Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 19


Tại một cửa hàng đồ hiệu, bóng dáng của một vị tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo đang thư giãn ngồi đọc tạp chí đợi cô gái trong phòng thay đồ.

Điệu bộ vô cùng thư thả lại toát lên vẻ cuốn hút đến khó thả, mấy nhân viên nữ trong cửa hàng cũng bị anh làm cho ngất ngây không thể nào rời mắt đi. Mãi cho đến khi cô gái xinh đẹp từ cánh cửa phòng thay đồ bước ra thì mới gây sự chú đến anh. Chiếc váy với chất liệu mềm mại, vừa vặn ôm lấy thân thể cô như được cắt may dành riêng cho cô vậy!

Bạch Tử Ngôn gật gù khen thưởng một câu liền cất giọng ma lực của mình

"Rất đẹp!"

Nhân viên phục vụ cũng bị Diệp Tử Ái làm cho kinh ngạc cô gái này mặc bộ váy đó lên quả thực rất hợp. Dáng người thanh mảnh đường nét rõ ràng khiến họ thầm cảm thán một câu

"Nhưng tôi thấy nó cứ sao sao ấy..." Diệp Tử Ái nhìn xuống bộ váy dưới thân

Bạch Tử Ngôn ngồi phía trước không kìm được liền bước đến ôm lấy eo cô cúi xuống nói

"Tôi thấy em rất đẹp! Không cần phải lo lắng"

Thấy vậy nhân viên phục vụ cũng tận tình tiến tới gật đầu lia lịa

"Phải phải, phu nhân cô thật sự mặc nó rất hợp"

Hả? Phu nhân? Mắt cô mở to đầy khó hiểu.

Bạch Tử Ngôn nghe xong cũng không phản bác gì còn thầm cười trộm. Nhìn anh và cô giống vợ chồng lắm sao?

"Tôi không phải vợ anh ta" Diệp Tử Ái vội vàng xua tay đầy bất mãn

Chậc chậc

"Kìa em! Không cần phải tỏ thái độ như vậy, em xem người ta nói em là phu nhân thì em cũng nên mỉm cười vui vẻ đi chứ"

Vui vẻ cái đầu anh! Ai lại là phu nhân của anh chứ, cô lại chẳng thèm cần nó đi?

"Thanh toán cho tôi...à còn nữa lấy hết mấy bộ đằng kia theo size của cô ấy luôn"

"Vâng" nhân viên nở một nụ cười đầy rạng rỡ hôm nay đúng là gặp đại gia mà! Liền vui vẻ cấm lấy tấm thẻ đen đầy quyền lực đi thanh toán.

Diệp Tử Ái nghe xong liền sửng sốt, anh ta bị điên rồi sao? Mua cho cô nhiều đồ vậy để làm gì? Cô lại chẳng muốn mặc nó vả lại giá trị của mỗi một món đồ ở đây không hề rẻ đến nổi tiền lương một năm đi làm thêm của cô cũng chẳng thể đủ trả.

"Anh mua nhiều đồ cho tôi như vậy làm gì? Tôi không cần"

Thấy vẻ mặt bất mãn không đồng tình của cô Bạch Tử Ngôn chỉ mỉm cười vén mái tóc dài trên gương mặt ra sau tai rồi giở giọng đầy trêu đùa

"Thứ tôi cho em em dám không cần sao? Em nên biết Bạch Tử Ngôn tôi không mấy khi để ý đến người khác đặc biệt là phụ nữ cho nên em hiểu rằng em rất quan trọng đối với tôi có biết không"

Gương mặt hậm hực tức giận nhìn anh nghe không chút lọt tai lại càng không phản kháng được chỉ lạnh nhạt nói một cách đầy châm chọc

"Vậy sao? Vậy thì tôi nên cảm ơn anh mới phải nhỉ...Bạch Tổng"

Haha.

