Biết Hài Lòng

Hãy yêu chính mình


Một trong những biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi chính là việc ta thường tự ti về cơ thể. 

Hầu như rất ít người hài lòng với hình dáng của mình.

Tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa: hầu như không ai cảm thấy hài lòng với cơ thể mình. Tôi không hài lòng, bạn không hài lòng, anh chàng đồng nghiệp hay cô bé bà con xinh đẹp của ta cũng không hài lòng. Thậm chí mấy hotboy, hotgirl, hay ca sĩ, diễn viên, người mẫu cũng chẳng hài lòng. 

Ta luôn nghĩ rằng mình quá béo. Không thì ta lại nghĩ rằng mình quá ốm, quá thấp, hoặc quá xồ xề, hoặc trông quái lạ. Hoặc có khi ta chẳng mập chút nào cũng vẫn muốn giảm dăm ba kí lô. Hoặc cũng có thể ta muốn mình cơ bắp, lực lưỡng hơn. Có thể cơ thể ta đã tuyệt vời, nhưng lại thiếu cơ bụng sáu múi. Có thể da ta quá đen, hoặc quá trắng, hoặc xanh xao. Hoặc mắt ta quá hí, răng ta bị lệch hoặc bị hô. Tóc ta không đẹp, còn ngón chân ta cũng quá gớm.

Bạn có nhận ra chúng ta đang làm gì với chính bản thân không? Đó là một dạng của việc tự ghét bỏ chính mình, và nó khiến chúng ta thất vọng, bất an và không hài lòng. Thế là ta phải tìm kiếm những nguồn hạnh phúc bên ngoài chính bản thân mình. Nếu ta nhận ra rằng mình đang đánh giá bản thân quá khắt khe dựa trên những tiêu chuẩn phi lý, để rồi tự ngộ ra rằng mình đang quá điên cuồng và bệnh hoạn, thì đã đến lúc ta bắt tay vào thay đổi.

Hãy bắt đầu nhận ra rằng mình luôn mơ mộng hão huyền. Những giấc mơ này hoàn toàn không cần thiết. Hãy dẹp những thứ này sang một bên.

Bây giờ hãy thử làm một phép so sánh nhỏ: Tại sao lại phải so sánh bản thân mình với những người khác, hoặc lăn tăn về những hình ảnh ta tưởng tượng về họ (trong khi chúng ta hiểu rằng không có ai trên đời này là hoàn hảo)? Nó có ích gì đối với ta không? Chỉ có hại cho chính ta thôi, chẳng có chút ích lợi nào cả. Hãy dẹp những thứ này sang một bên luôn.

Còn về những sự phán xét bản thân thì sao? Liệu ta có cần tự phán xét chính mình chăng? Có cần thiết phải tự xét bản thân rồi nói rằng: “Cái này hay đấy, nhưng cái này ẹ quá? Sẽ như thế nào nếu ta chỉ nói: Mình yêu tất cả những gì thuộc về bản thân mình mà không cần phán xét gì hết? Không phải ta vẫn đang  yêu không phán xét con cái, bạn đời, bố mẹ ta theo cách đó sao? Yêu không điều kiện ấy? Sao ta không thể yêu bản thân theo cách như vậy – hoàn toàn không soi xét bất cứ điều gì một cách vô điều kiện chứ?

Rồi thì, nếu chúng ta dẹp hết những ý nghĩ kỳ quặc đó sang một bên, sự kì vọng, sự so sánh và đánh giá, những mơ mộng và tưởng tượng tồi tệ cũng lên đường ra đi cùng với những ý nghĩ đó mà thôi.

Tuki: Bản thân ta thường là người duy nhất ta đối xử bất công. Hãy bình tĩnh và nhìn thẳng vào sự thật: ta cũng là người, và nếu ta phán xét bất công với chính ta, chẳng phải ta quá phân biệt đối xử hay sao?

Ta đã biết rằng những sự phán xét bản thân này không giúp ích được gì cho ta, và thậm chí là đang gây hại cho ta bằng cách tạo ra những giấc mơ không thực và tiêu cực về bản thân ta, và khiến ta bất an. Chẳng hay tí nào.

Dĩ nhiên, tôi không có ý nói rằng ta không nên tập làm những thứ có lợi cho sức khỏe, như ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe, hay tập thể dục điều đặn. Ý tôi là ta có thể làm tất cả những việc đó nhưng không phải xuất phát từ ý nghĩ cơ thể mình không hoàn hảo. Ta có thể chấp nhận cơ thể ta mà vẫn làm những thứ có lợi cho sức khỏe. Không cần phải ép bản thân chỉ vì ta chán ghét hình dáng của mình, hay vì ta so sánh quá nhiều nữa. Lúc đó, ta chỉ làm vì ta thật sự thấy vui mà thôi.

