Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 29: Lo lắng


Cẩn Phong bên đầu dây bên kia không hề biết rằng mình mới làm hỏng một việc quan trọng của anh liền ung dung nói

"Bạch Tổng, Vu Thị sắp bị tập đoàn họ Khiết thu mua lại rồi! Ngày mai là ngày họp đại hội cổ đông cùng báo chí đến để công bố! Chúng ta có cần..."

Bạch Tử Ngôn vừa nghe xong, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, xem ra nhà họ Khiết rất tức giận với Vu Dịch! Với sự việc hôm trước xảy ra thì chắc chắn Tần Lam sẽ không để Vu Dịch ngóc đầu lên nổi, chỉ là không ngờ cô lại hành động nhanh đến vậy. Đứa em gái này rất biết cách chèn ép người khác không hổ là cùng anh học hỏi nhiều năm qua.

"Không cần, chúng ta chỉ ngồi không mà xem màn kịch hay sắp diễn ra thôi!" Cầm một ly nước mát anh thư thả uống một ngụm sau đó từ tốn nói

Bộ dạng lãnh đạm cùng cặp mắt nguy hiểm khiến Diệp Tử Ái ở bên trong này cũng cảm thấy ớn lạnh, không biết là anh đang nói chuyện với ai còn bỏ ra ngoài ban công không để cô nghe thấy.

Tia mắt khẽ lướt qua cô gái ở phía trong kia khẽ cười rồi lạnh nhạt nói qua điện thoại "Chúng ta cứ từ từ theo kế hoạch mà thực hiện" nói rồi anh chậm rãi cúp máy

Trở lại vào trong thì Diệp Tử Ái đã bỏ chạy đi mất không chút bóng dáng, cô lại sợ anh vậy sao? Bất giác anh lắc đầu cười khổ.

***

Hôm nay là ngày nghỉ nên Diệp Tử Ái chỉ ở trong biệt thự không có ra ngoài, từ sáng sớm cô đã không thấy Bạch Tử Ngôn đâu, cảm giác có chút trống trải. Nằm dài trên chiếc giường lớn cô chán nản mở tivi lên xem để giải khuây, đang tính chuyển sang kênh giải trí thì tay liền khựng lại đập ngay vào mắt cô là dòng chữ nổi bật trên màn hình rộng lớn.

"Tập đoàn họ khiết hôm nay chính thức mở cuộc họp báo công bố tin muốn sát nhập với tập đoàn Vu Thị hiện họ đang trong quá trình thảo luận và vẫn chưa có kết quả" Giọng nói trong trẻo lánh lót xuyên qua tai Diệp Tử Ái tựa như một tia sét.

Vu Thị sát nhập với tập đoàn họ Khiết? Không lẽ Vu Dịch xảy ra chuyện gì rồi sao? Theo như sự hiểu biết về anh thì tuyệt đối anh không để gia sản sự nghiệp của gia đình vào tay người khác được! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Không kìm được sự tò mò cùng thắc mắc của mình Diệp Tử Ái liền cầm điện thoại lên bấm một dãy số sau đó đưa lên tai

Qua vài giây trên màn hình hiện sang chữ "máy bận". Là anh tắt máy sao? Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?

Không hiểu sao tâm tình như có lửa đốt cứ đứng ngồi không yên, cô không biết được rằng Vu Dịch đang xảy ra chuyện gì nên càng lo lắng hơn. Bất quá cô liền nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài để tìm anh.

Đi khắp một vòng những nơi anh thường tới đều không thấy bóng dáng anh đâu, từ ngóc ngách trong hẻm nhỏ đến đường lớn đông đúc cô đều lui tới để kiếm anh. Điện thoại vẫn ở chế độ máy bận! Diệp Tử Ái sốt ruột đến không biết phải làm sao đang còn đau đầu suy nghĩ chỗ tiếp theo thì đại não liền xẹt qua một tia điện nhỏ.

Nhanh chóng cô bắt taxi rồi đến nơi mà cô nghĩ rằng chắc sẽ gặp được anh!

Đi qua một cây cầu nhỏ sau đó bước thêm vài bước nữa, liền nhận thấy bóng dáng quen thuộc của Vu Dịch, anh đang ngồi bên cạnh bờ sông xung quanh còn có vài lon bia vương vãi, gương mặt anh không chút thần sắc, ánh mắt lại vô hồn nhìn xa xăm. Bất giác Diệp Tử Ái thở dài một hơi, quả thực là anh đang ở đây!

