Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 16


Trong phòng tra khảo, xung quanh là bốn bức tường chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ cũ kĩ mục nát. Trước mặt Tần lão gia là gương mặt lạnh lẽo của Bạch Tử Ngôn kế bên anh còn có Cố Tư Vũ cũng đầy rẫy sát khí không kém. Giờ đây mặt lão ta đã tái mét không còn chút huyết sắc những nếp nhăn xấu xí hiện rõ trên gương mặt biểu hiện sự bất an tột độ.

"Tần lão gia, nếu như ngài muốn giải quyết ổn thỏa vụ này thì ngài phải chấp nhận điều kiện của chúng tôi làm đúng như cam kết hợp đồng không được thất hứa!" Giọng nói trầm thấp tận sâu xuống địa ngục của Bạch Tử Ngôn vang lên

Hai bả vai gầy gò của lão thoáng chút run khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt mấy ngày nay lão bị giam trong căn phòng chết tiệt này lại không được đối xử tử tế cơ thể vốn không còn đủ nhiều sức để chống trọi chỉ nặng nhọc thốt ra từng tiếng oán hận

"Tất cả là do mày cố ý sắp đặt đúng không?"

Một tràng cười ma quỷ vọng khắp phòng Bạch Tử Ngôn khoanh tay tựa người ra sau ghế bộ dạng nhàn nhã như một bậc đế vương cao cao tại thượng nhìn người đàn ông trước mặt đầy chán ghét

"Đến bây giờ mà ông còn chưa nhận ra sao? Tôi đã nói rồi nhưng ông lại cố chấp không nghe thất hứa với Bạch Tử Ngôn tôi sẽ có kết cục như thế nào?"

Sự tức giận muộn màng làm lão như phát điên định bật người ngồi dậy lao về phía đối diện ngay khi đó 2 người đàn ông lực lưỡng ở phía sau liền nhấn mạnh hai vai lão xuống, lực đạo khá mạnh làm lão kêu lên một tiếng

"Các người là một lũ khốn nạn...đường đường là một vị tổng giám đốc của Ngôn Thị lại giở trò tiểu nhân như vậy!"

Cố Tư Vũ lười nhác ra hiệu cho hai nhân viên phía sau, như hiểu ý một người tiến tới siết chặt tay của lão ra đằng sau vặn một cái, trong căn phòng lạnh lẽo này giờ đây chir còn tiếng thét chói tai cùng tiếng xương vỡ vụn.

"Nếu ngay từ đầu ông giữ đúng giao hẹn thì bây giờ đã không phải chịu khổ thế này rồi! Nói đi có phải ông muốn để Vu Thị thu mua mảnh đất ở Cao Niên đúng không?"

Nhắc đến Vu Thị gương mặt xấu xí nhăn nhó liền khựng lại vài giây con ngươi chao đảo đầy bất ngờ! Sao hắn biết được việc giao đất của mình cho Vu Thị chứ?

Thu lại biểu cảm đáng ghê tởm kia Bạch Tử Ngôn cười khinh một cái, thần thái biểu lộ sự xme thường đầy mỉa mai

"Ông nên nhớ qua mặt tôi là chuyện không thể nào! Mau kí vào hợp đồng đi có khi tôi lại tha mạng cho ông"

Trái lại với sự tính toán của anh Tân lão gia phỉ nhổ một ngụm nước bọt ra đất, sắc mặt vốn tái nhợt giờ ra vẻ không quan tâm miệng cười đầy xấu xa

"Mày nghĩ Vu Thị sẽ bỏ qua chuyện này?"

Bạch Tử Ngôn nhíu đôi chân mày ánh mắt liếc sang Cố Tư Vũ sau đó như từ tốn đứng bật người dậy tiến đến chỗ của lão lạnh lùng nói

"Ông nghĩ Vu Dịch có thể cứu được ông sao? Đừng có mơ...Giờ đây không biết Vu Thị còn trụ nổi bao lâu nữa không thì chưa chắc, cổ phiếu của hắn đang giảm mạnh do thiếu nguồn lực đầu tư ông nghĩ hắn có thời gian để mà xem ông sống chết thế nào sao?

Con ngươi lão run lên bần bật quả thật lúc này lão cũng dám chắc là Vu Dịch có thể chống lại được Bạch Tử Ngôn huống hồ gia thế của Vu Dịch khó sánh bằng Ngôn Thị nếu như cứ tiếp tục phật ý của Bạch Tử Ngôn thì con đường sống sẽ bằng không!

