Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 18


Sau một đêm hoan ái đầy kích tình, không biết là anh đã muốn cô bao nhiêu lần mà đến lúc trời sáng cô mới được nghỉ ngơi. Đến giữa trưa khi mặt trời dần lên cao thì Diệp Tử Ái mới mơ hồ tỉnh giấc, cơ thể cô đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đơn tột độ giống như vừa mới bị một chiếc xe cán qua người, khó khăn lắm mới động đậy được một chút.

Ở phía sau lưng là một bức tường thịt vững chắc đang ôm trọn cô vào lòng, hai tay Bạch Tử Ngôn khi ngủ vẫn bá đạo đặt lên eo cô. Đầu Diệp Tử Ái đau như búa bổ khi nhận ra người đàn ông đang ôm sau lưng mình tiếp đó tầm mắt cô di chuyển xung quanh căn phòng, lúc này một tia kinh ngạc liền xẹt qua đôi mắt to tròn của cô.

Đây là đâu? Bạch Tử Ngôn sao lại nằm ở bên cạnh mình vậy?

Hai tay xoa xoa vầng thái dương cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Gương mặt trắng trẻo bỗng tái nhợt đi đầy hoảng sợ nhìn xuống tấm chăn mỏng được đắp lên người cô nó như đang che dấu đi những chứng cứ tối qua. Khắp cơ thể đều là những vết hôn to nhỏ đầy ám muội chưa kể là trên người cô không có một mảnh vải che thân! Lúc này tim cô bắt đầu đập mạnh từng chuyện một bắt đầu hiện về lúc cô đang đi trên con đường khách sạn đến cả chuyện giữa anh và cô tất cả đều như cuốn băng ghi lại không sót một chi tiết nào.

Vẻ mặt Diệp Tử Ái giờ đây ngập tràn sự bất an cùng oán hận bản thân mình, cô tự trách tại sao lại uống loại rượu đó còn chủ động muốn về nhà anh, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ cô xây dựng trước đây đều sụp đổ! Một lần nữa cô lại thỏa hiệp trước lời dụ hoặc của ma quỷ.

Đôi vai gầy mỏng manh run lên bần bật quay sang nhìn dáng vẻ vẫn còn đang say giấc nồng kia của Bạch Tử Ngôn mà uất hận, cô thật sự rất muốn băm cái tên này ra thành nhiều mảnh vì dám lợi dụng lúc cô say xỉn lại giở trò đồi bại này!

Cơn giận dữ bộc phát ngay sau đó cô lay người anh bắt anh phải tỉnh dậy

"Bạch Tử Ngôn!"

Tiếng hét của cô làm anh giật bắn mình liền mở to đôi mắt. Bộ dạng cực kì thư thái nhìn cô đầy uể oải

"Em làm gì mà mới sáng sớm đã lớn tiếng gọi tôi vậy?"

"Anh còn hỏi tôi tại sao lại gọi anh dậy sao? Chuyện đêm qua...có phải anh đã...anh đã giở trò không?" Ngón tay thon dài run rẩy chỉ vào anh

Bạch Tử Ngôn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo đối diện với dáng vẻ tức giận của cô. Anh điềm đạm một cách lạ thường nhìn xuống thân thể dưới lớp chăn mỏng kia nhớ lại đêm qua cùng cô triền miên không dứt, đôi môi mỏng cười một cách xấu xa

"Sao anh lại giở trò? Là do em tự nguyện mà! Anh cũng chẳng ép buộc gì em? Không phải chính em nói muốn về nhà anh sao?"

Cổ họng liền bị ai đó chặn ngang hận đến không nói được lời nào, Diệp Tử Ái chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, nâng cao giọng nói

"Hạ lưu! Nhân lúc tôi say rượu rồi lợi dụng tôi để làm ra những chuyện này...anh thật sự rất quá đáng! Tôi hận anh"

Hận? Bạch Tử Ngôn nghe xong sắc mặt liền thay đổi trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, cơ thể toát ra một luồng khí nguy hiểm như địa ngục. Cô dám hận anh sao?

