Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 13


Hoành Lục một địa điểm ăn chơi bậc nhất ở thành phố Đế Đô nơi những người giàu đến đây để tiêu tiền. Ở đây hội tụ đủ tất cả sự dơ bẩn, xấu xa đủ thể loại. Hoành Lục chia làm rất nhiều khu casino, clup, khách sạn, sân gofl...rất nhiều những thú vui tiêu khiển khác mà chỉ người có thẻ vip mới được vào đây đặc biệt nơi đây lại có quy định nghiêm ngặt là không sử dụng chất cấm! Đối với loại chuyện này rất phức tạp dù có uy quyền ở sau hỗ trợ nhưng về mặc hàng này quả thực rất khó kiểm soát đã nhiều trường hợp sử dụng chất cấm hay vận chuyển ở đây đều bị các quản lí hay bảo vệ bắt được liền lập tức đuổi đi cấm cửa không cho vào lần nữa nên nơi đây nổi tiếng là như thế cho dù là ai gia cảnh thế nào nếu làm sai quy tắc đều bị khai trừ không phân biệt!

Tại một phòng bar hạng vip, trên bàn bày ra những chai rượu quý mà số tiền đắt đến mức khiến ai nghe xong đều tạch lưỡi một cái còn có cả những cô nàng ăn mặc thiếu vải đến thảm thương dùng cơ thể nóng bỏng đầy đặn của mình mà uốn éo dính sát vào người đàn ông bên cạnh. Tân lão gia chìm đắm vào cơn mê loạn mà quên mất mục đích của cuộc hẹn này là gì người hẹn là ai?

Ông ta bày bộ dạng râu ria xấu xí quấn lấy người phụ nữ đang mềm mỏng nép vào người ông ta kia không chút xấu hổ còn cười nói vui vẻ tay không ngừng vuốt ve cặp mông đẫy đà đôi khi còn thô lỗ luồn vào phía dưới váy người phụ nữ kia không chút kiêng dè đã vậy người phụ nữ ấy còn thô bỉ phát ra tiếng rên nhẹ kinh tởm đến khó nghe.

Cẩn Phong cẩn thận quan sát tình hình xung quanh rồi từ tốn nói qua tai phone chuyên dụng

"Ông ta đang trong cơn thác loạn nên không hề để ý xung quanh đâu Bạch Tổng"

Một thân y phục áo sơ mi trắng bên trong, bộ vest đen bên ngoài đầy tà mị quyến rũ đang thảnh thơi ngồi dựa vào thành ghế sofa trong một phòng khác. Một tia khinh bỉ hiện lên trên gương mặt anh sau khi nghe âm thanh kia cất lên, bàn tay đẹp đẽ đong đưa ly rượu vang đỏ trên tay bộ dạng có bao nhiêu phần mê hoặc đẹp đến mức kinh người nhưng sâu trong đó là một sự nguy hiểm khó đoán.

"Mau chóng hành động"

Cẩn Phong nghe lệnh liền lập tức ra hiệu cho đám vệ sĩ bên trong đang đứng cạnh nhận nhiệm vụ bảo vệ Tân Lão gia kế đó là một trong những cô nàng nóng bỏng kia liền lén lút cẩn thận lấy trong áo ngực mình ra một mẩu giấy bạc được gói cẩn thận sắc mặt vốn lạnh lẽo liền thay đổi bằng vẻ phong tình vạn chủng áp sát vào Tân Lão gia, ông ta thì chẳng hề hay biết gì hay có bất cứ đề phòng nào liền thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của ả dâm dục nói

"Cô em xinh đẹp...lại đây anh hôn cái nào"

"Tân lão gia ngài thật xấu quá aaa..." giọng nói ngượng ngùng kiều mị của ả làm ông ta sướng đến run người liền bổ nhào vào bộ ngực cao ngút kia.

"Tân Lão gia...ngài từ từ thôi" thấy vậy bên khóe môi ả liền cong lên ngay sau đó lập tức thần không biết quỷ không hay nhét mẩu giấy bạc ấy vào túi quần của lão

"Thật đáng ghét nha!" Tiếng cười nói kinh tởm

Ngay khi hoàn thành xong ả ta liền ra hiệu cho vệ sĩ rồi vờ như không có gì xảy ra. Nhận được tình hình bên trong Cẩn Phong nhanh chóng áp tai nghe vào gấp gáp thông báo

"Bạch Tổng hoàn thành nhiệm vụ lão ta bị mắc bẫy rồi!"

