Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 954: Tề Đạo Thiên


Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tích lũy lực lượng cho đẩy đủ, chân chính đặt chân tới Bỉ Ngạn! Lục Thanh không khỏi cau mày:

- E rằng thời gian này cũng không nằm trong tầm khống chế...

Phụ nhân khoát tay:

- Tuy rằng lúc trước ta bị Đạo Tề Thiên trấn áp phải tiến vào thế giới Thiên Đạo của y, Bản Nguyên đã bị vỡ nát, nhưng bao nhiêu năm qua, ta cũng miễn cưỡng ngưng tụ được vài tia. Tuy rằng không đủ để trở lại cảnh giới Bỉ Ngạn, nhưng nếu so với Ma Đạo nhị Linh kia, cũng không kém bao nhiêu. Cho dù ba người Ma Đạo nhị Linh và Đạo Tề Thiên tranh thắng bại ta cũng có thể bảo vệ cho ngươi được một lúc. Muốn luyện hóa Bản Nguyên thế giới Thiên Đạo không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại đã là lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ còn nước liều một phen, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết.

Lục Thanh gật gật đầu, hắn biết phụ nhân nói rất đúng. Hiện tại chuyện siêu thoát khỏi Bản Nguyên thế giới Thiên Đạo này đã là chuyện bắt buộc phải làm, không còn đường lui. Bất kể là Ma Đạo nhị Linh hay Đạo Tề Thiên, cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ siêu thoát nào tồn tại hoặc theo cách nói của phụ nhân, chính là Đạo giả Bỉ Ngạn.

- Tại Thiên Linh tộc, ta được gọi là Viêm Tổ, mà ở Đại Đạo Tinh Không, có rất nhiều chủng tộc tồn tại trong đó nhân tộc là một chủng tộc lớn. Thiên Linh tộc này thật ra là hậu nhân của gia tộc ta, chỉ vì lúc trước thế giới Bản Nguyên của ta bị phá nát, cho nên mới bị trói buộc ở thế giới Bản Nguyên của Đạo Tề Thiên. Ngươi cứ gọi ta là Viêm Vận là được.

- Viêm tiền bối...

Đột nhiên như nhớ lại chuyện gì. Lục Thanh hỏi:

- Ta thấy dường như ngài là Long tộc...

Viêm Vận cười khẽ:

- Không sai ta chính là người của Long tộc, ở Đại Đạo Tinh Không. Long tộc là một trong số vài chủng tộc giao hảo với nhân tộc. Trải qua biết bao năm tháng, rất nhiều nhân tộc đều mang huyết mạch Chân Long không nhiều thì ít, chuyện này ở Đại Đạo Tinh Không hết sức bình thường. Rất nhiều nhân tộc có được huyết mạch như vậy, cũng nhờ đó, bọn họ có được thiên phú hơn xa những người bình thường.

Đại Đạo Tinh Không!

Lúc này trước mặt Lục Thanh như vừa mở ra một thế giới mênh mông rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Viêm Vận ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Bản thân Đạo Tề Thiên chính là nhân tộc, cho nên thế giới Bản Nguyên của y chỉ có thể sinh ra sinh linh đồng tộc với y mà thôi. Cái gọi là Hư Không Tạo Vật, chỉ có thể sinh ra một ít sinh mạng đơn giản. Những sinh mạng này có lực lượng huyết mạch mỏng manh, không làm được chuyện lớn. Còn những hung thú như đám long phượng bọn ta, lúc trước là do Đạo Tề Thiên bắt từ Đại Đạo Tinh Không tới, không ngừng sinh sản giống nòi trong thế giới Bản Nguyên Thiên Đạo này, dần dần quên mất gốc gác của mình.

Trong lòng Lục Thanh lập tức hiểu ra. Xem ra cái gọi là Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng, đều là những hung thú hùng mạnh mà trước kia bị bắt tới thế giới Thiên Đạo này.

Viêm Vận nhìn Lục Thanh, thần sắc của bà tỏ ra vô cùng trịnh trọng:

- Phải cẩn thận hành sự! Tuy rằng hiện tại ngươi đã đạt tới Mệnh Hà đỉnh phong, nhưng cũng vì như vậy, Ma Đạo nhị Linh sẽ đối xử với ngươi giống như hai tên Thần Ma. Tới thời điểm mấu chốt, e rằng cũng sẽ trở thành lực lượng chủ yếu để phá nát Thiên Đạo. Cho nên ngươi phải cẩn thận mới được. Ngươi đã lãnh ngộ được đạo Bản Nguyên, Bản Nguyên Thời Không đã xâm nhập vào đạo của ngươi, chỉ cần tích lũy đủ lực lượng sẽ vượt qua được Mệnh Hà, đạt tới Bỉ Ngạn. Một bước này chỉ quan trọng ở chỗ tích lũy.

- Vãn bối đã biết.

Lục Thanh gật gật đầu.