Hai tay đang run rẩy bất ngờ bị anh bắt lấy liền xoay người đè cô xuống giường đầy thô bạo, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kề sát vào mặt cô

"Em hận tôi sao? Chuyện tối qua có phải là em đã quên hết rồi không? Vậy thì để tôi nhắc lại cho em nhớ!"

Vừa dứt câu thì anh đã hung hăng áp xuống môi cô hung hăng chiếm lấy.

"Vô liêm sỉ..."

Động tác của anh không hề có chút nhẹ nhàng thay vào đó như muốn trừng phạt cô căn nuốt môi cô không thương tiếc đến mức môi dưới phải chảy máu!

Mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng Diệp Tử Ái, cô bất lực giãy dụa cố gắng né tránh nụ hôn tàn bạo của anh nhưng Bạch Tử Ngôn càng ngang nhiên hơn không từ bỏ ý định liền một đường trượt xuống cổ cô thỏa sức mút lấy.

Cảm giác vừa ngứa vừa rát khiến cô càng thêm khó chịu, hai tay bị anh kìm hãm giơ lên đỉnh đầu không thể làm gì được. Ánh mắt đầy uất hận nhìn anh căm ghét.

"Anh chỉ có thể làm những điều vô sỉ như vậy thôi sao? Cưỡng ép người khác làm anh vui lắm à?"

"Tôi vô sỉ cũng vì em! Tử Ái tôi chưa bao giờ muốn cưỡng ép em càng không muốn em hận tôi...nhưng mọi chuyện như bây giờ đều là do em buộc tôi phải làm như vậy!"

Diệp Tử Ái liền bật cười trong tuyệt vọng cô lắc đầu nhìn anh đầy lạnh nhạt

"Do tôi sao? Hay là do bản năng thú tính của anh?"

Một câu nói như châm dầu vào lửa khiến Bạch Tử Ngôn tức đến nắm chặt tay lại thành đấm. Từ khi gặp cô đến nay anh mới phát hiện ra mình cũng có dục vọng mà loại cảm giác này chỉ xảy ra với cô mà thôi!

"Em có biết chọc giận tôi sẽ như thế nào không? Hả?"

Ngay lúc này cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là cảm giác khinh bỉ xem thường anh chỉ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác không một chút quan tâm

"Tôi biết thì đã làm sao? Giờ đây tôi chẳng còn gì nữa rồi anh muốn thế nào thì như thế ấy"

"Em..."

Sự thờ ơ lạnh nhạt của cô khiến anh ngẩn người vài giây sau đó nén lại cơn thịnh nộ ngồi dậy mặc quần áo vào rồi bỏ ra ngoài còn kèm theo tiếng đóng của rất lớn.

Giờ đây một mình cô nằm trên chiếc giường lớn cả căn phòng trở nên im lặng không tiếng động. Mùi hương nam tính đặc trưng của anh vẫn còn đó vẫn lưu giữ bên người cô không vơi bớt đi phần nào. Tâm tình cô nặng nề như cơ thể cô vậy không cách nào có thể nhấc lên nổi.

Hai tay buông xuôi nằm nhắm chặt đôi mắt sáng. Cô thật sự chỉ muốn mình biến mất khỏi thế gian này để không phải chịu cảm giác hối hận này. Tại sao bản thân cô lại trở nên như vậy? Ông trời đối xử với cô còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Còn bắt cô gặp người đàn ông này!

Không biết qua bao lâu Diệp Tử Ái mới ổn định lại bản thân mình, cô vào nhà tắm cố gắng chà rửa từng vết hôn trên da thịt mà anh để lại nhưng cho dù có chà xát như thế nào thì vẫn không thể chối bỏ việc cô đã một lần nữa dấn thân vào bùn lầy này nữa rồi!

Hà quản gia sau khi thấy Bạch Tử Ngôn bước xuống lầu liền nhanh chóng đi đến cung kính nói

"Thiếu gia...ngài có muốn dùng bữa sáng không?"

