Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 20


Tưởng đâu chỉ cần đút anh ăn xong sẽ được anh thả ra ai ngờ chân vẫn cứ quấn lấy chân cô tay thì vẫn không ngừng vuốt ve bên dưới. Cả người Diệp Tử Ái căng như sợi dây đàn không dám thả lỏng lỡ như vô tình bị phát hiện há chẳng biết phải giấu mặt đi đâu sao?

"Tử Ái nhìn con hình như còn rất trẻ vẫn còn đang đi học sao?" Bà Lục bất ngờ hỏi một câu

Diệp Tử Ái giật mình một cái quay lại nhìn bà Lục cố gắng giữ nụ cười trên môi nhẹ giọng đáp

"Dạ cháu hiện vẫn còn đang đi học"

Bà Lục nghe xong có chút suy tư rồi tiếp tục nói

"Cháu học ngành gì?"

"Dạ ngành thiết kế trường XX"

Chẳng phải đây là trường do Tử Ngôn đầu tư mấy năm nay sao? Cái thằng nhóc này lại thần không biết quỷ không hay lừa được cô sinh viên nhỏ nhắn xinh xắn này quả là bội phục.

Nghe mẹ mình cứ hỏi tới hỏi lui Bạch Tử Ngôn cũng nhíu mày nói, nâng giọng phản bác.

"Mẹ làm gì mà như tra hỏi vậy? Cô ấy là ai quan trọng sao?"

Đã không nói thì thôi cứ mỗi lần Bạch Tử Ngôn lên tiếng là khiến máu huyết trong người Lục Thẩm Vân sôi lên trừng mắt nhìn anh

"Mẹ chỉ đang muốn biết con dâu tương lai cũng mình thế nào thôi mà? Như vậy là sai sao...mà con đó nếu đã có ý như vậy rồi thì không mau chóng kết hôn rồi sinh con sớm đi"

Vừa nghe xong Diệp Tử Ái đang uống nước cũng bị sặc liền ho khan vài tiếng. Bạch Tử Ngôn thấy vậy cũng vỗ vỗ lưng cô cho dịu lại

"Sao? Kết hôn ạ?"

Lục Thẩm Vân tuy không biết hai người quen biết như thế nào nhưng một khi để Tử Ngôn nhà bà chú ý đến thì chắc chắn không dễ dàng gì. Vả lại vừa nhìn cô bà đã rất ưng ý nên liền ngỏ ý mở lời thúc giục.

"Phải đó Tử Ái...tuy mới vừa gặp con thôi nhưng mà cô đã rất thích con nếu như hai đứa đã yêu nhau thật lòng cũng mau chóng tiến tới bước này"

Không phải chứ? Trời ạ cô tưởng đây chỉ là một buổi ăn cơm đơn giản ai ngờ nó lại trở thành một buổi ra mắt đúng nghĩa còn lên cả kế hoạch kết hôn! Nhìn sang người đàn ông cười tà mị kia tỏ ra như không có gì còn cố tính nháy mắt phong lưu với cô bộ dạng vô cùng khó coi.

"Cháu nghĩ là cô đang hiểu lầm..." Diệp Tử Ái không thể nhịn nổi nữa liền toan muốn lên tiếng giải thích đúng lúc này lại bị cái người bên cạnh cướp lời.

"Tụi con đang sống chung với nhau rồi! Về việc kết hôn chỉ là hình thức thôi mẹ không cần phải lo lắng"

Lúc này mọi thứ dường như đi quá xa suy nghĩ của cô. Sống chung sao? Cô chỉ mới ngủ nhà anh có một đêm vậy mà giờ đây bị anh nói đến thành sống chung? Có phải hơi quá đáng rồi không.

Hàng mi cong vút khẽ run lên, môi nhỏ anh đào mím chặt biểu lộ sự không đồng tình. Bạch Tử Ngôn biết chắc chắn thế nào cô cũng sẽ phản bác lại nên đã cố tình đi trước một bước. Lần này khi về đến nhà sẽ bị cô băm không chừa thứ gì nhưng dù như vậy cũng đáng! Mặt mày hớn hở chẳng ngó ngàng gì đến cô chỉ đăm đăm nhìn Bà Lục.

"Thế thì tốt quá...hai đứa phát triển nhanh đến mức này rồi sao. Haha"

"Được rồi mẹ...trời cũng đã khuya rồi Tử Ái chắc cũng đã mệt nên tụi con về trước nha" Bạch Tử Ngôn nhẹ đứng dậy ôm lấy thân thể Diệp Tử Ái dẫn ra ngoài.

Nếu tiếp tục ở lại không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa nên cách tốt nhất là mau chóng dẫn Diệp Tử Ái trốn khỏi nơi đây để mẹ anh không gây thêm chuyện thúc giục.