Lập tức sắc mặt Tần lão gia thay đổi hắn nhún nhường thỏa hiệp

"Bạch Tổng...ngài xem tôi thật già quá hóa hồ đồ không biết cao thấp đúng sai mong Bạch Tổng lượng thứ, tôi nhất định sẽ giao miếng đất này cho ngài mà!"

Đáy mắt Bạch Tử Ngôn dâng lên một tia mỉa mai nhưng cũng không thể hiện ra ngoài chỉ lặng lẽ quay lại chỗ ngồi đan hai tay lên bàn nhẹ giọng nói

"Vậy có phải tốt hơn không! Sớm biết như thế này thì ông nên biết điều, mau kí ngay hợp đồng chuyển nhượng"

Tuy ngoài mặc lão ta đồng ý nhưng trong lòng lại có bao nhiêu căm phẫn hận không thể bẻ xương của hắn ta, nhất định sẽ có ngày ta trả cả vốn lẫn lãi cho ngươi.

Cầm cây bút lên một cách chần chừ tiếng thở dài đầy bất lực nhìn mảnh giấy trước mặt hắn cắn răng nuốt một ngụm nước bọt rồi đặt bút xuống kí một đường nguệch ngoạc. Ngay khi kí xong vẻ mặt Bạch Tử Ngôn hiện lên ý cười đầy thỏa mãn hắn đưa mắc cho Cẩn Phong bên cạnh mang tờ giấy đi sau đó ung dung ngồi dậy chỉnh lại áo vest, vỗ vai Cố Tư Vũ mấy cái thầm thì

"Chuyện tôi xong rồi...còn lại giao cho cậu"

Ánh mắt Cố Tư vũ xẹt qua tia nguy hiểm đáng sợ sau đó miệng nhếch lên một đường tuyệt đẹp đúng một nam thần lạnh lùng kiêu ngạo.

Nói rồi bước chân Bạch Tử Ngôn từ tốn đi ra ngoài để lại bộ mặt ngơ ngác của Tần lão gia

"Bạch Tổng ngài thả tôi ra được rồi chứ?...Bạch Tổng"

Không một cái ngoái nhìn cứ thế anh như vị thần ngang nhiên bỏ qua lời nói của hắn biến đi mất lúc này xung quanh hắn chỉ còn lại người đàn ông nguy hiểm Cố Tư Vũ cùng hai tên thị vệ cao to, gương mặt trắng bệch không dám thở mạnh.

***

Diệp Tử Ái cùng với Nhã Tịnh đang đi chợ cùng nhau hôm nay cô muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn để chuộc lỗi với cô bạn thân lâu năm của mình sau lần lỡ hẹn trước. Hai cô gái tay túi lớn túi nhỏ đầy ắp thức ăn đang trên đường đi bộ về nhà cô vậy mà đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô khó khăn lấy nó từ trong túi quần ra sau đó không nhìn số trên màn hình trực tiếp nhấc máy

"Alo?"

"Tử Ái...em đang làm gì vậy?" Một giọng nam đầy ấm áp truyền vào lỗ tai cô

Nhận ra chủ nhân của giọng nói này đó không ai hết ngoại trừ Bạch Tử Ngôn ra gương mặt vốn vui vẻ đột căng cứng lại có chút bất ngờ

"Hả? Tôi đang đi chợ với Nhã Tịnh...anh gọi có gì không?"

Bạch Tử Ngôn bên đầu dây kia thoáng nghĩ đến bộ dạng của cô lúc đi chợ liền bật cười vui vẻ nói tiếp

"Tối nay tôi cần em đi với tôi đến một bữa tiệc!"

Nghe xong Diệp Tử Ái lập tức trợn tròn mắt cô đứng im tại chỗ bất động liền mất tự chủ nói lớn vào trong điện thoại

"Cái gì? không được tôi không đi đâu...tối nay tôi có hẹn rồi!"

Nghe xong Bạch Tử Ngôn không giận ngược lại còn trêu đùa bên điện thoại rói rằng

"Tốt thôi, tôi sẽ đợi trước cửa nhà em theo em vào trong nhà sau đó...bắt em thay đồ rồi đi cùng tôi"

Tim cô đập loạn nhịp! Cái tên điên này! Nếu như để Nhã Tịnh biết được mối quan hệ à không mối phiền toái này của cô thì chắc Nhã tịnh sẽ sốc mất đến bây giờ cô vẫn chưa kể bất cứ điều gì về Bạch Tử Ngôn cho cô nghe, giờ nếu như anh ta đến làm loạn nhà cô thật thì xong đời!

