Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 938: Huyền Âm Phượng tộc


Nguồn: https://truyenfull.vn

- Để bọn họ đi đi thôi.

Vẻ mặt Liệt Diễm buồn bã:

- Nói cho cùng, bọn họ cũng là tộc nhân của muội...

Thấy bộ dáng của Liệt Diễm. Tử Uyển không khởi thờ dài:

- Muội muội, muội quá mềm lòng...

Tử Uyển quay lại nhìn hai nam một nữ kia:

- Còn không mau cút?

Lúc này, ánh mắt thanh niên áo xanh kia hết sức lạnh lùng nhìn Liệt Diễm chằm chằm:

- Nếu Công chúa không theo chúng ta trở về Phượng tộc, vậy ba người chúng ta sẽ trở về báo lại với tộc trưởng. Tới lúc đó. Công chúa bị trục xuất khởi Phượng tộc ta, xin chớ trách chúng ta trở mặt vô tình!

Từ Uyển trợn trừng mắt, sát khí lạnh thấu xương toát ra dày đặc. Giờ phút này, toàn sơn cốc như rơi vào thời tiết ngày Đông, trong không trung có tuyết rơi đầy.

- Giỏi cho Phượng tộc, quả nhiên bất chấp thể diện!

Ngay sau đó, thân hình bất động của Tử Uyển đột ngột bắn ra ba đạo kiếm quang hai màu trắng đỏ. Ba đạo kiếm quang này mông lung mờ mịt, giống như không phải là thật, giữa kiếm quang còn có một tia khí Hỗn Độn màu xám chớp động không ngừng.

- Tỷ tỷ, không nên...

Sắc mặt Liệt Diễm đại biến, nhưng khi nàng lên tiếng ngăn cản, ba đạo kiếm quang kia đã bay một vòng rồi trở về thân thể Tử Uyển. Nhìn sang bọn ba người thanh niên áo xanh, đang ôm tay phải kêu gào thê thâm, máu chảy ròng ròng. Trên mặt hồ chớp động ba đạo huyết quang, chốc lát đã hóa thành ba chiếc cánh phượng thật lớn.

- Hôm nay chặt một tay của các ngươi, là còn nể mặt Liệt Diễm. Bằng không, hôm nay các ngươi đừng mơ ra khởi sơn mạch cổ lâm của ta!

Sát ý trong mắt Tử Uyển thu lại, nhìn ba người chằm chằm.

Giờ phút này, ba người mới rõ ràng cảm thấy sát khí không hề che giấu của Tử Uyển. Biết rằng nàng không để dọa bọn họ mà thật có thể giết chết bọn họ ngay tại chỗ.

- Nếu còn không phục, bảo tộc trưởng Phượng tộc của các ngươi đích thân tới đây tìm ta. Ta muốn nhìn xem rốt cục tộc trưởng Phượng tộc dạy dỗ ra một đám phế vật như các ngươi có hình dạng thế nào.

- Ngươi...

Nữ tử áo hồng tức tối đỏ bừng mặt- định nói gì đó, nhưng bị hai thanh niên bên cạnh ngăn lại.

- Chúng ta đi!

Ba người hóa thành ba đạo linh quang, không bao lâu sau đã biến mất cuối chân trời.

Dường như vừa mất đi tất cả sức lực. Liệt Diễm chậm rãi ngồi xuống cạnh bờ hồ, vẻ mặt thẫn thờ.

- Muội muội, muội làm sao vậy.

Tử Uyển ngồi xuống cạnh Liệt Diễm mặt nàng lộ vẻ căm phẫn:

- Bọn này chỉ quen ỷ mạnh hiếp yếu, muội không cần lo lắng. Nếu bọn chúng dám trục xuất muội ra khởi Phượng tộc, tỷ tỷ sẽ đích thân đi lấy lại công bằng cho muội.

- Đa tạ tỷ tỷ!

Liệt Diễm hạ giọng nói. Thấy bộ dạng bình thản của Liệt Diễm. Tử Uyển không nhịn được nghiến rằng nghiến lợi:

- Để ta đi tìm tên khốn kia!

- Tỷ tỷ, không cần!

Liệt Diễm ôm chặt tay Tử Uyển, gương mặt Diễm lệ lộ vẻ chua xót vô cùng:

- Tỷ đừng đi...

- Nhưng muội...

Tử Uyển tức tối giậm chân một cái:

- Tình ái là thứ gì vậy, thật là đáng ghét!

Dứt lời, nàng gỡ tay Liệt Diễm ra mở một khoảng không gian, bước vào trong đó.

Lúc này bên cạnh Liệt Diễm một gốc cổ mộc màu vàng chậm rãi hạ xuống, lát sau hóa thành một lão nhân tộc vàng, rơi xuống cạnh hồ.

- Liệt cô nương, vì sao phải chịu khổ như vậy?

