Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 26: Cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông


Chậc chậc

"Chưa gì mà em đã muốn nghỉ ngơi rồi sao?" Bạch Tử Ngôn nhìn cô bằng con mắt đầy ẩn ý, miệng cười gian tà

Diệp Tử Ái cảm thấy rợn rợn sống lưng không hiểu sao lại có bản năng muốn chạy trốn, vào lúc này cô nên phải giữ bình tĩnh để không bị anh trêu chọc thêm liền vờ như không hiểu ý nghĩ xấu xa kia lạnh nhạt nói

"Tôi chỉ là không muốn nói chuyện với anh thêm nữa thôi"

Đôi mắt thâm thúy cùng ngón tay tà mị nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô rồi từ từ ghé sát vào một cách mờ ám.

"Vậy chúng ta không nói nữa mà làm được không?"

Ách...

Cái tên điên này lại bắt đầu giở thói hư rồi! Liếc mắt sang đầy sự bất mãn, chân mày chau lại thể hiện thái độ không thể nào hiểu nổi để nhìn anh.

"Anh như vậy là có ý gì? Tôi không có hứng để chơi đùa với anh đâu nhé!"

Chơi đùa sao? Nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn cô, sau đó cưng chiều lướt nhẹ mũi cô một cái như người yêu, âm thanh vô cùng dịu dàng vang lên bên tai cô

"Tôi trước giờ chưa có ý định chơi đùa với em! Nhưng mà nếu em thích thì chúng ta có thể chơi đùa một chút"

Vô liêm sỉ! Anh ta không hề có một chút tự trọng nào cả. Mọi lời nói anh thốt ra đều như tầng tầng lớp lớp sự xấu xa trong đó. Không hề có ý nghĩ tốt nào. Nén lại chút tâm tình đang nhen nhóm trong lòng Diệp Tử Ái cố nặn ra nụ cười thân thiện tự như một đóa hoa nở rộ đẹp đến không thể nào tả nổi nhìn anh

"Bạch Tổng thân mến...nếu anh thích chơi thì chơi một mình đi còn tôi đang rất mệt không thể cùng anh chơi đùa được!"

Hàm ý đầy châm chọc của cô anh thừa sức hiểu được nhưng chỉ là muốn trêu chọc cô một chút bởi vì lúc cô nổi giận trông rất đáng yêu, hai má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp còn thêm cặp đồi nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của cô, không biết là có bao nhiêu sự khiêu khích. Tuy anh đã cảm nhận được sự thức giấc đang rục rịch ở bên dưới nhưng lại cố gắng kìm chế bản thân để không ngay lập tức muốn cô ở đây!

Bàn tay linh hoạt dẫn dụ ở phía sau lưng cô tùy ý vẽ vời trên đó còn cố tình ép cô sát vào người anh hơn tựa như là muốn đem cô ăn mất.

"Sao em lại nỡ để tôi chơi một mình chứ! Tôi lại thích có người cùng tôi hơn"

Cảm nhận sự nguy hiểm sắp đến Diệp Tử Ái liền theo bản năng giãy giụa cơ thể của mình muốn bỏ trốn. Hai tay chống ngực anh để tạo khoảng cách. Nhưng mọi thứ đều không khá hơn là mấy, cô không phải không biết thứ đáng sợ ở bên dưới cô bắt đầu có phản ứng nên chỉ còn biết nhắm mắt liều mạng đẩy anh ra.

Bạch Tử Ngôn càng thích thú nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô còn cố tình đưa đôi môi của mình đến gần với cánh môi hoa hồng kia tựa như muốn hôn lấy. Ngay khi cô nhận ra điều đó đã sửng sốt đến mức cứng đờ người. Đại não liên tục truyền đến tính hiệu phòng bị, nhanh chóng tạo ra một lí do để né tránh đi, ai ngờ đâu tưởng như sắp bị anh ăn mất thì một luồng suy nghĩ vừa xẹt qua! Là Khiết Tần Lam.

"Khoan đã...tôi có chuyện quên nói với anh"

Đang có nhã hứng lại bị cô dập tắt đi vẻ mặt liền hiện rõ sự không vui nhưng cũng gật đầu hỏi

"Chuyện gì?"