Lập tức thân thể cao lớn nhẹ nhàng ngồi dậy sau đó chậm rãi bước ra ngoài theo sau là mấy người vệ sĩ khác.

Bạch Tử Ngôn ung dung mở cửa phòng vip bước vào đối diện với sự bất ngờ này là gương mặt còn chưa hết thú tính của lão ta

"Tân Lão gia...ngài thật biết hưởng thụ nha! Ngài cảm thấy sao?"

Tân Lão gia không thẹn còn cố ý cười lớn thô lỗ nói " Cảm ơn Bạch Tổng đã chiếu cố...Tôi đây thực sự rất thích nha... haha"

Bạch Tử Ngôn cười như không biểu hiện vẫn lạnh lùng như trước "Tân Lão gia...ngài đừng khách sáo. Bạch Tử Ngôn tôi xưa nay đều rất biết trên biết dưới càng không lật lọng hai mặt nên mấy lẽ thường tình này chỉ là chút quà để thay cho bản hợp đồng mảnh đất ở Cao Niên"

Nghe tới đây ông ta liền cứng đờ mặt mất vẻ tự nhiên khi nãy bộ dạng chột dạ như chuột bị vạch trần kia khiến anh càng thêm ngứa mắt, lời nói của anh tuy nghe bình thường nhưng lại hàm ý sắc bén ai trong cuộc đều cảm thấy không yên. Lão ta bất quá liền vờ như không nghe thấy gì lảng tránh sang chuyện khác còn tiện tay đẩy một cô gái bên cạnh sang cho Bạch Tử Ngôn

"Bạch Tổng thật biết cách ăn nói...nào đã đến đây rồi thì cũng phải vui chơi tí chứ! Cô em này trông dáng dấp rất nóng bỏng rất tốt" Nói rồi lão còn cố ý liếc mắt sang cho người phụ nữ kia ra hiệu " Còn không mau đi phục vụ Bạch Tổng?"

Nhìn vào người đàn ông trước mắt người phụ nữ kia liền nhào đến như chuột sa hũ gạo không chút sợ hãi áp bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay anh tận lực ma sát, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh như một loại khí độc, anh thật sự cảm thấy rất ghê tởm mấy thể loại phụ nữ như thế này dù có giao dịch làm ăn thì anh chỉ có thể uống rượu chứ chưa bao giờ đụng đến bất cứ một người phụ nữ nào điều này đối với ai làm việc với anh đều biết quy tắc này vậy mà lão già kia lại cố tình đẩy cô ta qua đây!

Từ khi người đàn ông này bước vào cô ta đã để ý đến gương mặt đẹp trai đầy phong độ kia, ý tứ rất rõ ràng nhưng Bạch Tử Ngôn liền không chút lay động một ánh mắt nhìn cô ta cũng không có chỉ trực tiếp đẩy cô ta ra như bệnh dịch đầy vẻ khó chịu

"Tân lão gia thật rất hôm nay thất lễ mời ngài đến đây để bàn về bản hợp đồng này...ngài nói xem lúc ở Ý chúng ta rõ ràng đã thỏa thuận êm đẹp với nhau vậy có việc gì làm ngài không vừa ý mà lại ngừng kí hợp đồng với chúng tôi?"

Bị đẩy ra cô ta liền cảm thấy không cam tâm nhưng cũng không dám tiến đến gần thêm nữa vì ánh mắt như dao găm lạnh lẽo của anh làm cô bất giác run người một cái. Người đàn ông thật sự không nên chọc đến!

Lời nói khách khí nhưng lại ngạo mạn dò xét của Bạch Tử Ngôn làm Tân lão gia có chút không vui mặc dù vậy lão ta cũng không để anh phát hiện chỉ có thể bày bộ dạng bất cần nói

"Bạch Tổng ngài đừng nóng... chuyện làm ăn nay đây mai đó không lường trước được điều gì? Lúc đó đúng là tôi đã chấp nhận kí hợp đồng với Ngôn Thị nhưng sau khi xem xét lại tôi cảm thấy mảnh đất này chỉ nên để riêng tôi mà thôi!"

