Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 972: Tiếp ta một kiếm


Trên Tinh Chu, rất nhiều chân nhân cảm thấy sững sờ, lập tức tránh sang bên nhường đường, lộ ra bóng người áo xanh đứng ở sau cùng.

- Lục đạo hữu!

Cổ Tinh Hà sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ cảm kích:

- Lục đạo hữu đã chịu mở miệng, có thể nói là vinh hạnh lớn lao của Đạo Kiếm Tinh ta. Chỉ có điều dính vào vũng nước đục này, Lục đạo hữu không cần phải...

- Cổ Tinh Hà còn chưa nói dứt lời, ai ai cũng nhìn thấy lúc này, thần sắc Cổ Kiếm Nguyệt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Nhưng sau khi Cổ Tinh Hà lên tiếng, thần sắc của Cổ Kiếm Nguyệt lại chuyển sang vui sướng khôn cùng.

Tiền bối!

Cổ Kiếm Nguyệt tiến tới hai bước, cung kính chào hỏi.

Tiền bối! Nhị trưởng lão Lôi Tâm không khởi sửng sốt, chẳng lẽ lúc này mình nhìn nhầm hay* sao? Nhưng ngay tức khắc, lão lại quan sát kỹ càng Lục Thanh từ trên xuống dưới một lượt. Tuổi còn quá trẻ, dường như cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Cổ Tinh Hà, nhưng sức sống bừng bừng trong mắt.

- Kiếm Nguyệt...

Đại trưởng lão lên tiếng hỏi.

- Đại trưởng lão, vị Tiền bối này chính là vị Tiền bối trước kia!

Giờ phút này, Cổ Kiếm Nguyệt không còn quan tâm tới chuyện khác mà Liệt Kim Thần Kiếm trong tay lão dường như cũng cảm nhận được khí tức của Lục Thanh, cất tiếng kêu ong ong trong trẻo.

Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, không tin vào tai mình:

- Ngươi muốn nói. Liệt Kim Thần Kiếm của ngươi là...

- Đúng vậy!

Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu.

-Ủa...

Lúc này Linh Băng Nguyên xoay người lại mắt lộ ra vẻ âm trầm:

- Tiểu tử, hóa ra Kiếm Ý Phong Mang này là do ngươi cố ý lưu lại ư? Quả thật không đơn giản chút nào, tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới cảnh giới Chuẩn Thánh! Nói vậy ngươi cũng là cái gọi là Kiếm Giả đây sao?

Trên Tinh Chu, trên mặt Cổ Tinh Hà đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói như vậy không phải là. Kiếm Đạo nhất mạch trên Tinh Vực Cổ Thần lại có thêm một vị cường giả Chuẩn Thánh nữa sao?

Mà cường giả Chuẩn Thánh của Kiếm Đạo nhất mạch sinh ra càng nhiên khả năng sinh ra Thánh Giả Mênh Hà càng lớn.

Vả lại theo như bề ngoài của Lục Thanh còn trẻ như vậy, Thiên phú về Kiếm Đạo ắt hẳn hết sức kinh người. Hiện tại đã có tu vi Chuẩn Thánh, ngày sau ắt có hy vọng rất lớn tiến lên cảnh giới Mệnh Hà.

Khác với sự phán đoán của Cổ Tinh Hà, thân sắc Đại trưởng lão có vẻ kích động, không nhịn được tiến lên hai bước, trầm giọng hỏi:

- Xin hỏi vị tiền bối này, phải chăng là Thánh Giả Mệnh Hà?

Thánh Giả Mệnh Hả! Linh Băng Nguyên nghe vậy rùng mình, ánh mắt nhìn Lục Thanh không khởi trở nên ngưng trọng. Bởi vì cho dù là lão cũng không nhìn thấu được tu vi của Lục Thanh. Tuy rằng nói bên trong Tinh Vực vẫn có một ít bí pháp che giấu tu vi, nhưng lúc này có vẻ không phải là như vậy.

Nhưng ngay sau đó chỉ thấy Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Không phải!

Không phải.., trên mặt Đại trưởng lão lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Có thể lưu lại Kiếm Ý Phong Mang trên Liệt Kim Thần Kiếm như vậy, cho dù không phải là Thánh Giả hạng nhất, nhất định cũng có được cảnh giới Trường Mệnh cửu trùng thiên của lão, lại thêm thần khí cửu phẩm Bích Thủy Cửu Liên Hoàn do lão tổ tông ban thưởng, cho dù là Trường Mệnh cửu trùng thiên bình thường, lão cũng có thể giết chết nhẹ nhàng.

Lục Thanh từ trên Tinh Chu bước xuống, thân hình trông nhẹ như không. Dường như trong không trung hình thành nhưng bậc thang vô hình, hắn cứ theo đó mà chậm rãi bước xuống nơi mọi người đang đứng dưới quảng trường.

Sự khống chế lực đạo hoàn hảo như vậy lập tức khiến cho mọi người chấn động trong lòng, dù là Linh Băng Nguyên, sắc mặt cũng tỏ ra nặng nề. Bởi vì lão cũng khó mà làm được như vậy, xem ra tiểu tử Tán Tu khó hiểu này có được thực lực không kém.