Lục Thẩm Vân đang định nói gì đó lại bị Bạch Tử Ngôn xin cáo từ vẻ mặt liền trở nên khó coi.

Diệp Tử Ái cũng mau chóng cúi đầu xin phép ra về. Còn không quên nở nụ cười như đóa hoa nở rộ với bà. Thấy vậy bà cũng không muốn ngăn cản gì thêm đành ngậm ngùi oán giận thằng con này.

Trước khi cả hai ra tới cửa còn nói lớn giọng theo.

"Nhớ thường xuyên dẫn Tử Ái qua đây chơi nha...Tử Ngôn"

Cánh tay săn chắc giơ lên chào tạm biệt mẹ mình. Ngồi trên xe một cách ưu nhã sau đó chuyển tay lái rời đi. Lúc này Diệp Tử Ái mới dám thở một hơi liền quay ngoắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh giận dữ nói

"Bạch Tử Ngôn...anh giải thích xem chuyện này là như thế nào hả? Tại sao nói chỉ là về nhà ăn cơm lại biến thành buổi ra mắt thế này? Chưa hết, còn kết hôn? Anh tưởng rằng tôi là vợ chưa cưới của anh thật đấy chứ...Tóm lại chuyện nực cười nhất hôm nay là chuyện tôi và anh đang sống chung? Anh có biết mình đang nói gì không hả?"

Bị cô mắng một tràn vào mặt nhưng Bạch Tử Ngôn vẫn lặng im để cô trút hết tức giận vào anh, đợi đến khi cô bình tĩnh lại thở hổn hển thì anh mới có thể lên tiếng giải thích.

"Em cũng đừng quá kích động như vậy...không phải mẹ của tôi rất thích em sao? Hơn nữa quả thực là chúng ta đang sống chung mà!"

"Đừng có mà mơ" Cô phản bác ngay lập tức.

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp tấp vào một bên lề, ngay lúc này trên đoạn đường đã tối đen như mực chỉ lấp ló vài ánh đèn đường. Bóng đêm tà mị mang theo vẻ ảm đạm đến đáng sợ, Bạch Tử Ngôn dần lấn người sang ghế phụ trực tiếp áp cô sát vào lưng ghế môi mỏng mềm mại lướt nhẹ trên gương mặt cô đầy ôn nhu

"Tử Ái, em chuyển sang sống với tôi đi"

Hả?

Tâm tình còn chưa hết hoảng loạn lại bị lời nói này làm dao động thêm, làn mi cong vút run lên bần bật như cánh bướm xinh xắn, cô đang nghe nhầm sao?

"Anh nói cái gì?"

Bạch Tử Ngôn không vội nhắc lại chỉ nhẹ nhàng phong tình vuốt ve thân thể cô, tay không biết từ lúc nào đã luồn vào trong váy chiếm lấy nơi tư mật, âm điệu càng lúc trở nên khàn đặc khó khăn lên tiếng

"Tôi nói em hãy sống chung với tôi đi"

Lần này cô không thể phủ định lỗ tai mình nghe nhầm nữa rồi, đôi mắt sáng trong đêm tối mở to, liền lúc này lại cảm giác dưới thân đang vô cùng hỗn loạn. Hai cánh tay nhỏ bé chặn trước cơ ngực rắn chắc của anh đẩy ra.

"Anh điên rồi, sống chung gì chứ? Tôi không cần"

Hơi thở nam tính xộc thẳng nên đại não của Diệp Tử Ái, cả cơ thể cô giờ đây bị bao vây lấy anh, chỉ một lực đạo nhẹ đã ôm lấy cô lật người lại để cô ngồi lên người anh một cách dễ dàng. Tiếp đó gương mặt anh tuấn được ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu lên đó tạo nên một cảm giác ma mị đầy quyến rũ. Tim cô giờ đây như muốn nhảy ra ngoài hai tay còn bị anh kìm chặt thô bạo, quấn lấy lọn tóc đen dài óng mượt ở đầu ngón tay, trông bộ dạng cực kì phong tình.

"Tử Ái tôi thích em"

Anh đang tỏ tình với cô sao? Không thể nào!

Hai bên tai ong ong hết cả lên cô giờ đây bị một loạt kích thích từ tay anh dẫn dụ sớm đã bị rung động vô lực bám lên bờ vai rộng của anh mà giữ bản thân mình lại. Tuy vậy nhưng chiếc miệng lúc nào cũng cương quyết muốn chống đối

"Anh đừng có đùa giỡn với tôi như vậy! Chuyện tình cảm không phải thứ đem ra lợi dụng đâu anh hiểu không?"

