Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 27: Sụp đổ


Không khí trong gian phòng lúc này hình như đã xuống mức âm! Hai người đàn ông như hai thái cực khác nhau tựa như không đội trời chung ở cùng một chỗ. Cả Khiết Tần Lam cùng Diệp Tử Ái đều cảm thấy nó không bình thường chút nào.

Riêng Khiết Tần Lam giờ đây trong đầu đang có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp cùng hoảng loạn. Tại sao anh Tử Ngôn cùng Vu Dịch đều không mấy vui vẻ khi nhìn nhau còn nói mấy lời cô nghe đã thấy bất thường rồi. Đối với một người tinh ý như cô thì không khó nhận ra điều gì đó. Trong câu chuyện này có phải có khuất mắc mà cô không hề hay biết chăng?.

Đang yên tĩnh, bỗng nhiên chiếc điện thoại của Bạch Tử Ngôn reo lên làm vỡ tan bầu không khí ngưng trệ này. Anh nhàn nhã nhìn qua màn hình điện thoại là Cẩn Phong đang gọi điện đến. Vào lúc này mà gọi điện cho anh không biết xảy ra chuyện gì. Ngay lập tức anh từ tốn đứng dậy rồi nói

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút, mọi người cứ tự nhiên"

Trước khi đi anh cũng không quên để lại cho Diệp Tử Ái một ánh mắt nguy hiểm.

Trong phòng còn lại ba người cả ba đều không biết nói gì chỉ im lặng quan sát đối phương, Diệp Tử Ái tim tựa như muốn ngừng đập không thể nào hít thông nổi. Còn Vu Dịch lại chẳng khá hơn anh nhìn cô đầy thâm thúy dò xét.

Khiết Tần Lam cảm thấy mình cần phải đi điều chỉnh lại tâm trạng một chút liền nhỏ giọng nói

"Tôi vào phòng vệ sinh một chút..."

Nghe xong Diệp Tử Ái mắt có hơi mở tròn. Vào ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại để cô ở một mình với Vu Dịch như vậy là không được! Bộ dạng có chút gấp gáp cố gắng trấn an bản thân mình lại.

Cả căn phòng chìm vào khoảng không. Diệp Tử Ái toan muốn đứng lên bỏ đi thì Vu Dịch đã lên tiếng ngăn lại

"Tử Ái! Em cùng với Bạch Tử Ngôn rốt cuộc là như thế nào?"

Sắc mặt có chút tái đi, cô không muốn trả lời câu hỏi này càng không muốn giải thích với anh. Nếu như mọi chuyện đã thành ra như vậy thì cô cũng chỉ còn cách thuận theo dòng nước đẩy thuyền theo.

"Anh cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó! Tôi đã là bạn gái của Tử Ngôn"

"Anh không tin!" Vu Dịch kích động đến đứng bật dậy nhìn cô

Vẻ mặt Diệp Tử Ái vẫn không chút thay đổi cô vẫn cứng rắn nghiêm nghị nhìn anh lạnh lùng nói

"Anh không tin cũng được, nhưng sự thật là như vậy"

Tâm tình vốn đang kìm nén giờ đây không còn giữ được nữa liền tiến đến kéo tay cô ngồi dậy bắt cô đối diện với anh.

"Có phải em đang chọc tức anh thôi đúng không? Lúc ở khu vui chơi anh cảm nhận được là em vẫn còn yêu anh vậy tại sao phải nói rằng em đang quen người khác chứ? Có phải hắn ta ép em làm như vậy phải không?"

Diệp Tử Ái giống như bị anh làm cho phát điên, vung tay anh ra, đôi mắt sáng mạnh mẽ nhìn thẳng vào mặt anh không chút e dè

"Vu Dịch, anh thôi đi được không? Chẳng ai ép buộc tôi cả! Tôi và Bạch Tử Ngôn chính xác là quan hệ như vậy anh muốn làm thế nào? Chẳng phải tuần sau anh kết hôn rồi sao? Còn muốn tôi thừa nhận yêu anh nữa à!"

Lồng ngực phập phồng vì tức giận, Vu Dịch như mất hết lí trí anh lại đang có bao nhiêu tức giận kìm nén từ đầu buổi ăn đến bây giờ. Nhìn thấy sự thân mật giữa cô và Bạch Tử Ngôn, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiếu cháy. Cô trước giờ đều là của anh vậy tại sao đến hiện tại lại ở cùng với người khác! Anh đã nói rõ ý của mình với cô ở khu vui chơi rồi không lẽ cô không hiểu sao?