Nhắc đến bữa sáng anh liền phát hiện ra là cô vẫn chưa ăn gì có lẽ là đang rất đói. Con ngươi lay động khẽ giâth giật sau đó gật đầu còn cố ý dặn thêm

"Mang bữa sáng lên cho cô ấy...nếu cô ấy có cần gì thì cứ làm theo"

"Vâng"

Hà quản gia vui vẻ nhận lời, ông thừa biết rằng mối quan hệ giữa cô gái kia và thiếu gia chắc chắn không hề đơn giản nếu không thiếu gia đã không mang cô về đây còn quan tâm cô như vậy.

Vừa ngồi xuống bàn ăn nhăm nhi một tách cà phê nóng hổi để làm dịu lại tâm trạng của mình thì trên lầu truyền đến một tiếng bước chân nho nhỏ sau đó dần ẩn hiện một thân ảnh cô gái tóc dài buông xõa, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi của anh nhẹ nhàng bước xuống lầu thần thái vô cùng xinh đẹp khiến ngụm cà phê trong miệng anh còn chưa kịp nuốt đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Diệp Tử Ái chậm rãi đảo mắt xung quanh nhìn một lượt, cả căn nhà này thật sự rất rộng lớn đã vậy nội thất trang trí đều đặc biệt mỗi một thứ ở đây đều như mang một cái gì đó rất ảm đạm, lạnh lẽo y như chủ nhân của nó vậy. Còn đang chăm chú quan sát thì một mùi thơm đâu đó xộc vào mũi cô làm chiếc bụng nhỏ bắt đầu kêu lên kháng nghị.

Tối qua cô còn chưa ăn gì lại chỉ nhét vào mấy miếng bánh ngọt nên bây giờ cô rất đói lại còn bị Bạch Tử Ngôn hành hạ suốt đêm cơ thể như không còn sức lực. Theo bản năng cô tìm đến nơi tỏa ra mùi hương đó rồi dừng lại ở chiếc bàn ăn dài tinh xảo. Trên mặt bàn giờ đây bày ra rất nhiều món ăn hấp dẫn chỉ nhìn thôi là nước miếng tự động tuôn ra.

Bạch Tử Ngôn thấy bộ dạng đang đói của cô khẽ cười sau đó vờ như không quan tâm lạnh nhạt nói

"Đói sao?"

Anh còn hỏi? Diệp Tử Ái tuy đang kìm chế lại muốn bay đến ăn nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt bất cần

"Làm gì có!"

Ngay khi vừa dứt câu chiếc bụng không phân biệt thời điểm này lại kêu lên. Mặt cô liền thay đổi xấu hổ đến không thể tả chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào đó. Tại sao lại vào ngay lúc này chứ! Chết tiệt.

Bạch Tử Ngôn không nói gì chỉ nắm lấy tay cô kéo lại khiến cả người cô mất đà ngã vào lòng anh trực tiếp ngồi lên đùi. Cơ thể mềm mãi lập tức giãy dụa muốn thoát

"Anh...thả tôi ra"

Cảm nhận sự săn chắc bên dưới cùng vật kia, gương mặt cô thoáng dấy lên một tầng đỏ. Bạch Tử Ngôn yêu chiều lấy một miếng trứng chiên đầy bắt mắt đưa lên miệng cô, giọng nói đầy quyến rũ

"Bụng em còn thành thật hơn em nhiều! Mau ăn đi...tôi chuẩn bị cho em đó".

Nhìn miếng trứng trước mặt cô có chút lững lự dù sao muốn ăn cũng phải để cô tự giác ăn chứ hành động này của anh làm cô vô cùng khó xử không biết nên làm sao.

Thấy cô chần chừ mãi, sự kiên nhẫn của anh cũng mất hết liền cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Ngoan! Ăn nhanh"

Bị thúc giục lại không thể nào thoát ra được sự ghìm chặt của anh Diệp Tử Ái chỉ còn biết há khuôn miệng nhỏ ra đầy vẻ bất mãn.