Bàn tay to lớn nắm lấy sau gáy cô kéo lại bắt cô kề sát vào trán anh để tất cả mùi hương riêng của anh quấn lấy cô không rời. Hơi thở thơm ngát dịu nhẹ của cô đánh thức trái tim anh từng hồi, đây là lần đầu tiên anh nói lên suy nghĩ của mình cho một người phụ nữ lại càng không biết làm sao chỉ theo bản năng đàn ông hung hăng bắt lấy cô. Anh chưa hề nghĩ rằng sẽ có ý nghĩ trêu đùa cô cả! Chuyện tình cảm này là do anh đắn đo suy nghĩ rất lâu mới có thể nói cho cô biết vậy mà cô lại xem nó như trò đùa.

"Tôi không đùa giỡn với em...Tôi biết trước giờ tôi đều bày bộ dạng bỡn cợt của mình để đối diện với em nhưng hiện tại ngay giờ phút này tôi đang rất nghiêm túc"

Lời cuối cùng anh cố gắng gằn giọng nhấn mạnh, Diệp Tử Ái nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén như chim ưng kia liền nuốt một ngụm nước bọt, hôm nay trông anh quả thực rất nghiêm nghị còn không hề có ý cười. Tia lạnh lẽo dần lấn át mọi thứ.

Trong đêm tối tĩnh mịch, trên con đường vắng thứ có được chỉ là ánh trăng đang chiếu những tia ánh sáng bạc đẹp đẽ len lỏi vào trong xe, thân hình cao lớn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ không hiểu sao không gian lại bắt đầu chìm vào khoảng không im lặng tựa như tất cả mọi thứ đều biến mất chỉ còn sót lại hai người mà thôi, hai gương mặt gần kề nhau trau đổi từng nhịp thở, trái tim cũng đã sớm thổn thức nhưng chẳng ai có thể mở lời lên tiếng trước. Tâm tư Diệp Tử Ái lại một lần nữa bị anh làm cho lay động hàng lông mi dày đen láy chớp chớp liên tục tựa như đang lo lắng suy nghĩ điều gì. Bên môi lúc này mới khó khăn bật ra thành tiếng.

"Tử Ngôn...anh là đang nói thật sao?"

"Thật" Bạch Tử Ngôn không ngần ngại đáp lại.

Cơ thể mềm mại khẽ run lên một hồi sau đó cọ nguậy muốn thoát. Thấy vậy anh càng siết chặt bên eo cô hơn giam cô vào trong phạm vi của riêng mình.

"Thả tôi ra..."

"Tử Ái trả lời tôi" Một tiếng ra lệnh đầy bá đạo vang lên

Thật sự là cô không nghĩ được gì vào lúc này, tâm tình vô cùng phức tạp cô càng không biết nên làm gì hay trả lời anh ra sao. Chỉ muốn mau chóng thoát khỏi anh để mình có thể bình tĩnh lại được chút ít.

"Tôi..." Đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Diệp Tử Ái lấy túi xách bên cạnh mở ra lấy thứ đang kêu in ỏi kia rồi trực tiếp bắt máy

"Alo"

"Tử Ái là anh Vu Dịch!" Một giọng đàn ông truyền đến đầy hớn hở.

Khung cảnh giờ đây rất yên tĩnh nên không khó để anh nhận ra là cô đang nghe điện thoại của ai. Con ngươi lập tức co lại mang một tia đáng sợ

Diệp Tử Ái thất thần nhận ra giọng nói đó, cơ thể đột nhiên căng cứng lại âm điệu có chút vội vàng

"Anh...có chuyện gì không?"

Bạch Tử Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm không hiểu sao môi cong lên một đường nhẹ lướt qua cổ cô đặt một nụ hôn xuống. Hai mắt cô chợt mở to cố gắng ngăn lại cảm giác muốn mắng chửi vô lực đẩy anh ra.

"Tử Ái chúng ta gặp nhau được không! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em "

Bên kia dường như không biết chuyện gì xảy ra lại thấy cô im lặng tưởng rằng cô đang suy nghĩ nên không vội thúc giục.

Tiếng thở hổn hển bắt đầu dồn dập tay anh đã luồn vào trong váy cô xoa nắn đủ kiểu đôi môi gợi tình thỏ thẻ qua vành tai cô đầy khiêu khích

"Em dám đồng ý?" Câu nói gợn lạnh cả sống lưng.

Diệp Tử Ái cắn chặt môi vùng vẫy tay liền bịt chặt lại miệng để ngăn không để bên kia biết được cô đang trải qua những gì.

Cơn tức giận liền bùng phát cô gằn giọng che điện thoại lại sau đó nhìn anh

"Anh bị điên rồi à? Mau thả tôi ra đây...lỡ bị nghe thấy thì sao?"

"Em sợ hắn nghe thấy sao? Hửm?" Bạch Tử Ngôn bá đạo đùa giỡn trên cơ thể cô bắt đầu anh trượt xuống nơi đẫy đà đang nhấp nhô phập phồng kia mút lấy.

