Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 934: Dị biến nơi kiếm mộ


Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Thời gian năm năm trong mắt Tông sư Kiếm Phách, tuy rằng không nói là nháy mắt nhưng cũng không kém mấy.

Nhưng trên Thiên Đạo đại lục, thời gian năm năm cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện biến hóa trên đại lục có vẻ càng thêm kịch liệt.

Đầu tiên là hai điện Thần Ma cùng hạ Kiếm dụ triệu tập tất cả trê con mới sinh ra của các tông, chuyện này gần như khiến cho căn bản kéo dài của các tông bị chặt đứt. Trên Thiên Đạo đại lục, Cổ Thần lẫn Ma cộng lại tám mươi mốt tông, có mười đại tông môn liên thủ phản khảng, lấy Sát Ma tông là một tông môn cấp Bạch Linh Ma Đạo cầm đầu, giết chết kiếm sứ của hai điện, treo thủ cấp bên ngoài tông vực, chính thức triển khai quyết chiến của hai điên Thần Ma.

Hai điện Thần Ma lặng im trong nửa tháng, sau nửa tháng, trời giáng sao xuống, tiêu diệt tông vực cả mười tông thành tro bụi. Đến lúc này, trên Thiên Đạo đại lục không còn ai tạo phản, năm năm lặng lẽ trôi qua.

Ở Kim Thiên tông. Lục gia trang.

Trong vườn mai, ba bóng người đang sánh vai mà đứng, nhìn về phía Kiếm Thần sơn xa xa.

- Nguyện lực hương hỏa cũng đã tích lũy đủ rồi bắt đầu từ hôm nay, con bế quan đi thôi.

- Tầng thứ mười lăm của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh..

Lục Thanh lẩm bẩm

- Tối thiếu hẳn cũng có thể đạt tới trình độ Kiếm Thánh thượng cổ.

- Nếu như thật sự đột phá, hẳn sẽ cao hơn.

Diệp Vô Tâm trầm giọng nói.

Bên cạnh. Thủy Thần lật tay phải, một tòa bảo điện màu xanh biển cao chừng một tấc lập tức hiện ra.

- Tuy rằng điện Thủy Thần này chỉ là Kiếm Bảo Hoàng giai, nhưng đã theo ta nhiều năm, sớm sinh ra Bảo Linh. Hạo Nhiên Chính Khí có thể ngăn cách khí tức, cũng có thể ngăn

cách khí tức đột phá của con. Hiện tại Thiên Đạo đã chuyển thế, trên thế gian này, hẳn không còn ai có thể phát hiện ra con.

- Đa tạ sư thúc.

Lục Thanh cũng không khách sáo, tuy rằng điện Thủy Thần quý báu, nhưng đây cũng không phải là lúc khách sáo. Nếu chưa có đủ thực lực tranh phong cùng Ma Đạo nhị Linh mà để bại lộ thực lực. ắt hai người bọn chúng sẽ ra tay trấn áp hắn. Hiện tại Thiên cơ hỗn loạn, hơn nữa Thiên Đạo chuyển thế, tự nhiên trói buộc của thế giới Thiên Đạo đã không còn đủ đề trói buộc Ma Đạo nhị Linh.

- Cất điện Thủy Thần vào trong không gian Động Hư. Lục Thanh cũng không chần chờ, lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Không biết tới lúc nó đi ra, sẽ có tu vi thế nào...

Mặt Diệp Vô Tâm lộ vẻ mong chờ.

- Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa.

- Đúng vậy, không biết lúc nào ba bàn tay kia sẽ đánh xuống đầu chúng ta. Mấy vạn năm ẩn nhẫn, cũng đã đến lúc chấm dứt.

Ở Mộ Chúng Thánh xa xôi.

Tầng bốn kiếm mộ tuy rằng phải chịu tấn công không nhỏ lúc Thiên địa quay ngược lại, nhưng nhờ vào không gian do thế giới Thiên Đạo mở ra, cho nên vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn.

Ở tầng bốn kiếm mộ, trong một khoảng hư không hoang vu, thỉnh thoảng mới thấy có hung thú tứ giai ngẫu nhiên qua lại.

Sau khi Thiên địa quay ngược lại, hung thú ở đây cũng không còn lại bao nhiêu.

Mà lúc này, trên chín tầng trời trong tầng bốn kiếm mộ, có một bóng người màu xám đang đứng sừng sững.

Mặc cho Cương Phong gào thét, bóng người này vẫn đứng thẳng giữa hư không. Mỗi khi Cương Phong thổi tới trước mặt người này giống như bị một thanh thần kiếm chém thành hai nửa, xé rách thời qua hai bên.

Đây là một lão nhân có gương mặt hơi gầy, nhưng gan cốt toàn thân có vẻ cường tráng.

