Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 950: Gặp lại Quỷ lão


Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tầng mười lăm Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã đạt tới cực hạn mà thế giới Thiên Đạo này chịu đựng được, nếu tiếp tục đột phá, đó chính là lúc rời khỏi thế giới Thiên Đạo này.

Lục Thanh đứng giữa không trung, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó hiểu.

Thiên Đạo vô tình, muốn cho cả thế giới Thiên Đạo trở về cát bụi, tái sinh vạn vật trở lại. Mà Ma Đạo nhị Linh lại muốn phá nát vạn vật để giết chết Thiên Đạo. Coi như hết thảy trên thế gian này đều trở thành con cờ cho ba người sát phạt lẫn nhau.

Chúng sinh như con cờ!

Giờ phút này, rốt cục Lục Thanh đã hiểu ra hoàn toàn ý nghĩa bên trong.

- Hóa ra hết thảy trên thế gian này, đối với các ngươi chỉ là như vậy.

Trong mắt Lục Thanh toát ra hàn quang lạnh lẽo:

- Thiên phi thiên, đạo phi đạo, ma phi ma. Như vậy phải đánh nát thế giới này, luân hồi trở lại!

- Ăn nói cẩn thận!

Bên cạnh, hai người Diệp Vô Tâm đồng thời biến sắc.

- Ẩm...

Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt Lục Thanh, một khoảng không gian Hỗn Độn chừng trăm dặm mở ra, khí tức Hỗn Độn mênh mông như tồn tại từ ngàn xưa toát ra.

Đây là một cổ khí tức Hỗn Độn mà Lục Thanh chưa hề cảm nhận qua. Từ trong đó toát ra từng đạo lôi quang Hỗn Độn, lôi quang này không giống như lúc trước. Vừa xuất hiện đã ngưng kết thành vô số lôi long Hỗn Độn, không ngừng lồng lộn trong màn sương mù Hỗn Độn kia, giống như nhưng con rắn dài dữ tợn, chờ thôi cơ mà động.

Thần sắc Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, nhìn chăm chú vào không gian Hỗn Độn này. Bên cạnh, sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm đại biến. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt trấn áp lên người mình. Tuy rằng không xuất hiện lực lượng gì, nhưng uy nghiêm hết sức nặng nề vô hình chung trấn áp lên tâm thần bọn họ.

Nhìn Hỗn Độn quay cuồng không ngót. Lục Thanh trầm giọng hỏi:

- Đại Đạo đây sao?

- Ầm...

Giống như đáp lời Lục Thanh, bên trong Hỗn Độn, lôi quang bắt đầu khởi động, phát ra tiếng gầm rú kịch liệt. Mỗi một đạo lôi quang đều có thể khiến cho tam kiếp Kiếm Tổ đỉnh phong tan thành tro bụi.

- Đại Đạo nằm trên Thiên Đạo, Đại Đạo sinh ra Thiên Đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn cần thiết để Thiên Đạo tồn tại hay sao?

Giọng Lục Thanh hết sức lạnh lùng:

- Thế giới Thiên Đạo sinh ra vạn vật, có ân sinh dương, thân là con cái lẽ ra không nên giết cha sát mẹ. Bất quá chúng sinh chỉ là con cờ hay loài trùng kiến, vạn vật sinh linh chúng ta trong mắt ba người Thiên Đạo, chẳng qua là đồ chơi và lợi thế để bọn chúng tranh giành thế giới Thiên Đạo mà thôi. Chúng ta không ôm lòng tạo phản, bất quá chỉ muốn siêu thoát...

- Ẩm...

Lôi quang bùng lên, trong Hỗn Độn có một con lôi long Hỗn Độn ngưng kết ra. Lôi long Hỗn Độn vạn trượng trong lúc này đã ngưng tụ thành thực chất cắn nuốt Lục Thanh.

- Rống...

Tiếng long ngâm vô biên gần như có thế sánh ngang uy thế của Thánh Giả Kiếm Đạo vang lên, bên trong lôi quang hung ác còn ngầm mang theo một cỗ ý chí hết sức thâm sâu. Trong ý chí này còn ẩn chứa Hỗn Độn, theo hành động của lôi long Hỗn Độn kia, đang muốn nuốt chửng Lục Thanh.

Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, khí Phong Mang đen sẫm trên người bùng lên, kiếm quang Thời Không màu xám bạc ngưng kết trước mặt, nháy mắt đã ngưng tụ thành một Thời Không Luân Bàn. Thời Không Luân Bàn vạn trượng gần như thành thực chất kiếm văn màu xám bạc dày đặc đè ép về phía lôi long vạn trượng kia.

Có tiếng ken két vang lên. Thời Không Luân Bàn đang lấy khí thế như trời giáng trấn áp xuống lôi long.