Kim Linh cười khổ nói:

- Không bằng buông bỏ hết thảy một lòng theo đuổi Linh Đạo. Biết đâu sẽ có một ngày có thể đột phá được hạn chế của thập giai cũng không chừng...

- Đột phá thập giai?

Liệt Diễm lẩm bẩm, vẻ chua xót trên mặt càng đậm hơn trước:

- Nhưng ta không quên được. ông bảo ta làm sao quên?!

Kim Linh thở dài trong lúc nhất thời, lão cũng không biết nên nói gì mới phải.

Thời gian trôi qua. ỞHuyền Âm tông.

Trong một ngọn núi cao vạn trượng màu đỏ sẫm, chiêm một phạm vi mấy ngàn dặm.

Trên đỉnh núi có một đại điện màu đỏ lửa, toàn thân đại điện được làm bằng Hỏa Ngọc, thân điện có điêu khắc Cổ Phượng quấn quanh, đuôi phượng rực rỡ vươn cao. Trên bộ lòng màu đỏ sẫm sặc sờ, toát ra một cỗ linh khí hệ Hỏa làm cho người ta kinh hãi tròng giống như một quả cầu lừa khổng lồ vô cùng chói mắt.

Đột nhiên từ chân trời xa mấy ngàn dặm hiện ra mấy đạo linh quang cháy rực. Chỉ trong thoáng chốc, trước đại điện có ba bóng người hạ xuống, chính là ba người Phượng tộc khi trước tới gọi Liệt Diễm trở về Phượng tộc Lúc này cánh tay ba người đã khởi phục lại, dù là như vậy, sắc mặt ba người vẫn hơi tái. Trên mặt lộ ra màu tím trắng, lại có khí Phong Mang mờ nhạt toát ra ngoài thân thể.

- Phượng Nguyên, Phượng Minh. Phượng Băng Viêm cầu kiến tộc trưởng!

- Vào đi.

Đại môn màu đỏ lửa, điêu khắc vô số Hỏa Phượng chậm rãi mở ra. Một cỗ linh khí hệ Hỏa làm cho người ta ngạt thở tràn ra, dù là tu vi cửu giai của ba người cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi, sau đó bước vào.

Đại điện trông rông không có vật gì, đại điện đỏ bừng bừng giống như một lò lửa thật lớn, đốt cháy hết thảy bên trong.

Trong điện có mười chiếc ghế màu đỏ lửa thật lớn, bảy chiếc ghế trong đó đã có người ngồi. Phía trên là một bảo tọa màu đỏ lửa cao chừng mấy trượng. Bảo tọa này trong suốt như ngọc, toàn thân màu vàng đỏ, trên đó có một trung niên có mái tộc màu đỏ lửa đang ngồi.

Trung niên có dung mạo anh tuấn, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng về phía trước, tuy không nói lời nào, nhưng toát ra một cỗ uy nghiêm lớn lao trấn áp cả tòa đại điện.

- Tham kiên tộc trưởng!

- Sao rồi?

Trung niên nhìn ba người, ánh mắt không khởi trở nên ngưng trọng.

- Liệt Diễm không chịu về tộc, còn có một nữ tử, dường như là một trong Kiếm Linh của Kim Thiên tông có thực lực Kiếm Tổ. Nữ tử này mạnh mẽ vô cùng, đả thương chúng ta, lấy đi mỗi người một cánh tay.

- Thật to gan!

Trung niên quát lớn, lại đưa mắt quan sát ba người, tay phải đột nhiên đưa ra...

Một luồng linh quang như lửa đỏ quấn quanh vết thương ba người. Chỉ lát sau, có một luồng sức mạnh vô hình lan tràn ra, trấn áp trên thân thể ba người.

Ngay sau đó, trên thân thể ba người có một tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, từng đạt kiếm quang màu tím trắng từ trong cơ thể ba người nhè nhẹ bay ra, lát sau ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu tím trắng cao mười trượng. Thanh cự kiếm này dường như ẩn chứa huyền ảo vô tận, giữa cự kiếm có một tia Hỗn Độn màu xám vắt ngang, khiến trung niên vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức nặng nề.

Trung niên đánh ra một chưởng, dường như có tiếng phượng hót kinh người vang lên. Bất chợt một con Hỏa Phượng toàn thân màu vàng đỏ, lửa cháy bừng bừng Từ lòng bàn tay trung niên bắn nhanh ra, bay về phía cự kiếm màu tím trắng.

Phía sau cự Kiếm màu tím trắng đột ngột xuất hiện một bóng người màu tím. Bóng người này vừa xuất hiện đã cất tiếng hừ lạnh, kiếm chỉ điểm ra, cự kiếm mười trượng lập tức lăng không chém xuống.

-Ẩm…..

