Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 930: Tái kiến Huyền Thanh (Phần 1)


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Bên bờ Kiếm Thần đại lục.

ở đây có một khe nứt rất lớn, khe nứt này kéo dài vạn dặm vô tận. từ trên chín tầng trời nhìn xuống giống như một sợi chỉ đỏ kéo dài. Dưới khe là dung nham Địa Hỏa nóng bỏng, thỉnh thoảng sôi trào, toát ra sức nóng kinh người.

Phía trên khe nứt khổng lồ này, bên trong chín tầng trời có khí Hỗn Độn mờ ảo chuyển động. Khí Hỗn Độn màu xám mông lung mờ mịt, dường như không thuộc khoảng không gian này, nối liền hai đại lục với nhau.

Thanh Nguyên tông.

Thanh Nguyên tông năm trong phạm vi trăm vạn dặm của khe nứt này. Thân là một trong năm mươi đại tông môn, sau khi Thiên địa quay ngược lại, cường giả lánh đời xuất thế. Thanh Nguyên tông cũng có được một Kiếm Tổ Tuyệt Thế.

Phải nói rằng hiện tại. Kiếm Tổ Tuyệt Thế trên đại lục cũng không chỉ có hai mươi mốt người. Ngoại trừ Đại Trưởng lão Kiếm Thần sơn Độc Cô Cầu Kiếm, cùng với Kiếm Tổ Tuyệt Thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu tông bị Tuế Nguyệt đảo ngược dưới tay Lục Thanh. Quân Mạc Lâm trở thành ngụy thánh cũng đã chết trong tay Lục Thanh, nếu tính đúng. Kiếm Tổ Tuyệt Thế các tông thật sự chỉ còn lại mười bảy người mới đúng. Nhưng sau khi Thiên địa quay ngược lại. Lục Thanh dùng tâm Trấn Thế cảm ngộ Thiên địa, cảm thấy không ít lực Tiểu Thế Giới xuất hiện khắp nơi trên đại lục.

Sau khi Thiên địa quay ngược lại. Thanh Nguyên tông có được Kiếm Tổ Tuyệt Thế trấn thủ tông môn, thực lực lập tức nâng cao lên vài thành, tính trong các tông trên đại lục, đủ để xếp vào ba mươi hạng đầu.

Nhưng hiện tại, toàn bộ vạn dặm tông vực của Thanh Nguyên tông dường như đang gặp phải đại địch, kiếm trận Thiên giai đỉnh phong Thanh Nguyên Lôi Quang Kiếm bao phủ toàn tông. Kiếm quang xếp tầng tầng vờn quanh kiếm trận, bao phủ cả vạn dặm hư không vào trong.

Trên Thanh Nguyên Phong, ngọn chủ phong cao một vạn ba ngàn trượng. Trong đại điện Thanh Nguyên.

- Tông chủ, nhân mã Ma Đạo đã tới rất gần. Thanh Nguyên tông ta e rằng không ngăn nổi!

Một tên trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng, lên tiếng nói.

- Ngăn không nổi thì đã sao? Thanh Nguyên tông ta rốt cục không thể lùi bước, nếu không, ắt sẽ bị các tông khác trên đại lục chê cười.

Tông chủ Thanh Nguyên tông chính là một lão nhân áo trắng, có tu vi Kiếm Tôn cái thế, nhưng lúc này cũng đang cau mày lo lắng, hiển nhiên tâm trạng không tốt.

- Cho dù Thanh Nguyên tông ta không ngăn được, nhưng đám nhân mã Ma Đạo này tới Kiếm Thần đại lục ta, cũng tuyệt đối không dám làm càn quá mức. Nếu không. Kiếm Thần đại lục ta cũng không chịu ngồi yên.

- Không sai bọn chúng tuyệt đối không dám chọc cho nhiều người tức giận.

Mấy vị trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẻ lo lắng trên mặt mọi người vẫn không giảm chút nào.

