Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 957: Uy năng Bản Nguyên


Kiếm thể Thánh Kiếm vạn trượng của Lục Thanh như một pho tượng đá, xuất hiện đầy vết nứt, ngay sau đó vỡ nát ra văng tung tóe.

Tuy Kiếm thể biến mất, nhưng thân thể dày đặc vết máu của Lục Thanh đã hiện ra, áo xanh của hắn lúc này đã rách tơi tả, bất quá ánh mắt hắn vẫn tự nhiên như trước, không lộ chút sợ hãi nào.

Giờ phút này, không gian giữa hai người Lục Thanh, không gian Hỗn Độn mở ra giống như bị một ý chí lớn lao trấn áp, chậm rãi khép lại. Trong khoảnh khắc khép lại, một điểm màu tím chậm rãi hiện ra, ngưng tụ thành một người.

- Ma Linh!

Lục Thanh kêu lên.

- Không sai!

Ánh mắt tà dị của Ma Linh như cười như không, quét nhìn khắp không gian đổ nát xung quanh.

Lúc này, không gian mặt đất xung quanh dường như trải qua ngày tận thế, thiên địa nguyên khí bạo động vặn vẹo uốn khúc, linh khí vô biên hình thành nhưng cơn trốt xoáy ở nơi này. Khe nứt không gian đen ngòm dày đặc hiện ra khắp không gian, không ngừng cắn nuốt tất cả những gì có thể cắn nuốt.

Trên mặt đất, khí nóng bốc lên dày đặc, dung nham Địa Hỏa màu vàng tàn phá mặt đất, hội tụ thành dòng sông dung nham trên mặt đất Kim Thiên tông trước đây. Dung nham nóng bỏng khiến cho lửa ngọn cháy bừng bừng, chậm rãi lan tràn ra khắp bốn phía xung quanh

Lúc này nếu như quan sát thế giới Thiên Đạo từ trên chín tầng trời. Thiên Đạo đại lục giống như vừa xuất hiện một đám lửa khổng lồ, ánh đỏ của đám lửa này soi sáng một nửa bầu trời, gần như Kiếm Giả các tông trên khắp thế giới Thiên Đạo có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

- Ma Linh, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta ư?

Ánh mắt Đạo Linh như điện, nhìn Ma Linh chằm chằm, trầm giọng quát.

Đối với Ma Linh. Đạo Linh cũng không dám khinh thường vọng động. Khác với khi động thủ cùng Lục Thanh, nếu y động thủ với Ma Linh, thế giới Thiên Đạo này chưa chắc đã chịu nổi

Đối với lời chất vấn của Đạo Linh, Ma Linh không nhanh không chậm, nhếch miệng nở một nụ cười tà dị:

- Đạo Linh, ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này hôm nay nhất định phải chết. Chỉ là một thân Kiếm Đạo của hắn, ta cảm thấy rất có hứng thú, chẳng lê Đạo Linh ngươi không cảm thấy mến tài sao?

Sắc mặt Đạo Linh lập tức sa sẩm:

- Xem ra hôm nay, chúng ta phải đánh nhau một trận...

- Hai vị hà tất phải nổi nóng!

Đột ngột một giọng nói già nua vang lên giữa không trung:

- Là ai!

Trong nháy mắt, Ma Đạo nhị Linh giật mình, ánh mắt đồng thời nhìn vào người Lục Thanh.

Hỗn Độn mở ra, xuất hiện một cánh cửa màu vàng đỏ, ngay tức khắc, từ trong đó xuất hiện một phụ nhân trung niên áo đen. Tuổi tác phụ nhân đã hơi cao, nhưng da dẻ vẫn còn tươi tắn, đầu mày cuối mắt vẫn còn ẩn hiện nét đẹp mê hồn. Cho dù thời gian có ăn mòn, nhưng đến nay vẫn tồn tại.

