Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 30: Cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi


Sự thô lỗ của anh khiến Diệp Tử Ái cực kì hoảng loạn cô không hề biết rằng anh lại tàn nhẫn mà đối với cô như vậy, nước mắt dâng lên không thể nào nén xuống, hai tay bất lực ôm lấy thân thể mình ngã xuống giường.

"Anh chỉ biết dùng cách này để trút giận thôi sao?"

Bạch Tử Ngôn tức đến nghiến răng, tay nắm thành quyền siết chặt

"Chẳng phải em nói muốn tôi giúp hắn sao? Được thôi chỉ cần em cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi thì Vu Thị sẽ trở về với hắn còn không thì đừng có mơ'

Đôi mắt ngấn lệ đẹp như một bức tranh, gương mặt không chút cảm xúc vô lực ở đó chỉ đăm đăm nhìn người đàn ông kia một cách uất ức.

"Đây là điều anh muốn trao đổi?"

Nụ cười khinh bạc đầy xem thường nhìn cô

"Đúng vậy! Em muốn giúp hắn thì hãy đổi lấy bằng cơ thể của chính mình. Suốt cả đời này không được rời xa tôi"

Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô ngồi dậy đối diện với tầm mắt anh không chút e sợ, môi anh đào run run. Anh quả thật là muốn bức cô! Nhưng nếu như Vu Dịch được hạnh phục sau này thì cô sẵn sàng hi sinh bản thân mình để anh có cuộc sống tốt hơn, dẫu sao cả đời này của cô cũng không thoát được Bạch Tử Ngôn vậy thì xem như đổi lấy cơ hội mới cho anh vậy!

Cúi gương mặt xinh đẹp xuống, cơ thể run rẩy khóc nức nở.

"Được! Chỉ cần anh giúp Vu Dịch tôi sẽ nghe lời anh"

Tim anh vừa bị ai đó hung hăng đâm vào! Cô dám dùng bản thân mình để giúp hắn còn không màng đến hậu quả? Muốn chọc anh tức chết thì cô mới chịu đúng không?.

"Tốt..." Vừa dứt câu anh đã như sói vồ mồi áp lại cơ thể cô dưới giường trực tiếp tấn công cơ thể cô không màn dạo đầu

Sự khô rát cùng căng trướng bên dưới khiến cô đau đến cắn chặt răng, mọi thứ đều là sự phát tiết không hề có sự nhẹ nhàng nào cả.

Thân thể vốn yếu ớt giờ đây lại bị một lực lớn xâm nhập. Cảm giác khó chịu đau đớn xen lẫn bên trong khiến nước mắt tự động tuôn ra.

Mỗi lần đâm sâu là một lần anh trút hết tức giận lên cô không chút thương cảm còn cố ý dùng các loại tư thế hạ đẳng nhất để làm nhục cô. Lí trí cùng thể xác đều hòa nhập làm một, sự đáng sợ ảm đạm bên trong căn phòng làm người ta phải kinh ngạc.

Âm thanh nức nở kết hợp với hơi thở nam tính tạo nên bầu không khí mờ ám dụ doặc. Hết thảy đều chẳng còn lại gì.

Đến khi tới đoạn dâng trào trực tiếp phóng hết vào cơ thể cô, mang theo sự phẫn nộ. Nhưng sau đó anh liền rút ra khỏi người cô rồi đi vào nhà tắm để lại thân ảnh co rúm như tôm luộc ở trên giường.

Diệp Tử Ái nắm chặt chiếc chăn mỏng kéo lên thân thể không còn sức lực của mình. Giờ đây nước mắt cô thấm ướt cả gối chỉ còn biết sụt sùi trong im lặng.

Cảm nhận tiếng bước chân bước ra ngoài sau đó là tiếng đóng cửa mạnh, Diệp Tử Ái mới nhẹ nhõm đi, yên tâm dần chìm vào giấc ngủ.

***

Qua ngày hôm sau thật sự Bạch Tử Ngôn đã giữ đúng lời hứa thu mua hoàn toàn lại Vu Thị còn để vị trí tổng giám đốc đó cho Vu Dịch.