- Rống...

Một tiếng rên rỉ vang lên, phía sau lôi long hiện ra một Hành Lang Thời Không. Hành Lang Thời Không màu xám bạc không ngừng xoay tròn, lúc thì giống như một dòng sông uốn khúc, lúc thì giống như một cái miệng khổng lồ há to cắn nuốt hết thảy. Lôi long Hỗn Độn vạn trượng kia lập tức bị nuốt chửng vào trong.

Thân lôi long khổng lồ chui vào trong Hành Lang Thời Không, lập tức bị Hành Lang Thời Không vặn vẹo nuốt chửng không còn. Thậm chí không thấy nổi lên chút gợn sóng nào cả.

- Ầm...

Tiếng sấm nổ vang lên không dứt bên tai nhưng từ trong không gian Hỗn Độn, không thấy con lôi long nào xông ra nữa.

Lục Thanh nhìn không gian Hỗn Độn kia chăm chăm, lên tiếng nói:

- Đại Đạo, là đúng hay sai ta nghĩ rằng nguơi hiểu rất rõ ràng. Vạn vật sinh linh đều có tính mạng, không ai có quyền cướp đi tính mạng của người khác. Dù là trời, cũng không đươc!

Không thấy bên trong không gian Hỗn Độn có phản ứng gì nữa, chậm rãi khép lại.

- Con lỗ mãng quá...

Diệp Vô Tâm sa sầm nét mặt, nhìn Lục Thanh lạnh giọng nói:

- Phải chăng con thấy thực lực sư phụ kém cỏi không bằng, cho nên không nghe lời sư phụ?

- Đồ nhi không dám!

Lục Thanh cúi đầu nói nhưng lập tức lại ngẩng đầu lên:

- Chỉ có điều đồ nhi cho rằng mình nói không sai, trên đời này có một số việc cần phải có người làm, có nhưng lời cần phải có người nói. Chuyện không liên quan tới mình, đồ nhi sẽ không làm.

Diệp Vô Tâm trầm ngâm một lúc, nhìn Lục Thanh chăm chăm không nói nửa lời. Rất lâu sau...

- Hay, hay lắm, nói chí phải!

Diệp Vô Tâm đột ngột cao giọng cười to, giơ tay vỗ mạnh vào vai Lục Thanh:

- Không sai, không hổ là đồ đệ của Diệp Vô Tâm ta, nói rất hay! Có một số việc cần phải có người làm, có những lời cần phải có người nói! Thiên Đạo thì đã sao? Thiên Đạo vô tình. Thiên Đạo bất công, vậy chúng ta sẽ nghịch thiên mà đi! Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp nạn, có chết cũng không hối tiếc!

Thủy Thần bên cạnh nhìn sư đồ Diệp Vô Tâm nói chuyện với nhau, trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị, thật lâu không nói.

Sau thời gian tàn nửa nén nhang.

Trước núi Hỏa Phượng lúc này đã sụp đổ hoang tàn, ba người Lục Thanh lăng không mà đứng.

- Con có nắm chắc không?

Diệp Vô Tâm trầm giọng hỏi.

Lục Thanh chỉ gật gật đầu, không nói gì, kiếm chỉ điểm ra, lập tức có một Thời Không Luân Bàn ngưng tụ thành thực chất hiện ra. Thời Không Luân Bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn trước mặt ba người, dường như chất chứa vô tận huyền ảo bên trong.

Không bao lâu sau, từ giữa Thời Không Luân Bàn nứt ra một khe hở màu xám bạc. Khe hở này dần dần mờ rộng, sau đó trở thành một mặt kính màu xám bạc, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trên mặt.

- Thời Không Lưu Tố!

Theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển, một bức họa Thời Không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính, quay ngược Thời Không lui trở lại. Trên mặt kính màu xám bạc này, từng dòng sông Thời Không hiện ra, theo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc, từng dòng sông Thời Không không ngừng mai một, dần dần kéo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc kia tới trước người.

Thời gian trôi qua, thần sắc Lục Thanh càng ngày càng trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt kính màu xám bạc kia.

- Bùng...

Bất chợt mặt kính màu xám bạc rung động kịch liệt, một cỗ khí tức mạnh mẽ toát ra từ trong đó.

- Trấn!

Lục Thanh quát lên, kiếm chỉ điểm ra, một cỗ ý chí Thời Không Luân Chuyển mênh mông rộng lớn trển áp xuồng. Mặt kính đang dao động chậm rãi yên tĩnh lại, ngay sau đó, một bóng người màu xám hiện ra.

- Là ông?

Trong mắt Lục Thanh chớp động ánh sao, trầm giọng hỏi.