Tất cả những thứ này đều cần phải luyện tập thường xuyên, và tất nhiên là tôi sẽ không nói là bạn sẽ thành công chỉ trong chớp mắt. Tôi vẫn không ngừng khám phá chính mình. Một lần nữa, hãy bắt đầu bằng cách để ý và bắt đầu buông bỏ. Bắt đầu yêu thương chính bản thân mình mà không hề soi xét, không hạn chế, không ngày ước đêm mong rằng ta phải giống một ai đó khác. Ta có vẻ đẹp của riêng ta!  

Bước hành động:Hãy nhìn vào gương. Khỏa thân càng tốt. Hay ít nhất cũng kéo áo ta lên và nhìn vào phần thân trên, rồi đến gương mặt mình. Ta đã nhìn thấy gì? Ta có để ý rằng mình đang phán xét chính mình? Ta có biết rằng ta đang đánh giá bản thân dựa trên điều gì – hay là có đang so sánh ta với ai khác không? Ta có thể không nhận ra một cách chính xác hình ảnh lý tưởng trong đầu mình – nhưng nó thường dựa trên những hình ảnh mà đầu óc ta thu lượm từ phim ảnh, hay từ những người khác ta từng nhìn thấy trong cuộc đời.

Hãy cố gắng nhìn vào cơ thể (và gương mặt ta), nhưng đừng đánh giá gì cả. Chấp nhận những gì ta có mà không cần phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì, kiểu như: “Ước gì mình đẹp trai hơn.”. Chẳng thể thay đổi gì cả. Chính xác thì ta vẫn là ta, và cơ thể ta như thế là đã hoàn hảo rồi. Không hề có “chính ta” nào hoàn hảo hơn nữa đâu.

Cố tìm hạnh phúc từ bên ngoài

Chỉ vài năm trước thôi, đã có lúc tôi nghiện thuốc lá, nghiện ăn vặt, TV, mua sắm, và nhiều thứ khác nữa. Lúc đó, cuộc sống của tôi cũng khá buồn tẻ với một mối quan hệ đầy rắc rối. 

Nguồn gốc của tất cả những vấn đề này thường là gì? Đó là vì tôi luôn không hạnh phúc trong tâm. Và thế là tôi bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài. 

Chúng ta hãy lấy một thứ khá phổ biến là chuyện ăn uống làm ví dụ. Tôi cảm thấy buồn, và tôi biết rằng thức ăn cho tôi niềm vui – ăn mấy miếng bánh quy hoặc khoai tây chiên thì thật là sảng khoái. Thế là tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn trong vài phút. Chuyện ăn uống luôn cho tôi một chút cảm giác thoải mái. Quá trình này xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên mà hầu như tôi không thể nhận thức được.

Tất nhiên, mỗi khi ăn xong tôi đều cảm thấy tội lỗi hết sức vì sức khỏe của mình bị ảnh hưởng bởi những món ăn dư thừa năng lượng thế này. Đó là lý do tôi lại trở nên buồn hơn cả lúc trước. Và thế là cái vòng luẩn quẩn lại lặp lại. Để vui hơn, tôi cần phải ăn tiếp.

Hầu hết chúng ta đều đã trải qua tình trạng này – ta cố gắng tìm kiếm niềm vui ở thế giới xung quanh mình, thay vì từ bên trong tâm hồn mình. Và, tất nhiên, niềm vui chúng ta có được từ những thứ này không bền vững. Mọi thứ chỉ là tạm thời, và vì thế tâm trạng ta lên xuống thất thường, phụ thuộc vào việc thế giới có cho chúng ta niềm vui đúng lúc hay không.

Ta có thể không nhận ra, nhưng đó có thể là thứ ta đã từng trải qua ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình. Tôi sẽ xét một vài ví dụ về những niềm vui từ bên ngoài, mặc dù tôi không muốn đánh giá bạn hoặc bất kỳ ai. Tất nhiên tôi đã trải qua tình trạng này nhiều lần và giờ vẫn thế. Mặt khác, tôi nghĩ rằng đó là một thứ mà con người ai cũng gặp phải. Điều đó không có nghĩa là ta không thể thay đổi tình trạng này. Ta có thể, một cách từ từ và liên tục.

