Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 2


Gọi tên cô cũng như đang đánh thức bản thân mình nhưng Bạch Tử Ngôn cuối cùng không làm được chỉ theo sự dẫn dắt của dục vọng đang sôi trào trong người anh mà làm theo. Lý trí của Diệp Tử Ái đã không còn và Bạch Tử Ngôn cũng vậy cả 2 cứ đắm chìm vào nụ hôn và không bao giờ có điểm dừng. Chiếc lưỡi của Bạch Tử Ngôn len lỏi vào khoang miệng của cô cuốn lấy hết những ngọt ngào trong đó vị của đôi môi có còn có chút mùi rượu làm cho Bạch Tử Ngôn càng hưng phấn hơn. Đây là cảm giác chưa bao giờ có đối với anh.

Bắt đầu đôi môi anh miêu tả từng viền môi của Diệp Tử Ái. Một tay Bạch Tử Ngôn giữ đầu cô còn một tay siết chặt lấy eo cô. Khi sự kiềm chế đã vượt ra xa lý trí của anh thì Bạch Tử Ngôn lập tức bế thóc Diệp Tử Ái lên kiểu công chúa sau đó đi vào trong phòng của anh ở trên tầng cao nhất. Gương mặt của Diệp Tử Ái giờ đây đỏ hồng như quả cà chua chín, nhận thức cũng mất đi nên cô nằm nhắm mắt trong vòng tay của Bạch Tử Ngôn mặc anh muốn bế cô đi đâu.

Sau khi đặt Diệp Tử Ái xuống giường thì nhiệt độ cơ thể anh cũng không giảm bớt phần nào. Tay anh vẫn đang mắc kẹt lại trên cơ thể cô do cô đang nằm đè lên. Bạch Tử Ngôn cố gắng trấn tĩnh bản thân không nên làm chuyện có lỗi với cô được vì vậy anh đang cố gắng nhấc tay mình ra khỏi người cô. Diệp Tử Ái đang nằm im thì lại bị anh làm cho khó chịu, cô cáu gắt trở người lại rồi tùm lấy anh kéo xuống. Mặt của anh đang gần sát lại cô đôi môi cũng gần như chạm vào nhau nhưng đột nhiên cô nói.

"Đồ lưu manh kia...sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì có lỗi với anh sao? Anh là đồ khốn nạn"

Trong vô thức Diệp Tử Ái buông lời chửi bới. Nước mắt cũng tự nhiên rơi thút thít, không biết là đang nói đến anh hay đến ai nhưng gương mặt cô tràn đầy sự ủy khuất đến đáng thương khiến Bạch Tử Ngôn không kìm lòng được mà vuốt ve cô.

"Cô đã trải qua chuyện gì mà khiến cô đau lòng như vậy?"

Bạch Tử Ngôn thở dài bất lực toan ngồi dậy đi tắm rửa để hạ bớt ngọn lửa đang thiêu đốt trong người anh vậy mà khi anh định rời đi thì tay lại bị Diệp Tử Ái nắm lấy

"Đừng rời xa em được không?"

Trong giấc mơ cô đang cố gắng níu giữ lấy Vu Dịch, nhưng anh lại phũ phàng quay lưng bỏ đi để mặc cô có ngồi khóc thảm thiết thế nào anh cũng không một lần quay đầu lại. Tim cô co thắt tột độ đau đớn ngập tràn trong cô. Bất lực mà níu lấy tay anh.

"Diệp Tử Ái? Cô có sao không?"

Bạch Tử Ngôn thấy sắc mặt Diệp Tử Ái không được tốt lắm đôi chân mày nhíu lại trông như đang mơ thấy chuyện gì đó.

"Đừng...đi...đừng bỏ mặc em"

Tiếng thút thít phát ra trong cổ họng làm Bạch Tử Ngôn không hiểu sao lại thấy có chút đau lòng liền ngồi xuống bên cạnh cô rồi nắm chặt lấy tay cô lại

"Tôi không đi đâu hết...tôi sẽ ở lại bên cạnh em"

Không hiểu sao anh lại muốn nói những lời này với cô có phải anh mất trí rồi không anh chỉ mới quen cô được vài tiếng vậy mà anh lại có cảm giác muốn che chở cho cô? Thật nực cười mà, Bạch Tử Ngôn cũng không hiểu nỗi bản thân mình khẽ cười nhếch mép nhìn cô.