Nhà họ Khiết mất Vu Thị như phát điên không thể giữ bình tĩnh, Khiết Tần Lam càng cay đắng hơn không biết là ai đã giúp Vu Thị tách rời họ Khiết. Suy nghĩ khó hiểu dồn dập trong đầu khiến cô càng thêm bức rức đến tận phút cuối cùng rồi còn để tuột mất.

Ngồi trong quán bar, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy liên tục thêm tiếng nhạc lớn đánh đến tim. Cầm ly rượu mạnh lên uống một hơi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Rõ ràng là rất tốt đẹp vậy lí do gì mà cô và Vu Dịch phải chia tay? Cô không cam tâm

Loay hoay tìm mò trong túi xách, giờ đây chất cồn mạnh thấm vào người, hai mắt mơ hồ bấm một dãy số rồi gọi đi.

Qua một lúc, bên kia mới nhấc máy, cô liền bùng phát hết cảm xúc của mình nói qua điện thoại một cách uất ức

"Dịch...tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Chúng ta rõ ràng là rất tốt! Anh biết không chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ cưới của chúng ta mà anh lại muốn hủy hôn? Có biết em đau khổ thế nào không..."

Một tràng tiếng nỉ non cùng tiếng nấc bên tai anh khiến anh thoáng chút kinh ngạc! Tần Lam là đang uống say sao?

Vu Dịch như cảm thấy có điều gì đó không bình thường vội vàng nói

"Em uống rượu sao? Hiện tại em đang ở đâu?"

Haha

"Em không say...không say, em chỉ muốn gọi điện thoại để nghe giọng nói của anh thôi..."

Từng tiếng ngắt quãng cùng âm thanh ồn ào cũng đủ khiến anh biết là cô đang ở đâu, trong lòng dấy lên càm giác bất an tuy rằng đã chia tay nhưng cô cũng là người chăm sóc anh lúc ở Mỹ giờ đây lại gặp nhiều chuyện như vậy anh sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lập tức lấy chiếc áo khoác trên bàn đi ra nhà xe rồi nhanh chóng hỏi cô

"Em nói anh biết là em đang ở đâu? Anh sẽ lập tức qua đó!"

Ánh đèn lập lờ phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của Khiết Tần Lam, cô đã say đến không biết gì, miệng khô đắng đến khó nuốt nước bọt vậy mà vẫn uống hết ly này đến ly khác. Người phục vụ ở quầy nhìn cô mà thấy xót.

Qua một lúc, có hai người thanh niên từ đâu bước đến, khuôn mặt hiện rõ sự xấu xa tiến lại chỗ cô gái xinh đẹp kia.

Khiết Tần Lam vốn muốn đi vệ sinh nhưng vừa quay mặt lại đã bị hai người đàn ông xa lạ đứng bao vây bộ dạng lưu manh thấy rõ, cất giọng thô thiển trêu chọc cô

"Nè em gái! Sao lại uống một mình ở đây có muốn tụi anh uống chung không?"

Đôi mắt ngấn nước có chút mơ hồ không rõ, cơ thể cô giờ sớm đã không còn đứng vững chỉ biết dựa vào bàn để mà chống đỡ.

"Tôi không cần!"

Bị từ chối nhưng hai người đàn ông vẫn không có ý định từ bỏ còn trơ trẽn vuốt ve tấm lưng gợi cảm của cô ghê tởm nói

"Thôi nào, hay để anh đưa em đến một nơi khác vui hơn có chịu không?"

"Mau cút đi...tôi không cần" Khiết Tần Lam cảm thấy rợn cả sống lưng bởi sự đụng chạm xa lạ, cơ thể theo phản xạ vùng vẫy đẩy ra.

Hehe

"Ngoan, đi với tụi anh" một gã bắt đầu bắt lấy tay cô còn gã kia thì toan giữ cô lại lôi kéo đi.

Khiết Tần Lam thất kinh trợn to mắt, cô không biết rằng bản thân mình lại đang gặp nguy hiểm như vậy, thân thể chỉ vô lực kháng cự yếu ớt cố gắng đẩy cả hai người đàn ông ra.