Nhìn mặt cô lúc này không biết có bao nhiêu phần đáng yêu dù lời nói không mấy thiện ý đa số đều châm chọc khích tướng anh nhưng anh lại chẳng hề tức giận ngược lại còn cảm thấy nó rất dễ nghe. Có phải anh mất trí rồi không? Tính cách bướng bỉnh này của cô dường như làm anh thay đổi rất nhiều dần cũng bị cô làm cho xoay vòng vòng vui vẻ chấp nhận nó.

Sau khi mua đồ xong anh chở cô về lại biệt thự không để cô về nhà mình còn cố ý căn dặn người làm không cho cô ra ngoài bắt cô ở lại đây rồi thản nhiên đi xử lí công việc.

Trong căn nhà rộng lớn này hết nằm lăn lóc trên phòng thì cũng tìm ra ngoài sân vườn chơi. Quả thực sân vườn ở đây rộng đến mức có thể đá banh luôn chứ! Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất nhàm chán mà cô lại không thích sự nhạt nhẽo ảm đạm này nên liền nãy ra một ý

"Hà quản gia"

Tiếng gọi làm ông liền vui vẻ đi đến

"Có gì căn dặn không tiểu thư"

"Phiền ông một chút! Có thể mua giùm tôi ít hoa hồng được không? Nếu được thì lấy loại hoa hồng trắng và đỏ"

Nghe xong Hà quản gia cũng chẳng nói gì dù sao thiếu gia cũng đã căn dặn làm theo bất cứ yêu cầu gì của cô miễn là không để cô ra ngoài là được.

Gật đầu đồng ý sau đó ông sai người đi mua về rất nhiều hoa hồng theo đúng yêu cầu.

Diệp Tử Ái mặt đầy phấn khởi sau đó liền bắt tay vào công cuộc cứu rỗi cho mảnh sân này.

Không biết qua bao lâu đến khi trên trán lấm tấm mồ hôi sống lưng đau nhức cô mới hoàn thành xong. Nhìn thành quả của mình cô tạch lưỡi một cái. Đúng là nhìn đẹp hơn rất nhiều!

Con ngươi lướt qua đồng hồ trên tay cũng đã gần đến lúc chuẩn bị Diệp Tử Ái tháo găng tay làm vườn ra sau đó vui vẻ đi vào trong nhà lên phòng tắm rửa.

Đúng lúc này chiếc xe của Bạch Tử Ngôn trở về, cánh cổng to lớn mở ra đón anh vào. Vừa đi vào khuôn viên nhà đã thấy một màu trắng đỏ bắt mắt ở phía xa xa chỗ sân vườn. Tầm mắt thoáng chút bất ngờ, khi bước xuống xe anh không do dự tiến đến chỗ sân kia thì phát hiện ra ở đây đã phủ đầy những bông hoa hồng đỏ trắng đan xen nhau tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt anh.

Đôi môi tà mị liền nhếch lên một đường, từ trước đến nay nơi này luôn bao phủ một màu ảm đạm buồn tẻ mà anh lại chẳng có thời gian để ý đến giờ đây nó lại trở nên xinh đẹp lỗng lẫy như vậy thật khiến ai nhìn vào đều cảm thấy vui vẻ hơn.

Bạch Tử Ngôn nhìn quanh một lượt lần nữa sau đó mới lưu luyến bước vào nhà anh liền gọi Hà quản gia lại hỏi

"Sân vườn là do ông làm sao?"

"Không phải thiếu gia! Cái đó là do Diệp tiểu thư chính tay làm"

Tử Ái? Đáy mắt liền dấy lên một sự kinh ngạc. Cô ấy lại biết làm cả những việc này sao?

Thấy gương mặt lạnh lùng của anh Hà quản gia cũng ôn tồn giải thích sợ anh bùng phát tức giận.