Quan sát mặt đất dưới chân, đôi mắt sáng rực như sao của lão bất chợt bắn ra hai đạo kiếm quang màu vàng, bắn xuống biển cả mênh mông bên dưới.

- Bùng...

Biến cả vốn đang sóng yên gió lặng, bất chợt dậy lên sóng gió ngập trời. Nước biển xanh biếc dâng lên cao vài ngàn trượng, tiếng kêu đinh tai nhức óc.

Sau vài lần hô hấp, hai đạo kiếm quang bắn xuống biến chậm rãi hình thành hai xoáy nước.

Hai xoáy nước này làm bốc hơi lên rất nhiều hơi nước, sau đó hiện ra hai điểm sáng màu vàng tinh thuần.

Thân như kiếm sắc, lão nhân khẽ đạp một cái, hàng ngàn dặm không gian như thu lại còn vài tấc dưới chân lão. Ngay tức khắc, lão đã xuất hiện trên hai xoáy nước kia.

Kiếm quang màu vàng nóng rực Từ hai xoáy nước kia bùng lên, chợt vẽ lên giữa không trung một trận đồ thật lớn với tốc độ kinh người.

Lấy hư không làm chỗ dựa, lăng không vẽ trận đồ, thủ đoạn bậc này nếu để các Tông sư kiếm trận của Thiên Đạo đại lục nhìn thấy, ắt sẽ chấn động không nhỏ. Tu vi Trận đạo như vậy đã vượt ra khởi trình độ của Thiên Đạo đại lục hiện tại

Rốt cục lão nhân này là người phương nào?

Lúc này chỉ thấy kiếm chỉ tay phải lão nhân lăng không điểm nhanh vài cái, trong trận đồ màu vàng đang dần dần thành hình lập tức xuất hiện một cánh cửa màu vàng thật lớn. Cánh cửa màu vàng vừa mở ra, để lộ một khoảng không gian Hỗn Độn.

Hỗn Độn màu xám lưu chuyển không ngừng, lộ ra màu sắc kỳ dị, trong đó thậm chí cũng có lôi đình màu xám. Mà lão nhân không hề tỏ ra sợ sệt ngang nhiên bước vào trong.

-Ngài đã trở về...

Bên trong không gian Hỗn Độn màu xám, không nhìn thấy được gì. Lão nhân bước vào trong đó, trận đồ màu vàng ngoài tầng bốn kiếm mộ cũng biến mất, dần dần khởi phục lại bình thường.

- Ta đã trở về.

Giọng nói lão nhân bình thản, dường như đã dự đoán được tất cả hết thảy trước mặt, lôi đình màu vàng như du long vờn quanh thân thể lão, nhưng không một đạo nào đánh vào người.

Khí tức toàn thân mờ mờ ảo ảo, lão nhân bước vào không gian Hỗn Độn này giống như lập tức hòa thành một thể với xung quanh, không hề toát ra chút khí tức nào cả, giống như một gốc đại thụ cô quạnh chết khô trong khoảng không gian này.

Lúc này, bên trong không gian Hỗn Độn màu xám không biết giới hạn, xuất hiện mười điểm sáng trong suốt. Mười điểm sáng này không ngừng quay xung quanh lão nhân, mà giọng nói khi này chính là của một điểm sáng trong đó cất lên.

- Tất cả bố trí xong chưa?

Lại một điểm sáng khác lên tiếng hỏi.

Ánh mắt lão nhân tối đen trông như không gian Động Hư muốn nuốt chửng tất cả Hỗn Độn xung quanh vào trong. Lôi đình màu xanh rơi xuống trước mắt lão nhân, lập tức tự động tránh đi.

- Gần như đã bố trí xong hết.

Giọng lão nhân tỏ ra bình thản:

- Các ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm qua, ta nghĩ cũng nên ra ngoài đi tới đi lui...

- Ý ngài muốn nói...

- Thiên Đạo quỵ nhất, thế không thể đỡ, đây là Thiên thế.

- Ngài muốn chúng ta ra ngoài làm gì?

Sau khi trầm ngâm một hồi một điểm sáng trong đó lên tiếng hỏi.

- Các ngươi ra ngoài dốc sức bảo vệ nhưng bố trí của ta, bất quá đến lúc cần thiết, phải tự lo cho thân mình trước.

- Vậy chẳng phải là...

- Ta tự có tính toán.

Tuy giọng lão nhân bình thản, nhưng toát ra một cỗ uy nghiêm lớn lao, khiến cho mười điểm sáng đều trở nên trầm ngâm.

- Bùng...

Hỗn Độn mở ra, lập tức mười điểm sáng chui vào trong không gian Động Hư đen ngòm.

Trên Thiên Đạo đại lục. Hai tòa núi lớn Thần Ma đứng ở hai đầu đại lục, giờ phút này, hai bóng người một tím một xanh trên cả hai ngọn núi đồng thời chấn động.

