Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 93: Hỏa nguyên kiếp Ý chí của trời đất


Không khí xung quanh như bị tưới lên một lớp mỡ khiến cho quanh thân Ô Thiết hơn mười trượng chợt bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Không khí bắt đầu vặn vẹo. Nhìn xuyên qua khoảng không gian chỗ Ô Thiết, toàn bộ mây mù bao phủ quanh ngọn núi bắt đầu cuồn cuộn.

Không khí từ từ trở nên nặng nề. Vào lúc này, nơi đỉnh núi vốn vẫn có những cơn gió chợt biến mất. Không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Trong ánh mắt mọi người, trong phạm vi mười trượng quanh Ô Thiết, không khí vặn vẹo thành một dòng xoáy, màu sắc của nó từ trong suốt dần chuyển thành màu đỏ.

Vòng xoáy không khí có chu vi khoảng hai mươi trượng. Trong nháy mắt khi vòng xoáy xuất hiện, hơi nóng từ trên cao ép xuống bình đài.

"Vù..."

Dòng suối nhỏ trên mặt đất thoáng cái đã bốc hơi toàn bộ. Tất cả những người đứng trên lễ đài hơi biến sắc. Mặc dù bọn họ không ở giữa bình đài nhưng hơi nóng táp vào mặt chẳng khác gì một chén nước sôi.

Chịu không nổi trước tiên chính là Minh Tuyết Nhi mới bước chân vào Kiếm Giả. Chỉ thấy hai hàng răng nàng cắn nhẹ, ánh mắt quật cường cố gắng chịu đựng. Đồng thời, trên người nàng xuất hiện một tầng kiếm khí màu lam tỏa ra hàn khí, cố gắng ngăn cản hơi nóng. Nguồn: https://truyenfull.vn

Dư Quang đứng bên cạnh Nhược Dịch Vũ liếc thấy, nét mặt liền có chút kinh ngạc. Chỗ khác, vài tên kiếm giả có tu vi yếu nhược cũng không chịu nổi, trên người tỏa ra ánh sáng kiếm khí nhàn nhạt.

Nhưng Cổ Kiếm Phong đứng đầu, Nhiếp Thanh Thiên, Lạc Tâm Vũ và Tư Đồ Trọng vẫn bình tĩnh, chứng tỏ hơi nóng không hề có một chút ảnh hưởng tới bọn họ. Còn Triệu Thiên Diệp, Dịch Nhược Vũ, Liệt Phong và Dư Cập Hóa có tu vi Kiếm Khách nên mặc dù hơi nhăn mặt, nhưng cũng không quá mức để ý.

Vào lúc này, Lục Thanh đứng sau Cổ Kiếm Phong một chút đang tập trung toàn bộ tinh thần chìm vào việc cảm ngộ. Sau khi có được sự trợ giúp của Diệp lão, kiếm khí quanh người Ô Thiết tỏa ra. Nguyên khí cũng bắt đầu dao động mạnh. Đồng thời, một điểm ánh sáng màu đỏ từ từ tách ra khỏi nguyên khí trong thiên địa.

Trong điểm ánh sáng màu đỏ đó, Lục Thanh cảm thấy một cách rõ ràng Hỏa khí tinh thuần như thế nào. Cho dù lúc đầu, hắn nhìn thấy kiếm khí hệ của của Lệ Kinh Sanh cũng không thể sánh được với nó. Lục Thanh biết rằng đó là nguyên khí hệ hỏa thuần túy trong trời đất, tách ra từ trong vô vàn các loại nguyên khí khác nhau.

Điểm sáng màu đỏ vừa tách ra liền bị một cái gì đó kéo dặt bắt đầu bay lên, tụ tập trên bầu trời. Chúng chậm rãi dung hợp, xoay tròn, trở thành một quả cầu lửa. Ngay vào lúc quả cầu không khí màu đỏ hình thành, Lục Thanh cảm nhận được một sự dao động lan tới thần thức của hắn.

Nhưng thần thức của hắn có được sự giúp đỡ của Diệp lão đã trở nên rất mạnh. Vì vậy mà cũng chỉ hơi run run một chút rồi trở lại bình thường.

Đồng thời, Ô Thiết đang ngồi xếp bằng cũng đứng dậy. Có thể cảm nhận được trên người hắn có một ý chí chiến đấu mạnh mẽ phát ra. Trong ý chí đó có một niềm tin cố chấp với con đường kiếm đạo. Lục Thanh có thể nhìn thấy trong ánh mắt kiên định của Ô Thiết điều đó, nhiệt huyết trong người hắn cũng bốc lên mạnh mẽ.