"Chuyện là hồi sáng lúc thiếu gia rời đi Diệp tiểu thư lại chán nản không có việc giải khuây nên mới nảy ra ý trang trí lại sân vườn...tôi cũng không dám làm trái vì cậu dặn làm theo ý của cô ấy....bất đắc dĩ nó mới..."

Còn chưa nói xong Bạch Tử Ngôn đã lên tiếng giọng vẫn điềm tĩnh như không

"Ông làm tốt lắm! Không sao cả...Tử Ái đang ở đâu?"

"Diệp tiểu thư đang chuẩn bị ở trên lầu ạ"

Nghe xong Bạch Tử Ngôn liền tiến thẳng lên lầu lập tức. Cánh cửa phòng ngủ mở ra nhưng bên trong lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu mọi thứ đều tĩnh lặng còn chưa kịp gọi cô thì trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Bạch Tử Ngôn chậm rãi cởi bỏ áo vest trên người xuống quăng lên ghế sau đó nhẹ nhàng tiến đến nơi phát ra tiếng động. Anh không gõ cửa thản nhiên đẩy vào do cô không nghĩ rằng anh sẽ về sớm như vậy càng không hề phòng bị mà khóa cửa, vẻ mặt đầy sự xấu xa, bên môi còn không tự chủ nhếch lên đầy gian ác.

Diệp Tử Ái đang ngâm mình nhắm mắt thư giãn trong bồn tắm không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày nay cô cắm cúi làm vườn cả cơ thể cũng đau nhức không thôi giờ đây lại được thoải mái tắm nước nóng, tâm trạng liền vô cùng sung sướng.

Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng tiến đến chỗ Diệp Tử Ái, làn da trắng ngọc ẩn hiện dưới lớp xà phòng tắm thơm ngát, xương quai xanh gợi cảm đầy quyến rũ đập vào mắt anh, dục vọng trong người bắt đầu trổi dậy. Anh từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ lớp da màu đồng mạnh mẽ tiếp đó là chiếc quần tay đen, vật to lớn không biết đã dậy từ khi nào ẩn mình trong chiếc quần đùi trong.

Hai mắt cô vẫn nhắm chặt không hề biết một mối nguy hiểm sắp xâm chiếm cho đến khi tầng nước trong bồn dao động tràn ra ngoài tiếp đó là một lực lớn lập tức bao phũ lấy cô kéo cô lại thì mới hốt hoảng mở mắt.

"Á...aaa"

Bạch Tử Ngôn lấy tay che chắn miệng cô lại ngăn không cho cô la lên còn lưu manh khẽ cười nhìn cô nói

"Em yên lặng chút nào! Không người làm sẽ nghe thấy đấy"

"Đồ biến thái....sao anh vào được đây?" Diệp Tử Ái trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ miệng ú ớ thốt ra tiếng mắng chửi.

Bạch Tử Ngôn không giận còn thuận thế kéo cô lại vào trong lòng bắt lấy hai tay cô ôm chặt. Chiếc lưng trắng mịn trơn mướt áp vào lồng ngực rắn rỏi của anh từng múi cơ trên người anh đều bị cô cảm nhận không sót thứ gì.

Giờ đây hai thân thể trần trụi ôm sát nhau không chút khe hở bất giác mặt cô nóng bừng lên đầy hoảng loạn. Trái lại anh vẫn bộ dạng phong tình đầy xấu xa hôn lên sau gáy cô không chút ngần ngại.

"Chậc chậc! Cô bé của tôi...em quên mất đây là nhà của tôi rồi sao? À còn nữa em không hề khóa cửa tôi vào được đây chẳng phải do em mời à?

Hả?

Tên điên này đúng là không biết xấu hổ sao da mặt anh lại dày như vậy? Biết cô đang tắm ở đây lại không chút ý tứ tự tiện xông vào còn nói mấy lời không chút đứng đắn đàng hoàng.

Tim Diệp Tử Ái phập phồng lên xuống vì tức giận hận không thể bẻ nát xương anh ra, cố gắng vùng vẫy.

