Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 963: Đao Đạo Nhiếp Cuồng Sinh!


Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Mà nơi phát ra Thánh Tủy, chính là thân thể bất diệt của Thánh Giả cảnh giới Mệnh Hà sau khi nằm xuống.

Nhưng bởi vì uy nghiêm của Thánh Giả không thể giẫm lên, cho dù ở Đại Đạo Tinh Không, số lượng Thánh Tủy cũng vô cùng ít ỏi, giá trị của một giọt đã đủ bằng thánh khí, ngoại trừ nhưng gia tộc Tinh Vực hùng mạnh hoặc là Chúng tộc Tinh Vực, rất ít thể lực có thể lấy ra.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản trong lòng bảy người Cổ Kiếm Nguyệt lúc này, cho dù là Tinh Vực Cổ Thần bọn họ. Thánh Tủy cũng chỉ nắm giữ trong tay Tinh Chủ, và bốn thái thượng trưởng lão cảnh giới Mệnh Hà. Trong Tinh Vực căn bản không có bất cứ lưu truyền gì, đối với chí bảo bậc này không ai lại mang ra, dù sao, tu vi thực lực ở trên Đại Đạo Tinh Không là căn bản của sinh tổn và địa vị.

Hiện giờ, có ba Thánh thi bày ở trước mặt cho dù là Thánh Giả cũng phải động tâm, huống chỉ bảy người bọn họ là Đạo giả mới sơ nhập cảnh giới Trường Mệnh.

Cắn rằng một cái, Cổ Kiếm Nguyệt nói:

- Được, một khi đã như vậy, thì phân ra một khối Thánh thi luyện thành Thánh Tủy, còn lai hai khối thì dao cho Tinh Điên.

- Đa tạ Cổ hộ pháp.

Trên mặt Sáu tên chấp sự Tinh Vực đều lộ rõ vẻ vui mừng, vội văng khom người nói.

Cổ Kiếm Nguyệt khoát tay, trở tay lấy ra một đại đỉnh màu vàng, trên toàn bộ đại đỉnh này tản ra một cổ khí tức nóng rực, nó vừa xuất hiện đã nổi lên một tầng hỏa quang màu vàng nhạt.

- Thái Dương Chân Đỉnh.

-Không sai.

Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu.

- Đây là Thái Dương Chân Đỉnh dùng Thái Dương Thần Thạch chế tạo và Mặt trời dưỡng dục, chính là thần khí luyện đan.

Quay đầu nhìn về phía một bộ Thánh thi thanh niên, Cổ Kiếm Nguyệt nói:

- Thân thể hùng mạnh của Thánh thi cũng không phải dễ luyện như vậy, hiện giờ cần chạy về Tinh Vực, tránh nhưng tên truy tìm tung tích, sau đó lấy người này luyện hóa.

Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải Cổ Kiếm Nguyệt bắn ra. Thái Dương Chân Đỉnh kia lập tức phát ra một tiếng minh khiếu hùng hậu cổ xưa, một đạo Thái Dương Chán Hỏa mãnh liệt theo gào thét mà ra, thổi quét về phía khối thi thể thanh niên kia.

- Cái gì?

- Không có khả năng.

Lúc này, cho dù lấy tu vi tâm cảnh của mấy người Cổ Kiếm Nguyệt cũng không kìm nổi kinh hô thành tiếng.

Đây là dạng thân thể gì. Thái Dương Chân Hỏa cho dù ở toàn bộ Đại Đạo Tinh Không cũng là loại lửa hùng mạnh bậc nhất. Cho dù lấy thân thể mạnh mẽ trứ danh của Long tộc, chỉ bằng thân thể cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Thánh thể bất hủ của Thánh Giả chỉ có thể bất hủ bất diệt ở Đại Đạo Tinh Không, không phải bởi vì thân thể của bọn họ mạnh mẽ đến tột đỉnh mà bởi vì lĩnh ngộ của bọn họ đối với Đại Đạo, khiến cho thân thể mang theo đạo vận, do đó tiếp cận Đại Đạo, khiến cho các loại tinh quang hủy diệt khó có thể làm thương tổn.

Nhưng khối Thánh thể trước mặt này, đây còn là Thánh thể sao?

Đám người Cổ Kiếm Nguyệt không biết, bởi vì Thái Dương Chân Hỏa kia trước khi chạm đến Thánh thể thanh niên này, không ngờ bị tắt đi, không có chút nào có thể chạm đến Thánh thể này.