Trận chiến này gần như không có phần thắng, theo lời đồn, nhân mã Ma Đạo tới đây lần này thậm chí có cả Kiếm Tổ Tuyệt Thế. Thánh Giả Ma Đạo cũng tuyệt đối không phải chỉ có một người. Cho dù lão tổ Thanh Nguyên tông xuất thủ, cũng chỉ có đường thất bại mà thôi.

Đột ngột bên ngoài phong, một cổ chấn động kịch liệt truyền vào trong điện.

- Tới rồi!

Mười may trưởng lão đồng thời bay lên, dưới sự dẫn dắt của Tông chủ vượt qua hư không, bay nhanh ra ngoài Thanh Nguyên tông.

Ngoại trừ các đại tông môn, hiện giờ trên Thiên Đạo đại lục đã không còn nhìn thấy bất cứ ngọn núi lớn nào. Thanh Nguyên tông nằm gần với Kiếm Thần Hải trước kia, tự nhiên bị tấn công không nhỏ chút nào. Khoan nói tới núi non bên trong Thanh Nguyên tông sụp đổ nhiều hay ít, bên ngoài Thanh Nguyên tông, gần như không còn thấy một ngọn núi lớn nào, chỉ có cây cỏ vừa mới mọc lên bao trùm mặt đất khắp nơi đều bằng phẳng.

Lúc này, trên thảo nguyên mới sinh ra này ma khí ngập trời. Chín tầng Cương Phong Lôi Hỏa tự động nứt ra, để lộ biển sao hội tụ đầy trời. Uy áp nặng nề trấn áp lên Thanh Nguyên tông, khiến cho rất nhiều Kiếm Giả cảm thấy ngạt thở.

- Không biết các vị kiếm hữu Ma Đạo giáng lâm. Thanh Nguyên tông chậm trễ tiếp nghinh, những mong thứ lỗi!

Vầng sáng kiếm trận bao trùm Thanh Nguyên tông mở ra mười mấy đạo kiếm quang bắn ra, hạ xuống thảo nguyên.

- Kiếm Giả Thanh Nguyên tông, ha ha...

Dưới ma khí ngập trời là hơn hai mươi tên Kiếm Giả, ngoài ra còn hai tên trung niên trên người không có khí Phong Mang, nhưng khí tức hết sức nồng đậm. Đứng trước nhất là vài thanh niên lưng đeo thần kiếm cấp Tử Hoàng, tuy rằng không phải thượng phẩm, nhưng cũng là hạ phẩm đỉnh phong, không biết bọn chúng dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể cảm ứng Kiếm Linh đang ngủ say mà không thấy bất cứ dao động sinh khí nào cả.

- Chẳng hay hôm nay các vị giáng lâm Thanh Nguyên tông ta có chuyện gì, xin mời vào tông đàm đạo.

Lão nhân áo trắng chỉ cười lơ đãng.

- Lão già này quả thật là nhiều lời vô ích, vì sao tông môn Kiếm Đạo các ngươi đều tỏ vẻ đường hoàng đạo mạo như vậy, thật không thẳng thắn như Ma Đạo chúng ta!

Một tên thanh niên hừ lạnh, ma khí trên người y bốc lên cuồn cuộn, lôi quang màu máu Bắt đầu khởi động. Chỉ thấy y tiến lên một bước, nhìn lão nhân áo trắng:

- Cửu U tông Cốc Lạc Thiên xin lãnh giáo!

- Làm càn!

Vài trưởng lão Thanh Nguyên tông không chịu nổi sự kiêu ngạo của thanh niên kia, lớn tiếng quát.

- Không sao...

Tông chủ Thanh Nguyên tông lập tức giơ tay ngăn lại, sau đó nhìn Cốc Lạc Thiên:

- Hóa ra là cao đồ Cửu U tông, lòng ngay miệng lẹ, tự nhiên không sao cả.