"Bỏ tôi ra...đồ lưu manh! Sắc lang"

Chậc chậc

Bạch Tử Ngôn không hề để tâm đến sự phản kháng của cô còn nhiệt tình nhân lúc cô mắng anh mà hung hăng cướp lấy môi cô. Nụ hôn bá đạo đầy ngang ngược làm Diệp Tử Ái trở tay không kịp chỉ đành bất lực dâng hết vị ngọt ngào trong khoang miệng cho anh.

Nụ hôn lúc sâu lúc nông lại nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của cô tùy ý tô vẽ. Tim Diệp Tử Ái dần mất nhịp cô lắc đầu giãy dụa né tránh nhưng càng như vậy anh càng tàn ác chiếm lấy cô hơn.

Nhanh chóng xoay người cô lại, vật to lớn dưới làn nước mát kia đã sớm ngóc đầu dậy mong muốn được khai phá. Diệp Tử Ái còn chưa hết hoàn hồn về thì bên dưới bỗng cảm nhận một lực ma sát.

Hai mắt cô mở to nhìn anh đầy căm hận. Miệng nhỏ nhắn vẫn cứng rắn buông lời chửi bới.

"Anh đúng là đồ cầm thú! Chỉ biết lợi dụng người khác."

Haha

Một tràng cười đầy ma quỷ bật ra ở cổ họng, anh nhẹ nhàng đưa vật kia dừng tại nơi tư mật của cô thỏa sức trêu đùa, anh không vội chiếm lấy cô còn cố ý di chuyển tạo một luồn sóng mạnh mẽ trong người Diệp Tử Ái.

Hai cánh vai run rẩy, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo phản ứng lại! Sắc lang...cô thầm mắng một câu.

"Dừng lại đi...ưm"

Hai tay không an phận thỏa thích xoa nắn đôi gò bồng cao ngút tròn trịa. Cảm giác tê dại dần xâm chiếm lấy thân thể cô không chút kháng cự. Hai tay vô lực nắm chặt thành bồn tắm cắm chặt răng để không phải bật ra tiếng rên rỉ.

Nhìn bộ dạng cam chịu của cô anh càng muốn trêu chọc cô thêm môi mỏng nhẹ lướt qua xương quai xanh của cô hôn xuống đầy cuồng ngạo mỗi lần đi qua đâu đều để lại vết đỏ tím ái muội tựa như đánh dấu chủ quyền của bản thân.

Kìm nén dục vọng được một lát anh cũng khó khăn ôm lấy cô bùng phát bỏ mặc sự hoảng hốt của cô một lực đạo mạnh mẽ xâm chiếm khiến Diệp Tử Ái hét lên ngay khi đó miệng anh lại lấp đầy lấy môi cô chỉ để lại tiếng ú ớ trong cổ họng.

"Tử Ái...em thật mê người! Cơ thể của em khiến tôi phải phát điên không thể kìm chế được"

Răng cô cắn chặt môi dưới đến chảy máu cổ ngửa ra đằng sau hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Căn bản là nó rất lớn lại đâm sâu vào nơi đó của cô như vậy dù không phải lần đầu nhưng vẫn thấy đau rát! Hai mắt nhắm chặt một cách vô vọng cô bật ra tiếng nỉ non trầm thấp.

"Đau! Anh dừng lại đi....xin anh"

"Gọi tên tôi" Bạch Tử Ngôn ngang tàn quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho thô bạo nói

Diệp Tử Ái thần trí giờ phân tán không thể không nghe theo khoái cảm xen lẫn tê dại xâm nhập toàn bộ đại não tiếng rên rỉ cũng từ đó mất không chế bật ra khuôn miệng nhỏ nhắn

"Ư...ưm...Ngôn"

"Tử Ái! Nói em là của tôi mau" tiếng hít thở khó khăn dồn dập của anh

Hơi thở nam tính bao vây lấy Diệp Tử Ái giờ đây đất trời đảo lộn tâm tư như một cơn sóng lớn đập nát con thuyền nhỏ trong cô. Mọi ý thức cuối cùng đều bị tàn bạo của anh cuốn đi hết.