"Vậy sao?" Anh khẽ nhếch mép một cái đầy mỉa mai

Lão già này thật gian xảo rõ ràng đã bàn tính kế hoạch giao đất cho người khác giờ đây còn giả bộ là muốn để lại cho bản thân? Thật sự khiến người khác thêm khinh bỉ

Tuy vậy nhưng anh vẫn không vạch trần lão ta ngay mà chỉ bật tiếng cười trầm thấp như ma quỷ

"Haha...vậy thì ngài cũng nên biết thất hứa với Bạch Tử Ngôn này kết cục sẽ ra sao! À đặc biệt là những kẻ không biết điều"

Nghe từng lời nói lạnh như băng của anh lão ta bắt đầu có chút bất an gương mặt nhăn nheo nghi hoặc nhìn anh

"Ý Bạch Tổng đây là sao?"

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một đám người mặc âu phục đen nghiêm chỉnh đẩy cửa ập vào phía trước là một người đàn ông trông vẫn còn khá trẻ ăn mặc chỉnh tề gương mặt đẹp trai góc cạnh quyến rũ cả cơ thể đều toát lên vẻ cao quý đầy quyền thế

"Xin thứ lỗi...Hoành Lục chúng tôi nhận tin báo có người đang giấu chất cấm để sử dụng ở đây nên mạng phép được lục soát chỗ này"

Tân lão gia liền sắc mặt liền thay đổi ngơ ngác nhìn một đám người đang đi đến lục soát cơ thể của lão còn Bạch Tử Ngôn dường như chẳng có biểu tình hay bất cứ hành động nào chỉ thản nhiên để cho nhân viên dò xét khắp người.

Ngay khi đó bên túi quần trái của lão ta bị phát hiện một giấy bạc màu trắng trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng. Tân lão gia trợn to cặp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ ú ớ chỉ chỉ tay vào mẩu giấy kia nói

"Cái này...cái này là...là"

"Mau mở ra" Giọng nói nam tính đầy mạnh mẽ của người đàn ông trẻ kia vang lên ra lệnh

Nhanh chóng nhân viên liền kiểm tra ngay lập tức một chất bột màu trắng được hiện ra ngay trước mắt mọi người, Tân lão gia lúc này không còn đứng vững nữa tại sao loại giấy này lại ở trong túi quần của lão được chứ?

"Đã tìm thấy chất cấm"

"Mau lôi ông ta về phòng tra hỏi"

Không chần chừ hai ba thanh niên mặc âu phục đen mạnh lẽ kéo ông ta ra ngoài mặc cho ông ta la hét

"Cái này không phải của tôi...tôi thật sự không biết thứ này! các người mau thả tôi ra...Bạch Tổng...ngài hãy giúp tôi"

Bạch Tử Ngôn đứng im quan sát hết mọi chuyện sau đó không nhanh không chậm nở nụ cười gian tà

"Tân lão gia chuyện này tôi không giúp được ngài rồi"

"Mày...mày có phải là bày cái bẫy này để hại tao không? Mày đợi đấy"

Người đàn ông kia không chịu nổi tiếng la hét của lão ta liền ra hiệu cho người mau lôi xuống sau đó quay lại nhìn Bạch Tử Ngôn.

Cả phòng vip lúc này được Cẩn Phong đuổi tất cả ra ngoài chỉ còn lại người đàn ông kia và anh ở trong phòng lúc này Bạch Tử Ngôn liền phá lên cười bộ dạng đầy bỡn cợt

"Cậu thấy mặt lão ta không? haha Tư Vũ cậu thật là diễn xuất sắc quá nha"

Cố Tư Vũ nhìn dáng vẻ cười không ngớt kia tức đến không làm gì được

"Cậu còn nói? Ai là người nhờ tớ làm mấy chuyện này? Đã vậy còn xém hủy hoại danh tiếng của Hoành Lục nữa chứ? hên là tớ kêu người lôi hắn ta đi đến phòng tra hỏi còn cấm không cho tin tức này lan truyền nếu không sự nghiệp của tớ coi như tiêu tan"

Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của cậu ta Bạch Tử Ngôn cũng hiểu được bởi vì Hoành Lục này là do một tay cậu ta mở ra còn đích thân quản lí đã vậy anh lại kêu cậu ta cho mang chất cấm vào đây để gài bẫy tên lão già kia thì hỏi làm sao cậu ta không bất bình chứ?