- Viêm Tổ! Bà muốn nhúng tay vào chuyện này ư?

Đạo Linh trầm giọng quát.

Viêm Vận cười lạnh:

- Vì sao ta không thể nhúng tay? Nói thật ra, hai ngươi bất quá chỉ là hai niệm Đạo - Ma của Đạo Tề Thiên mà thôi. Cho dù là Bản Nguyên, cũng chỉ là hư ảo mà không thật. Chỉ có chân chính giết chết được Đạo Tề Thiên, mới có thể kế thừa Bản Nguyên Thời Không của y, vốn đã bị các ngươi sửa lại thành Thế giới Thời Không của thế giới Thiên Đạo.

- Bà đã nói với hắn rồi sao?

Dường như nhớ lại chuyện gì. Ma Linh trầm giọng hỏi. Viêm Vận liếc y một cái:

- Sao lại không nói, hắn đã lãnh ngộ thành công Kiếm Đạo Thời Không, đạp một chân vào cảnh giới Bỉ Ngạn. Chỉ cần có đủ lực lượng, vậy sẽ có thể phá vỡ vách ngăn thế giới của Đạo Tề Thiên, chân chính đạt tới Đại Đạo Tinh Không. Hắn còn có tư cách hơn bất cứ người nào trong số chúng ta.

Viêm Vận ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Chuyện gì khác thì bản tổ không biết, các ngươi dùng lực Bách Trận Lăng Tiêu trợ giúp Lục tiểu tử độ qua thiên phạt, để chừa lại đường lui cho mình. Nguyên nhân là vì trong hai người các ngươi, cuối cùng ai giành được Thế giới Thời Không của Đạo Tề Thiên, vậy người còn lại có thể mượn thân của Lục tiểu tử trùng sinh. Với cảnh giới Bỉ Ngạn của Kiếm Đạo Thời Không của Lục tiểu tử, lại thêm lực lượng của một trong hai người các ngươi, vậy có thể siêu thoát thành công. Ta nghĩ rằng ta nói không sai, có phải không?

Sắc mặt Lục Thanh đại biến. Từ những lời của Viêm Tổ, tự nhiên Lục Thanh có thể phân biệt thật giả. Xem ra, sỡ dĩ hắn có thể chống đỡ tới ngày nay, không phải là vì Ma Đạo nhị Linh không thể ra tay hạ thủ, mà vì bọn chúng muốn nuôi dưỡng hắn như một con rối để sau này có thể cắn nuốt đoạt xá.

Lúc này bị Viêm Vận nói ra những âm mưu trong lòng. Ma Đạo nhị Linh lập tức biến sắc. Thế nhưng đối mặt với Viêm Vận, cường giả Bỉ Ngạn mà trước kia bị Đạo Tề Thiên trấn áp. Ma Đạo nhị Linh cũng không dám vọng động.

Thật ra trong mười vạn năm qua, ba người đã âm thầm giao thủ mấy lân. Tuy rằng chưa từng lộ mặt, nhưng vẫn ít nhiều hiểu biết thực lực lẫn nhau. Lúc này tuy rằng bị Viêm Vận vạch trần, nhưng Ma Đạo nhị Linh cũng không dám vọng động.

Lực lượng của ba người bọn họ đã vượt ra ngoài cực hạn của thế giới Thiên Đạo. Nếu như có Đạo Tề Thiên đích thân trấn thủ thì còn khá, nhưng hiện tại Đạo Tề Thiên còn không tự lo nổi cho mình, thế giới này không người cai quản, tự nhiên không thể chịu nổi lực lượng của ba người bọn họ.

Đạo Linh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói:

- Viêm Tổ, hai người chúng ta có thể hứa với bà, sau này, bất kể ai trong chúng ta đạt được truyền thừa của thế giới này, sẽ thả cho bà đi. Ở Đại Đạo Tinh Không, chúng ta có thể trở thành đạo hữu cùng nhau tìm kiếm Đại Đạo vô thượng.