- Ha ha, Cổ Kiếm Nguyệt, hành động của các ngươi cũng có phần quá nhanh, làm sao lại vội vã như vậy.

- Không tốt, là Nhiếp Cuồng Sinh.

Cổ Kiếm Nguyệt biến sắc, bên cạnh, sắc mặt của Sáu tên chấp sự Tinh Vực cũng trở nên khó coi.

Nhiếp Cuồng Sinh, xuất thân Từ Tinh Vực Thiên Vũ liền với Tinh Vực Cổ Thần của bọn họ. Đạo giả của Tinh Vực này, phần lớn tu Võ Đạo, cường giả Võ Đạo nhiều không đếm xuể, chiến lực của Đạo giả ở Tinh Vực này có thể xếp vào trong nhưng đạo hàng đầu. Mà Nhiếp Cuồng Sinh này, chính là một trong những hộ pháp Tinh Vực của Tinh Vực Thiên Vũ, một thân tu vi sâu không lường được, nghe đồn đã đạt tới cảnh giới Trường Mệnh ngũ trùng thiên, một thanh Lãnh Tuyết Đao đã sớm nhập vào Đao Đạo của Võ Đạo kia, một đao vừa ra, được xưng đóng băng ngàn dặm, không ai có thể ngăn cản.

Lúc này, ở rất xa một Tinh Chu thật lớn dài hai ngàn trượng phá không mà tới, ngay trước Tinh Chu một lão nhân áo xanh đứng thẳng ở đó, sau lưng một thanh thần đao trắng như tuyết lộ ra hàn quang lạnh lẽo, đóng băng cả tâm thần. Mắt to mày thô, một thân khí thế cuồng phóng không che dấu chút nào, rất xa, áp chế về phía đám người Cổ Kiếm Nguyệt.

- Nhiếp Cuồng Sinh.

Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng nói thần kiếm bản rộng màu vàng sau lưng lập tức phát ra tiếng kêu ong ong run rẩy, khí Phong Mang sắc bén bốc thẳng lên.

- Đã sớm nghe nói Kiếm Đạo của Cổ Kiếm Nguyệt ở Tinh Vực Cổ Thần rất cao, mặc dù chỉ là Trường Mệnh tam trùng thiên, lại có thể đánh bại Đạo giả tứ trùng thiên. Hôm nay gặp được, quả nhiên không giống bình thường.

Thần quang trong mắt Nhiếp Cuồng Sinh bắn ra. Lãnh Tuyết Đao sau lưng đồng dạng phát ra tiếng kêu run rẩy, dường như muốn tùy thời thoát ra.

Lúc này, chỉ thấy Cổ Kiếm Nguyệt hít sâu một hơi, nói:

- Không biết Nhiếp huynh hôm nay ngăn ta lại là có chuyện gì. Ta có chuyện quan trọng trên người, cần quay về Tinh Vực phục mệnh, chuyện hôm nay, ngày sau nhất định cùng Nhiếp huynh luận bàn một phen.

Cổ Kiếm Nguyệt biết mặc dù lúc này trên Tinh Chu đối diện chỉ có một mình Nhiếp Cuồng Sinh, nhưng cường giả Đao Đạo cảnh giới Trường Mệnh ngũ trùng thiên, cho dù thêm cả Sáu tên chấp sự bên cạnh lão cũng không có bao nhiêu phần thắng. Đã bước vào cảnh giới Trường Mệnh, thì không phải phàm nhân, có thể dễ dàng sống qua ngàn năm thậm chí vạn năm, giữa mỗi một tầng trong đó đều có chênh lệch cực lớn.

- Một khi đã như vậy, vậy Nhiếp mỗ cũng không ngăn cản các vị, chỉ cần Cổ huynh giao ba thi thể này cho Nhiếp mỗ. Nhiếp mỗ sẽ đi ngay.

Nhiếp Cuồng Sinh cười một tiếng, tay phải chợt chỉ về phía ba bộ Thánh thi.

- Nhiếp Cuồng Sinh ngươi khinh người quá đáng.

Một tên chấp sự Tinh Vực trầm giọng nói.

- Để ta tới lĩnh giáo, xem Nhiếp Cuồng Sinh ngươi rốt cuộc có cái gì để ngông cuồng.

- Ong...