Bị bao vây trong tầm ngắm, cơn sợ hãi dần chiếm lấy cô, có tên còn cố ý chạm vào khuôn ngực đầy đặn kia đầy phấn khích. Bất giác cô nổi lên một sự tức giận tột độ liền tát thẳng vào mặt hắn ta hung hăng nói

"Biến thái, anh dám đụng vào người tôi?, mau cút đi, có biết tôi là ai không?"

"Con nhỏ này! Mày dám tát tao, hôm nay cho dù mày là ai tao cũng sẽ khiến mày lết không nổi" Hắn ôm một bên mặt trừng mắt nhìn Khiết Tần Lam

Sự lôi kéo càng mạnh hơn khiến cô ngã ra đất, thân thể đập xuống mặt sàn cảm giác đau truyền đến.

Hai người đàn ông kia thấy vậy toan kéo cô ngồi dậy thì tay đã bị một lực nắm lại siết chặt giống như muốn bẻ gãy xương tay của hắn

"Áaaaa...đau, đau"

Khiết Tần Lam mơ hồ nghe tiếng rên la của hắn liền ngẩng đầu xem thì đập ngay vào mắt cô là Vu Dịch anh đang chắn trước người cô hung hăng bẻ tay tên kia lại.

"Mày dám đụng vào người của tao sao? Chán sống rồi à?"

Thấy đồng bọn bị khống chế, tên kia cũng không để yên liền xông tới giải vây, lúc này tầm mắt anh xẹt qua tia cảnh giác liền vung một chân đá vào gã đang tiến đến sau đó xoay người một cách điêu luyện kéo ngược cánh tay hắn ra phái sau, thuận tiện giáng cho mỗi tên một cú đấm vào mặt.

Bị hạ gục chưa đầy 2 phút, hai tên đàn ông nằm rên la đau đớn dưới sàn không còn khả năng kháng cự.

Khiết Tần Lam ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, hàng mi run rấy nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh không chớp mắt.

Vu Dịch sau khi giải quyết gọn gàng liền tiến đến đỡ người con gái ở dưới đất đứng dậy sau đó cẩn thận dìu cô ra ngoài.

"Tại sao lại một mình ở nơi nguy hiểm như vậy? Còn uống đến say đến mức này! Có biết thiếu một chút nữa thôi là anh không cứu nguy kịp rồi không?"

Khóe mắt cay cay, cô thật sự bị anh làm cho cảm động, thì ra anh vẫn còn quan tâm đến cô!

Ôm chầm lấy thân hình cao lớn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn nức nở nói với anh

"Dịch, anh còn quan tâm đến em sao? Em rất sợ...rất sợ'

Cơ thể anh thoáng đông cứng lại để mặc cho cô ôm mình, không hiểu sao tâm tình lại có chút đau đớn, nhịn không được vỗ về sau lưng cô

"Được rồi! Ngoan, đừng khóc nữa"

Dù bây giờ anh đã đến đây nhưng cô vẫn cảm thấy anh sắp rời bỏ cô lần nữa nên liều mạng lắc đầu càng siết chặt vòng tay hơn, đôi môi đỏ rượu run run

"Đừng rời xa em nữa có được không? Em rất nhớ anh...Dịch!"

Vu Dịch chợt khựng bàn tay đang vỗ về cô lại sau đó ánh mắt chứa sự phức tạp. Chắc là cô đang uống say nên mới nói mấy lời như vậy, liền nhanh chóng trấn an

"Em say rồi! Anh đưa em về!"

Khiết Tần Lam vô lực để thân thể mềm nhũn của mình cho anh dìu lên xe sau đó chở về khách sạn cô ở.