Viêm Vận lật tay phải một chiếc vảy rồng màu vàng lớn bằng bàn tay lập tức xuất hiện, sau đó bay tới trước mặt Lục Thanh:

- Đây là một chiếc Long Lân bổn mạng của ta, tới thời điểm quan trọng, chỉ cần bóp nát nó, ta sẽ có thể cảm giác được, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiện thân cứu giúp. Tuy nhiên...

Viêm Vận đổi giọng:

- Ta có thần thông tương đương với Ma Đạo nhị Linh kia, không ai làm gì được ai. Cho nên ngươi không được khinh suất trêu chọc chúng. Còn làm thế nào, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ ràng. Nửa năm sau, ta chờ ngươi ở động Cửu Viêm này.

- Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng.

Lục Thanh đáp, bất chợt thân hình lơ lửng bay lên, một dòng sông Thời Không kéo dài ra dưới chán, bay về phía phương xa.

Nhìn theo thân hình Lục Thanh biến mất cuối chân trời, ánh mắt Viêm Vận không khỏi trở nên vô cùng phúc tạp, khẽ lẩm bẩm:

- Phá Phàm, Trường Mệnh, Mệnh Hà, Bỉ Ngạn, Tề Đạo. Ngũ Nguyên bốn mươi lăm tầng... Trong Ngũ Nguyên Đại Đạo này, không biết rốt cục ngươi có thể đi tới bước nào...

Đột nhiên ánh mắt Viêm Vận khẽ động, lên tiếng nói:

- Xuất hiện đi.

- Ong…..

Một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, ngay tức khác, một bóng người màu xám bạc hiện ra.

- Ta nên gọi lão là Lục Thiên Thư hay Tề Đạo Thiên?

Vẻ mặt Viêm Vận vẫn tỏ ra thản nhiên, nhìn chăm chú Lục Thiên Thư.

- Hóa ra bà đã biết.

Lục Thiên Thư nở một nụ cười khó hiểu:

- Hết thảy đã chìm vào quá khứ, nếu có đủ thực lực, bà có thể tự rời đi.

Viêm Vận hừ lạnh:

- Nếu có thực lực, tự nhiên ta sẽ đi, chẳng lẽ lão cho rằng lão còn dư lực ngăn cản ta sao?

- Tự nhiên ta sẽ không ngăn cản bà, chỉ có điều ta muốn giao dịch với bà một lần.

- Giao dịch ư?

Viêm Vận cười lạnh:

- Chỉ sợ ta không có hứng thú giao dịch cùng lão.

Lục Thiên Thư lắc lắc đầu:

- Ta nghĩ e rằng bà không thể từ chối giao dịch này: BảnNguyên hệ Hỏa!

- Bản Nguyên hệ Hỏa ư?

Thần sắc Viêm Vận lập tức thay đổi.

- Đúng là Bản Nguyên hệ Hỏa. Lúc trước ta đã đặt nó trong một đóm lửa trên Đại Đạo Tinh Không, nếu bà giúp đỡ ta, ta sẽ tiết lộ chỗ của Bản Nguyên hệ Hỏa.

Viêm Vận thoáng trầm ngâm, sau đó mới nói:

- Lão muốn ta làm gì?

- Rất đơn giản, tới thời khắc cuối cùng, hãy dẫn ta đi.

- Cái gì?

Dường như Viêm Vận không thế nào tin được lời của Lục Thiên Thư, bà nhìn lão chăm chú hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi khí lạnh:

- Ta đã hiểu. Không ngờ lão dám tu luyện loại bí pháp này. Thiên Nhân chia đôi một phần là Thiên, một phần là Nhân. Tề Đạo Thiên, không biết ta nên cười lão hay nên tán thưởng sự điên cuồng của lão đây. Lão cho rằng làm như vậy là có thể đột phá cảnh giới Tề Đạo hay sao?

-Ha ha...

Lục Thiên Thư không thèm quan tâm:

- Thiên Nhân chia đôi một phần là Thiên, một phần là Nhân. Thiên là đạo. Nhân là

Thiên, lấy Nhân sai khiến Thiên, đó mới là chính đạo. Chỉ có điều hiện giờ. Tên Thiên kia đã lâm vào ma chướng, ắt sẽ tranh chấp một phen cùng Ma Đạo nhị Linh, ta chỉ muốn để lại một đường lui cho mình mà thôi.

- Được, ta đáp ứng lão.

Viêm Vận gật gật đầu.

- Đến khi phá vỡ Hỗn Độn, đạt tới Đại Đạo Tinh Không, chúng ta không còn liên hệ nữa!

- Được!

Viêm Vận trầm giọng nói:

- Nửa năm sau, ta sẽ chờ lão ở đây. Tới hay không là do lão quyết định.

-------------------------------------------------

Kim Thiên tông, trong vườn mai của Lục gia trang.