Miếng trứng thơm ngon lập tức khiến cô mở to mắt, mùi vị này không tệ nha! Thấy vẻ mặt thay đổi 360 độ của cô tâm tình Bạch Tử Ngôn liền vui vẻ tiếp tục cẩn thận đút hết muỗng này đến muỗng khác. Bộ dạng này trông chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau mặn nồng cả.

Hà quản gia kế bên thấy một màn trước mắt như vậy cũng ngượng ngùng không kém lấy tay che miệng đang thầm cười. Ông chưa từng thấy một thiếu gia dịu dàng chu đáo như vậy, trước đây cậu lúc nào cũng chỉ biết lao đầu vào công việc đến chuyện yêu đương còn không để tâm đến ngay cả phu nhân của cậu cũng bắt đầu sốt sắng đi tìm nàng dâu! Nhưng giờ đây thấy cảnh này thì ông thầm nghĩ rằng phu nhân mà biết được chắc chắn sẽ vui như thế nào.

Ngay lập tức Hà quản gia xin phép lui xuống liền lấy điện thoại gọi đi

"Phu Nhân!"

Bên đầu dây kia truyền đến một giọng phụ nữ "Hà quản gia có chuyện gì sao? Tử Ngôn bị làm sao à"

Thấy giọng Lục Thẩm Vân đang lo lắng ông vội trấn an

"Không phải phu nhân...tôi gọi đến là muốn thông báo cho người một tin tốt lành!"

"Tin gì?"

Hà quản gia quan sát xung quanh để không bị thiếu gia phát hiện nếu không sẽ lập tức nổi giận mất! Ông nhỏ giọng chậm rãi nói.

"Thiếu gia tối qua có dẫn một cô gái về nhà!"

Vừa dứt câu bên kia liền hét lên một tiếng đầy kinh ngạc "Cái gì? Tử Ngôn thật sự có bạn gái rồi sao?"

Tiếng hét bên kia nhất thời làm ông giật bắn mình liền cố gắng tiếp lời

"Dạ vâng...thấy cách thiếu gia chăm sóc cho cô gái ấy quả là không chê vào đâu được! Nhất định cô ấy đối với cậu không hề đơn giản"

Im lặng vài giây nén lại tâm trạng đang vui sướng đến nhảy dựng lên của bà. Bấy lâu nay bà luôn ao nước cái thằng con trai này có bạn gái vậy mà nó vẫn cứ đâm đầu vào việc công ty ngay cả những người bà chọn đi xem mắt nó cũng chưa lần nào đến gặp! Tuổi của bà giờ đây cũng muốn có cháu để ẵm lắm rồi mà thằng con trai này lại như vậy, suốt mấy năm qua bà đau đầu không thôi cứ thúc giục nó mãi. Không ngờ hôm nay lại nghe tin nó dẫn bạn gái về nhà liền không giữ được bình tĩnh vội vàng nói qua điện thoại.

"Hà quản gia! Ông lập tức thông báo cho nó kêu tối nay hãy mang cô gái đó về nhà chính ăn tối nghe rõ không?"

Hà quản gia bên đây cũng lau mồ hôi không kém liền gật đầu lia lịa lập tức vâng lệnh.

Tắt máy xong, ông thở phào một hơi, phu nhân thật sự rất vui mừng mà ngay cả ông cũng vậy liền đi đến nhà bếp cúi đầu nhìn một đôi trai gái trên bàn ăn.

"Thiếu gia!...ngài có một cuộc điện thoại"

Bạch Tử Ngôn đang vui vẻ đút đồ ăn cho Diệp Tử Ái nên chẳng để ý đến ông chỉ lạnh nhạt "Ừ?" Một tiếng sau đó tiếp tục cẩn thận động tác của mình.

Diệp Tử Ái nghe xong cũng hơi mất tự nhiên vậy mà cái tên này lại vờ như không có người mãi đút cô như vậy trước mặt người khác. Mặc dù anh không để ý đến nhưng mà cô thì có!