Trong ánh đèn ngủ của phòng rồi ánh trắng hắt từ ngoài cửa kính vào trong mô tả từng đường nét trên gương mặt cô. Sóng mũi cao, đôi chân mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng. Làn da trắng như da em bé Bạch Tử Ngôn cứ mãi ngắm cô quên cả việc buông bàn tay đang nắm lấy cô kia ra.

Suốt một đêm Bạch Tử Ngôn đều ở bên cạnh cô có khi cô khát nước cũng lấy cho cô uống. Rồi có khi Diệp Tử Ái gặp ác mộng Bạch Tử Ngôn cũng vỗ về bên cạnh cứ như vậy cho tới sáng hôm sau.

Mặt trời dần ló dạng tia nắng ở ngoài cũng đã len lỏi chiếu qua cửa kính.Diệp Tử Ái nhíu đôi chân mày lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, cô đảo mắt nhìn xung quanh

"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?...đầu của mình"

Diệp Tử Ái ôm đầu ngồi dậy đúng lúc này từ nhà tắm bước ra một thân hình cao lớn vạm vỡ với những múi cơ săn chắc. Những giọt nước còn đọng lại trên từng thớ thịt của Bạch Tử Ngôn tạo cảm giác quyến rũ đến chết người. Diệp Tử Ái như bị đóng băng tại chỗ

Bạch Tử Ngôn? Sao lại là anh ta? Không lẽ đêm qua...

Diệp Tử Ái không dám nghĩ tiếp nữa cô há hốc miệng đến không khép lại được. Bạch Tử Ngôn quan sát biểu hiện của cô tất cả đều thu lại trong mắt anh cười khổ.

"Em tỉnh rồi à?"

"Anh...anh sao lại ở đây?" Diệp Tử Ái lắp bắp

Trên người Bạch Tử Ngôn lúc này chỉ quấn đúng một chiếc khăn ngang hông, việc này càng làm cho cô ngượng đến chín mặt vậy mà anh ta vẫn thản nhiên đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô ghé sát lỗ tai cô và nói

"Em không nhớ chuyện tối qua sao?"

Đầu Diệp Tử Ái như muốn nổ tung. Chuyện tối qua? Huhu không phải chứ. Cô khóc ròng vò đầu bức tai nói

"không lẽ chúng ta?" Lấy hết sự dũng cảm của mình cô từ từ để mắt xuống tấm chăn đang đắp trên cơ thể cô. Bùm! Một tiếng nổ trong tim cô vang lên.

"Á....aaaa..."

Chết tiệt đây đâu phải đồ mà mình mặc hôm qua đâu. Vậy là mọi chuyện tối qua đã xảy ra? Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau hay có ấn tượng gì cả.

Tiếng hét bất ngờ của cô làm Bạch Tử Ngôn trở tay không kịp. Lỡ như mẹ của anh ở dưới nhà nghe được chắc chắn sẽ có rắc rối nên không chần chừ gì mà anh đã bổ nhào vào bịt miệng cô lại. Cả hai cứ thế ngã xuống giường Bạch Tử Ngôn giơ tay ra hiệu cho cô im lặng

"Suỵt...em la cái gì?"

Diệp Tử Ái ú ơ trong cổ họng " anh...anh...là đồ...lưu manh"

Bạch Tử Ngôn thở dài bất lực nhìn cô

"Ai nói tôi lưu manh với em?"

Lúc này tư thế của hai người có phần hơi kì quái. Bạch Tử Ngôn đang nằm đè lên cô sự tiếp xúc da thịt bất ngờ làm Diệp Tử Ái không khỏi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Cơ thể này quả là không đùa được nếu cứ tiếp tục chắc cô bị anh ta làm cho ngộp chết mất.

"Anh mau...bỏ tay...ra"

Bạch Tử Ngôn lúc này mới nhận ra sự kì quặc này nên lập tức anh trấn tĩnh bản thân để lại không nảy ra cảm giác như tối qua. Không hiểu sao mỗi khi anh và cô tiếp xúc nhau trong người anh lại nôn nóng một cảm giác muốn chiếm lấy cô cứ dâng trào trong anh.