"Hôm nay tôi đi mua ít đồ ở khu thương mại liền vô tình gặp Khiết Tần Lam và Vu Dịch ở đó"

Vu Dịch? Anh không quan tâm đến lời nói phía trước chỉ để ý hai từ kia. Sắc mặt trầm xuống đôi chút, nhìn cô đầy dò xét.

"Thì sao? Em muốn nói đến là em đã gặp hắn sao? Hay là..."

"Bọn họ mời tôi và anh dùng cơm để cảm ơn việc tôi chọn giùm nhẫn cưới"

Còn chưa nói hết câu đã bị cô chặn ngang lập tức.

Gương mặt đang hiện lên sự bất mãn thì câu nói của cô khiến anh thay đổi nhanh chóng. Chọn giùm nhẫn cưới sao? Cô lại đi chọn nhẫn cưới cho Vu Dịch? Haha

Không hiểu sao anh lại bật cười lớn, hớn hở nhìn cô

"Em chọn nhẫn cưới cho hắn sao? Haha vậy nói cho tôi biết cảm giác thế nào đi? Nhìn tình cũ mình cưới người khác còn không quên tặng một món quà ý nghĩa như vậy chắc hẳn là rất vui chứ nhỉ?"

Cô thật sự chỉ muốn nhét cái gối vào miệng anh. Sao chẳng câu nào nói ra với cô dễ nghe hơn một chút đi! Cứ phải châm chọc cô mới chịu được sao? Hứ! Nhưng mà dù gì cô cũng thầm đánh lạc hướng anh rồi nếu không bây giờ đã không biết mình trôi về đâu nữa.

Hít một hơi lấy lại trạng thái, tuy rất giận nhưng cô vẫn tỏ ra như không nhàn nhã đáp lời anh.

"Không cần anh để ý đến cảm giác của tôi! Chỉ là bây giờ họ có ý mời dùng cơm mà tôi lại không thể nào từ chối được đành nhận lời lúc đó...cho nên bây giờ anh giúp tôi giải quyết được không?"

Cô đang nhờ anh giúp sao? Nhìn qua gương mặt Diệp Tử Ái, anh giả bộ suy nghĩ đắn đo một chút sau đó còn cất giọng

"Em muốn tôi đi cùng em đúng không?"

Chứ còn gì nữa! Nếu anh mà không đi chung với cô thì một mình cô quả thực không biết phải làm sao mà đối diện với hai người.

"Ừm...được không?"

"Thế thì phải xem biểu hiện của em một chút"

Hả?

Ngay khi còn chưa hiểu được gì thì đã bị Bạch Tử Ngôn bế ngang người sau đó từ tốn lên lầu hướng đến phòng ngủ.

***

Cuối cùng cái gì đến thì cũng sẽ đến, có lẽ thứ đáng sợ nhất không phải là quên đi mà là mãi mãi ghi nhớ! Giá như lúc đó chúng ta đủ chín chắn hơn suy nghĩ cho đối phương thì hiện tại có lẽ sẽ khác.

Ngày hẹn dùng cơm đã đến, tại một nhà hàng sang trọng bật nhất ở thành phố Đế Đô. Trong gian phòng tương đối rộng, trang trí vô cùng trang nhã theo kiểu cách phương tây. Vu Dịch và Khiết Tần Lam đã đến từ sớm. Hôm nay Khiết Tần Lam không hiểu sao lại có cảm giác hồi hộp không yên nhìn sang người đàn ông bên cạnh anh lại chẳng hề có chút phản ứng hay biểu cảm nào. Hình như anh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Vu Dịch mấy ngày nay đều cứ thất thần như người mất hồn không hề có chút quan tâm nào đến cô. Mỗi khi cô nói chuyện với anh hay ở bên cạnh anh thì anh đều không hề tập trung hay để ý đến còn lạnh nhạt đến mức hạn chế sự đụng chạm tựa như cô không phải là người yêu của anh vậy.

Khiết Tần Lam lúc này không thể không tìm lí do để hỏi han anh

"Dịch? Anh có cảm thấy hồi hộp không? Đây là lần đầu tiên chúng ta được ngồi ăn cơm cùng với bọn họ!"