"Tôi là của anh...ưm"

Cuối cùng cô lại bị anh sai khiến không sót lại chút gì. Anh bắt đầu luân động mạnh hơn, nước trong bồn cũng theo đó truyền ra không ít. Cảnh tượng ám muội sặc mùi hoan ái, tiếng thở gấp của người con gái hòa quyện vào mùi hương nam tính của người đàn ông tất cả bao vây lấy cả căn phòng. Giờ đây Diệp Tử Ái chỉ biết vô lực gục trên vai anh để cả cơ thể cô bao lấy anh như một chú mèo nhỏ.

***

Tại nhà chính

Chiếc xe dừng lại ở cổng ánh mắt Bạch Tử Ngôn thoáng nhìn vào trong đầy trầm ngâm hình như anh vẫn còn chần chừ gì đó còn cô ngay khi nhìn thấy nơi này đã không khỏi thốt lên tiếng kinh ngạc. Biệt thự riêng của Bạch Tử Ngôn đã xa hoa đẹp đẽ bao nhiêu thì nơi đây gấp bội phần, dãy đất dài rộng hiên ngang giờ cô mới hiểu tại sao anh lại lái xe đi thẳng vào vì nơi này quá rộng nếu chỉ đi bộ thì có khi chân cô sẽ gãy mất.

Điều chỉnh lại tâm trạng hồi hộp của mình, cô hít một hơi thật sâu hai tay bất giác nắm chặt lại không hiểu sao cô cứ có giảm giác lo lắng không thôi!

Nhìn qua phía cô thấy bộ dạng đứng ngồi không yên này anh cũng từ tốn trấn an

"Đừng căng thẳng như vậy! Em nên tập làm quen đi"

Làm quen khỉ nhà anh! Chỉ là vô ý bị anh bắt phải đến đây chứ thật ra cô chẳng muốn đến còn phải đối diện với mẹ anh ta nữa chứ!

Dừng lại tại cửa chính hai bên là quản gia ra cung nghênh chào đón. Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dắt cô vào trong. Bà Lục đã chuẩn bị từ sớm cơm canh trên bàn không thiếu thứ gì ngay khi nhìn thấy cậu con trai cùng cô gái bên cạnh liền hớn hở chạy ra ngoài đầy vui sướng.

"Ây da...con trai con về rồi sao! Đây chắc là bạn gái con chứ nhỉ"

Ách ách

Đây là mẹ anh sao? Trông không đến mức quá già còn tràn đầy sức sống, cả dáng người đều toát lên vẻ cao quý sang trọng. Chưa kể là gương mặt phúc hậu đang cười tươi nhìn cô, từ sự lo lắng cô chuyển sang tâm trạng kinh ngạc quan sát vẻ mặt có bao nhiêu chào đón kia bất giác cười theo nhưng vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

"Chào cô! Cháu là Diệp Tử Ái hôm nay mạng phép đến đây quả là không phải lắm mong cô bỏ qua cho"

Nhìn từ trên xuống dưới đầy đánh giá, Lục Thẩm Vân gật gù một cách thỏa mãn, cô bé này dáng người không tệ, gương mặt cũng rất xinh đẹp lại ăn nói nhẹ nhàng hiểu lễ nghĩa quả là thằng con này chọn vợ không tồi nha!

Bà Lục cười rạng rỡ dù tuổi không còn trẻ lắm nhưng lại mang thần thái vô cùng thư thái không hề có cảm giác xa cách khó gần như anh. Diệp Tử Ái cũng thở phào một hơi ngay sau đó bàn tay đã bị Bà Lục nắm lấy trực tiếp dẫn vào trong.

