Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 10: Trái tim rung động


Trên con đường nhỏ vắng vẻ, một thân đàn ông cao to lực lững trên lưng là một cô cái nhỏ nhắn xinh đẹp. Trên tay người đàn ông còn cầm theo đôi giày cao gót của cô. Nhìn bộ dạng này ai lại nghĩ đến một Bạch Tổng kiêu ngạo lạnh lùng cơ chứ.

Ở bên cô anh cũng chỉ là một chàng trai cưng chiều dịu dàng với người cô gái anh yêu mà thôi!

Cảm giác sự mềm mại sau lưng mình, cổ họng của Bạch Tử Ngôn có chút đắng. Đáng chết thật! Cơ thể cô lúc này lại sát vào anh như vậy hương thơm cùng hơi thở của cô xông thẳng lên não bộ của anh càng khiến cả người anh nôn nao khó tả. Có phải anh quá mất mặt rồi không? Chỉ là một cô gái cũng đủ khiến anh phải mất kiên nhẫn như vậy.

Diệp Tử Ái ở sau không biết là Bạch Tử Ngôn đang nghĩ gì chỉ thấy anh im lặng bất thường. Cô tò mò quay mặt sang nhìn anh cùng lúc này anh cũng toan định quay đầu mở lời. Sự trùng hợp đồng điệu của cả hai làm nên một nụ hôn bất ngờ

Diệp Tử Ái trừng mắt nhìn anh, cô nhanh chóng lấy tay che miệng lại vẻ mặt đầy sự xấu hổ.

"Anh.."

Bạch Tử Ngôn cũng bị cô làm cho ngây người bước chân cũng dừng lại. Đây là lần thứ hai cô chủ động hôn anh rồi nhỉ?

Không hiểu sao anh lại cảm thấy vui sướng, càng muốn trêu chọc cô thêm

"Em muốn đánh úp tôi nữa à? Cưỡng hôn tôi một lần rồi không thỏa mãn sao?"

Diệp Tử Ái bừng bừng tức giận ở sau lưng anh mắng thầm một tiếng. Con khỉ nhà anh! Ai cưỡng hôn ai chứ?

"Anh đừng có mà tự biên tự diễn được không? Tôi mà lại đi cưỡng hôn anh? Lúc đó là việc ngoài ý muốn thôi cũng bị anh làm cho một trận rồi còn gì"

Vừa nói xong, Diệp Tử Ái liền hận không thể cắn lưỡi mình ngay lúc này. Sao cô lại nói như vậy? Tự mình chôn mình rồi trời ơi!

"Thì ra là em rất để ý đến lần đó nha! Có muốn thử thêm lần nữa không? Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng với em thôi"

Đồ điên! Cô thẹn quá hóa giận lấy tay đập vào vai anh mấy cái

"Anh nói chuyện đứng đắn xíu được không? "

Bach Tử Ngôn bất giác khẽ cười. Lúc này đây cô thật rất đáng yêu thật sự là anh chỉ muốn hôn cô một cái thật lâu! Sao lại có người giận mà cũng xinh đẹp như vậy được chứ?

"Bạch Tử Ngôn?" Diệp Tử Ái liền trầm mặc nghiêm túc gọi anh

Đột nhiên thay đổi thái độ có chút bất ngờ nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Ừ"

Thấy vậy cô chậm rãi nói "Anh đã từng yêu ai chưa?"

Một câu nói như đánh vào tim anh một cái. Yêu sao? Từ trước đến nay ngoài việc học với quản lí công ty ra thì anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đối với anh thứ tình yêu đó rất vô nghĩa chẳng giúp ích được gì cả? Mà anh cũng không hứng thú với mấy cô gái bám đuôi anh. Cũng không ít những cô gái xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, giàu có danh giá hơn cô anh đều chưa một lần để mắt đến đơn giản vì trông nó rất tầm thường trong mắt anh. Nhìn dáng vẻ yểu điệu như rắn nước quấn lấy đàn ông như vậy anh nhìn thấy phát ghê tởm. Không giống như cô, từ khi anh gặp ở bữa tiệc đêm đó thì anh đã bị cô thu hút rồi! Dáng vẻ thanh thuần mang vẻ đẹp trong sáng của cô lập tức chiếm lấy trái tim anh, càng tiếp xúc cô lâu hơn anh càng không thể dứt ra được. Cảm giác như vậy anh không chắc đó là gì! Đến giờ phút này anh chỉ muốn bảo vệ cho cô và muốn cô chỉ thuộc về riêng anh mà thôi cho dù có bất cứ ai đến ngăn cản anh đều loại trừ không thương tiếc!