"Ừm..." Vu Dịch lạnh nhạt một tiếng.

Diệp Tử Ái không lẽ ở cùng một chỗ với Bạch Tử Ngôn thật sao? Nhưng lúc ở khu vui chơi nhìn dáng vẻ uất ức của cô như vậy giống như cô chưa hề quên được anh? Vậy tại sao khi anh nhìn thấy cô lại là bên cạnh hắn ta?

Khiết Tần Lam cố gắng an ủi bản thân mình rằng chắc là anh hơi mệt nên mới như vậy liền nở nụ cười dịu dàng nắm lấy tay anh. Nhưng ngay khi vừa đan đôi tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh lại bị anh rụt lại có vẻ không thích lắm.

Bình thường cô đều hay có thói quen nắm tay anh mà anh cũng không hề có ý chán ghét như bây giờ? Vậy tại sao hôm nay anh lại đối với cô lạnh nhạt như vậy?

Còn đang muốn hỏi anh thì bên ngoài đã có tiếng bước chân, một nhân viên phục vụ đang đi trước dẫn đường cho một đôi trai gái tương đồng đi phía sau trông họ tựa như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Ai nhìn vào đều cảm thán một tiếng!

"A...anh Tử Ngôn" Khiết Tần Lam mừng rỡ vẫy tay đầy hào hứng

Bạch Tử Ngôn cùng Diệp Tử Ái chậm rãi tiến đến, gương mặt lạnh lùng hiện lên chút ý cười nhìn cô sau đó quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh thái độ không mấy vui vẻ

"Tần Lam em đến sớm vậy..."

Diệp Tử Ái từ lúc bước vào đã chuẩn bị tâm lí trước đó rồi nhưng không hiểu sao ngay khi vừa nhìn thấy Vu Dịch là tim cô lại đập mạnh liên hồi tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bờ vai gầy khẽ run lên một cái.

"Tử Ái chào cô" Khiết Tần Lam đưa mắt sang nhìn cô

Diệp Tử Ái liền thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ

"Gặp lại cô rồi!"

"Bạch Tổng...Hôm nay anh lại dành chút thời gian ăn bữa cơm này thật sự tôi cảm thấy rất vinh dự " Tuy rằng Vu Dịch đang nói với Bạch Tử Ngôn nhưng đâu đó Diệp Tử Ái lại cảm thấy là anh đang nhìn mình.

Bạch Tử Ngôn bật cười đầy vui vẻ dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Vu Dịch "Tôi mới là người vinh dự vì được ngồi cùng bàn với Vu Tổng đây!"

Hai người đàn ông ngoài mặt có vẻ rất khách sáo nhưng bên trong lại ẩn ý bao nhiêu sự mỉa mai châm chọc.

Khiết Tần Lam thấy như vậy liền mở lời ngắt ngang " Được rồi...mọi người mau ngồi xuống đi, từ từ rồi chúng ta nói chuyện, phục vụ mang đồ ăn lên đi"

Diệp Tử Ái cẩn thẩn ngồi bên cạnh Bạch Tử Ngôn, anh nhanh chóng kéo ghế cho cô còn cố tình trải khăn trắng lên đùi cô để tránh thức ăn rơi xuống làm dơ bộ váy đang mặc trên người. Nhìn một loạt hành động vừa rồi Vu Dịch ở phía đối diện liền cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhưng đổi lại với anh là sự tinh ý trong mắt Khiết Tần Lam cô khẽ cười đầy trêu đùa nói

"Em lại không hề biết Bạch Tử Ngôn mà em quen lại có thể chu đáo chăm sóc phụ nữ như vậy chứ!"