Chỗ này là nơi trước kia cô và anh đã từng hứa hẹn là sẽ không bao giờ rời xa nhau. Trên mặt hồ yên ả không chút gợn sóng tựa như tâm tình của anh. Suốt đêm qua anh đã ở đây, chỉ ngồi im lặng nhớ đến những đoạn kí ức đẹp đẽ với Tử Ái. Dù bây giờ anh biết rằng cô không ở bên cạnh anh còn anh thì lại sắp mất đi Vu Thị. Cầm một lon bia lạnh lẽo lên định đưa tới miệng uống thì lại bị một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy kèm theo giọng nói trong trẻo vang lên

"Vu Dịch...đừng uống nữa"

Anh nhận ra âm thanh này là của Tử Ái, con ngươi co giật nhìn cô đầy kinh ngạc. Sao cô biết anh ở đây? À phải rồi nơi này chỉ có mình anh và cô biết đến sao lại không thể chứ!.

Vu Dịch vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô đã lập tức đứng dậy, bộ dạng mừng rỡ gấp gáp vô cùng liền ôm lấy cô vào lòng

"Tử Ái em đến rồi...em thật sự đến rồi"

Trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên khiến cô khó chịu đến mức không thể thở thông nổi, cặp mắt thoáng qua tia chua xót, cánh tay thon dài vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của anh an ủi

"Vu Dịch, sao anh lại trốn ở đây? Anh có biết Vu Thị sắp xảy ra chuyện gì không? Mau trở về đi!"

Cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua mái tóc dài đen mượt của cô mang theo hương thơm dịu mát đặc trưng mà chỉ có cô mới có. Vu Dịch sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu chứa đầy nỗi đau đớn nhìn cô, giọng nói có chút khàn

"Trở về thì sao? Mọi chuyện thành ra như thế này là do anh quyết định. Anh không thể nào làm gì khác được"

Quyết định! Đúng vậy là anh đã quyết định bỏ rơi Khiết Tần Lam muốn cùng cô bỏ trốn. Nhưng loại quyết định này đã mang đến những hậu quả gì cô đều thấy rõ.

Diệp Tử Ái khóe mắt có chút cay cố gắng kìm lại ngăn không cho nước mắt chảy xuống, âm thanh lại một lần nữa vang lên

"Nhưng Vu Thị là cả sản nghiệp của anh? Anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn nó thuộc về người khác được! Vu Dịch em biết là anh đang rất hoảng loạn nhưng anh hãy suy nghĩ một chút, hãy đến xin lỗi cô ấy và tiếp tục cuộc sống của mình được không?"

Vu Dịch ôm lấy gương mặt cô khẽ cười, nụ cười vẫn thu hút vẫn đẹp đến ma mị.

"Cô bé ngốc! Cuộc sống của anh chính là em"

Lúc này Diệp Tử Ái gần như không thể nào giữ được bình tĩnh nữa liền lùi về sau mấy bước, cô nâng giọng nói về phía anh

"Đến tận bây giờ rồi mà anh vẫn không hiểu sao? Chúng ta là không thể nào!"

"Tại sao lại không thể? Em nói đi em còn yêu tôi hay không?" Vu Dịch nhìn cô tràn đầy sự kích động gào lên

Diệp Tử Ái chợt khựng người lại, tim như bị vỡ ra trăm mảnh, cơn đau âm ỉ lại dâng lên. Đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, ánh mắt cố tình lảng tránh anh

"Không...không còn"

"Em nói dối! Rõ ràng là em vẫn còn yêu tôi. Nếu không tại sao em lại quan tâm đến tôi như vậy? Vu Thị mất hay không cũng liên quan gì đến em còn nữa nếu em đã không yêu tôi tại sao lại đến chỗ này tìm tôi?"

Hai bờ vai gầy bị gió thổi qua chợt run lên bần bật. Giữa cô và anh giờ đây không phải là tình yêu mà sự luyến tiếc. Vốn có thể bỏ mặc nhau nhưng sâu trong đó vẫn còn một chút quan tâm đến đối phương mong muốn đối phương có được hạnh phúc của riêng mình.