***

Tại phòng tổng thống cao cấp bậc nhất, Vu Dịch nhẹ nhàng để cô nằm trên giường sau đó từ tốn cởi đôi cao gót dưới chân cô, động tác vô cùng ôn nhu. Sau khi chu đáo chăm sóc cho cô xong anh toan ngồi dậy ra ngoài thì tay đã bị một lực nắm chặt lại, âm thanh vang lên vô cùng ủy khuất

"Dịch! Đừng đi...đừng bỏ rơi em, em sợ lắm"

Trong cơn say Khiết Tần Lam vô thức gọi tên anh, nước mắt dần tuôn ra từ khóe mắt, Vu Dịch chua xót nhìn cô, tay không tự chủ lau đi giọt nước đang rơi thở dài nói

"Anh xin lỗi..."

Một câu nói từ tận sâu đáy lòng anh, không biết là cô có nghe được không nhưng anh rất muốn nói với cô, vuốt ve gương mặt kiều diễm của cô luyến tiếc rời đi, còn chưa kịp đứng dậy thì cô đã giữ chặt tay anh lại lần nữa nhưng lần này là trực tiếp kéo anh xuống áp lên môi anh hôn lấy

Vu Dịch tầm mắt xẹt qua tia kinh ngạc, vô thức quên mất phải phản ứng như thế nào, đôi môi mềm mại của cô từ từ quấn lấy môi anh một cách vụng về, tuy anh và cô ở bên nhau hai năm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn chỉ dừng lại ở mức ôm ấp! Đến cả hôn má cũng chưa hề có. Vậy mà ngay lúc này đây khi cô đang chìm trong men rượu đã táo bạo hôn anh còn không chút ngắt quãng cứ như bám vào vật cứu sinh.

Cả người anh căng cứng không hiểu sao lại bất động, tay rất muốn đẩy cô ra nhưng lại vô ý để sau lưng cô vuốt ve, khiết Tần Lam như lửa gần rơm lập tức bùng cháy nhanh chóng ngồi dậy áp anh xuống giường, mặt sớm đã đỏ ửng, hơi thở dịu ngọt hòa cùng mùi rượu xông thẳng lên não bộ của anh

"Dịch, em thực sự rất yêu anh! Em không thể nào sống mà không có anh được"

"Tần Lam, em có biết mình đang làm gì không?" Vốn có thể đẩy ra ra nhưng anh lại nằm im để cô tự ý làm loạn

Khiết Tần Lam khẽ cười sau đó phả một luồng hơi thở vào bên tai anh thâm tình nói

"Em không biết mình có thể làm gì, nhưng hiện tại thứ em muốn chỉ có anh mà thôi" Nói rồi cô bạo dạng hôn xuống lần nữa

Lúc này Vu Dịch như mất hết sự bình tĩnh vốn có, thân thể mềm mại ma sát lên trên cơ thể anh không chút khe hở bất giác yết hầu di chuyển lên xuống khó khăn, anh nghĩ rằng mình có thể kìm nén được bản năng vốn có của đàn ông nhưng không đối với sự tấn công của cô lại khiến nó bùng phát.

Quên hết thảy ý chí trong đầu mình, Vu Dịch chuyển từ thế bị động sang chủ động trực tiếp đè lên cô mạnh mẽ chiếm đoạt. Giờ đây không khí cùng tất cả mọi thứ ở nơi này đều dẫn dụ anh bắt anh không thể nào làm khác được. Khiết Tần Lam trong người đã có sẵn chất cồn lại bị anh áp chế, ngọn lửa nóng bỏng lan tỏa khắp thân thể, cô vô lực bật ra tiếng rên khẽ càng xúc tác thêm hành động của anh.

Cả hai như bị ma quỷ dẫn dụ không còn biết thân phận hay mối quan hệ hiện tại của mình cứ thế mà triền miên trên chiếc giường đầy ám muội

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao sáng, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng lớn phản xạ lên đôi trai gái quấn quýt không rời, tiếng thở gấp kiều mị cùng hơi thở đầy nam tính của người đàn ông nhấn chìm mọi thứ vào trong màn đêm yên tĩnh.