Diệp Tử Ái hận đến nghiến răng gằn giọng " Anh có thể nào đừng tìm đến nhà tôi được không? Anh nghĩ đó là đâu mà muốn đến thì đến hả?"

Haha

Bạch Tử Ngôn rất thích cảm giác chọc ghẹo cô lúc này anh đang tưởng tượng ra bộ dạng tức giận của cô mà đầy thích thú.

"Muốn tôi không tìm đến tìm em cũng được! đúng 7 giờ tối nay ăn mặc thật đẹp đợi ở bên ngoài tôi qua đón em"

Không để cô có cơ hội phản bác anh liền chủ động cúp máy để lại một cỗ tức giận nuốt trọn vào trong cho Diệp Tử Ái.

Sau khi tắt máy cô thở dài nhìn Nhã Tịnh đầy tội lỗi, hôm trước cô đã lỡ hẹn rồi giờ mà nói không đi được nữa thì thật đáng chết mà!

Trong đầu đang phân vân thì một cái tên vang lên trong đầu cô đó là Lôi Vũ, cậu ta chắc chắn rất rảnh rỗi nên có thể nhờ cậu ấy giúp lần này, nghĩ thầm rồi cô khẽ cười trộm lén gọi cho Lôi Vũ

"Lôi Vũ tối nay phiền cậu giúp tớ chuyện này qua nhà tớ một chuyến! Giúp Nhã Tịnh nấu bữa tối được không?"

Nhắc đến Nhã Tịnh từ trạng thái đang uể oải bỗng được phục hồi hai mắt sáng như sao liền gật đầu lia lịa không chút do dự

"Được chứ! Để tớ lo"

Diệp Tử Ái mừng rỡ vội quay sang nở nụ cười thân thiện nhìn Nhã Tịnh giọng nũng nịu

"Nhã Tịnh tối nay tớ có một chuyện gấp đột xuất cần phải giải quyết cậu có thể đến nhà tớ nấu bữa tối sẽ có người giúp cậu được không?"

Hả? Nhã Tịnh lắc đầu mấy cái lần này lại có chuyện tiếp sao! Gương mặt thoáng chút buồn nhưng cô cũng thông cảm gật đầu chấp nhận. Dạo gần đây cô thấy Diệp Tử Ái như có vấn đề gì đó lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nhiều lúc lại như người mất hồn.

"Vậy tớ chừa cho cậu một phần! À mà ai đến giúp tớ vậy?"

"Bí mật " Gương mặt tinh nghịch đầy nguy hiểm của Diệp Tử Ái làm cô có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều vui vẻ mang đồ về

***

Một thân váy trắng hở vai đầy quyến rũ thân hình đầy đặn đường cong rõ ràng chỗ no chỗ đủ khiến ai nhìn vào đều cảm thán một câu. Diệp Tử Ái đứng bên ngoài khu chung cư gió thổi có chút lạnh nay cô ăn mặc có chút hở nhưng vì nghe nói đây là bữa tiệc nên cô cũng không dám ăn mặc xuề xòa không Bạch Tử Ngôn lại bắt cô thay nữa thì phiền phức!.

Qua vài phút sau một chiếc xe bóng loáng màu trắng đầy hoành tráng dừng trước mặt cô, Cửa sổ xe dần hạ xuống để lộ gương mặt đẹp không chút tì vết đang nở một nụ cười đầy quyến rũ. Thân âu phục Ý được cắt may một cách tỉ mỉ chỉnh chu đến không chút khuyết điểm được mặc lên người anh tựa như một vị thần cao cao tại thượng thấy đều phải ngước mắt nhìn, dáng vẻ đầy cao quý đúng chuẩn con nhà giàu!

Diệp Tử Ái run run mí mắt thoáng chút ngại ngùng, Bạch Tử Ngôn nhìn cô đánh giá sau đó gật đầu như tán thành điều gì đó nói bằng giọng bỡn cợt

"Em ăn mặc đẹp như vậy là đang đợi tôi sao?"