Diệp Tử Ái đợi cho Bạch Tử Ngôn trả lời nhưng lại thấy anh im lặng như vậy trong lòng cô liền có chút thất vọng, không vui. Anh ta chắc là đang đếm xem mình đã yêu bao nhiêu người rồi chứ gì, làm sao có chuyện anh ta chưa yêu bao giờ chứ!

"Tôi không có!..."

Một câu trả lời của anh làm cô dập tắt ngay suy nghĩ trong đầu, cô thoáng chốc liền cảm thấy vui vẻ, miệng không tự chủ được khẽ cười thầm nhưng rồi vẫn giả vờ như không để ý đến

"Anh lại lừa tôi à? Sao có thể chưa từng yêu ai chứ? Vậy cảm giác rung động với một cô gái nào đó anh đã từng có chưa?"

Nói đến rung động anh lại nghĩ đến cô nên không chần chừ gì lập tức đáp lại

"Có rồi"

Diệp Tử Ái nghe xong sắc mặt có chút khó coi nhăn mày khó hiểu...anh ta đã từng rung động rồi sao? Nhưng mà người như anh ta nếu đã có hứng thú với ai thì chắc chắn sẽ dành lấy cho bằng được vậy tại sao đến giờ vẫn chưa yêu ai? Không lẽ là đơn phương? khả năng này không phải chứ?

"Vậy cô ấy có thích anh không?"

"Tôi cũng không biết...Nếu như em thật sự muốn biết được cô ấy có thích tôi không thì có thể đi hỏi!"

Anh ta lại bắt đầu nói những đều vô lí rồi...Hỏi làm sao được trong khi cô càng không biết cô gái đó là ai! Diệp Tử Ái biết là anh đang muốn trêu đùa với cô nên cũng không giận vẫn thản nhiên như không

"Tôi làm sao biết cô gái anh thích là ai mà hỏi chứ?"

Lúc này bên môi Bạch Tử Ngôn hiện lên một nụ cười tà mị quyến rũ không nhanh không chậm nói

"Em biết cô ấy...bởi vì người tôi rung động chính là em"

Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Diệp Tử Ái cô mở mắt tròn xoe nhìn sau mái tóc đen láy quyễn rũ của anh, khóe miệng cứng đờ bởi cô không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy! Càng không nghĩ rằng người mà anh ta rung động lại chính là cô!

Diệp Tử Ái bối rối không biết phải nói gì tiếp theo, mặt cô cũng đã sớm ửng đỏ vì xấu hổ...Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng nói mấy lời làm cô đỡ không kịp mà! Chỉ có điều dù cho anh nói là sự thật hay đùa giỡn cô thì vẫn làm cô bị lay động không ít. Không phải là cô cũng hy vọng anh ta nói thật chứ? Nếu là như vậy thì quả thật là một sự phiền phức rất lớn.

Dù cô không nói gì nhưng Bạch Tử Ngôn vẫn biết là cô đang ngượng ngùng nên liền không muốn cô thêm khó xử với anh vì anh hiều rằng cô chưa hoàn toàn chấp nhận anh có khi là hận anh nữa kìa. Cả không gian chẳng hiểu sao lại chìm vào trong sự yên ắng đến lạ thường...Tiếng tim đập cũng vô tình chung nhịp cả anh và cô đều không ai nói ai câu nào chỉ thầm cười trong lòng chỉ là không biểu hiện ra trên gương mặt mà thôi.

Cuối cùng cũng đến nhà cô, Bạch Tử Ngôn nhiệt tình cõng cô suốt đoạn đường dài còn đưa đến tận tầng cô đang ở thật khiến cô cảm kích không ngớt. Đứng trước cửa nhà, anh nhìn dãy số điện tử trên cánh cửa sau đó quay sang nhìn cô nháy mắt ra hiệu

Nhận ra ý của anh Diệp Tử Ái liền không suy nghĩ gì đọc một dãy số " 120300"

Bạch Tử Ngôn nghe xong vui vẻ nhấn vào, cánh cửa kêu lên một tiếng "Tít" rồi mở ra. Anh cẩn thận để đôi giày cao gót ngay ngắn vào ngăn để giày sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sofa.

"Cảm ơn anh"

Lần đầu tiên thấy cô nói lời cảm ơn đáy lòng Bạch Tử Ngôn như vừa bị một sợi lông vũ nhẹ lướt qua, tâm trạng phấn chấn lên hẳn. Sau đó anh lại nhìn xuống chân cô đang bị thương liền lập tức nghiêm mặt lại hỏi

"Nhà em có hộp y tế không?"