- Vút...

Giờ phút này, Liệt Kim Thần Kiếm vốn nằm trong tay Cổ Kiếm Nguyệt lập tức thoát ra, bay nhanh tới Lục Thanh.

- Chuyện này...

Mặt Cổ Kiếm Nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ vô cùng, dưới ánh mắt của rất nhiều hậu bối sau lưng, lão chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, hận sao đất không nứt ra để có thể chui ngay xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thần kiếm bổn mạng của mình trước mặt bàn dân Thiên hạ, dám không để ý tới chủ nhân, bay vào lòng người khác, Thật sự là khiến cho người ta phải dở cười dở khóc.

Liệt Kim Thần Kiếm kêu lên nhưng tiếng khe khẽ trong tay Lục Thanh, từ những tiếng kiếm ngâm trong trẻo vui tai kia. ai cũng có thể cảm nhận được nó muốn diễn tả sự vui mừng khôn xiết.

Không chú ý tới sự xấu hổ của Cổ Kiếm Nguyệt, hai người Đại trưởng lão chỉ chú ý tới biến hóa của Liệt Kim Thần Kiếm. Bọn họ không ngờ Lục Thanh có thể giao tiếp với thần kiếm như vậy, dù là thần kiếm có linh tính, nhưng muốn giao tiếp với thần Kiếm ngũ phẩm như Liệt Kim Thần Kiếm cũng vô cùng khó khăn, không hiểu vì sao Lục Thanh có thể làm chuyện này một cách tự nhiên như vậy?

- Được rồi trở về đi.

Lục Thanh khẽ cười, lên tiếng nói. Liệt Kim Thần Kiếm vang lên. Liên tiếp vài tiếng kiếm ngâm ra ý không nỡ rời đi, sau đó mới chịu bay ngược trở về, rơi vào trong tay Cổ Kiếm Nguyệt

Lục Thanh đưa mắt nhìn sang Linh Băng Nguyên trầm giọng hỏi:

- Có dám tiếp một kiếm của ta chăng?

- Tiếp ngươi một kiếm ư?

Linh Băng Nguyên hừ lạnh:

- Tiểu tử, tuổi ngươi không lớn, nhưng giọng điệu không nhỏ chút nào!

- Tuổi ư?

Nghe vậy, Lục Thanh ra vẻ đang nhớ lại một lúc sau mới trả lời:

- Tuổi tác ta hiện tại cũng không nhớ rõ, bất quá e rằng cũng có gần bốn trăm năm.

Gần bốn trăm năm? Linh Băng Nguyên nghe vậy sững sờ, chẳng phải như vậy có nghĩa là hắn đã bốn trăm tuổi còn lớn hơn mình hơn trăm tuổi hay sao? Mặt Linh Băng Nguyên bỗng nhiên trở nên trắng bệch, rất lâu sau mới có thể trở lại bình thường.

- Tiếp ngươi một kiếm, được, nếu như ta tiếp được thì sao?

- Nếu tiếp được, hết thảy cứ làm theo lời Linh trưởng lão nói khi nãy.

Không chờ Lục Thanh mở miệng. Đại trưởng lão bên cạnh đã xen lời.

Theo như Đại trưởng lão thấy, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục Thanh, còn thắng hay bại chỉ biết nghe theo mệnh trời. Nếu như Đại Đạo muốn diệt Kiếm Đạo nhất mạch lão, dù là Thánh Giả ra tay cũng sợ không làm gì được.

- Được!

Linh Băng Nguyên lên tiếng nói nhưng thoáng động trong lòng, lại hỏi:

- Nếu ta không tiếp được thì sao?

- Hình thần câu diệt!

Giọng Lục Thanh hết sức bình thản, nhưng trong đó chứa một cỗ uy nghiêm lớn lao, uy nghiêm này không cho phép nghi ngờ. Chỉ trong thoáng chốc. Linh Băng Nguyên lập tức cảm thấy một lần hơi lạnh thấu xương xông lên trên đầu, giận quá hóa cười, lão gật đầu liên tiếp:

- Được! Được! Ta đây cũng muốn nhìn xem các hạ rốt cục có được tu vi Kiếm Đạo thế nào. Kẻ dám nói một kiếm có thể làm cho Linh Băng Nguyên ta hình thần câu diệt, dù là trên toàn Tinh Vực Cổ Thần, cũng không có được bao nhiêu người!

Lục Thanh gật gật đầu:

- Vậy hôm nay, coi như lão đã gặp được một người.

Linh Băng Nguyên hừ lạnh, chân khẽ giậm, toàn thân nháy mắt xuất hiện trên cao trăm trượng. Xung quanh thân thể lão lập tức toát ra hào quang xanh biếc, pháp lực mênh mông dao động hóa thành một cỗ uy nghiêm vô hình, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Trên Tinh Chu, rất nhiều chân nhân cảm thấy tâm thần run rẩy, dưới uy thế của Trường Mệnh cửu trùng thiên, nếu đổi lại là bọn họ, ngay cả lòng can đảm xuất thủ cũng không có.