Khi thoát khỏi cơ thể anh Diệp Tử Ái liền xoay người lấy gối ném anh ta tới tấp khiến anh không kịp phản kháng

"Chết tiệt! Anh đã làm gì tôi. Mau cút khỏi đây"

Liên hoàn cú đánh cùng đá của cô làm Bạch Tử Ngôn choáng váng. Cô gái này sao lại thô bạo như vậy chẳng giống con gái chút nào.

"Em dừng lại đi. Tôi có làm gì em đâu?"

"Hơ...chưa làm gì? Anh xem đây đâu phải đồ tôi mặc hôm qua với lại tại sao tôi với anh ở cùng một phòng chứ? Anh giải thích tôi xem"

Lúc này cơn giận của cô sắp không kìm chế được nữa rồi. Bạch Tử Ngôn thấy cô như vậy sợ cô thật sự sẽ làm loạn nơi này lên mất nên mới không dám chọc cô nữa liền nhanh tay chụp lấy cái gối của cô ném qua một bên sau đó liền kéo cô bình tĩnh ngồi xuống giường nói

"Em thật sự không nhớ gì sao? Tối qua chúng ta đang khiêu vũ rồi...rồi"

Bạch Tử Ngôn cứ ấp úng khiến Diệp Tử Ái ngày càng bức bối hơn liền đánh vào ngực anh một cái

"Rồi sao? Anh mau nói đi"

"Rồi...hôn nhau xong em lại bất tỉnh tôi liền đưa em lên phòng của tôi để em nghỉ ngơi. Còn việc đồ của em là do em say xỉn ói bừa hết cả phòng khiến cho tôi phải bắt buộc nhờ người giúp việc thay đồ cho em rồi dọn dẹp tất cả!. Việc tôi với em ở chung một phòng là điều đương nhiên vì đây là nhà tôi còn đây là phòng tôi còn em là người phụ nữa của tôi"

Nói xong não của Diệp Tử Ái dần load thông tin. Đúng là cô có nhớ mang máng về chuyện này. Nên không còn mất bình tĩnh nữa. Nhưng khoan! Người phụ nữ của tôi?

"Anh mới nói cái gì? Tôi là người phụ nữ của anh à?"

Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó ghé mặt sát lại gần Diệp Tử Ái

"Đúng vậy. Tôi thật sự rất hứng thú với em đấy. Diệp...Tử...Ái"

Hơi thở của anh thổi vào khuôn mặt cô thêm sự xúc tác giữa cơ thể anh. Cô như cảm nhận được một luồng điện nào đó vừa chạy qua người khiến tim cô đập mạnh liên hồi. Anh ta có phải bị điên rồi không?

"Nhưng mà tôi không có hứng thú với anh nha. Nên là mau trả đồ của tôi đây để tôi còn phải về nhà"

Bạch Tử Ngôn lắc đầu cười khổ cô gái này quả là không dễ đối phó.

"Đồ của em tôi đã kêu người giặt và sấy khô rồi. Họ sẽ mang lên ngay"

Cô chỉ biết "ừ" như đã hiểu rồi ngồi im bất động trên giường. Bạch Tử Ngôn suốt cả buổi cứ nhìn Diệp Tử Ái chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cảm giác lành lạnh cứ dấy lên làm cô vô cùng bí bách khó chịu. Cô lén nhìn qua anh thì hai mắt liền chạm nhau lúc này cô vội vàng quay mặt đi thẹn quá hóa giận nói

"Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Thật khó chịu!"

"Tôi muốn hỏi em một câu" Bạch Tử Ngôn chợt trở nên nghiêm túc so với dáng vẻ đùa cợt khi nãy

"Anh muốn hỏi gì?"

"Nếu bây giờ tôi thay đồ trước mặt em thì em có cảm giác gì không?"

Nghe xong câu hỏi cả người Diệp Tử Ái run lên bần bật vì quá sốc. Cô như muốn bổ nhào vào anh mà đánh cho anh ta đến chết. Có phải anh ta có vấn đề về thần kinh không? Mà hết lần này đến lần khác đều nói những câu khó hiểu và vô lí như vậy

"Anh cứ thử xem rồi sau đó nhà anh sẽ hốt xác anh thôi vì tôi chỉ có cảm giác muốn đánh chết anh."