HaHa

"Khiến em ngạc nhiên rồi...Tử Ái cô ấy rất vụng về anh chỉ sợ làm xấu mặt thôi" Bạch Tử Ngôn khẽ cười

Gương mặt Diệp Tử Ái giờ đây tựa như tảng băng không biết nên phản ứng thế nào? Người đàn ông quả thực rất giỏi diễn kịch trước mặt người khác, trước giờ cô lại chẳng hề biết đi? Một tia không thoải mái lướt qua vẻ mặt cô, tuy vậy nhưng vẫn nén lại để không ai phát hiện ra

Người phục vụ mang đồ ăn bày khắp bàn sau đó cung kính ra ngoài, trên mặt bàn kính tinh xảo hình tròn giờ đây nổi bật lên bởi các món ăn đa dạng đủ màu sắc ở phía trên, nâng ly rượu vang trắng lên Khiết Tần Lam nhẹ nhàng đưa ly nói

"Nào chúng ta cùng uống một ly để chúc mừng cho sự gặp gỡ ngày hôm nay"

Mọi người đều vui vẻ cụng ly sau đó nhấp môi, Diệp Tử Ái giờ đây cũng đang vô cùng khó khăn khi đối mặt với Vu Dịch vì tầm mắt anh lúc nào cũng hướng về phía cô. Bạch Tử Ngôn không khó để nhận ra được điều đó anh chỉ bình thản tự nhiên gắp một miếng cá cho cô đầy dịu dàng còn vỗ nhẹ đầu cô cưng chiều nói

"Ăn nhiều một chút"

"Cảm ơn" Đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh tỏ ý khó xử như muốn nói rằng "Anh đừng có làm mấy chuyện này với tôi được không?" nhưng chỉ là biểu hiện bằng ánh mắt

Bạch Tử Ngôn vờ như không hay biết gì còn thư thả uống chút rượu. Khiết Tần Lam cũng không hề kém cạnh là bao cô cũng nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho Vu Dịch uyển chuyển nói

"Món này anh rất thích ăn nè..."

Cắn miếng thịt cá trong miệng lại vừa vặn thu hết sự thân thiết của Vu Dịch và Khiết Tần Lam, cổ họng tự nhiên cảm thấy rất khô rát không kìm được mà uống một hớp nước lớn.

"Vu Tổng...không phải là sắp kết hôn với Tần Lam sao? Hai người có dự định sau khi kết hôn sẽ đi tuần trăng mật ở đâu chưa?"

Ách

Tên Bạch Tử Ngôn này thật biết cách khơi chuyện! Diệp Tử Ái liếc mắt sang nhìn anh

"Tôi chưa nghĩ đến!" Vu Dịch nhàn nhã đáp lại

Vẻ mặt đang nở nụ cười trên mặt Khiết Tần Lam dần tắt, anh chưa nghĩ đến sao? Cô tưởng là anh đã chuẩn bị rồi chứ? Thoáng chút buồn bã nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình

"À anh Tử Ngôn bọn em tính sẽ sang Maldives..."

Vậy sao?

Bạch Tử Ngôn thầm cười sau đó nhìn sang Diệp Tử Ái đầy xấu xa nói

"Tử Ái em xem...Bọn họ cũng sắp kết hôn rồi không phải chúng ta cũng mau chóng học hỏi theo chứ?"

Vừa dứt câu Diệp Tử Ái liền bị sặc nước ho gấp, vội lấy tay che miệng lại đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Ai ngờ đâu vừa ngẩng đầu lên đã bị cảnh tưởng trước mặt làm cho đông cứng, cả Bạch Tử Ngôn và Vu Dịch đều giơ tay đưa khăn giấy trước mặt cô? Hành động bất ngờ này như làm ngưng đọng thời gian lại.

Vu Dịch luôn để ý đến từng hành động nhỏ của cô, vậy mà cô gái này lại không cẩn thận như vậy vẫn vụng về như trước theo thói quen liền nhanh tay đưa cô khăn giấy đầy lo lắng, nhưng phía bên cạnh cũng nhanh chóng làm điều tương tự! Bạch Tử Ngôn đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo đưa mắt sang nhìn Vu Dịch tựa như đang có một cuộc chiến ngầm.

Khiết Tần Lam sớm đã bị một màn trước mắt làm cho cứng họng không hiểu chuyện gì xảy ra? Hai người đàn ông này lại có cùng một động tác còn lo lắng cho Tử Ái như vậy.

