thận không cho tao đụng đến một sợi tóc của mày!"

Bạch Tử Ngôn anh ấy biết cô bị bắt rồi sao? Không phải sẽ lại ngu ngốc đến cứu cô đấy chứ? Qua mấy lời lúc nãy cô nghe được thì anh đến đây chỉ có chết chứ không thể nào sống sót.

Mặc dù không còn tí sức lực nào, người như sắp không trụ nỗi phải nhờ vào sợi dây chắc chắn buộc ngược cô lại mới không té ra đất.

Gương mặt hiện lên rõ sự khinh bạc, môi cười nhếch mép không chút sợ sệt

"Nếu như ông không muốn mình chết thì mau thả tôi ra còn không sẽ bị anh ấy làm cho chết rất khó coi đó"

Những lời này của cô chỉ muốn để những tên này e dè một chút nhưng hình như nó không hiệu quả. Cả một đám người nhìn cô như một đứa ngốc cười đến ôm bụng

"Mày nghĩ hắn có thể dễ dàng thoát khỏi đây! Chỉ cần tao còn giữ mày làm con tin thì hắn ta tuyệt đối không dám không nghe theo"

"Chậc chậc! Các người quả là ngây thơ, các người tưởng tôi quan trọng với anh ta sao? Đừng có mà mơ, tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không có bất kì mối quan hệ với anh ta! Mấy người nghĩ anh ta sẽ đến đây vì tôi sao? Nực cươi"

Tân lão gia bị cô làm cho tức đến nghiến răng, mất hết kiên nhẫn mà bóp chặt hai bên má cô lại, trừng đôi mắt thâm nhìn cô

"Con ranh này! Miệng mồm cũng thật giỏi đấy, nhưng tao nói cho mà biết sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày thôi"

Mặc dù rất đau nhưng cô không hề kêu la gì còn hung hăng nhìn lão ta, tia mắt hiện lên sự xem thường đến kinh tởm.

Thật sự là cô rất mong anh sẽ không vì cô mà đến chỗ này nếu không cả anh và cô đều bỏ mạng tại đây. Nhìn đám người hung dữ to lớn như vậy còn cầm theo vũ khí trên tay, bên cạnh còn có mấy khẩu súng lục nhỏ. Bất giác đáy lòng dâng lên cảm giác bất an.

Bình luận