Hai tay cô bất giác nắm chặt lại, rồi tiến tới chỗ anh đưa một tay lên gương mặt tái nhợt kia, dùng ánh mắt dịu dàng nhất, ấm áp nhất để đối diện với anh.

"Dịch...anh nghe em, tuy bây giờ em vẫn chưa quên hẳn được hình bóng anh nhưng đó không phải cảm giác yêu đương như trước nữa. Nó là sự day dứt, sự hối tiếc anh hiểu không? Giá như lúc đó, anh chọn em thì có lẽ sẽ khác...nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, em không còn muốn tiếp tục với anh nữa hãy giữ lấy Vu Thị có được không?"

Vu Dịch run run lông mi, đau đớn nhìn cô. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Bật ra tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp con sông yên ắng

"Em nghĩ hiện tại anh có thể quay đầu được à? Ngay khi cô ấy cho anh cơ hội cuối cùng anh đã không ngần ngại ra đi vậy giờ đây em nói anh giữ Vu Thị? Bằng cách nào?"

Sao? Diệp Tử Ái thất thần nhìn anh, chuyện không thể cứu vãn được nữa à? Cô không nghĩ đến rằng Vu Dịch lại nông nổi như vậy! Nếu như bây giờ có đến cầu xin Khiết Tần Lam e rằng cô ấy cũng sẽ không nguôi ngoai cơn giận này có khi càng nhẫn tâm chèn ép Vu Dịch hơn. Tâm tư rối bời đầy phức tạp không biết phải làm sao!

Ngay thời điểm này chỉ có một người mới giúp được anh nhưng người này lại rất nguy hiểm rất đáng sợ. Đại não bắt đầu giật liên hồi. Bạch Tử Ngôn!.

"Nếu như Vu Thị được giải nguy thì anh hãy hứa với em sẽ sống hạnh phúc, đừng cố gắng tìm em nữa được không?"

Đôi mắt xẹt qua tia kinh ngạc, cô đang ra điều kiện với anh sao? Nhưng mà cô có cách khiến Vu Thị không bị sát nhập vào tập đoàn họ Khiết à? Không thể nào.

"Tử Ái em nói vậy là có ý gì? Em có cách cứu Vu Thị sao?"

Diệp Tử Ái mỉm cười như hoa nhìn anh không nói gì còn vỗ về gương mặt anh trấn an.

"Anh yên tâm! Chỉ cần anh trở về chuẩn bị cho tốt đừng có bỏ trốn nữa là được"

Tuy hiện tại anh không biết là cô đang nghĩ gì. Càng không biết cô sẽ dùng cách nào để giành Vu Thị trở về nhưng nếu Vu Thị được cứu thì chắc chắn anh sẽ không cần phải lo lắng về nhà họ Khiết nữa đến lúc đó cũng không cần nghe theo sự sắp đặt của họ, một mình anh sẽ tự xây dựng lại sản nghiệp này rồi đường đường chính chính ở bên cạnh cô.

***

Từ lúc về đến nhà Diệp Tử Ái như ngồi trên đống lửa không biết là sẽ nói chuyện Vu Thị như thế nào với anh. Nhưng cô đã chắc chắn sẽ giúp Vu Dịch rồi nên không thể không làm theo. Vả lại cô cũng không muốn anh tiếp tục vì cô mà lụng bại như vậy!

Trời đã tối mà bóng dáng của Bạch Tử Ngôn vẫn chưa thấy đâu, đi lại trong phòng một cách bất an. Ngay lúc này bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe hơi, cô ngó đầu nhìn qua cửa sổ biết chắc là anh đã về, bộ dạng càng khẩn trương hơn.

Ngồi trên giường ngay ngắn không biết nên đối mặt với anh ra sao, tiếng bước chân dần tiến đến cửa rồi mở ra. Bạch Tử Ngôn nhìn cô có chút bất ngờ, như thế này là đang đợi anh hay sao?

Còn chưa kịp nói gì thì Diệp Tử Ái đã dịu dàng đi đến giúp anh cởi áo vest còn cẩn thận tháo cà vạt của anh ra để trên ghế sofa.

Ánh mắt dao động nhìn cô đầy thâm tình hôm nay cô lại ngoan ngoãn như vậy bất giác khiến anh chủ động vòng tay qua eo nhỏ của cô kéo về phía mình.

"Em làm vậy là muốn dụ dỗ tôi sao?"