Dù có hơi không quan minh chính đại nhưng dù sao cũng khiến lão già đó đứng ngồi không yên còn ôm một bụng tức giận nghĩ đến thôi cũng khiến anh bật cười rồi!

"Thôi nào! Tiểu Vũ hôm nay thật xuất sắc nha!..."

Tiểu Vũ? Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh bị gọi một cái tên nghe buồn nôn như vậy liền lườm mắt sang Bạch Tử Ngôn vung tay choàng người anh toan vật anh xuống

"Cậu ngưng gọi tớ như vậy đi được không? Tớ nghe mà buồn nôn hết rồi đây này"

"Tớ vẫn gọi đấy! Cậu làm gì được tớ Tiểu Vũ...Tiểu Vũ..."

Bạch Tử Ngôn giờ đây không còn là một người lạnh lùng cao ngạo khi nãy mà anh đã biến thành một kẻ thích đùa nghịch rồi!

Cố Tư Vũ hận đến mức không thể khâu miệng anh lại chỉ còn cách không chế bằng tay chân. Ngay lúc hai người ôm lấy nhau định lăn ra đất thì cánh cửa đột nhiên mở ra

"Tiểu thư...cô thật sự không thể vào..."

Câu tiếp theo đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho nuốt lại, một người con gái xinh đẹp với mái tóc ngắn khuôn mặt thanh tú mọi nét đều hoàn hảo đến không chê vào đâu được. Cả cô và Cẩn Phong đều bị đứng hình

"A...Tạ Tranh? Em sao lại đến đây?" Cố Tư Vũ ngạc nhiên lên tiếng

Tạ Tranh cổ họng như bị nghẹn nhìn hai nam nhân trước mặt đang ôm lấy nhau bất giác cô tức giận đến không tả được

"Cố Tư Vũ...anh giỏi lắm...hứ!" Nói rồi cô lập tức xoay người đùng đùng bỏ đi

Cẩn Phong lúc này cũng không nhịn được liền lên tiếng

"Hai người đang làm gì vậy?"

Lúc này cả Bạch Cẩn Ngôn và Cố Tư Vũ mới nhìn nhau sau đó nhận ra loại tư thế dị thường này liền buông tay ra, Cố Tư Vũ chỉ tay vào Bạch Tử Ngôn giận đến nói vấp

"Tại cậu...tất cả lại tại cậu đó! Đợi đấy tớ nhất định sẽ tính sổ với cậu"

Nói rồi anh liền chạy ra bên ngoài đuổi theo cô gái kia miệng không ngừng kêu lớn "Tạ Tranh đợi anh"

Sau khi Cố Tư Vũ bỏ đi Bạch Tử Ngôn cũng lắc đầu cười khổ chỉnh trang lại bộ âu phục của mình rồi nhìn Cẩn Phong

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Đã hơn 6 giờ rồi Bạch Tổng!"

Một câu nói như đánh vào tim anh một cái! Anh sao lại quên mất việc đón Diệp Tử Ái ở trường chứ nay anh biết cô lên lớp rất ít chỉ 4 giờ là xong rồi vậy mà bây giờ đã là 6 giờ. Không đợi Cẩn Phong nói tiếp Bạch Tử Ngôn liền chạy nhanh ra ngoài trước con mắt ngơ ngác của anh nhưng rồi anh chợt hiểu ra là Bạch Tổng chắc có hẹn với cô gái đó rồi!

"Hai người này lại vì một cô gái mà chạy thục mạng như vậy! Đúng là "Quân tử khó qua ải mỹ nhân mà" "

***

Sau tiết học cuối cùng Diệp Tử Ái cũng thở phào một tiếng nhẹ nhõm duỗi người ra bàn nằm ườn ra đôi mắt mệt mỏi nhắm lại

"Cậu lại mất ngủ nữa sao?" Nhã Tịnh bên cạnh nói

"Hả? Đâu có" nhắc đến ngủ Diệp Tử Ái như máy tự động ngồi thẳng dậy cô tự nhiên nhớ đến Bạch Tử Ngôn

Nhã Tịnh thấy cô có vẻ khác thường nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ hớn hở hỏi cô

"Hôm nay đi ăn món xiên que nướng không? Tự nhiên tớ lại thèm món đó quá Tử Ái"

Diệp Tử Ái xoa xoa đầu lấy lại tinh thần sau đó liền cười vui vẻ

"Tất nhiên là được chứ! Hôm nay mình..."