- Ha ha, chúng ta lại gặp nhau rồi

Giữa mặt kính màu xám bạc, một lão nhân áo xám đang cầm tay Liệt Diễm, dường như cảm nhận được, cho nên quay đầu cười nói với ba người Lục Thanh.

Đây là người gì vậy?

Hai người Diệp Vô Tâm lập tức cảm thấy kinh hãi trong lòng. Có thể vượt qua Thời Không vô tận truyền ra giọng nói hình ảnh, dù là Kiếm Thần cũng không thể làm được. Uy năng như vậy lúc trước đã từng làm nhiễu loạn Lục Thanh thi triển Thời Không Luân Bàn tra xét mãi đến hôm nay. Lục Thanh nhờ đột phá mới có thể miễn cưỡng phá vỡ mê chướng, dò xét được ngọn nguồn.

- Quỷ lão, rốt cục ông là ai?

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục Lục Thanh trầm giọng hỏi.

- Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao?

Lão nhân áo xám không đáp, mà nhìn Lục Thanh mỉm cười nói.

- Vì sao ông phải bày bố như vậy?

Lão nhân áo xám nhìn Lục Thanh, tràm giọng nói:

- Ngươi có thể yên tâm, hai người kia, lão phu sẽ không gia hại bọn chúng, chỉ mang lại cho bọn chúng vận may phản tổ quy tông mà thôi. Còn chuyện họa phúc về sau, lão phu không lo tới. Là phúc hay họa, là do bọn chúng.

Lục Thanh gật gật đầu:

- Ta tin ông!

- Ngươi nên tin ta mới phải!

Lão nhân áo xám gật gật đầu, ngay tức khắc, trên mặt Thời Không Luân Bàn, mặt kính màu xám bạc kia dần dần mờ đi rồi biến mất.

- Chẳng lẽ lại là...

Hai người Diệp Vô Tâm lộ vẻ không thể nào tin được.

- Không sai chính là y.

Lục Thanh tỏ ra trầm tư:

- Là Thiên Đạo, nói đúng hơn là một trong các đạo chân linh của Thiên Đạo!

Diệp Vô Tâm kinh hãi nói:

- Nói như vậy, từ lúc trước....

Trên mặt Thủy Thiên Nhu nở nụ cười khổ:

- Thiên Đạo rốt cục vẫn là Thiên Đạo, hóa ra trước kia đã âm mưu sẵn. Chỉ có điều không biết lần này đây, rốt cục sẽ có kết quả như thế nào...

Lục Thanh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu qua chín tầng Cương Phong Lôi Hỏa, vào trong biển sao mênh mông vô tận.

Giữa biển sao rộng lớn kia thiếu mất đi bốn mươi chín ngôi sao thật lớn, bốn mươi chín cái lỗ trống không hiện rõ trên nền trời dường như đang chờ đợi cái gi.

- Cố ý bày nghi trận, ám độ trần thương!

Lục Thanh trầm giọng nói.

- Xem ra lần này Ma Đạo nhị Linh đã tính sai rồi.

Thủy Thiên Nhu nói:

- Như vậy bốn mươi chín đạo chân linh, rốt cục là bốn mươi chín người!

Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Khôngbiết, trên đời này căn bản không có cách tra xét, trừ phi..

- Trừ phi cái gì?

Lúc Thanh hít sâu một hơi:

- Trừ phi con có thể tiến thêm một bước. Thời Không Lưu Tố có thể truy tìm đến lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm, mới có thể biết được bố trí này.

Tiến thêm một bước nữa!

Hai người Diệp Vô Tâm trong lòng nặng trĩu, tiến thêm một bước chính là bước ra ngoài Thiên Đạo, đến lúc đó chuyện này cũng không còn quan trọng.

Kiếm Thần sơn, Thông Thiên Kiếm Nhai.

Dưới chân biển mây trôi nổi, trên đầu là biển sao mênh mông. Đạo Linh đứng trước bờ nhai, trường bào màu xanh không gió mà bay, mái tóc đen dài buông xỏa xuống vai, mắt sáng ngời, phiêu diêu như tiên nhân.

Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe trong mắt. Đạo Linh nỡ nụ cười lạnh lẽo:

- Bốn mươi chín đạo chân linh Thiên Đạo, tưởng rằng có thể thoát khỏi bản đạo truy tung hay sao?

- Bùng...

Phía sau y, thân hình Kiếm Thần hiện ra.

- Đạo Linh!

- Làm rất tốt!

Đạo Linh gật gật đầu:

- Lần này không cần đi tìm nữa.

Trên mặt Kiếm Thần lộ vẻ kỳ dị:

- Chẳng lẽ...

Đạo Linh gật gật đầu, nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa

- Không sai tất cả đều là giả...

Bình luận