Cô thật sự muốn phát điên! Anh đúng là ma quỷ không phải người.

Nén lại cơn mê tình đang hoành hành trên người cô điều chỉnh lại giọng nói của mình ngang nhiên nhìn Bạch Tử Ngôn không khuất phục bộ dạng như một nữ chiến binh không sợ chết. Anh nói như thế nào thì là thế ấy sao? Tại sao cô lại phải nghe theo anh?

Tim cô co rút lại đau đớn nói truyền qua bên kia "Được...chúng ta gặp nhau đi, địa điểm thời gian do anh chọn cứ nhắn cho tôi là được...".

Vừa dứt câu đôi môi nóng bỏng ngang ngược quấn lấy môi cô nuốt trọn. Cô gái này thật sự không xem anh ra gì mà! Càng như vậy thì để anh xem cô sẽ chống lại được bao lâu.

Bị tấn công bất ngờ Diệp Tử Ái trợn tròn mắt hai tay vung mạnh đánh vào ngực anh đầy mạnh mẽ.

"Ưm...ưm"

Bên kia nghe một loạt âm thanh kì lạ phút chốc khiến Vu Dịch lo lắng

"Tử Ái em có sao không?"

Còn chưa kịp trả lời thì đã bị cô cúp máy, Bạch Tử Ngôn như một con hổ dữ ngang nhiên cướp điện thoại cô ném ra đằng sau rồi mạnh mẽ chiếm lấy cô

Chiếc váy xộc xệch giờ đây càng không ngay ngắn để lộ hết cơ thể trắng mịn như ngọc ra trước mắt anh, yết hầu bất giác trượt lên xuống.

"Em dám không nghe lời tôi?"

"Sắc lang...tại sao phải nghe anh chứ? Anh có quyền gì cấm cản tôi gặp anh ấy"

Đến giờ mà cô vẫn quan tâm để ý đến người đàn ông đó sao? Ánh mắt thâm thúy đến đáng sợ, con ngươi hằn lên tia máu thể hiện sự tức giận tột độ không thể khống chế, nắm lấy chiếc cằm nhỏ bắt cô nhìn thẳng vào anh lạnh lùng bật ra từng tiếng

"Em quên mất hiện tại bây giờ em đã là người phụ nữ của tôi rồi sao? Còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác? Em tin rằng hắn ta còn yêu em thật, tôi nói cho em biết bây giờ hắn là người đã có hôn ước sắp tới còn kết hôn em nghĩ mĩnh ngăn cản được sao?"

Từng lời một như một vết dao chí mạng vào tim cô, quả thực cô biết điều đó nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều mục đích hiện tại bây giờ là rời khỏi anh, không gặp anh nữa

"Vậy thì đã sao? Tôi vẫn muốn tiếp tục với anh ấy đấy...anh cản được tôi?"

Sự nhẫn nại cuối cùng đều biến mất, Bạch Tử Ngôn không còn giữ được bình tĩnh, cô thật muốn cướp hôn sao? Nực cười! Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không.

"Em có biết là em đang khiến tôi tức giận không? Sao lại không ngoan ngoãn như vậy...chậc chậc kiểu này thì để tôi đích thân dạy dỗ lại em mới được!"

Nói rồi anh trực tiếp thô lỗ cởi phăng chiếc váy cô ra rồi xoay người để cô nằm dưới thân, ngón tay linh hoạt nhấn nút hạ ghế phụ xuống tạo thành một chiếc giường nhỏ êm ái. Diệp Tử Ái hoàn toàn đoán được bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì, cô giãy dụa lắc đầu

"Không...tôi không muốn"

"Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi không lại có người đi qua phát hiện chuyện chúng ta đang làm đó" Bạch Tử Ngôn liếm nhẹ đôi môi mỏng ma quỷ nói một câu

Cơ thể dựng ngược, cô thở dồn dập phản kháng, anh thật quá vô sỉ. Nhưng bây giờ cô không thể nào làm gì được chỉ cấu vào da thịt anh đầy tuyệt vọng. Anh không có màn dạo đầu trước mà thô lỗ xâm chiếm cô. Cảm giác đau đớn truyền đến tê dại từng hồi.

"Cầm thú"

Khác hẳn với những lần trước, lần này anh mạnh mẽ thô bạo hơn hẳn tựa như trút giận trừng phạt cô không hề có ý nhẹ nhàng quan tâm đến cảm giác của đối phương. Tia sáng lấp ló len lỏi vào sâu bên trong xe, cơ thể mỏng manh vô lực nắm lấy thành ghế đến nổi cả gân xanh. Từng đợt công kích như dã thú đánh tan hết thảy lí trí tự chủ, giọt nước mắt cố gắng áp chế cũng khẽ rơi bên khóe mắt đau lòng chịu đựng.

Bình luận