Đột nhiên một câu nói từ trong đầu cô vang lên "Tan trường tôi đến đón em"

"Á...khoan!" Diệp Tử Ái vội la lên

"Sao vậy Tử Ái?" Nhã Tịnh lo lắng hỏi

Chết thật! Ban đầu cô chỉ nghĩ chắc là anh ta nói đùa thôi nhưng bây giờ nếu như anh ta đến đón cô thật thì phải làm sao? Đau đầu quá đi sao cô lại gật đầu ngay lúc đó chi nữa không biết.

Vẻ mặt xụ xuống cô cúi đầu thấp giọng nói "Chắc hôm nay tớ không đi được rồi...xin lỗi nha Nhã Tịnh"

"Hả? Sao vậy? Cậu có hẹn à?"

Diệp Tử Ái không biết phải nói với cô như thế nào chỉ gật đầu

"Không sao! Hôm khác mình đi cũng được" Nhã Tịnh vui vẻ không chút giận nhìn cô

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áy náy. Ngay lúc đó Lôi Vũ cũng vô tình lướt ngang qua Diệp Tử Ái vội kéo tay cậu ta lại

"Nè Lôi Vũ cậu hôm nay rảnh không?"

Hả?

Lôi Vũ vẻ mặt khó hiểu nhìn Tử Ái sau đó cũng vui vẻ gật đầu " có chứ"

Vậy thì còn gì bằng Diệp Tử Ái liền cười gian xảo sau đó đẩy Nhã Tịnh về phía Lôi Vũ đồng thời cũng đứng dậy

"Vậy Nhã Tịnh giao cho cậu nha! Nhớ dắt cậu ấy đi ăn xiên que nướng...tớ đi đây"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Diệp Tử Aia hớn hở đi ra ngoài cổng trường, cô ngó nghiêng xung quanh để xem coi có thấy bóng dáng của tên Bạch Tử Ngôn kia không nhưng đổi lại là sự tấp nập đông đúc của sinh viên ra trường. Trong lòng liền dấy lên một nổi thất vọng nho nhỏ, nụ cười của cô dần tắt thay vào đó là gương mặt có chút buồn.

Đi từng bước chân đến trạm xe buýt gần đó cũng may là nó ở gần trường cô tiện thể để sinh viên dễ dàng di chuyển. Ngồi trên dãy ghế dài Diệp Tử Ái nhìn quanh một lượt ánh mắt thắm đượm buồn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình không sao, chiếc xe buýt từ xa bắt đầu chạy đến cô thẫn thờ nhìn dòng người đang tấp nập lên xe bước chân thoáng tiến lên nhưng lại lùi về. Cô đang chần chừ điều gì sao? Anh ta nhất định sẽ không đến đâu! Chỉ là thuận miệng trêu chọc cô thôi điều này cô quá hiểu rõ rồi lúc nào anh cũng tìm cách khiến cô luôn ở trong trạng thái bất an và lo lắng vậy mà giờ đây cô lại có nghĩ sẽ đợi anh ta? Chuyện này đúng là chuyện nực cười nhất rồi.

Diệp Tử Ái ánh mắt cố định vào chiếc xe buýt rồi hít một hơi thật sâu.

Ngay khi Bạch Tử Ngôn rời khỏi Hoành Lục anh không ngần ngại lái xe thật nhanh nhất có thể để đến trường tìm cô. Ngoài trời những cơn gió bắt đầu thổi mạnh kéo theo là những áng mây đen nghịt trời, từng hạt mưa nhỏ rơi nhẹ xuống mặt kính xe. Bạch Tử Ngôn thầm mắng một tiếng

"Mẹ kiếp"

Không còn những hạt mưa nhỏ nữa dần dần nó chuyển sang nặng hạt rồi ào xuống như một dòng thác lớn bao quanh lấy chiếc xe đen tuyền đang lao nhanh trên đường. Với tiết trời hiện tại anh rất khó để nhìn ra xa phía trước ngay cả khi chiếc xe đậu trước cổng trường rồi cũng khiến Bạch Tử Ngôn phải nheo mắt nhìn.