Đáy mắt ẩn lên tia máu đầy đáng sợ, vẻ mặt anh tuấn giờ đây trầm xuống khiến ai nhìn vào đều thấy sự nguy hiểm. Diệp Tử Ái bất giác lùi chân về phía sau cố gắng giãn khoảng cách với anh. Nhưng Vu Dịch lại đi trước cô một bước hung hăng kéo cô vào trong ngực mình ôm trọn

"Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra...nếu bị ai phát hiện thì cả anh và tôi đều không thể nào giải thích được" Diệp Tử Ái hoảng loạn vùng vẫy đẩy ra

"Tử Ái, em không phải không biết anh là do bị ép buộc nên mới kết hôn với cô ta! Chẳng phải anh đã nói là anh vẫn còn yêu em sao? Chỉ cần em còn chút tình cảm với anh thì chúng ta có thể ngay lập tức cao chạy xa bay" Vu Dịch vội vàng trấn áp

Diệp Tử Ái mở to đôi mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, giọng nói cũng mất bình tĩnh run rẩy theo

"Anh điên rồi! Anh nghĩ chuyện này đơn giản vậy sao? Chúng ta không thể nào quay lại lúc đầu được nữa rồi! Bây giờ quan trọng không phải chỉ có hai chúng nữa mà còn có cả Khiết Tần Lam. Cô ấy rất yêu anh! Không lẽ anh muốn cô ấy chịu đau khổ giống như tôi sao?"

Vu Dịch giờ đây không còn chút suy nghĩ nào, ngay cả lắng nghe cô đều không có. Anh chỉ muốn cô quay về lại bên cạnh anh

"Anh không quan tâm...chỉ một mình em là đủ rồi, còn những người khác anh không cần"

Tim cô nhói lên một hồi đau đớn, cô không còn nhận ra Vu Dịch nữa rồi, trước kia anh không phải là một người ích kỉ như vậy, tại sao bây giờ anh lại như một người mất hết kiểm soát?

"Mau thả tôi ra...Vu Dịch anh điên rồi, nếu anh không buông tôi ra sẽ có người nhìn..."

"Em sợ hắn ta nhìn thấy sao?" Vu Dịch gào lên

Sắc mặt Diệp Tử Ái không còn chút máu, cô sợ hãi rụt đầu lại nhìn anh

"Anh có biết mình đang làm gì không? Mọi người sắp..."

Còn chưa nói xong hai mắt cô chợt trừng to sau đó đứng bất động tại chỗ. Vu Dịch đang hôn cô!

Đại não vang lên tiếng nổ lớn, ngay lúc đó cả Bạch Tử Ngôn cùng Khiết Tần Lam đều mở cửa bước vào cảnh tượng trước mắt đập ngay vào mắt hai người. Mọi thứ đảo lộn hết cả lên, Bạch Tử Ngôn không do dự hung hăng tiến đến sau đó đẩy Vu Dịch ngã ra đất rồi xông đến đấm vào khuôn mặt anh. Lửa giận lập tức bùng phát

"Mày đang làm gì vậy? Dám đụng vào người phụ nữ của tao?"

Diệp Tử Ái hoàn hồn trở về cô sợ hãi lấy tay che miệng lại sau đó tiến đến ngăn cản Bạch Tử Ngôn.

"Bạch Tử Ngôn, dừng tay lại. Đừng đánh nữa"

Anh giờ đây chỉ có đúng một suy nghĩ đó chính là giết người! Dám đụng đến người phụ nữ của anh thì tuyệt đối không để cho hắn được sống.

Tựa như một con thú hung ác vồ lấy con mồi xâu xé, Vu Dịch không hề có ý định nhẫn nhịn cũng ra tay đánh trả. Trước một màn xô xát như vậy Diệp Tử Ái đã từng trải qua càng hoảng sợ đến mức run tay chân chỉ giữ lấy cánh tay Bạch Tử Ngôn ngăn lại. Lúc này Khiết Tần Lam vô hồn đi đến đẩy hai người đàn ông ra sau đó hét lên một tiếng.

"Đủ rồi"

Cô không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở nơi quái quỷ này? Tại sao Vu Dịch lại đối xử với cô như vậy? Tại sao?

Bạch Tử Ngôn cố gắng áp chế cơn thịnh nộ kéo tay Diệp Tử Ái lại về phía mình.

Vu Dịch lau vết máu trên khóe miệng, bộ dạng khinh bỉ nhìn Bạch Tử Ngôn

"Mày cũng chỉ có như vậy thôi sao?"

"Mày!" Bạch Tử Ngôn bị khiêu khích toan tiến đến nhưng lại bị Diệp Tử Ái cản lại

"Vu Dịch anh thôi đi! Anh làm loạn đủ chưa"

Ngay khi Vu Dịch khẽ cười nhếch mép thì bên má đã truyền đến một cảm giác đau đớn khác.

Bốp!

Cái tát không chút kiên nể mang theo sự tức giận tột độ của Khiết Tần Lam khiến Bạch Tử Ngôn cùng Diệp Tử Ái sửng sốt.

"Anh quậy đủ chưa? Tại sao anh lại làm ra loại chuyện như vậy? Anh có biết Diệp Tử Ái là bạn gái của ai không hả?"

Áp tay lên má, Vu Dịch đóng băng nhìn cô gái đứng trước mặt mình giờ đây anh không ngần ngại lớn tiếng phản bác.

"Tử Ái không phải bạn gái của hắn!..."

Sao?

Khiết Tần Lam vẻ mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn ra phía sau, sau đó quay mặt sang đối diện với ánh mắt tức giận của anh

"Anh nói cái gì? Anh có phải bị mất trí rồi không! Vu Dịch anh quên là..."