Tuy bây giờ cô rất sợ nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười xinh đẹp, giọng ngượng ngùng

"Ai dụ dỗ anh? Tôi chỉ là muốn giúp anh một chút thôi mà"

"Vậy nếu đã có ý giúp tôi rồi thì giúp cho chót luôn đi" Nói rồi anh áp cô lui về phía sau.

Theo bản năng cô muốn chạy trốn, nhưng tấm lưng đã đụng đến vách tường lạnh lẽo không có chỗ thoát. Hai tay bất giác đặt trước người anh giữ khoảng cách.

"Anh...anh không tắm sao? Bẩn chết đi được"

Đôi chân mày liền chau lại sau đó ái muội ghé sát vào tai cô cắn khẽ.

"Em chê tôi bẩn à? Được thôi nếu hôm nay em đã dụ dỗ tôi như vậy thì tôi cũng sẽ chiều theo ý em"

Nói rồi Bạch Tử Ngôn buông cô ra thong thã đi vào nhà tắm lớn.

Ở đây Diệp Tử Ái tựa như sắp ngất đi, hoảng sợ đến trượt xuống sàn. Cô đang muốn làm gì vậy? Người đàn ông này quả thực rất đáng sợ, dù biết chắc sẽ bị anh áp chế nhưng tại sao cơ thể vẫn mất tự chủ mà run lên bần bật.

Tiếng nước chảy róc rách khiến cô giật bắn mình vội trấn an lại bản thân. Nhất định phải khiến anh đồng ý cứu Vu Dịch.

Thân hình tráng kiện cùng những múi cơ săn chắc bước từng bước ra ngoài, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm trắng không chút e ngại. Đôi mắt đang run rẩy kia đột nhiên chuyển sang kinh ngạc sau đó là ngại ngùng chỉ tay vào anh vội vàng nói

"Anh không mặc quần áo sao? Cứ thế mà đi ra ngoài vậy à?"

Bạch Tử Ngôn nhìn cô bật cười cũng chẳng phải cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể tuyệt mĩ của anh đi? Sao còn ra vẻ chưa thấy nhỉ?

"Lần đầu em thấy cơ thể của tôi sao? Còn ngại ngùng làm gì! Trước sau gì cũng chẳng cần mặc mà"

Ngữ điệu đầy mê hoặc mờ ám của anh khiến Diệp Tử Ái có chút lo lắng, hai tay cố gắng bám trụ lấy ga giường mỏng manh để áp chế tâm trạng của mình.

Bạch Tử Ngôn không nhanh không chậm từ tốn tiến lại gần cô tựa như đang thưởng thức mồi ngon sau đó trực tiếp áp cô xuống giường hung hăng hôn xuống.

"Ưm...không" Diệp Tử Ái bất giác phản kháng

Hai tay non nớt quơ loạn xạ muốn đẩy anh ra nhưng càng bị anh chèn ép bắt lấy giơ lên đỉnh đầu

"Chậc chậc...là em muốn dẫn dụ tôi còn cố tình phản kháng? Em đang chọc tức tôi đó hả?"

"Tôi không...ưm" câu còn lại đều bị anh nuốt trọn.

Hai mắt nhắm chặt lại cố gắng bình tĩnh, Diệp Tử Ái không vùng vẫy nữa còn để mặc cho anh hôn. Đến khi anh cảm nhận được người con gái ở dưới thân ngừng chống cự liền nở nụ cười gian tà thì thầm bên tai cô nói

"Chưa gì hết mà em đã chấp nhận rồi sao?"

"Tử Ngôn!" Cô kêu lên một tiếng.

Hửm?

Bàn tay vẫn đang ma sát trên người cô. Diệp Tử Ái cắn cắn môi dưới hít một hơi thật sâu sau đó đối diện với ánh mắt thâm tình của anh nhỏ giọng

"Anh có thể giúp tôi chuyện này được không?"

Cô đang nhờ anh giúp đỡ sao? Thú vị thật đấy! Môi mỏng cong lên một đường sau đó liếm láp vành tai mẫn cảm dịu dàng nói

"Chỉ cần em nói tôi đều cam tâm tình nguyện giúp em"

Diệp Tử Ái như muốn phát điên, cô thật sự rất sợ anh sẽ nổi giận nhưng không còn cách nào khác chỉ liều mạng lên tiếng

"Cứu Vu Thị được không?"