Còn chưa hết bất mãn thì Hà quản gia tiếp tục nói

"Phu nhân gọi điện nói cậu tối nay dắt vị tiểu thư này về nhà chính ăn cơm"

Vừa nghe xong cả hạ người không hẹn mà gặp cùng lúc quay mặt sang nhìn ông hét lên

"Cái gì?"

Chiếc muỗng lơ lửng dừng trên không trung Bạch Tử Ngôn tia mắt thoáng vẻ kinh ngạc rồi nhìn Diệp Tử Ái. Cô giờ đây mắt mở to, miệng còn đang ăn miếng trứng nuốt dở. Cả hai như trong tình trạng đứng hình tại chỗ.

Phu nhân? Không phải là mẹ của anh ta đấy chứ? Cô thật sự không dám nghĩ đến cảnh sẽ đối diện với mẹ anh như thế nào! Một tảng băng lạnh không lẽ mẹ của anh cũng sẽ giống như vậy luôn sao? Nghĩ đến thôi là cô bắt đầu rùng mình luôn rồi dù sao mối quan hệ giữa cô và anh cũng chẳng mấy tốt đẹp sao có thể về gặp mẹ anh được vả lại đây cũng có phải lễ ra mắt đâu?

Bạch Tử Ngôn trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Mẹ anh sao lại biết chuyện anh đưa Diệp Tử Ái về? Chắc là do Hà quản gia mách lẽo đây mà!.

Tia mắt lạnh lẽo lướt ngang người ông một cái khiến ông cảm thấy lạnh sống lưng. Mồ hôi trên trán cũng tuôn ra không ngừng.

"Ông giỏi lắm dám báo cáo cho mẹ tôi biết!"

"Thiếu gia! Chuyện này là do phu nhân căn dặn tôi không dám không làm theo. Mong cậu thông cảm!"

Hừ!

Bạch Tử Ngôn nén lại sự tức giận sắp bộc phát của mình. Việc quan trọng bây giờ là cô. Không biết mẹ anh sẽ bày ra trò gì nếu như dẫn cô về khác nào đi nộp mạng nhưng không dẫn về anh sẽ bị bà lải nhải không thôi.

Vò đầu bức tai đầy khó chịu, Diệp Tử Ái nhìn anh nhẹ giọng nói.

"Tôi...không muốn gặp mẹ anh"

Câu nói của cô khiến anh khựng lại tầm mắt đối diện với gương mặt gần sát kia

"Chuyện như thế này rồi không thể làm khác được. Em phải đi cùng tôi "

Choang! Đầu cô vừa bị ai đó đập vào, trừng mắt không cam chịu lên tiếng.

"Sao tôi phải đi theo anh chứ? Chuyện nhà anh liên quan gì đến tôi"

"Bây giờ em đã là người của tôi rồi nên biết cách ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách tôi không báo trước!"

Lời nói ma quỷ đầy nguy hiểm của anh kèm theo động tác vuốt ve sau lưng khiến cô run lên một cái, sự lạnh lẽo đáng sợ bao vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Đôi môi khiêu gọi bắt đầu tiến sát gần hơn với môi cô toan cướp lấy nhớ lại chuyện tối qua cô cảm thấy rất sợ không muốn một lần nữa nằm dưới thân anh. Diệp Tử Ái trợn tròn mắt cố gắng né tránh nụ hôn sắp ập tới vội vàng chống hai tay trước ngực anh

"Khoan đã! Được rồi...tôi đi, tôi đi"

"Ngoan" Bạch Tử Ngôn dừng lại hành động áp chế của mình khẽ cười một cách xấu xa, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô đầy cưng chiều, nắm lấy chiếc cằm nhỏ bắt cô đối diện với sự bá đạo của anh trầm thấp nói tiếp

"Em chuẩn bị thay đồ đi rồi theo tôi ra ngoài"

"Hả?"

Gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Diệp Tử Ái làm anh không nhịn được cười véo má cô một cái đầy tự nhiên

"Hả cái gì? Tôi dẫn em đi mua đồ cho tối nay"

Nói rồi không để cô trả lời liền thả cô xuống sao đó sai người đi thay đồ cho cô.

Bình luận