"Hơ hơ...em đúng thật hung dữ"

Bạch Tử Ngôn không dám nói thêm câu gì chỉ lặng lẽ vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra. Người làm cũng đã mang đồ đã giặt của cô lên. Tức tốc Diệp Tử Ái thay quần áo rồi chạy ngay ra khỏi nơi quỷ quái này.

Về đền nhà là cả người cô như sắp không còn một chút cảm giác nào. Cô gãi đầu đầy bức bối vì nhớ đến cảnh hôn nhau với tên Bạch Tử Ngôn kia. Không hiểu sao cô lại có thể hôn một người như anh ta chứ? Mà còn là nụ hôn đầu? Ôi không!

Tiếng chuông điện thoại vang lên dập ngay suy nghĩ của cô

"Alo" Diệp Tử Ái uể oải nói

"Diệp Tử Ái...bữa tiệc hôm qua sao rồi vui chứ?" Giọng Lôi Vũ hớn hở

"Vui cái con khỉ nhà cậu! Tớ sẽ không bao giờ giúp cậu thêm một chuyện gì nữa" Diệp Tử Ái cáu gắt nói

Lôi Vũ bên kia cũng chẳng hiểu sao cô lại cáu gắt như vậy nên dịu giọng lại hỏi

"Có chuyện gì sao Tử Ái?"

Diệp Tử Ái thở dài rồi nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô và Bạch Tử Ngôn

"Không có gì "

"Làm tớ cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ" Lôi Vũ lúc này mới dám thở mạnh

Diệp Tử Ái chợt nhớ ra hôm nay là ngày cô phải nộp luận văn cho kì thi cuối năm. Nếu như nộp trễ chắc cô sẽ không được tốt nghiệp mất. Cô ngồi bật dậy sau đó nói gấp

"Lôi Vũ tớ phải đến trường nộp luận văn rồi nói chuyện sau nha"

Chưa kịp để bên kia trả lời cô đã lập tức cúp máy. Rồi nhanh chóng thay đồ để đến trường.

Cô hớt ha hớt hải đến phòng giáo viên để tìm cô Lưu, khi vừa bước vào phòng cô lập tức đưa bài luận văn của mình cho cô ấy rồi vừa nói vừa thở

"Em xin lỗi cô...đây là bài luận văn của em...cô..."

Ánh mắt cô Lưu có phần ngạc nhiên nhìn Diệp Tử Ái sau đó đảo mắt sang bên cạnh. Lúc này cô mới nhận ra có người nữa đang đứng cạnh cô khi vừa nhìn sang cô hơi bất ngờ vì nhận ra đó là Bạch Tử Ngôn sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta cũng là học sinh trường này sao?

Bạch Tử Ngôn nhìn Diệp Tử Ái một lúc rồi miệng khẽ nhếch mép cười.

"Cô Lưu...nếu cô có việc thì em xin phép hôm khác nói chuyện tiếp"

Nói rồi anh ta lập tức xoay người đi ngay lúc đi ngang qua cô tay anh ta còn cố ý lướt nhẹ chạm vào tay cô làm cả người cô khẽ run lên một cái.

Diệp Tử Ái cũng chẳng để tâm đến cái tên Bạch Tử Ngôn kia mấy. Chỉ nghĩ rằng anh ta chắc chỉ đang đùa cợt với cô thôi.

Cô Lưu đợi cho Bạch Tử Ngôn ra ngoài xong rồi lập tức nói

"Lại là em Diệp Tử Ái...lần này cũng nộp luận văn trễ. Tôi thật chẳng dám trông mong kết quả học tập của em nhưng ít ra tác phong học của em cũng phải hơn thế chứ"

Nghe cô Lưu la mắng mà Diệp Tử Ái chỉ biết cúi đầu rồi gật gù "dạ vâng". Cũng tại cái tên Bạch Tử Ngôn kia mà làm cô quên mất cả thời gian. Thật đúng là xui xẻo khi gặp phải anh ta mà

Sau khi nghe xong một bài thuyết giảng của cô Lưu. Diệp Tử Ái như muốn thủng luôn hai bên tai đi ra ngoài với tâm trạng bức bối vừa lúc đó cô đã thấy Bạch Tử Ngôn đứng trước cửa gương mặt đầy vẻ cao ngạo cùng đùa cợt nhìn cô.

Bình luận