Hả?

Diệp Tử Ái ngơ ra vài giây sau đó phản xạ nói "Có! Trong phòng ngủ"

Không để cô nói gì tiếp ngay lập tức Bạch Tử Ngôn đi vào phòng ngủ của cô rồi lấy hộp y tế để dưới bàn bên cạnh giường

Anh cẩn thận lấy thuốc xác trùng ra rồi nhúng miếng bông trắng vào, tay khẽ nâng bàn chân cô lên. Vừa biết anh định làm gì Diệp Tử Ái vội xua tay nói

"Không cần đâu tôi tự làm được"

"Đừng động!" Bạch Tử Ngôn khẽ lướt mắt sang cô mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người cô chợt bị ánh mắt đó làm cho cứng họng không dám nói thêm gì nữa chỉ lặng yên để anh rửa vết thương

"Á...aaa, Anh nhẹ thôi. Đau!"

Thấy cô rên la như vậy khiến Bạch Tử Ngôn nhíu mày nhăn mặt nhìn cô

"Em có thể nào im lặng chút được không? Nếu em cứ rên như vậy tôi lại không kìm được thú tính trong người nữa đâu"

Cái con người này ngay cả việc cô phản ứng với việc đau cũng bị anh quản. Phản ứng sinh lý của con người thôi mà, không lẽ anh không biết sao? Nhưng mà khi cô nghe anh nói như vậy cũng không dám kêu nữa biết đâu thực sự anh ta không kìm chế được ăn mất cô thì cô tiêu đời mất thôi! Kí ức về cái đêm trước vẫn khiến cho Diệp Tử Ái sợ hãi, cô thật không dám nghĩ đến loại chuyện như thế này nữa.

Nhìn dáng vẻ lúc anh cẩn thận băng bó vết thương cho cô thì cô mới có thể chăm chú nhìn rõ gương mặt anh. Quả thật là anh rất đẹp trai nha...Sóng mũi cao, đôi mắt đẹp, hàng lông mày rậm còn có môi anh nữa! Tất cả đều thu lại vào mắt cô, mái tóc chia 6 4 để lộ vầng trán nhẵn nhụi còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chắc có lẽ do anh cõng cô đi một đoạn đường xa giờ còn tập trung cao độ để chăm vết thương cho cô nữa, không hiểu sao Diệp Tử Ái lại bị anh thu hút đến ngẩn người quên hết tất cả mọi thứ xung quanh cứ quan sát từng nhất cử nhất động của anh.

Thấy anh ôn nhu như vậy cô lại cảm thấy rất muốn được anh chăm sóc!

Bạch Tử Ngôn sau khi băng bó cẩn thận cho cô xong thì ngước mắt lên nhìn cô lúc này lại vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang dịu dàng nhìn anh như vậy liền thấy khó hiểu nhưng rồi lại bị cô chọc cười bởi dáng vẻ này quả thực rất dễ thương

"Nhìn tôi như vậy là sao? Có phải là rất xúc động không? Tôi cõng em đi một đoạn đường xa như vậy còn giúp em rửa vết thương băng bó đẹp nữa chứ! Em cũng nên báo đáp tôi chút gì đi..."

Báo đáp sao? Diệp Tử Ái suy nghĩ một lúc cô nên báo đáp sao đây? Hay là mời anh ta ăn cơm nhỉ?Nhưng mà như vậy có khiến anh ta hiều lầm là mình có ý muốn gần anh ta không? Thôi mặc kệ cứ hỏi thử xem anh ta muốn gì biết đâu cô có thể làm được sao. Nghĩ vậy cô liền nở nụ cười tươi không phản kháng gì từ tốn hỏi

"Vậy anh muốn tôi báo đáp cho anh sao đây?"

Bạch Tử Ngôn nhìn vào đôi mắt của Diệp Tử Ái suy nghĩ vài giây rồi cất giọng ủy mị chết người

"Hôn tôi"

Hả?

Đôi mắt mở to nhìn anh như kiểm chứng lại là cô có đang nghe nhầm không? Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của cô nhưng nếu cô không đồng ý thì sao? Chuyện này thật khó xử chấp nhận không được mà từ chối không xong. Dù sao anh ta cũng đã mất rất nhiều công sức để đưa cô về nhà còn tận tâm chăm sóc cô như vậy nếu như không đền đáp cái gì thì cũng có chút không phải!. Trong đầu Diệp Tử Ái lúc này như có 2 luồng suy nghĩ khác nhau đang đấu tranh mãnh liệt.