Cửu U tông là một trong sáu đại tông môn cáp Tử Hoàng của Kiếm Ma đại lục, tên Cốc Lạc Thiên này chính là một trong mười tên kiếm sứ lúc trước Từ Tam Thiên hải đảo Kiếm Thần Hải tiến vào Hư Không Kiếm cốc. Mà một vài thanh niên cạnh đó, nếu có Lục Thanh ở đây hẳn sẽ nhân ra.

- Nếu đã không sao, vậy ra tay đi. Hai tông vừa qua không ra gì cả, hy vọng Thanh Nguyên tông các người không để cho Cốc Lạc Thiên ta thất vọng.

Trên mặt Cốc Lạc Thiên nỡ một nụ cười có vẻ vô hại nhưng lọt vào mắt nhiều trưởng lão Thanh Nguyên tông, rõ ràng nụ cười của y mang vẻ chàm chọc không cần che giấu.

- Tông chủ chúng ta thân đáng ngàn vàng, sao thể động thủ cùng hậu bối như ngươi được. Ta là Bát trưởng lão mới tiến lên của Thanh Nguyên tông, xin chỉ giáo.

Bên cạnh lão nhân áo trắng, một thanh niên tiến lên một bước, ngạo nghễ nói.

Là trưởng lão mới tiến lên của Thanh Nguyên tông một thân tu vi tự nhiên cũng đạt tới Kiếm Tôn cái thế mà thôi gian tu luyện cũng chỉ vừa hơn trăm năm mà thôi. Trong Thanh Nguyên tông, tuy rằng không thể sánh ngang cùng mười đại Kiếm Tôn về mặt tốc độ tu luyện, nhưng cũng là có vẻ sóng sau xô sóng trước. Giờ phút này y bước ra, lập tức có đại thế đi theo, thể Thiên địa trên người Bắt đầu khởi động, ngăn cản khí thế của Cốc Lạc Thiên bên ngoài Thanh Nguyên tông.

Cốc Lạc Thiên nở nụ cười khẩy, liếc thanh niên kia một cái, giọng thờ ơ:

- chỉ bằng ngươi sao...

Ánh mắt Bất trưởng lão ngưng trọng, sắc mặt hết sức khó coi, rõ ràng tên này khinh thường y. Lúc này, thần kiếm cấp Bạch Linh đỉnh phong sau lưng y lập tức ra khói vỏ, một cổ ý chí Kiếm Đạo màu trắng tinh thuần bùng lên, phát ra tiếng kiếm ngâm vang trời.

Có khoảng bốn phần thể Thiên địa giáng xuống, đám trưởng lão Thanh Nguyên tông đều lộ ra vẻ hãi lòng trên mặt. Vị trưởng lão Thiên tài mới tiến lên này, thực lực đã tiễn vào Kiếm Tôn trung Thiên vị một cách vững vàng.

Bất quá thân là Tông chủ, lão nhân áo trắng cũng cau mày, thân thông kiếm nhắn mà lão có được chính là thần thông thượng phẩm. Chỉ liếc mắt nhìn qua, đã nhận ra thanh niên kia là Kiếm Tổ Tuyệt Thế. Nhưng cũng chỉ có thể biết được như vậy, không thể nhìn thấu tu vi của thanh niên này. Chẳng lẽ...

Lão nhân kinh hãi trong lòng, nhưng lúc này hai người đã ra tay, không ngăn cản được nữa.

- Thanh Nguyên Lôi Quang Trảm!

Bát trưởng lão quát lớn, trên người lập tức bùng lên kiếm quang Lôi Hỏa chói sáng.

Kiếm quang Lôi Hỏa hoành hành ngang ngược, bốn phần thể Thiên địa giống như lò rèn, bao phủ kiếm quang Lôi Hỏa vào trong, ngưng tụ trên đầu Bát trưởng lão thành một thanh cự kiếm cao năm ngàn trượng, không gian sụp đổ trấn áp về phía Cốc Lạc Thiên.

-Rắc...