Anh ta lại có vấn đề gì nữa đây? Chính anh ta là người kêu cô đi dự tiệc cùng mà? Cô lại chẳng hề tự nguyện đi chút nào chỉ tại anh ép cô vậy mà giờ đây lại nói như kiểu cô năn nỉ anh ta đi cùng vậy. Vẻ mặt bất mãn đanh đá nhìn anh

"Anh thôi đùa giỡn tôi đi! Lại chính anh ép tôi đi đó thay? Ai đợi anh chứ"

Haha

Nói rồi anh nhẹ nhàng bước xuống xe tiến đến bên cạnh cô dáng vẻ đầy nguy hiểm, cô theo phản xạ lùi ra sau nhưng liền bị anh kéo lại bắt gọn trong lồng ngực ấm áp

"Cô bé của tôi chỉ nói vui chút thôi đừng có bày vẻ mặt khó chịu đó ra chứ! Xấu xí lắm biết không?'

Xấu? Hơ hơ từ khi biết anh cô còn chẳng để ý đến bộ dạng của mình nữa rồi. Cơ thể cô ngọ ngậy muốn đẩy anh ra nhưng càng bị anh siết chặt hơn, ngẩng đầu nhìn lên chiếc cằm cương nghị cùng vẻ mặt đầy thỏa mãn của Bạch Tử Ngôn khiến hô hấp cô loạn lên đôi chút, không hiểu sao một tầng ửng hồng nhẹ phớt lên hai bên má xinh xắn. Anh nhẹ nhàng ghé sát vào lỗ tai cô đầy ám muội

"Bữa tiệc hôm nay vô cùng quan trọng có rất nhiều người nên em cần chú ý luôn đi sát bên cạnh tôi biết không?"

Diệp Tử Ái hơi ngơ ngác cô không hiểu tại sao anh nhất quyết muốn cô đi cùng đến bữa tiệc này, còn dặn cô phải theo sát anh nữa. Một ý nghĩ đầy mờ ám khẽ xẹt qua trong đầu cô nhưng rồi cô cũng không cố gắng dò xét anh ta làm gì dù sao cô cũng không có quyền lựa chọn!

Đưa cô ngồi gọn gàng trong xe xong Bạch Tử Ngôn mới chậm rãi ngồi cầm lái nhưng không vội đi chỉ đột nhiên dừng lại tầm mắt liếc sang cô thấy cô gái này vẫn còn đang suy nghĩ mơn mang đâu đó đến dây an toàn cũng quên thắt, hai chân mày chau lại anh vươn người lại sát gần cô toan cầm lấy dây đeo nhưng tay còn chưa đụng được thì cô liền có phản ứng đẩy anh ra

"Nè Nè...anh đừng có mà quá đáng!"

Hai mắt Bạch Tử Ngôn đầy sự bất ngờ cô lại nói anh quá đáng trong khi anh còn chưa làm gì cô? Sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của anh

"Tôi quá đáng? Em nhìn xem dây an toàn còn chưa thắt, tôi chỉ muốn giúp em thắt nó lại thôi có cần nói tôi như vậy không?"

Lúc này cô mới nhìn xuống thì mới phát hiện ra mình quả thật là chưa thắt dây an toàn thật! Một sự xấu hổ liền ập đến không tả nổi, sao cô lại nhạy cảm như vậy? Từ sau đêm đó hình như đối với anh đều có sự đề phòng nhất định. Lật đật cầm dây thắt lại ngay ngắn, tưởng đâu đã yên ổn nhưng không tầm mắt Bạch Tử Ngôn lúc này càng sâu hơn nhìn thoáng qua chiếc cổ áo trễ đến đầu vai kia để lộ làn da trắng mịn như sữa, cái cảm giác đêm đó được chạm vào cô lại khiến anh thấy cổ họng có chút khô rát, ho khan vài tiếng

Diệp Tử Ái khó hiểu quay sang nhìn anh lại thấy sắc mặt anh khác lạ liền hỏi

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Tuy đây là một buổi tiệc lớn có không ít các nhân vật quan trọng, tiểu thư nhà giàu cùng nhà đầu tư to lớn việc mặc đồ phù hợp đúng với tính chất buổi tiệc là không thể bàn cãi, anh thừa biết rằng có nhiều cô gái xinh đẹp khác ăn mặc thiếu vải hơn cô rất nhiều nhưng bây giờ cô đã là người phụ nữ của anh nên bất cứ ai cũng không được dòm ngó đến thân thể của cô, một chút cũng không.

Tay phải nhanh nhẹn vươn dài ra rồi dứt khoát cầm chỗ áo của cô đang trễ xuống kéo lên, điều này lại vô tình làm tay anh xúc tác với chỗ đẫy đà đang nhấp nhô kia, một sự mềm mại truyền đến.