Cô bối rối né tránh ánh mắt của Bạch Tử Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặt cũng sớm dấy lên một tầng phiếm hồng đầy vẻ xấu hổ. Thôi mặc kệ! Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi mà cũng không phải chuyện khó khăn gì, cô và anh đã hôn qua rồi nên việc này xem như báo đáp anh ta đi...Chịu đựng một chút xíu thôi mà!

Diệp Tử Ái hít một hơi thật sâu sau đó dùng hết can đảm của mình đối mặt với Bạch Tử Ngôn khó khăn lắm mới nói được một câu

"Anh...muốn tôi hôn ở đâu?"

Haha

Bạch Tử Ngôn bị dáng vẻ ngây thơ ngại ngùng của cô mà bật cười, đối với anh dạng câu hỏi này rất khó trả lời cũng không biết là nên nói với cô như thế nào mà cô lại có vẻ như đang đấu tranh rất lớn nên mới dám hỏi anh như vậy. Nhưng cơ hội hiếm có như thế này anh không thể nào bỏ qua liền tận dụng thời cơ, khóe miệng hiện lên một đường cong đầy gian xảo nhìn cô với ánh mắt nóng như lửa đốt

"Gương mặt này của tôi em thích chỗ nào có thể tùy ý hôn chỗ đó"

Ách

Anh ta rốt cục là muốn cô phải làm như thế nào đây? Thật mất mặt quá đi mà...huhu...

Sau khi trấn an lại bản thân cô liền lập tức tiến gần đến khuôn mặt đẹp tới không góc chết của anh từ từ đưa đôi môi anh đào nhỏ nhắn gần hơn bên má phải cho đến khi cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của cô Bạch Tử Ngôn liền nhắm chuẩn xác vị trí cánh môi nhỏ căng mọng của Diệp Tử Ái mà bắt lấy. Anh thừa biết rằng cô đang chuẩn bị hôn lên má anh nhưng làm sao anh có thể để bản thân chịu thiệt lớn đến như vậy nên ngay lập tức chiếm lấy tất cả hương thơm cùng vị ngọt nơi khoang miệng cô.

"Ưm...ưm..." Diệp Tử Ái không ngờ rằng ra tên Bạch Tử Ngôn này lại đột nhiên quay mặt sang áp môi của anh lên môi cô nên chưa kịp phòng bị gì, muốn kêu lên lại bị anh nuốt trọn hết âm thanh nơi cổ họng

Hơi thở nam tính đầy khí thế quấn lấy cô cảm giác như thể cô đang mất dần khí oxi vậy! Bạch Tử Ngôn không ngần ngại phát họa viền môi xinh đẹp của Diệp Tử Ái mà còn tàn ác cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong miệng cô không có ý định rời đi. Hai tay cô bắt đầu giãy dụa cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn bị anh khống chế chỉ đành nhắm mắt chịu trận vì cô quá hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình cho dù có cố gắng phản kháng bao nhiêu cũng không thể chống nổi lại sức mạnh của anh.

"Mau buông tôi ra..."

Giọng nói yếu ớt không chút tác dụng càng khiến Diệp Tử Ái bất an hơn, còn chưa biết phải làm thế nào thì Bạch Tử Ngôn đã thuận thế đè cô dưới ghế sofa áp chặt thân thể cao lớn của anh lên cô. Cơn dục vọng bắt đầu sôi sục không ngừng nó như đang thúc đẩy anh hãy mau chóng chiếm lấy cô đi! Chỉ một nụ hôn sâu vẫn chưa thể nào đủ thỏa mãn được anh, anh cần nhiều hơn thế nữa...Cả thân thể lẫn lí trí đều dần mất đi kiểm soát. Nhận thấy cô gái dưới thân anh đang uốn éo cơ thể để thoát khỏi anh, hai tay cô cũng dùng hết sức đẩy anh ra

"Bạch Tử Ngôn...anh đang làm gì vậy? Không phải chỉ nói hôn thôi sao?"

Diệp Tử Ái tức giận đến mức quát lớn cô không nghĩ rằng anh ta lại mặt dày đến như vậy còn muốn bức ép cô nữa sao?

Bạch Tử Ngôn vờ như không quan tâm đến thái độ của cô chỉ khẽ cười, tiếng cười trầm thấp như ác ma sắp sửa làm điều gì đó, anh không ngần ngại bắt lấy đôi tay của cô để trên đỉnh đầu chỉ một tay là có thể cố định được cô rồi. Lúc này trông anh rất giống như một con thú dữ sắp sửa ăn thịt con mồi, vẻ mặt đầy nguy hiểm kèm theo giọng nói đầy ủy mị quyến rũ ghé sát vào tai cô nói

"Em cũng biết tôi không giỏi kiềm chế rồi mà...Chỉ trách là em quá mê người làm tôi không cam tâm chỉ hôn không thôi. Tử Ái! Tôi thật sự rất để ý đến em đấy."