Diệp Tử Ái cố gắng nén lại tâm tình của mình chỉ thuận tay lấy khăn trên tay Bạch Tử Ngôn vì cô biết nếu không làm như vậy sẽ có một sự hiểu lầm lớn xảy ra

"Cảm ơn anh"

"Tử Ái...cô thấy không Dịch lúc nào cũng luôn lo lắng và quan tâm cho người khác ngay cả tôi nhiều lúc cũng muốn ghen lắm nhưng sớm đã quen rồi, cô đừng quá để ý nha." Khiết Tần Lam nhanh chóng giải vây tình huống khó xử này

Tuy ngoài mặt Diệp Tử Ái gật đầu hiểu ý nhưng cô thừa biết được chuyện gì đang xảy ra! Cả hai người đàn ông này lại không hề biết tiết chế lại chút nào xém nữa thôi là cô biến thành trung tâm vũ trụ rồi!

"Haha...Vu Tổng thật là một người luôn nghĩ cho người khác nha! Nhưng tôi thì xấu bụng hơn anh rồi vì tôi chỉ quan tâm cho một mình Tử Ái mà thôi. Nếu không cô ấy sự ghen mất!" Bạch Tử Ngôn hiện rõ sự không vui nhìn Vu Dịch

"Khiến Bạch Tổng khó xử rồi...là tôi vô ý quên mất là có anh ở đây" Đáp lại ánh mắt kia anh lại vô cùng bình thản như không, tia ám khí cũng phát ra từ trong ánh mắt

Diệp Tử Ái cả người sớm không còn hồn thể, chỉ để lại thân xác căng cứng. Trên thế giới này chiến tranh không nhất thiết là phải đổ máu! Vì có những cuộc chiến chỉ xảy ra qua lời nói, ánh mắt mà thôi.

"À...phải rồi chiếc nhẫn Tử Ái chọn cho tụi em rất đẹp nha...em rất thích đó! Tử Ngôn, bạn gái anh quả là có mắt thẩm mỹ nha" Khiết Tần Lam cất giọng khen ngợi

Bạch Tử Ngôn khẽ cười nhếch môi sau đó tự nhiên như không nắm lấy tay Diệp Tử Ái đang đặt trên bàn còn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô.

"Vậy sao?"

"Ừm" Diệp Tử Ái thật sự rất muốn rút tay lại nhưng tình thế này lại ép cô không đường chạy thoát chỉ cam chịu để anh chiếm tiện nghi của cô

Nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang nằm gọn trong tay người đàn ông khác cổ họng Vu Dịch liền vô cùng khô khốc, đáy lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt, anh rất muốn kéo tay cô lại nhưng không thể nào làm gì được chỉ trơ mắt ra nhìn người con gái đối diện đang có bấy nhiêu vui vẻ

Mối quan hệ này không biết đã bắt từ khi nào? Tại sao cô lại trở thành bạn gái bất đắc dĩ của Bạch Tử Ngôn như thế này? Có lẽ là do sự hiểu lầm ở buổi tiệc hôm trước, cũng do cái tên này nhận vơ cô để giờ đây đẩy cô vào hoàn cảnh ngang trái này thật muốn khâu cái miệng anh lại! Cứ tiếp tục để anh rêu rao thế này không phải mọi người đều nghĩ cô là bạn gái anh thật chứ? Tuyệt đối không được!

Vu Dịch ho khan vài tiếng nhìn đôi tay kia rồi cất giọng "Nhìn biểu hiện của Diệp tiểu thư đây có vẻ không được thoải mái...cô không khỏe chỗ nào sao?"

Bạch Tử Ngôn quan sát gương mặt cô, anh dư sức biết lời nói kia là đang nói đến sự khó chịu trong mắt cô khi anh nắm tay ý hắn muốn nói rằng cô không thoải mái khi ở bên cạnh anh! Tên chết tiệt này, cú đấm lần trước có vẻ quá nhẹ chăng?

Con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Tử Ái, không biết từ đâu một cảm giác lạnh lạnh bao trùm lấy cô tựa như mang theo sự nguy hiểm đáng sợ sắp ấp đến, thân thể khẽ run một cái, môi có chút hoảng loạn run rấy theo.

"Tôi không sao"

"Nếu em không khỏe phải nói với anh nghe không? Để anh lo lắng là không tốt" Tuy vẻ mặt rất quan tâm nhưng cô thừa biết được anh đang ngầm làm vậy để dằn mặt Vu Dịch.

Bình luận