Qua tấm kính cửa sổ xe cùng gương chiếu hậu anh bắt đầu sốt sắng hơn không biết là cô đã đi về chưa hay vẫn còn ngu ngốc đứng đợi anh ở đâu đó! Nếu thật là như vậy chắc chắn cô sẽ bị ướt mưa cho mà xem.

Tiếng mưa còn lớn mang theo tâm trạng của Bạch Tử Ngôn đi mất, lòng anh cứ như bị lửa đốt lái xe tìm xung quanh rồi trong con ngươi đen láy một thân ảnh nhỏ nhắn đang phảng phất trong cơn mưa rào.

Diệp Tử Ái đang nép mình sát vào trạm xe buýt cả người cô bị nước mưa bắn vào ướt từ trên xuống dưới đã vậy cô còn bị những đợt gió mạnh tạt mạnh vào người tưởng chừng như cô thật sự bị nó thổi bay đi. Hai cánh tay yếu ớt cố gắng ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của mình Diệp Tử Ái không ngờ rằng trời hôm nay lại mưa to như vậy! Đáng lẽ ra là cô đã lên chuyến xe buýt đó rồi nhưng không một sức lực vô hình nào đó đã níu cô lại ép cô phải ngồi đây đợi...đó chính là đợi Bạch Tử Ngôn.

Đôi mắt của cô giờ đã hoen đỏ vì bị nước mưa bắn vào cô cố gắng mở mắt to ra để tìm kiếm một thứ gì đó và rồi từ xa xa kia trong màn mưa một hình ảnh, một bóng dáng quen thuộc thân hình cao lớn của anh trên tay còn cầm theo một chiếc ô lớn màu đen huyền ảo. Khung cảnh xung quanh thật đáng sợ nhưng người đàn ông ở phía trước cô còn đáng sợ hơn gương mặt nghiêm nghị chau mày lại tiến sát lại gần cô.

Diệp Tử Ái nhất thời không tin vào mắt mình một sự lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của cô. Bạch Tử Ngôn đã đến! Anh ấy đến đón cô sao?

Ngay khi cô có thể mở mắt nhìn anh thì đột nhiên trời nháy lên một luồng sáng

"Rầm"

Tiếng sấm vang dội khiến cô giật bắn mình liền lao đến ôm chầm lấy người đàn ông phía trước

"Á...aaa"

"Tử Ái? Em có sao không?" Bạch Tử Ngôn ôm chặt cô vào lòng nghiêng cây dù qua che cho cô cả thân thể anh bao bọc lấy cơ thể ướt sũng.

Giọng nói run rẩy có phần nức nở của Diệp Tử Ái khiến anh thêm đau lòng

"Sao giờ này anh mới tới hả? Có biết tôi đợi anh lâu lắm không?"

Bạch Tử Ngôn giờ đây không thể không giận chính bản thân mình vì đã lỡ hẹn với cô còn khiến cô bị ngấm nước mưa nhưng xen lẫn vào đó cũng có vài phần tức giận. Không lẽ cô gái này không thể về nhà trước sao? Tại sao lại đợi anh lâu đến vậy? Anh còn nghĩ rằng cô chắc chắn đã bỏ về rồi

"Xin lỗi...là lỗi của tôi. Có phải em rất sợ không?"

Một câu nói như làm dịu đi phần lạnh giá trong cô Diệp Tử Ái như con mèo nhỏ tìm thấy chủ chỉ nép mình vào anh gật gật đầu.

Bạch Tử Ngôn không nói gì thêm liền lập tức đưa cô vào trong xe của mình. Ngay lúc đó anh cởi bỏ chiếc áo vest đen rồi khoác lên người cô động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng khiến cô có chút xúc động.

Tuy lúc mặc cho cô gương mặt anh không mấy biểu cảm chỉ lạnh lùng khoác tạm sau đó nhấn ga rời đi nhưng cô vẫn cảm nhận đâu đó là sự quan tâm đối với cô.

Bình luận