Hứ! Để ý con khỉ nhà anh! Cô thầm mắng một câu sau đó sắc mặt cương quyết không chút sợ hãi mặc dù trong lòng cô đã sớm hoảng loạn nhưng nhất định cô không thể để bản thân mình yếu thế hơn anh ta!

"Vậy anh định làm gì hả? Anh nói là anh không thích cưỡng ép người khác cơ mà? Lời nói của Bạch Tổng cao quý đây không phải chỉ là lời nói suông thôi chứ?"

Bạch Tử Ngôn từ tốn đưa tay của anh chạm nhẹ, lướt qua đôi môi của cô, giọng nói đầy trêu ghẹo "Cái miệng này của em thật lanh lợi đấy!...Nhưng mà em nói thật không sai, tôi không thích cưỡng ép người khác nhưng với em là ngoại lệ "

Từ cuối cùng anh cố gắng nhấn mạnh làm tim Diệp Tử Ái liền đập mạnh cả cơ thể cô lên dấy lên một nổi sợ hãi...Anh ta thật sự sẽ cưỡng ép cô sao?

"Anh quá đáng"

Thấy sắc mặt cô xanh méc không còn giọt máu, Bạch Tử Ngôn liền cười tà mị, anh chỉ thuận miệng dọa cô thôi vậy mà cô đã sợ đến xanh mặt rồi! Cô gái nhỏ này có phải quá dễ dụ dỗ rồi không, anh cố gắng không để mình phát ra tiếng cười nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định chọc cô nên giả bộ cúi mặt xuống gần đến môi cô tựa như sắp một lần nữa hôn môi, theo bản năng tự nhiên cô nhắm tịt hai mắt lại mím chặt môi biểu cảm cực kì khó coi thấy vậy Bạch Tử Ngôn liền đổi hướng vùi mặt mình vào bên hõm vai cô hít lấy hương thơm dịu mát chỉ thuộc về một mình cô, giọng nói khàn đặc khẽ nói nhỏ

"Em sợ tôi vậy sao?"

Diệp Tử Ái bị anh làm cho bất ngờ cô còn nghĩ lần này cô xong đời rồi ai đoán được anh lại đổi hướng sang vai của cô chứ! Phút chốc cô cảm thấy cực kì khó hiểu người đàn ông này thật sự rất khó đoán, bên ngoài miệng lúc nào cũng nói mấy câu chẳng đứng đắn chút nào vậy mà hành động lại ngược hoàn toàn. Hơi thở nóng hổi của anh khiến Diệp Tử Ái có chút ngứa ngáy nhưng cũng không dám cử động nhiều vì cô sợ anh ta lại đổi ý thì chết mất!. Sau khi cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi cứng rắn nói

"Ai sợ anh chứ? Tại sao tôi phải sợ anh...haha mắc cười"

Bộ dạng cô lúc này rất gượng gạo cô chỉ đang cố tỏ ra mình không lo lắng mà thôi! Nhưng tận sâu bên trong thì lại ngập tràn sự bất an, đề phòng. Ánh mắt cô thậm chí còn không cố định liên tục nhìn xung quanh. Bạch Tử Ngôn không có nhận ra điều này mặc dù rất muốn vạch trần cô nhưng lại không nỡ làm cô thêm sợ anh hơn, ngay sau đó anh cố gắng lưu luyến mùi hương trên cơ thể cô để in sâu trong tâm trí của mình rồi mới rời người cô ngồi dậy chỉnh trang lại áo sơ mi đang nhăn nhó kia tầm mắt nhìn xuống Diệp Tử Ái

"Phòng tắm nhà em ở đâu?"

Ách

Anh ta lại muốn dở trò gì đây? Sao lại hỏi phòng tắm nhà cô chứ? Cái tên này thật là muốn đánh cho anh ta một trận tơi bời mà! Nhưng mà...lỡ như anh ta cần đi giải quyết thì sao? Cái này thì cô thật sự không cấm được liền không nghĩ xa xôi chỉ tay về hướng bên trái

"Ở kia!"

Không nhanh không chậm Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó dáng vẻ cao ngạo bước vào một cách tự nhiên. Diệp Tử Ái lắc đầu cười khổ...cô còn nghĩ rằng đây là nhà của anh ta nữa chứ!

Bình luận