Vườn mai trải qua trăm năm, sớm đã có vô số tuyết mai trưởng thành giữa đình viện, bọn Lạc Tâm Vũ đang ngồi trước bàn đá, vô tình bọn họ đã có thói quen tụ tập ở nơi này.

Mà hai người Diệp Vô Tâm cũng đang ngồi trước bàn, vẻ mặt ngưng trọng. Lục Thanh hiện tại đã sớm thoát ra khỏi cảm ứng của bọn họ, trừ phi là Ma Đạo nhị Linh, ngoài ra không ai có thể nắm bắt được hành tung của hắn.

-Ong...

Bất chợt không gian trước mặt mọi người chậm rãi lung động.

- Trở lại rồi!

Bọn Lạc Tâm Vũ sáng ngời đôi mắt.

Ngay sau đó, một khoảng không gian mở ra, một dòng sông Thời Không như vượt qua năm tháng vô tận, hạ xuống trước mặt mọi người.

Giờ phút này, trong cảm ứng của bọn Lạc Tâm Vũ, Lục Thanh hiện tại càng tách biệt với thiên địa hơn so với trước. Dường như ngay lập tức hắn sẽ thoát ly khỏi thiên địa này. Cũng dường như ngay lập tức, hắn sẽ bị cơn giận dữ của thế giới Thiên Đạo đánh nát thành hư vô.

- Lục Đại ca !

Thấy bóng người yểu điệu màu trắng như tuyết, mắt Lục Thanh không khỏi lộ vẻ dịu dàng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc xanh mượt như tơ, lập tức khiến cho Nhược Thủy đỏ bừng mặt thẹn thùng.

Nửa ngày sau, trời đã xế tà, bọn Lạc Tâm Vũ đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, dường như đang tiêu hóa một ít thứ gì mới mẻ...

Nửa tháng trôi qua, mọi người mới tỉnh lại.

- Hóa ra chúng ta chỉ là những sinh linh do người khác nuôi dưỡng mà thôi. Bên ngoài thế giới Thiên Đạo này còn có một thế giới khác bao la rộng lớn như vậy, quả thật đáng cho chúng ta không ngừng nỗ lực đi tìm chân lý.

Diệp Vô Tâm thở dài cảm thán:

- Lần thiên địa quay ngược lại này, không biết chúng ta còn cơ hội hay không...

Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thanh.

- Chỉ còn thời gian năm tháng…..

Lúc Thanh trầm giọng nói:

- Năm tháng sau, toàn Kim Thiên tông sẽ dời tông.

Nói tới đây, trong lòng Lục Thanh thoáng cảm thấy buồn bã. Thiên địa quay ngược lại, hắn cũng không có thực lực chống lại ba phe kia. Hiện tại chuyện mà hắn có thể làm là cố gắng hết sức bảo vệ những gì hắn muốn, còn những chuyện khác hắn cũng không thể nào lo tới. Làm hết sức mình, cũng không phải là khăng khăng cố chấp.

Thời gian năm tháng. Kim Thiên tông bắt đầu rục rịch chuyển động, tin tức này, bọn Lạc Tâm Vũ cũng không công khai. Thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng, mà đối với những tông dân bình thường, sẽ làm đảo điên tất cả hiểu biết của bọn họ. Sức chịu đựng của con người có hạn, nếu miễn cưỡng sẽ có kết quả ngược lại.

Năm tháng sau, trên bầu trời Kim Thiên tông đột nhiên xuất hiện vô số bóng dáng rất lớn.

- Rống...

Tiếng long ngâm vang lên đầy trời đất, trong vô số ánh mắt bàng hoàng của các tông dân, có khoảng trăm con Chân Long đang uốn lượn trên không. Long thân khổng lồ toát ra linh lực mênh mông cuồn cuộn. Chân Long cầm đầu là một kim long khổng lồ, toàn thân như được đúc từ vàng ròng, sừng rồng vểnh ngược, có mười đốt xương. Long trảo chín ngón xé rách hư không, long uy mênh mông tràn đầy trời đất, chấn động lòng người.

- Long tiền bối!

Trên không trung hiện ra thân hình Lục Thanh.

- Thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã đạt tới bước này.

Ánh mắt Long Tuyền sâu sắc, tự nhiên phát hiện ra khác biệt hiện tại của Lục Thanh.

Mà giờ phút này Lục Thanh cũng đã nhìn ra, thì ra trước nay Long Tuyền vẫn ẩn giấu tu vi. Thập giai chưa phải là toàn bộ thực lực của lão, lúc này trước mặt Lục Thanh là một Tổ Long thập nhất giai hùng mạnh.

Như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt Long Tuyền lộ vẻ kỳ dị, lên tiếng nói:

- Là quyết định của Viêm Tổ…..

- Đúng vậy.

Lục Thanh gật gật đầu:

- Đây cũng là chuyện duy nhất hiện tại vãn bối có thể làm được.

Bình luận