- Đây quả thật là một phương pháp rất tốt.

Viêm Vận gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Lục Thanh. Bị Viêm Vận nhìn, chẳng những Lục Thanh không hề lộ vẻ hoảng sợ, còn nỡ một nụ cười, khiến Ma Đạo nhị Linh cảm thấy tim mình như chìm xuống.

- Nhưng đáng tiếc là, ta không tin được các ngươi!

Viêm Vận đột ngột đổi giọng:

- So với các ngươi, ta tin tưởng Lục tiểu tử hơn , tối thiểu, hắn cũng không coi thường sinh mạng. Các ngươi coi sinh mạng như cỏ rác, ta khó lòng tin được, khôngbiết sau khi các ngươi có đẩy đủ lực lượng, có mang ta đi luyện hóa như loài trùng kiến hay không...

- Nói như vậy, bà cố ý đối nghịch với chúng ta!

Đạo Linh lạnh giọng nói:

- Ma Linh, nói không chừng hôm nay, hai ta sẽ phải liên thủ một phen.

- Ta cũng đang có ý này!

Ma Linh gật đầu. Đồng thời, hai cỗ ý chí mênh mông bùng lên, toàn thế giới Thiên Đạo lập tức chìm vào bóng tối khôn cùng. Mây đen dày đặc, che lấp chín tầng trời, chỉ có bầu trời của Kim Thiên tông là có thể nhìn thấy Ngân hà mênh mông rực rỡ. Nhưng dưới ý chí của Ma Đạo nhị Linh. Ngân hà cũng trở nên ảm đạm, ánh sao bàng bạc dường như đã bị áp chế, co rút trên chín tầng mây, mặt trời cũng thu lại Thái Dương Chân Hỏa, giống như có sinh mạng, một thân nóng rực tim chỗ ẩn nấp.

Đối mặt với ý chí của Ma Đạo nhị Linhliên thủ trấn áp, thần sắc Viêm Vận cũng tỏ ra ngưng trọng hẳn lên. Bất quá bà vẫn ung dung nở một nụ cười lạnh lẽo:

- Cái mà các ngươi gọi là Bản Nguyên, thật ra chỉ là hư ảo mà thôi. Nếu không thật sự nắm trong tay Thế giới Thời Không của Đạo Tề Thiên, cho dù hùng mạnh tới mức nào, các ngươi cũng không thể bước vào cảnh giới Bỉ Ngạn. Hôm nay bản tổ sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Bản Nguyên chân chính rốt cục có uy năng đến mức nào!

Bản Nguyên chân chính!

Ma Đạo nhị Linh nghe vậy giật mình kinh hãi nhìn lại Viêm Vận, đã thấy trên người bà nổi lên một lớp thần quang màu vàng tinh thuần. Từ thần quang này, Lục Thanh cảm nhận được một cỗ khí tức Bản Nguyên hết sức rõ ràng. Khí tức này mạnh mẽ vô cùng, còn hùng mạnh hơn cả khí tức của cỗ quan tài bằng đồng xanh trước kia.

- Bản Nguyên hệ Hỏa!

Lục Thanh kêu lên.

- Không sai!

Viêm Vận trầm giọng nói:

- Tiểu tử, ngươi hãy nhìn cho rõ, hôm nay ta sẽ tiêu hao một tia Bản Nguyên hệ Hỏa, để cho ngươi chân chính được thấy uy năng Bản Nguyên của Đạo giả Bỉ Ngạn!

Hữu chưởng duỗi thẳng ra, trên chỉ chưởng của Viêm Vận, một điểm thần quang màu vàng tinh thuần dường như có linh tính, không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng hóa thành một tiểu long dài chừng một tấc màu vàng tinh thuần.

Long trảo của tiểu long có chín ngón, sừng có mười đốt, chính là hình dáng của Tổ Long Long tộc.