Trong phút chốc, từ trên người chấp sư Tinh Vực mặc đạo bào màu vàng này một cổ dao động cổ quái tràn ra, lập tức. Ởtrước mặt mấy trâm đạo phong trùy dài màu trắng ngưng tụ ra.

-Đi.

Hắn quát lớn một tiếng, chỉ thấy mấy trăm đạo phong trùy xé tách tinh quang, ở trên Tinh Không vẽ lên từng đạo sóng khí màu trắng đục, hướng về phía Nhiếp Cuồng Sinh bắn nhanh

- Hóa ra ngươi là một tên Pháp giả, pháp đạo này dung hợp nguyên khí và linh lực thành pháp lực, cái gọi là Đạo Pháp tự nhiên. Đạo Pháp, Đạo Pháp cũng thường thôi.

Nhiếp Cuồng Sinh cười lớn một tiếng.

- Phá cho ta.

Trong phút chốc, chỉ thấy bạch quang sau lưng Nhiếp Cuồng Sinh lóe lên, một đạo đao quang màu trắng lạnh lẽo kinh người dài đến nghìn trượng quét ngang qua ở Tinh Không.

- Bụp...

Nháy mắt mấy trăm phong trùy kia vỡ nát thành hư vô, đao quang nghìn trượng màu trắng lạnh lẽo kia vẫn như trước dừng ở trước mặt Nhiếp Cuồng Sinh. Đao quang từ trên Lãnh Tuyết Đao bắn ra, theo xoay tròn của Lãnh Tuyết Đao, đao quang kia cũng chậm rãi xoay tròn một cỗ Đao Ý đóng băng hết thảy kia, thuận theo pháp lực Tiêu tán, trực tiếp trấn áp đến trên tâm thần của Pháp giả kia.

- Ầm...

Một tiếng kêu thâm, tên chấp sự Tinh Vực kia lúc này trong ngực nổ tung ra, hóa thành một đám máu thịt.

- Nhiếp Cuồng Sinh, ngươi dám giết chấp sự Tinh Vực Cổ Thần ta, ngươi không sợ dẫn tới đại chiến Tinh Vực sao?

Cổ Kiếm Nguyệt tức giận quát lớn. Liệt Kim thần kiếm lăng không xuất ra, được nắm trong tay.

Trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không. Nhiếp Cuồng Sinh nói:

- Nếu như lưu lại tất cả các ngươi ở chỗ này, thì có ai biết được?

- Ngươi.

Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng quát một tiếng, đồng thời tim đập mạnh, biết hôm nay không thể thân thiện, chuyện Thánh thi quá quan trọng, cho dù bọn họ chắp tay dâng lên, sợ là Nhiếp Cuồng Sinh cũng không bỏ qua cho bọn họ.

- Một khi đã như vậy, hãy để Cổ mỗ lĩnh giáo một chút Đao Đạo của Nhiếp huynh.

Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng quát một tiếng, ngay sau đó từ tay hắn. Liệt Kim thần kiếm tuôn ra kim quang rực rỡ mãnh liệt, một đạo Tinh Kim kiếm quang rộng một tấc trong phút chốc đâm phá ngàn trượng Tinh Không, đâm tới trước mặt Nhiếp Cuồng Sinh.

- Hảo kiếm quang!

Trong mắt Nhiếp Cuồng Sinh bùng lên tinh quang, thân hình bất động. Lãnh Tuyết Đao lơ lửng trước mặt lại chợt cuốn, Huyền Băng đao quang ngàn trượng trong phút chốc hóa thành một đao luân, cuốn lấy Tinh Kim kiếm quang kia.

Dư thế của đao luân này không giảm, theo sự xoay chuyển của Lãnh Tuyết Đao, bay thẳng đến Tinh Chu chỗ đám người Cổ Kiếm Nguyệt chém xuống.

- Thật can đảm.

Cổ Kiếm Nguyệt bước vào Tinh Không. Liệt Kim thần kiếm trong tay hóa thành vô số ảo ảnh. Tinh Kim kiếm quang liên miên bất tuyệt, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh về phía đao luân kia.

- Ầm ầm ầm...

Kiếm quang và đao luân chạm vào nhau phát ra tiếng nổ như sấm, đồng thời, từ phía sau người Nhiếp Cuồng Sinh một thanh đao ảnh ngàn trượng hư ảo màu trắng lạnh bốc thẳng lên. Đao Ý băng lãnh bá đạo bao vậy lấy nó, giống như một thanh cự đao chân thật, lăng không đứng trong Tinh Không tối đen.