Đây là một số cách người ta hay dùng để tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài:  

1. Bạn đời hay người yêu. Đây là một vấn đề thường gặp. Chúng ta luôn có hình mẫu lý tưởng về một mối quan hệ lãng mạn và kỳ vọng rằng "đối tác" sẽ giúp chúng ta hạnh phúc bằng nhiều cách. Chúng ta muốn họ yêu mình, một cách đầy lãng mạn và gợi cảm, thể hiện sự quan tâm bằng hàng ngàn cách khác nhau, đặt chúng ta lên hàng đầu (trên cả bản thân), luôn luôn đối xử tốt với ta, chu đáo và tôn trọng bản thân ta. ảo tưởng. Và tất nhiên, trong thực tế, khi ta yêu ai đó dài lâu, ảo vọng sẽ luôn tan vỡ. Người ta cũng có những vấn đề của riêng mình, sẽ buồn bã, tức giận và đôi lúc có thể khó chịu, khác hẳn với hình ảnh một người bạn đời lãng mạn. Điều này có liên quan gì tới hạnh phúc của chúng ta? Vâng, khi người ấy đang yêu thương ta, chăm chút ta từng li từng tí, thì cả nhà rất vui. Nhưng khi họ đổi khác, ta bắt đầu buồn chán, tức giận và thất vọng. Tại sao người không yêu ta nữa chứ? Và thế là ta cảm thấy mình không còn đáng để yêu chút nào, lo rằng họ sẽ bỏ ta mà đi. 

Tuki: Mấy kiểu yêu này thường thấy ở trong phim Hàn.

2. Nghiện. Thức ăn, chất gây nghiện, đồ uống có cồn, trò chơi điện tử, TV, Internet, tình dục. Mỗi thứ này đều cho ta niềm vui, ít nhất cũng là tạm thời, và vì thế ta tìm đến nó để có được một vài phút giây hạnh phúc. Ta có thể không kiểm soát được bạn đời, con cái, đồng nghiệp hoặc thậm chí cả công việc của mình, nhưng ta có thể kiểm soát được ham muốn của mình. Nếu muốn ăn, thường ta có thể ăn ngay. Nếu muốn hút thuốc, uống bia, ta thường có thể làm được. Tất nhiên, những thứ này chỉ cho chúng ta sự thoải mái tạm thời. Và khi rượu hết, bia hết, đồ ăn hết, ta lại muốn làm thêm miếng nữa. Ta không hạnh phúc, bởi vì niềm hạnh phúc của ta phụ thuộc vào việc có những thứ này hay không. Và thế là ta lại tìm đến những thứ kể trên như một con nghiện không hơn không kém. 

3. Những trò vui và kích động. Rất dễ thấy: người ta thích đi tiệc tùng, nhảy múa, chè chén với bạn bè. Hoặc hẹn hò, hoặc la cà ở các quán bar. Có lúc người ta tìm thú vui ở thể thao, hoặc du lịch. Tất nhiên là không có gì sai trái với việc chơi thể thao hoặc đi du lịch, hoặc giao du với bạn bè. Nhưng cần lưu ý là nếu ta đang tìm kiếm hạnh phúc ở những trò này, thì khi chúng không còn nữa, liệu ta có còn hạnh phúc chăng? Ta không thể chơi mấy trò phấn khích cả đời được. Và một khi ta không có những trò này nữa, niềm hạnh phúc tạm thời cũng sẽ đi tong.

4. Công việc. Nếu ta là một tay cuồng việc, hoặc nghiện sự bận rộn, ta có thể tìm kiếm hạnh phúc từ công việc của mình. Một lần nữa, không có gì sai với việc thích làm việc cả, cũng như không có gì sai với việc làm những thứ mình cảm thấy thoải mái hết. Tôi cũng làm việc, và cảm thấy thỏa mãn vì nó. Nhưng ta nên chú ý đến những thứ xảy ra khi ta không làm việc – liệu ta có khát khao cháy bỏng muốn được quay trở lại làm việc không? Liệu đó  có phải là nơi duy  nhất ta tìm thấy hạnh phúc không? Nếu đúng là vậy, thì ta chỉ có thể hạnh phúc khi ta đang làm việc mà thôi. Và nếu thế thì rất nguy hiểm. 

Tuki: Tóm lại, thích một thứ gì đó là điều tốt, nhưng đừng phụ thuộc. Đừng để nó kiểm soát đời ta.

Bước hành động: Chúng ta sẽ tìm hiểu cách để không còn phụ thuộc vào các nguồn hạnh phúc từ bên ngoài trong chương tiếp theo. Bây giờ, hãy dành một vài phút để suy nghĩ lại về những nguồn hạnh phúc từ bên ngoài của mỗi người. Điều gì khiến ta cảm thấy hạnh phúc? Khiến ta vui? Và điều gì sẽ xảy ra nếu những thứ này (hoặc người này) không sẵn có để cho ta niềm hạnh phúc? Ta sẽ cảm thấy như thế nào? Hãy chú ý đến bản thân mình khi ta đang theo đuổi những thú vui này. Chú ý khi ta nhìn người bạn đời của mình nhằm đánh giá sự hạnh phúc mình đang có. Hãy chú ý những gì xảy ra khi ta không có họ ở bên, và chú ý xem hạnh phúc của ta sẽ lên xuống như thế nào khi những thứ xung quanh thay đổi.

Bình luận