Một cỗ khí tức Bản Nguyên khuếch tán ra, trong nháy mắt. Lục Thanh cảm thấy tất cả linh khí hệ Hỏa trong toàn bộ thế giới Thiên Đạo bạo động lên. Giờ phút này, dù là cảnh giới hiện tại của hắn cũng không thế thu hút hoặc khống chế một tia linh khí hệ Hỏa nào cả.

Chỉ trong thoáng chốc, ý chí Thiên Đạo của Đạo Linh bị sụp đổ trước tiên. Ý chí Thiên Đạo từ Bản Nguyên Thiên Đạo hư ảo sinh ra, dưới sự thu hút của Bản Nguyên hệ Hỏa, hệ Hỏa nhất mạch lập tức sụp đổ. Vì thế dẫn tới cảnh giới Thiên Đạo viên mãn sụp đổ, cho nên ý chí Thiên Đạo kia tự nhiên phải tiêu tan.

Sắc mặt Đạo Linh tái nhợt, lăng không lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn Viêm Vận tỏ ra kinh hãi vô cùng.

Nhìn sang Ma Linh, cũng ngay sau đó. Bản Nguyên Ma Đạo hư ảo sụp đổ, lập tức khiến cho cả ý chí sụp đổ tán loạn.

Viêm Vận hừ lạnh, thoáng nhìn Ma Đạo nhị Linh:

- Rốt cục cũng chỉ là Bản Nguyên hư ảo, ngay cả một chút Bản Nguyên dẫn động cũng không chịu nổi tự động sụp đổ. Xem ra bao nhiêu năm qua, các ngươi không có chút tiến bộ nào.

Nhưng giờ phút này, Ma Đạo nhị Linh đang chìm sâu trong trầm mặc, không nói nửa lời, mặc cho Viêm Vận bên cạnh nhạo báng mình.

Bất chợt sắc mặt Viêm Vận khẽ biến, giơ tay vẫy:

- Tiểu tử, theo ta mau!

Dứt lới, không chờ Lục Thanh đáp, bà chộp lấy tay hắn, bước vào trong không gian Hỗn Độn.

Trong không gian Hỗn Độn màu xám, khắp nơi đều là khí Hỗn Độn màu xám pha tạp ngập tràn. Thế nhưng khí Hỗn Độn này lại ẩn chứa hết thảy, có thể tìm thấy tất cả trong này.

Khi Viêm Vận và Lục Thanh tiến vào, không gian Hỗn Độn màu xám lập tức ngưng kết ra vô số lôi long Hỗn Độn, muốn nuốt chửng hai người Lục Thanh.

Viêm Vận hừ lạnh một tiêng, từ trên người bà toát ra một cỗ khí tức Bản Nguyên hệ Hỏa. Trong nháy mắt, vô số lôi long Hỗn Độn kia lộ vẻ hoảng sợ, tiêu tan trở lại thành khí Hỗn Độn như trước

Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, sự hùng mạnh của lực Bản Nguyên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chỉ đơn thuần là ý chí, đã có thể làm cho vạn vật kinh sợ.

- Tiền bối vừa rồi vì sao...

Lục Thanh ngập ngừng hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Vì sao ư?

Viêm Vận liếc nhìn hắn, lập tức thân hình bà run lên một cái, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Lục Thanh giật mình kinh hãi vội hỏi:

- Tiền bối, người làm sao vậy?

- Làm sao ư, ở trong thế giới Bản Nguyên Thời Không của Đạo Tề Thiên, phải chịu bị áp chế bởi Bản Nguyên Thời Không của y. Trong mười vạn năm qua, ta có thể ngưng tụ ra vài tia lực Bản Nguyên hệ Hỏa đã là hiếm có, tiêu hao một tia là mất đi một tia. Bằng không, hai tên khốn kia làm sao có thể sống được tới bây giờ?

Bình luận