Bạch Tử Ngôn ở bên cạnh còn chưa kịp nói gì đối với sự xuất hiện của người con trai này bà lại chẳng thèm để ý đến chỉ quan tâm một mình Diệp Tử Ái. Tuy vậy nhưng anh cũng không mấy ngạc nhiên tính tình mẹ anh lúc nào cũng vậy lại ham có con dâu không vui mừng ra mặt thì lại có chuyện lớn rồi!

Động tác vô cùng tự nhiên khiến Diệp Tử Ái có chút bất ngờ, cô bị kéo đến bàn ăn ngồi xuống. Bạch Tử Ngôn theo sau cũng ngồi bên cạnh cô, lúc này anh mới lên tiếng

"Mẹ à...không cần phải vui mừng đến vậy chứ?"

Bà Lục quay ngoắt sang nhìn anh trừng mắt, thay đổi hẳn thái độ lạnh nhạt nói

"Còn không phải tại con sao? Đến bây giờ mới dẫn con dâu mẹ về đây...có biết là mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

Hơ hơ

Diệp Tử Ái không biết chuyện gì xảy ra gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Con dâu? Có phải có sự hiểu lầm gì không? Cô còn chưa có chồng nữa mà?

"Nhưng ít ra cũng phải để cô ấy tự nhiên chút chứ!...mẹ lại chẳng thèm quan tâm đến con?"

Bạch Tử Ngôn bất mãn nhíu mày gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Diệp Tử Ái

"Quan tâm con làm gì? Suốt ngày chỉ biết công việc đến từng tuổi này rồi vợ con chưa có! Có biết là mấy bà bạn của mẹ đều có cháu ẳm hết rồi không?

"Mẹ à"

"Nào nào...Tử Ái con mau ăn món này đi. Đây là do đích thân cô nấu đó thử xem có ngon không?" Bà Lục cẩn thận múc một chén cháo bào ngư cho cô không thèm để mắt đến thằng con trai này nữa.

Diệp Tử Ái vốn đang không biết nói gì lại bất ngờ được Lục Thẩm Vân từ tốn tiếp đãi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hai tay liền theo bản năng đỡ lấy chén cháo gật đầu lễ phép nói

"Dạ được ạ...cháu cảm ơn"

Đưa một muỗng lên thử, cô hoàn toàn bị bất ngờ mùi vị này là lần đầu tiên cô được nếm. Nó hoàn toàn tan ra trong miệng vị mặn ngọt hòa quyện đầy đủ. Hai mắt liền sáng rực tâm trạng liền thoải mái hơn đôi chút, vui vẻ nói

"Rất ngon! Tay nghề của cô quả thực rất giỏi ạ..."

"Vậy sao! Haha. Nếu cháu thích thì để hôm sau cô bảo Tử Ngôn đưa cháu qua đây chơi thường xuyên để cô nấu cho cháu ăn tiếp được không?"

Diệp Tử Ái liền không suy nghĩ gì gật đầu đồng ý "Dạ"

"Mau...ăn tiếp đi cho nóng"

Nhìn hai người cười nói vui vẻ, Bạch Tử Ngôn ngồi bên cạnh như bị cho ra rìa bất mãn nhìn cả hai.

"Nè...hai người có thể để ý đến con một chút được không? Con cũng muốn ăn cháo bào ngư"

Ách

Bạch Tử Ngôn đang làm nũng sao? Dáng vẻ bây giờ của anh rất giống một đứa con nít đang ghen tỵ đòi sự quan tâm. Nhưng mà như vậy cũng đáng cô thầm cười trộm hả dạ nhìn anh tiếp tục tiếp chuyện Lục Thẩm Vân

"Cháo rất ngon cô ạ"

"Nào...một chén nữa" Bà Lục thấy biểu hiện của cô như vậy trong lòng mừng rỡ khôn xiết liền múc thêm một giá to cho cô.