-Rào...

Như có tiếng sóng vỗ vang lên, ngay sau đó, xung quanh Linh Băng Nguyên hiện ra một vòng pháp lực xanh biếc, pháp lực hệ Thủy hung hăng như nước thủy triều. Ngay tức khắc, từ trong người Linh Băng Nguyên chín chiếc vòng màu xanh lơ lửng bay ra, lực Tiểu Thế Giới vô biên đồng thời theo đó tràn ra. Chín chiếc vòng chậm rãi xoay tròn xung quanh Linh Băng Nguyên, nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng sáng xanh biếc.

- Thần khí cửu phẩm Bích Thủy Cửu Liên Hoàn!

Nhị trưởng lão Lôi Tâm kinh hô thất thanh, trên mặt lộ vẻ lo âu.

Có thần khí cửu phẩm hộ thân, dù là Chuẩn Thánh Trường Mệnh đỉnh phong cũng khó lòng đánh vỡ. Cũng không biết vị tiền bối trẻ tuổi trước mặt rốt cục làm sao phá được đây...

Nếu so ra giờ phút này, người tỏ ra bình tĩnh nhất là Cổ Kiếm Nguyệt. Lúc trước đã từng chứng kiến uy thế của Lục Thanh, khiến cho lão sinh ra lòng tin tưởng Lục Thanh rất lớn. Theo như lão thấy, cho dù Lục Thanh không phải là Thánh Giả, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Huống chỉ thân thể Lục Thanh mạnh mẽ vô cùng, nếu so với thân thể của Thánh Giả cũng không kém mấy.

Lúc này Lục Thanh không hề có ý ra tay, trong quá trình này, hắn chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Mãi đến khi Linh Băng Nguyên phóng xuất ra Bích Thủy Cửu Liên Hoàn mới lên tiếng nói:

- Chuẩn bị xong chưa, nếu còn bí bảo gì chưa dùng tới, hiện tại vẫn còn kịp.

- Đừng vội ngông cuồng!

Linh Băng Nguyên quát lớn:

- Để lão phu xem một tên Tán Tu như ngươi làm thế nào phá được thần khí cửu phẩm!

- Vậy lão hãy tiếp kiếm!

Giọng Lục Thanh vẫn thờ ơ như trước, tay phải vươn ra, chộp hờ xuống đất một trảo.

Một tiếng Kiếm ngâm vang lên, trên mặt đất bằng đá trắng, vô số bụi đất xám tro bay lên tung tóe, toàn bộ hội tụ lại trước mặt Lục Thanh. Mọi người nhìn lại một thanh Thổ kiếm màu xám tro dài chừng một trượng ngưng tụ thành hình. Thổ kiếm?

Mọi người ở đây đều lộ vẻ hiếu kỳ, chẳng lẽ chỉ bằng vào một thanh Thổ kiếm bình thường như vậy, muốn phá vỡ một món thần khí cửu phẩm hay sao, còn giết chết cường giả tuyệt đỉnh Trường Mệnh cửu trùng thiên được bảo vệ bên trong đó?

Thần khí cửu phẩm là thứ tiếp cận với Thánh Khí. Khí Linh trong đó đã có được thần thông hóa hình, bản thể lại cứng cỏi vô cùng. Huống chi Linh Băng Nguyên thân là Tứ trưởng lão của Tinh Hệ Pháp Thánh, một thân tu vi cũng đã gần như tiếp cận với Thánh Giả. Nếu một thanh Thổ kiếm có thể giết chết được lão, vậy tu theo Pháp Đạo có tác dụng gì?

Nhưng không để mọi người nghi ngờ lâu, kiếm chỉ của Lục Thanh đã điểm ra. Ngay sau đó, thanh Thổ kiếm dài chừng một trượng kia lập tức vang lên một tiếng kiếm ngâm. Tiếng kiếm ngâm này giống như sóng cuộn ngập trời, dưới cảnh giới Trường Mệnh, rất nhiều chân nhân nháy mắt ngà ngửa ra mặt đất, tai kêu lùng bùng không dứt.

chỉ có hai người Đại trưởng lão nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh hãi vô cùng, bởi vì trên không trung, phía sau Linh Băng Nguyên, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thanh Thổ kiếm dài một trượng. Mà thanh Thổ kiếm phía trước Lục Thanh vẫn còn nguyên chưa động đậy mảy may.

Bích Thủy Cửu Liên Hoàn vẫn xoay theo quỹ tích cố định, không ngừng bảo vệ xung quanh Linh Băng Nguyên. Thấy Thổ kiếm trước mặt Lục Thanh bất động, vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không. Linh Băng Nguyên nỡ một nụ cười lạnh. Nụ cười này dần dần lan ra trên mặt y, vài nếp nhăn trên khóe mắt dần dần hiện ra. Mà khi những nếp nhăn này hoàn toàn hiện rõ, ánh mắt Linh Băng Nguyên bất chợt hiện ra vẻ hoảng sợ.

Bình luận