- Ra rồi!

Trên Thông Thiên Kiếm Nhai, bóng Kiếm Thần hiện ra phía sau Đạo Linh.

- Cả mười người đều ra hết. Làm chuột năm vạn năm qua, rốt cục không nhịn được, cũng phải xuất động.

- Vậy chúng ta có cần phải...

- Chậm đã...

Đạo Linh nhuếch miệng cười:

- Đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng, thay vì đắc tội với toàn đại lục, chỉ bằng để bọn chúng thay chúng ta tìm ra, chẳng phải là tiết kiệm được rất nhiều công phu hay sao?

- Nhưng rốt cục ta vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm khác thường. Nếu làm như vậy, phải chăng là quá mạo hiểm?

Trên mặt Kiếm Thần lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên tỏ ra hoài nghi về tin tức này.

Đạo Linh nghe vậy ngẩn ra, nhưng sau khi trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vẫn nói:

- Không có khả năng, đây đã là cơ hội cuối cùng của y. Lần này toàn bộ bốn mươi chín đạo chân linh, kể cả đạo chân linh bị thương kia đều chuyển thế, đã đến lúc được ăn cả ngã về không. Y cũng có thể biết lần này không đơn thuần chỉ là trấn áp. Bốn mươi chín đạo chân linh Thiên Đạo, nhất định sẽ chết hết toàn bộ trong tay ta.

Đạo Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Thần sơn tích lũy đã nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc xuất thế. Nên làm thế nào, ngươi cứ xem rồi xử lý cho ổn thỏa.

Kiếm Thần thoáng vẻ do dự:

- Lực lượng của Thần sơn công bố ra cho người đời nhanh vậy sao?

Đạo Linh thản nhiên liếc nhìn y:

- Thay vì cất giấu lực lượng Thần sơn, không bằng phóng xuất ra sớm thì hay hơn, sẽ khiến cho nhưng kẻ manh động phải kềm chế. Ngươi phải biết rằng, lực lượng của Thần sơn tích lũy cho tới bây giờ là vì cái gì. Nếu lần này không có kết quả, vậy...

- Ta đã hiểu.

Không chờ Đạo Linh nói dứt lời. Kiếm Thần gật đầu thật mạnh, xoay người biến mắt ngay tại chỗ.

Đạo Linh nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn theo phương hướng Kiếm Thần vừa đi, trâm ngâm rất lâu.

Trên Kiếm Thần sơn. Ởmột vách núi chơ vơ, có một bóng người màu xám đang đứng. Trong không gian xung quanh trăm trượng, từng đạt kiếm quang nhè nhẹ màu xám vờn quanh. Kiếm quang màu xám này dường như có tính mạng, quay xung quanh bóng người này thành một cơn trối xoáy.

Một tiếng kiếm ngâm vang lên rất nhỏ, ngay tức khắc, giữa cơn trốt xoáy này hiện ra một bóng người màu tím. Kiếm quang màu xám kia giống như gặp phải một bức vách vô hình, bị ngăn cách phía trước bóng người màu tím chừng một trượng.

- Sư phụ...

Bóng người màu xám quay lại, lộ ra gương mặt lạnh lùng. Thân y cao gầy như trúc, sau lưng đeo một thanh thần kiếm dài bốn thước. Chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là hai tròng mắt y cũng hiện ra ngoài xám, giống như có hai cơn trốt xoáy đang lưu chuyển bên trong.

- Kiếm Sinh, con đã đạt tới tu vi nhị kiếp Kiếm Tổ, áo nghĩa của Luân Hồi Văng Sanh Kiếm cũng gần như đã đạt tới đỉnh phong. Tam trùng tâm kiếp này e rằng cũng không cần sư phụ ra tay.

Vọng Kiếm Sinh tỏ ra không vui không buồn:

- Thứ mà đồ nhi cần lãnh ngộ vần còn rất nhiều.

-Ủa...

Kiếm Thần đứng sừng sững giữa hư không, lát sau mới lên tiếng nói:

Con lại nghĩ tới Lục Thanh phải không?

-Dạ...

Tính tình của con vẫn không thay đổi thiếu biến hóa, quá thẳng thắn.

Kiếm Thần cau mày nói

- Dạ, sư phụ.

- Có chuyện này giao cho con đi làm.

Kiếm Thần vẫy tay, một thanh tiểu kiếm màu tím dài chừng một tấc bay về phía Vọng Kiếm Sinh:

- Con đi Kim Thiên tông một chuyên, mang thanh ngọc kiếm này giao cho Lục Thanh.

- Sư phụ...

Vọng Kiếm Sinh cau mày, sau đó gật gật đầu:

-Dạ.

Bình luận