"Cô ấy là người của tôi! Là người tôi thật sự yêu, Khiết Tần Lam nếu như mọi chuyện đã đến nước này tôi cũng không muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa. Chúng ta hủy hôn đi"

Một câu nói khiến cả mọi người đều trong trạng thái sửng sốt, Diệp Tử Ái tròn xoe đôi mắt, hàng mi cong vuốt không chút cử động nhìn Vu Dịch.

Khiết Tần Lam cũng bị anh làm cho mất hồn, hoảng loạn tiến đến nắm lấy cánh tay anh dịu giọng nói

"Anh nói cái gì? Hủy hôn? Anh có biết mình đang làm gì không hả?"

Vu Dịch vung tay cô ra sau đó đối diện với gương mặt ngơ ngác kia không chút cảm xúc nói

"Khiết Tần Lam từ trước đến nay tôi không hề yêu cô càng không muốn có ý định kết hôn với cô. Tất cả đều do nhà cô sắp xếp. Bây giờ tôi cũng nói thật với cô rằng là Diệp Tử Ái chính là người con gái năm ấy tôi đã nhẫn tâm bỏ lại để qua Mỹ cùng cô. Tôi quay về đây chính là để tìm cô ấy"

Hai dòng lệ vô thức rơi xuống, Khiết Tần Lam như không tin vào tai mình. Là cô nghe lầm sao? Không phải mọi chuyện không phải như vậy! Diệp Tử Ái sao có thể là người mà Vu Dịch yêu được chứ?

Cánh tay thon dài dùng hết lực bịt chặt đôi tai lại, mất tự chủ mà gào lên

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe"

Thấy Khiết Tần Lam như vậy Diệp Tử Ái cũng không đành lòng mà nhìn cô đau khổ. Vì cô hiểu được nỗi đau mà cô đang chịu! Hai tay siết chặt lại từ lúc nào không biết, cơ thể run lên bần bật, tim cô vừa bị ai đó bóp chặt lại khó thở đến mức không còn nhận được khí oxi.

"Tần Lam thật ra mọi chuyện là..."

"Cô im miệng cho tôi" Khiết Tần Lam không còn giữ được bình tĩnh kích động lớn tiếng.

Bạch Tử Ngôn từ nãy đến giờ đều giữ im lặng vẫn bộ dạng lạnh lùng không chút thay đổi, nhàn nhã quan sát mọi chuyện. Vu Dịch hắn thật sự không hề lường trước hậu quả của những việc này sẽ như thế nào, món nợ ngày hôm nay chạm vào Tử Ái nhất định anh sẽ khiến anh phải trả gấp bội!.

Nhận thấy Khiết Tần Lam đang lớn tiếng với cô, anh liền không nhịn được vội trấn an sau đó kéo tay Diệp Tử Ái lui về sau

"Tần Lam, em đừng quá kích động...Tử Ái đang là có ý tốt"

Ý tốt? Khiết Tần Lam liền nhếch miệng cười đầy châm chọc. Cô ta mà có ý tốt gì sao? Cướp mất chồng sắp cưới của cô còn nói là tốt! Cô khinh

Nụ cười giờ đây của cô không còn hiền lành thân thiện như trước đổi lại là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Quay lại với người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt cô kia liền bật ra tiếng cười man rợ

"Vu Dịch anh hãy nhớ lấy những lời hôm nay anh nói. Sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận đến cầu xin tôi lấy anh!" Nói rồi cô quay mặt bỏ đi mang theo những giọt nước mắt không thể nào kìm nén lại được.

Diệp Tử Ái cũng như người mất hồn! Cô vừa mới làm ra chuyện gì vậy? Cô đã khiến Tần Lam đau khổ uất ức hận cô? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng người con gái ấy sau đó cũng không biết rằng mình đang khóc! Là khóc cho ai?

Nhìn sang Vu Dịch, cô thật sự chỉ muốn tát anh thêm một cái nữa nhưng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng một phần do cô, là cô không nói ra sự thật sớm hơn là cô không đề phòng anh để bây giờ mới biến tất cả như một trò đùa. Miệng lưỡi khô khốc đến khó khăn để nói ra thành tiếng

"Vu Dịch, tôi không hiểu được tại sao anh lại khiến mọi chuyện trở nên như thế này! Anh vừa mới đánh mất một cô gái tốt rồi đấy anh biết không?"

Không để anh trả lời cô liền xoay người chạy đi. Bạch Tử Ngôn vốn không biết ý định của cô cũng vội vàng đuổi theo sau.

Giờ đây Vu Dịch tựa như mới sựt tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Anh bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ sau. Nhưng quyết định này của anh không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi! Chỉ là dùng cách tàn nhẫn nhất để nói cho Khiết Tần Lam biết để cô hận anh!

Không hiểu sao khi thốt ra những lời nói như vậy tim anh như bị ai đó xé toạc ra không thương tiếc. Có chút đau! Nhưng lại có chút chua xót. Anh đang cảm thấy vô cùng phức tạp. Cả cơ thể không còn sức lực ngã xuống đất.

Bình luận