***

Sáng sớm hôm sau, cơ thể Khiết Tần Lam khẽ cử động, đảo mắt nhìn xung quanh sau đó liền cảm nhận được nhịp thở trầm ổn của người đàn ông bên cạnh, lập tức đôi mắt kinh ngạc đến há miệng cô không nghĩ rằng người đang nằm bên cạnh cô lại là Vu Dịch? Truyền lại đoạn trí nhớ đêm qua cô cả kinh ngồi bật dậy cố gắng nén lại tâm trạng của mình sau đó từ từ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện

Vu Dịch như bị người bên cạnh làm cho tỉnh giấc mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt cũng đang hướng về phía anh, cơ thể như có cơ năng tự động liền bật người dậy.

Cả hai đều im lặng không ai trong hai người nói gì, chỉ lặng lẽ dò xét đối phương. Không biết qua bao lâu đến khi muốn lên tiếng lại đồng thanh một lượt

"Em..."

"Anh..."

"Em nói trước đi" Vu Dịch có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố giữ tâm tình ổn định

Khiết Tần Lam cúi đầu e dè không dám đối diện với anh chỉ nhỏ giọng nói

"Tối qua chúng ta..."

"Là hiểu lầm...tất cả đều không phải như vậy" Vu Dịch không để cô nói hết vì anh biết cô đang muốn ám chỉ điều gì! Lúc này đây anh có bao nhiêu là ân hận tại sao lại có thể bị ma quỷ sai khiến để bản thân lại làm ra chuyện ngu ngốc này với cô được chứ? Bọn họ đã chia tay rồi!

Khiết Tần Lam vẻ mặt vốn có ý cười liền bị anh dập tắt nuốt trọn vào trong, thì ra đối với anh đêm qua chỉ là một sự hiểu lầm. Nén lại cảm giác muốn bật khóc cô nói

"Nhưng sự thật là chúng ta đã ngủ cùng nhau!"

Vu Dịch tâm tư đang vô cùng hoảng loạn không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, nếu một mình cô say thì thôi đi đằng này anh cũng cuốn theo cô để mọi chuyện thành ra như thế này. Có phải anh bị điên rồi không?

Thấy sắc mặt Vu Dịch khó coi, hàng lông mày thanh tú cũng chau lại một điểm, tim cô như bị ai đó bóp chặt lại

"Em quên chuyện tối qua đi, mọi thứ cứ xem như chưa từng xảy ra! Anh xin lỗi" Nói rồi Vu Dịch mau chóng mặc lại quần áo bước xuống giường.

Bộ dạng gấp gáp của anh là đang muốn phủi sạch quan hệ với cô sao? Không lẽ anh chán ghét cô như vậy à?

Bên môi dâng lên một đường khinh bỉ xem thường, nâng cao giọng hơn để nói với anh

"Vu Dịch! Anh nghĩ như vậy là xong sao?"

Bước chân vốn đang hướng về phía cửa liền khựng lại, gương mặt lạnh lẽo không biểu hiện chút cảm xúc hay thái độ nào chỉ lặng lẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại

Ở bên trong Khiết Tần Lam bị anh làm cho phát điên hận đến mức cầm gối ném ra phía cửa hét lên một tiếng

"Đồ khốn nạn"

Cô để bản thân mình như thế này cũng là vì anh, dâng lần đầu tiên của mình cho anh không hề có chút hối hận, lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh không biết là có bao nhiêu sự vui sướng vậy mà bây giờ đây anh lại vô cảm lạnh lùng vứt bỏ cô không chút ngó ngàng đến, ngay cả một câu chịu trách nhiệm cũng không!

Co đôi chân run rẩy lại rồi cúi đầu khóc một cách tuyệt vọng! Là cô không xứng đáng với anh hay không phải người anh yêu? Nếu đổi lại là Diệp Tử Ái ở đây chắc hẳn anh đã không tàn nhẫn như vậy! Nghĩ đến đây bàn tay cô siết chặt lại đến mức móng tay khảm sâu vào da thịt, cô không cam tâm. Lau đi giọt nước mắt khi nãy giờ đây cô không còn đáng thương đau buồn nữa ngược lại là gương mặt nhợt nhạt chứa đầy sát khí đáng sợ.

Bình luận