Sao? Động tác liền dừng lại, tim cô cũng như ngừng đập theo, đầy lo lắng nhìn anh.

Bạch Tử Ngôn hình như mới nghe được chuyện cười liền nắm lấy chiếc cằm nhỏ trầm giọng hỏi

"Em mới vừa nói cái gì?"

"Giúp Vu Dịch giành Vu Thị về được không? Tôi xin anh..."

Bạch Tử Ngôn không chế được sự tức giận của mình, cô là đang cầu xin cho hắn ta sao? Ngay lập tức anh rời khỏi người cô đứng dậy dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô

"Em như thế này là chỉ muốn tôi giúp hắn? Tại sao?"

Diệp Tử Ái như không còn gì để mất nữa, nắm lấy cánh tay anh giở giọng cầu xin

"Vu Dịch thật sự không còn gì nữa rồi...anh giúp anh ấy đi, nếu không anh ấy sẽ phát điên mất!"

"Em còn ở trước mặt tôi lo lắng cho hắn ta?" Bạch Tử Ngôn lớn tiếng nói

Thì ra cô dịu dàng với anh chỉ để muốn cầu xin giúp Vu Dịch! Thật nực cười, người phụ nữ này quả là có gan lớn.

Nắm lấy cổ tay cô kéo cô đối diện với anh, không khí lạnh lẽo bao vây lấy thân thể của Diệp Tử Ái, sự nguy hiểm dần áp chế xung quanh cô. Hơi thở cũng bắt đầu ngắt quãng khó khăn bật ra thành tiếng.

"Anh...anh có thể suy nghĩ một chút được không?"

"Em câm miệng cho tôi! Những hành động lúc nãy là em chỉ đang muốn giúp hắn thôi sao? Em nghĩ mình là ai?" Không còn sự bình tĩnh nữa anh siết chặt cổ tay cô lại tựa như muốn bóp vụn xương cô ra.

Diệp Tử Ái đau đớn khóc không thành tiếng chỉ vô lực cố gắng gỡ tay anh ra

"Đau! Tử Ngôn anh mau bỏ tay tôi ra"

Bạch Tử Ngôn hừng hực ngọn lửa chưa lúc nào anh thấy bản thân mình lại là món đồ lợi dụng như vậy càng tức giận hơn, bóp lấy hai má cô cứng rắn nói

"Em cũng biết đau sao? Tôi tưởng em không hề có cảm giác nào chứ! Vậy sao em lại khiến tôi phát điên như vậy? Tôi đã cảnh báo em rồi là đừng bao giờ ở sau lưng tôi lén lút với người đàn ông khác em quên rồi sao?"

"Tôi không có...anh nói chuyện đàng hoàng một chút có được không?"

"Đàng hoàng? Vậy đem thân thể của mình ra đánh đổi có gọi là đàng hoàng không?" Bật ra những lời khó nghe với cô

Diệp Tử Ái như bị anh làm cho ức chế, cô không nghĩ anh lại nói cô như vậy? Bản thân cô rẻ tiền như vậy sao? Ngay lập tức cô tát vào gương mặt đang giận dữ kia một cái đau đớn không chút sợ hãi. Ánh mắt ngập tràn sự bi thương

"Anh nói đủ chưa? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ dùng thân thể của mình ra để trao đổi. Vốn là chỉ muốn nói chuyện với anh nhưng chính anh mới là người giở thú tính ra để mà áp chế tôi. Anh không có quyền nói tôi như vậy?"

Từng câu từng chữ lọt vào tai anh không sót một từ, cô thật là muốn chọc tức anh? Nếu đã như vậy anh cũng không muốn kìm nén nữa liền hung hăng áp môi xuống môi cô tàn ác cắn nuốt.

"Ưm...anh điên rồi! Mau thả...tôi ra"

Bỉ ổi! Sao anh lại đối xử như vậy với cô chứ? Chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh cố gắng không để anh tức giận vậy mà mọi sự nỗ lực của cô đều công cốc anh lại thô bạo như vậy!

Tay không một chút nhẹ nhàng xé rách quần áo trên người cô, để lộ cơ thể tuyệt đẹp bên trong. Dục vọng cùng tức giận hòa quyện lại với nhau tạo nên một cảm giác muốn chiếm hữu tột độ. Nếu cô đã muốn dùng thân thể này để xin anh thì anh cũng thỏa mãn mong ước của cô!

Bình luận