Diệp Tử Ái mở to đôi mắt long lanh cô nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào cứ thế bị anh làm cho cứng đơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông mới làm động tác khi nãy

"Anh...anh?"

"Ăn mặc đàng hoàng vào đừng để khoe hết ra như vậy...Cơ thể của em chỉ mình tôi thấy là được rồi!"

Một câu nói như dội thẳng nước lạnh vào cô, hôm nay cô cố tình ăn mặc như vậy không phải vì cái buổi tiệc đáng chết này sao? Sợ anh bị mất mặt còn sợ phải thay lại đồ giờ đây anh còn nói với cô như vậy có phải là chọc tức cô không?

Nuốt hết sự tức giận vào trong lòng, Diệp Tử Ái cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm đến anh nữa.

***

Chiếc xe dừng lại ngay một khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố đông đúc nơi diễn ra buổi tiệc, nhìn đằng xa đã thấy rất sang trọng rồi chưa bao giờ cô được đi những nơi như thế này tâm trạng liền có chút lo lắng! Riêng Bạch Tử Ngôn thì thư thái bước xuống xe, đúng lúc đó có hai nhân viên phục vụ tận tình cung kính mở cửa xe cho cô, không hiểu cô lại có chút e dè nhẹ nhàng gật đầu bước xuống, Bạch Tử Ngôn nắm lấy tay cô khoác vào cánh tay săn chắc của anh ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô khẽ nói nhỏ

"Đừng căng thẳng như vậy! Cứ ở bên cạnh tôi là được"

Hít một hơi thật sâu để bản thân mình được thả lỏng ra sau đó đi cùng anh bước vào bên trong đại sảnh.

Một đôi trai gái sánh đôi cùng nhau vừa đi vào đã nhận được vô số sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, một tràn tiếng bàn tán bắt đầu

"Kia là Bạch Tổng của Ngôn Thị sao? Cô gái đó là ai vậy?"

"Từ trước đến nay nghe nói anh ta không gần phụ nữa vậy cô gái đi bên cạnh kia là ai?"

"Bạch Tử Ngôn có bao giờ dẫn phụ nữ đi theo đâu? Chuyện này thật lạ nha!"

...

Diệp Tử Ái vô tình nghe được những lời xôn xao đó tâm trạng càng căng thẳng đầy nặng nề đưa mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh chưa bao giờ dẫn người phụ nữ khác đi dự tiệc sao? Chuyện này thật nực cười! Nhìn cách anh ta đối với cô thật giống như đã có rất nhiều kinh nghiệm ấy chứ!

Trái lại với sự căng thẳng của cô là điệu bộ ung dung thoải mái của Bạch Tử Ngôn như không hề để ý hay quan tâm đến mấy lời nói kia mà chỉ chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh mình! Có lẽ là cô lần đầu đến những nơi như vậy chẳng trách cơ thể lại có chút run, cảm nhận được ánh mắt cô đang hướng về phía anh ngay lập tức anh cúi đầu xuống ghé mặt sát vào cô nói

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy! Tập trung vào...đừng để ý đến bọn họ"

"Biết rồi!" Diệp Tử Ái đáp lại

Cùng lúc này một người đàn ông trung niên nở một nụ cười đầy thân thiện tiến đến chỗ Bạch Tử Ngôn từ tốn bắt tay anh

"Bạch Tổng! Lâu quá mới gặp lại ngài..."

Theo lẽ thường tình anh cũng vui vẻ đáp lại "Du Tổng lại quá khách sáo rồi! Cũng lâu rồi không gặp ông. Việc làm ăn của Quy Chính vẫn tốt chứ?"

Haha

Du Chính Thông bật cười vỗ vai Bạch Tử Ngôn " Quy Chính của chúng tôi vẫn làm ăn tốt nhưng so với Ngôn Thị sao bằng được một phần chứ...nhưng mà tiểu thư này là...?" Tầm mắt bỗng dừng lại gương mặt xa lạ của Diệp Tử Ái

Bạch Tử Ngôn khẽ cười kéo cô sát lại vào anh rồi tự nhiên nói "Đây là người phụ nữ của tôi"

Nghe xong sắc mặt Diệp Tử Ái liền thay đổi trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo tay lén cấu anh một cái đầy tức giận. Phụ nữ của anh? Cái tên này lúc nào tự nhận vơ, cô lại chẳng thèm quan tâm anh! Đáng ghét

"Hơ...vậy sao? Bạch Tổng thật sự làm tôi có chút bất ngờ nha!" Du Chính Thông đáy mắt nhìn Diệp Tử Ái một lượt đánh giá, cô gái này lai lịch chắc không tầm thường mới khiến một tảng băng lạnh không gần phụ nữ như Bạch Tử Ngôn lại thừa nhận cô hơn nữa cử chỉ còn thân mật như vậy!

Đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa chỗ lối vào một thân vest đầy lịch lãm anh tuấn bước vào Diệp Tử Ái không khó nhận ra người đó chính là Vu Dịch anh cũng đến buổi tiệc này sao? Nhưng mà...bên cạnh anh lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài buông thả đầy quyến rũ trên người là bộ váy vô cùng sang trọng đắt tiền còn ôm sát vào dáng người chuẩn đến từng cm của cô, người phụ ấy nũng nịu đầy ngại ngùng dựa vào người anh, tay quấn lấy cánh tay anh không rời cùng anh đi vào trước con mắt đầy bất ngờ của cô.

Cô ấy là Khiết Tần Lam sao? Quả thật cô ấy rất đẹp rất xứng đôi với Vu Dịch.

Bạch Tử Ngôn cảm nhận được sự khác thường của cô không khó nhận ra là cô có bao nhiêu phần ngạc nhiên ánh mắt đều đổ dồn vào Vu Dịch. Một nổi ghen tỵ liền ập đến khiến gương mặt tắt hẳn nụ cười trở về với trạng thái lạnh lùng pha chút đáng sợ.

Vu Dịch nhìn một lượt xung quanh mắt anh vô tình chạm vào ánh mắt cô cả hai như cùng ngưng đọng lại cứ ngỡ ở trong một thể giới riêng chỉ có hai người! Anh không nghĩ rằng Diệp Tử Ái lại đến bữa tiệc này nên vô cùng ngạc nhiên còn chưa hết bối rối thì bên cạnh đã cất lên một giọng nói ủy mị nhẹ nhàng

"Dịch...Anh sao vậy?"

Vu Dịch liền quay lại nhìn cô vẻ mặt làm như không có gì nở nụ cười cuống hút "Không! Mình đi thôi"

Lướt qua dòng người trong đại sảnh khách sạn một nam một nữ tiến đến gần chỗ Diệp Tử Ái không hiểu sao một cảm giác bất an liền dấy lên trong lòng cô cố gắng né tránh ánh mắt của Vu Dịch cúi đầu xuống.

"Bạch Tổng...chào ngài"

"Tần Lam? Em mới vừa về nước sao?"

Câu nói của Bạch Tử Ngôn làm cả Diệp Tử Ái cùng Vu Dịch đều bất ngờ chú ý đến. Anh sao lại quen biết khiết Tần Lam? Nhận ra ánh mắt của cô anh khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn giở giọng trêu ghẹo nói

"Cô ấy là đàn em của anh...hai năm trước cô ấy đi qua Mỹ du học"

Vu Dịch không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ lặng lẽ quan sát, tầm mắt anh chú ý đến Diệp Tử Ái nhiều hơn hôm nay cô rất đẹp nhưng cô lại ở cùng một chỗ với Bạch Tử Ngôn cái tát hôm trước khiến anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu nhìn xuống bàn tay to lớn đang ôm trọn eo cô mà lòng đầy nôn nóng.

Khiết Tần Lam che khuôn miệng nhỏ nhắn cười khẽ rồi nhẹ nhàng đáp

"Em vừa về hôm qua mà Anh đây là...chị dâu sao?"

Chị dâu?

Quan hệ gì đây? Đầu Diệp Tử Ái bị quay đến chóng mặt trái đất này thật tròn mà, người yêu mới của người yêu cũ của cô lại là đàn em của Bạch Tử Ngôn. Ông trời có phải là đang trêu ngươi cô không?

"Đúng vậy! Cô ấy là Diệp Tử Ái.. Tử Ái em chào hỏi chút đi"

Một câu khẳng định đầy chắc chắn khiến Diệp Tử Ái khó xử nhìn Vu Dịch, tuy cô biết rằng anh đã đính hôn cùng Khiết Tần Lam nhưng nhìn một cảnh trước mắt này không hiểu sao từ tận sâu trong thâm tâm liền cảm thấy khó chịu rất mất tự nhiên đã vậy Bạch Tử Ngôn lại vui vẻ như không kêu cô chào hỏi nữa chứ!

Bình luận