Sóng khí lạnh thấu xương cùng với linh khí Phong Mang kinh người lan tràn ra bốn phía. Trên bảy chiếc ghế, bảy người đồng thời lắc mình, từng cỗ thế thiên địa từ trên giáng xuống, bảo vệ cả mười người vào trong.

Sau vài lần hô hập, linh khí Phong Mang tan đi, trung niên kia đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh. Không gian trước mặt y lúc này có một đạo Hỗn Độn màu xám chậm rãi khép lại, nhưng lực đạo cắn nuốt kinh khủng của nó vẫn khiến cho mười người cảm thấy dao động tâm thần, không còn tự chủ.

- Giỏi cho một Kiếm Linh, không ngờ đã hợp nhất Đạo - Ma, sắp sửa siêu thoát!

Trung niên cất tiếng hừ lạnh lẽo:

- Bất quá gia sự của Phượng tộc ta, còn chưa tới phiền ngươi lo tới!

- Tộc trưởng!

Nữ tử áo hồng trầm giọng nói:

- Vậy Công chúa Liệt Diễm...

- Ta sẽ đích thân đi mời...

- Nhưng tộc trưởng, còn Kim Thiên tông... Trung niên khoát tay, trầm giọng nói:

- Ta tự biết chừng mực.

Kim Thiên tông. Trong vườn mai ở Lục gia trang.

Bọn Lạc Tâm Vũ ngồi trước bàn đá, sắc mặt ai nấy tỏ ra nặng nề.

- Thiên Đạo đại lục gân đây bắt đầu rục rịch, nghe đồn đã xảy ra động thủ mấy lần.

Thần sắc Lạc Tâm Vũ ngưng trọng, trầm giọng naafi.

- Vài lần động thủ, là có nghĩa gì?

Đoan Thanh Vân hỏi.

- Gần đây có Kiếm Thánh ra tay mấy lần. Khắp nơi trên Thiên Đạo đại lục, gần đây xảy ra tranh chấp khe nứt Hỗn Độn.

- Khe nứt Hỗn Độn.

Lôi Thiên tỏ ra trâm tư:

- Tuy rằng khe nứt Hỗn Độn chỉ cần có tu vi Kiếm Tổ Tuyệt Thế là có thể phá vỡ, nhưng muốn duy trì lâu dài Kiếm Tổ Tuyệt Thế không thể làm được, chỉ có Kiếm Thánh mới có khả năng. Bất quá nhiều Kiếm Thánh âm thầm giao thủ, rốt cục là vì chuyện gì?

- Không biết.

Lạc Tâm Vũ lắc lắc đầu:

- Đáng tiếc là hai vị tiền bối đã bế quan cùng Thất đệ, nếu không, hẳn bọn họ sẽ nhìn ra manh mối bên trong.

Dứt lời. Lạc Tâm Vũ lấy ra một thanh ngọc kiếm màu tím, thấy ngọc kiếm này, sắc mặt mọi người trở nên kỳ quái.

- Ngọc kiếm này là do Luân Hồi Kiếm Tổ Vọng Kiếm Sinh mang tới, nói là phải giao cho Thất đệ. Cũng không biết chuyện này ẩn chứa bí mật gì đây...

Dư Cập Hóa lên tiếng nói:

- Đáng tiếc là ngọc kiếm này ngoại trừ Thất đệ ra, không ai có thể mở được, bằng không chúng ta cũng không tới nổi bị động như hiện tại

Lạc Tâm Vũ thở dài:

- Sư thúc tổ, chẳng hay hiện tại tình hình tông môn ra sao rồi?

Lạc Tử Dương cũng nở một nụ cười khổ:

- Còn có tình huống gì nữa, hiện tại tông môn tiếng than dậy đất, tông dân làm sao dám sinh con đẻ cái. Cứ mỗi lần sinh đều bị Kiếm Thần Điện mang đi, nếu không giao, thậm chí còn liên lụy tới cửu tộc. Nếu còn tiếp tục như vậy, tông môn làm sao còn người kế tục đây...

Kế tục tông môn...

Sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức khó coi, nhưng đã có mười tông môn Ma Đạo làm gương, cũng là lời răn đe rõ ràng nhất cho các tông môn khác, bọn họ không thể phản kháng.

- Hiện Tại chỉ còn nước chờ Thất đệ xuất quan.

Nhiếp Thanh Thiên lên tiếng nói:

- Thực lực của hai điện Thần Ma quá mạnh, cho dù tập hợp toàn bộ tông môn trên đại lục, e rằng cũng không thế nào chống nổi chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Đạt tới tu vi Kiếm Thánh Trấn Thế, nhân số đã không còn ý nghĩa gì.

- Chỉ có điều không biết lần này Thất đệ bế quan, có thể đột phá hay không... Từ Thiên Lôi cảm thán:

- Đại lục càng ngày càng rối loạn.

Bình luận