Sóng gợn không gian như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Nhưng ngay sau đó. Bát trưởng lão kinh hãi phát hiện ra, Cốc Lạc Thiên đang nở một nụ cười quỷ dị.

- Trấn!

Thân hình y không động mảy may, nhưng có một luồng sức mạnh vô hình mênh mông rộng lớn bùng lên trên thân thể y, chỉ trong nháy mắt lại hạ xuống.

Kiếm quang năm ngàn trượng nháy mắt không còn, không gian sụp đổ bị trấn áp khép lại. Bát trưởng lão giống như một bao cát bắn nhanh ngược về phía sau.

- Kiếm Tổ Tuyệt Thế!

Lão nhân áo trắng kinh hô thất thanh, các trưởng lão còn lại phía sau ai nấy mặt xám như tro tàn. Chỉ một tên thanh niên của phe Ma Đạo đã có được tu vi Kiếm Tổ Tuyệt Thế, chuyện này thật sự khiến cho bọn họ khó có thể thừa nhận.

- Quả nhiên là hảo tu vi!

Lão nhân áo trắng trầm giọng nói rất nhanh, Từ phía sau kiếm trận Thanh Nguyên tông, một tiếng kiếm ngâm vang lên như đất bằng dậy sóng, nháy mắt đã tới.

- Kẻ nào dám giương oai ở Thanh Nguyên tông ta!

Tiếng kiếm ngâm ngưng bặt một trung niên áo xanh xuất hiện trước mặt hai phe. Gương mặt trung niên đỏ như lửa, trên người có kiếm quang Lôi Hỏa rừng rực vờn quanh như Thần lửa. Lực Tiểu Thế Giới mạnh mẽ tự nhiên chấn vỡ lực Tiểu Thế Giới đang bao phủ trên người Bát trưởng lão, đón lấy thân thể y.

-Bái kiến lão tổ!

Bọn lão nhân áo trắng nghiểng mình thi lề.

- Miễn!

Trung niên khẽ khoát tay ngăn lại, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt y nhìn chăm chú vào một thiếu niên đang đứng cuối cùng trong đám Cốc Lạc Thiên. Tuy ánh mắt thiếu niên này hết sức bình phàm, nhưng trung niên áo xanh như thấy được biến cả mênh mông, vực sâu thăm thẳm. Ý chí rộng lớn vô biên kia tuy không phát tán ra ngoài nhưng vẫn khiến cho y cảm thấy áp lực hết sức lớn lao.

Quả thật có Kiếm Thánh Ma Đạo!

Trong lòng trung niên áo xanh khiếp sợ vô cùng, biết rằng hôm nay dữ nhiều lành ít.

Đám nhân mã Ma Đạo này tuy rằng chỉ có hơn hai mươi người, nhưng thực lực của chúng nếu so với bất cứ một trong năm đại tông môn cấp Tử Hoàng của Kiếm Thần đại lục, tuyệt đối mạnh hơn mấy bậc. Giữa Kiếm Tổ Tuyệt Thế với nhau, có thể cảm ứng lực Tiểu Thế Giới lẫn nhau, huống chi với khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt trung niên áo xanh quét nhanh một vòng, trên mặt lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ.

- Sao hả, quý tông không có người nào ra đâu hay sao?

Cốc Lạc Thiên cười chế nhao:

- Chẳng lẽ phải nhờ tới vị tiền bối tu luyện hơn ngàn năm như ngài đích thân ra trận, chỉ giáo cho một tên Vãn bối như ta?

Sắc mặt nung niên áo xanh thoáng sa sầm, cao giọng nói:

Người trẻ tuổi, nên biết chuyện gì cũng phải có chừng mực.

-Có chừng mực ư?

Cốc Lạc Thiên cười lạt:

- Ma Đạo ta chỉ biết thừa thắng truy kích.

- Vậy ngươi hãy động thủ cùng ta thử xem!

Cốc Lạc Thiên vừa dứt lời, ngoài hư không xa xamột tiếng quát lạnh lẽo cuồn cuộn truyền tới.

Bình luận