Đao Ý thật mạnh.

Cổ Kiếm Nguyệt trong lòng cả kinh, sau lưng đồng thời xuất hiện một hư ảnh cự kiếm thuần kim sắc, chỉ có điều hư ảnh cự kiếm này chỉ cao tám trăm trượng, Kiếm Ý Phong Mang so với Nhiếp Cuồng Sinh kia lại không chỉ kém hơn một bậc.

Bên cạnh, năm tên chấp sự Tinh Vực còn lại thay thế, đồng thời ra tay.

Cơn lốc Lôi Hỏa, hàn băng liệt diễm đồng thời ngưng tụ ở hai bên Tinh Chu, đồng thời, thân hình của một tên chắp sự Tinh Vực bành trướng lớn, trong phút chốc biến thành cao mười trượng, lộ ra thân thể thô ráp lại vô cùng mạnh mẽ. Ởtrên thân thể này, có một tầng kim mang nhân nhạt lưu chuyển một cỗ khí tức tang thương xa xưa tràn ra.

- Thần tộc.

Nhiếp Cuồng Sinh biến sắc, cho dù năm người Cổ Kiếm Nguyệt cũng lộ vẻ kinh dị, nhưng lúc này mọi người giao thủ lại không nhìn lại nhiều.

Nhiếp Cuồng Sinh cười cuồng ra tiếng, âm thanh lạnh lùng nói:

- Nếu như là Thần tộc Trường Mệnh tam trùng thiên, ta còn kiêng kị một phần. Nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là Trường Mệnh nhất trùng thiên, hôm nay, các ngươi cùng nhau chết dưới Lãnh Tuyết Đao này đi thôi.

Theo Nhiếp Cuồng Sinh hét to một tiếng. Lãnh Tuyết Đao hóa thành đao luân kia lập tức đảo ngược bắn trở về, được hắn nắm chắc trong tay.

Tiếng đao minh ong ong giống như ngập trời chấn động khắp Tinh Không, hai tay nâng Lãnh Tuyết Đao lên. Huyền Băng đao quang màu trắng lạnh lẽo lập tức tràn khắp toàn thân Nhiếp Cuồng Sinh. Đao Ý băng hàn bốc lên, trong giây lát. Tinh Không nơi Nhiếp Cuồng Sinh đứngmột thanh đao quang ngàn trượng xé rách ra tinh quang hủy diệt vô cùng, hướng tới năm người Cổ Kiếm Nguyệt lăng không đánh xuống.

- Không tốt, là nhân đao hợp nhất.

Cổ Kiếm Nguyệt đột nhiên biến sắc, đồng thời thu hồi Liệt Kim thần kiếm, kiếm quang quán thể, cả người hóa thành một thanh mang kiếm màu vàng cao tám trăm trượng, rơi xuống trong tay Thần tộc cao mười trương kia.

Tay cầm mang kiếm, cho dù lấy thân thể hùng mạnh của Thần tộc, bàn tay cũng bị xé rách, thần huyết màu vàng nhạt chảy xuống. Chẳng qua trong lúc sinh tử. Thần tộc này cũng không để ý, bàn tay to nắm lấy mang kiếm hướng tới mang kiếm rơi xuống kia hoành không đánh lên.

- Ẩm...

Vô số mảnh vỡ của đao quang và kiếm quang phụt ra. Tinh Không phạm vi hơn mười dặm lập tức trở thành chân không thuần túy, tất cả tinh quang hủy diệt bị khuấy vỡ không còn. Lại nhìn giữa hai bên Tinh Chu. Nhiếp Cuồng Sinh nắm đao mà đứng, quần áo chỉnh tề, hơi thở bình thường, sắc mặt sáu người Cổ Kiếm Nguyệt tái nhợt, vết thương xuất hiện khắp người, ngay cả tinh quang đạo bào của Cổ Kiếm Nguyệt, hào quang cũng âm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Ánh mắt lộ vẻ phóng túng. Nhiếp Cuồng Sinh cười nói:

- Cái gọi là Kiếm Đạo, thường thôi.

- Ngươi...

Mắt Cổ Kiếm Nguyệt muốn nứt ra, lại phun ra một ngụm máu, tâm thần trọng thương.

Ngay khi sáu người chuẩn bị nhắm mắt chờ chết một thanh âm bình thản vang lên trong Tinh Không:

- Ai nói Kiếm Đạo thường thôi?

Bình luận