Tiếng thở dài bất lực của người đàn ông kế bên, gương mặt giờ đây bị một màn trước mặt làm cho cứng đơ. Thế nào mà anh lại trở thành người thừa trong bữa ăn này vậy?

Không cam tâm đôi chân dài bên dưới bàn bắt đầu hành động, nhẹ nhàng lướt qua chân cô vuốt ve không ngừng.

Diệp Tử Ái đang ăn vui vẻ bỗng giật mình khựng lại xém nữa sặc cả cháo cô hung hăng quay sang nhìn anh đầy hàm ý "Anh đang làm cái gì vậy"

Đáp lại ánh măt của cô là vẻ mặt xấu xa ranh mãnh nhưng lại vờ như không có gì mũi giày dần di chuyển lên trên luồn vào trong váy cô từ từ.

"A..." Diệp Tử Ái không kìm được sự sửng sốt kêu lên một tiếng trừng mắt nhìn anh.

"Sao vậy Tử Ái?" Bà Lục thấy sắc mặt cô khó coi liền lo lắng hỏi.

"Dạ không...không có gì ạ tại cháo còn hơi nóng nên bị bỏng xíu thôi"

Bên dưới bàn ăn lúc này không biết có bao nhiêu phần ám muội mà phía trên lại có mẹ anh ở đây. Cái tên điên này lúc nào cũng gây phiền phức cho cô. Bộ anh không biết hoàn cảnh bây giờ sao? Tính trả đũa cô vì lơ anh à?

Bạch Tử Ngôn kế bên phấn khích đến không nhịn được cười. Ai kêu cô lại cố tình cho anh ăn một quả bơ thì anh liền đáp trả lại gấp bội, gương mặt điển trai lạnh lùng cười như không nhìn cô nũng nịu

"Anh cũng muốn ăn cháo...hay là em đút anh ăn đi?"

Bùm!

Đầu cô như nổ tung! Anh đang nói cái gì vậy? Có người lớn trong nhà vẫn không bỏ thói ăn hiếp trêu ghẹo cô. Nụ cười gượng gạo trên gương mặt Diệp Tử Ái như đông cứng lại nhẹ giọng nói

"Anh thôi nào! Có người lớn ở đây làm vậy không phải lắm đúng không?" Cô nhướn mày nhìn anh

Mặt anh vẫn dày như trước lắc đầu không chịu

"Không! Em phải đút cho anh ăn...mau nào! AAAA"

Sự liêm sỉ cuối cùng bị anh vứt bỏ há miệng ra chờ đợi một cách tự nhiên, bên dưới bàn càng ngày càng bạo dạng hơn, hết vuốt ve đến lần mò bên tròn váy cô tay cũng không yên phận nắm lấy tay cô siết chặt.

Bà Lục ngồi đối diện thấy một màn như vậy có chút kinh người. Cái thằng con này lại còn biết giở chứng giở nết nhưng không sao dù gì làm như vậy sẽ tăng thêm tình cảm cho tụi nó. Nghĩ vậy bà Lục cũng vui vẻ tiếp lời

"Tử Ái...con mau đút cho Tử Ngôn ăn đi! Yêu nhau thì mấy việc như thế này là bình thường thôi...không cần phải lo cho cô ở đây"

Nén lại cảm giác muốn tát anh cô hậm hực đầy tức giận nhìn anh, sao có thể vô sỉ đến mức này? Ngay cả mẹ anh cũng đồng tình ủng hộ đúng là mẹ con không sai! Cô lắc đầu bất lực bàn tay đang nắm bên dưới cũng không thể vung ra chỉ nhẫn nại múc một muỗng cháo thật lớn cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện đưa vô miệng anh.

Được cô đút tâm tình anh phấn chấn lên hẳn liền thỏa mãn nhìn cô đầy đắc ý.

Bình luận