Ô Thiết từ từ rút thanh trường kiếm màu đen đang đeo sau lưng. Được kiếm nguyên của Ô Thiết rót vào, thanh kiếm từ tử tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng rực.

- Kim Dương thạch. - Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Vốn hắn vẫn cảm thấy thanh trường kiếm có chút gì đó đặc biệt, nhưng hắn cũng không nhận ra nó được tạo ra từ thứ gì. Tình trạng này gần như rất ít thấy. Nhưng bây giờ, dưới sự biến hóa của nó, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra.

Kim Dương thạch chính là đem một khối hắc thiết tinh luyện đặt ở một nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Trải qua trăm năm hấp thu hơi nóng từ mặt trời mà hình thành. Nó có tác dụng tăng cường kiếm khí hệ hỏa cho kiếm giả, có thể gần đạt tới thần kiếm đẳng cấp Thanh Phàm.

Thanh kiếm này phải tới bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Dùng Kim Dương thạch, cho dù là nhất phẩm Chú Kiếm sư sau khi trải qua điều kiện chú kiếm khốc liệt cũng có thể làm ra một thanh lục phẩm kiếm khí. Mà nhìn thanh kiếm này hình dáng hài hòa, đường nét rõ ràng hiển nhên là sản phẩm của một vị Chú Kiếm sư ngoài ngũ phẩm. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là bản thân Lục Thanh đánh giá mà thôi.

"Phùng..."

Trong ánh mắt ngưng trọng của mọi người, luồng không khí chợt bốc lên một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từ trên tường thành của Lạc Nhật thành, đám thành vệ có thể nhìn thấy trên bầu trời Vọng Nguyệt sơn như xuất hiện một vầng mặt trời. Ánh sáng của nó lan tới mặt có cảm giác ấm áp.

Vào lúc này, trong lòng Lục Thanh chợt hiểu ra. Quả cầu do nguyên khí hệ hỏa dung hợp lại chính là nguyên khí kiếp. Mặc dù nó do thuộc tính kiếm nguyên của Ô Thiết đạt tới mức cao nhất dẫn ra, nhưng nó lại hình thành do ý chí của thiên địa. Cái này cũng có thể coi như sự khảo nghiệm đối với một gã kiếm giả.

Nguyên khí kiếp! Lục Thanh hơi mỉm cười. Đòng thời, trong mắt hắn xuất hiện một ý chí chiến đấu, nhưng bị hắn thu liễm. Vào lúc này, Ô Thiết độ kiếp, nếu như để ý chí chiến đầu của hắn quấy nhiễu sẽ không tốt lắm.

"Xoẹt..."

Cuối cùng, nguyên khí kiếp chuyển động. Một cột ánh sáng mảu đỏ từ nguyên khí kiếp bao phủ xuống phía dưới, bọc Ô Thiết vào bên trong.

- Đây là nguyên khí kiếp tạo ra nguyên khí bao vây. - Vào lúc này, Cổ Kiếm Phong chợt mở miệng nói.

- Nguyên khí bao vây, không người nào được can thiệp tới người độ kiếp. Nếu không cũng sẽ bị đối xử ngang nhau.

Vừa dứt lời khiến cho tất cả những người phía sau vẫn ôm một mối hi vọng chợt có vẻ chán nản. Đúng là nếu như có thể hỗ trợ mà nói thì cho dù tốn bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần mời một gã Kiếm Chủ hộ pháp là có thể vượt qua. Nhưng hiển nhiên là trời đất vốn có mắt, bất cứ thì gì giả tạo đều không được chấp nhận.

- Nguyên khí kiếp chia làm ba lần nguyên khí công kích. Trong hai lần nguyên khí công kích đầu tiên có một đạo nguyên khí thử nghiệm tâm cảnh, hay có thể nói chính là tâm ma công kích. - Cổ Kiếm Phong giải thích. Nơi này chỉ có hắn là người duy nhất vượt qua Nguyên khí kiếp trở thành Kiếm Chủ, cũng là người đứng ra giải thích cho mọi người. Hắn không hề có một chút lo lắng cho Ô Thiết đang ở trong vòng bao vây của nguyên khí.

Quả nhiên, Cổ Kiếm Phong vừa dứt lời, nguyên khí kiếp đã động.

"Vù..."

Một ngọn lửa đỏ rực từ trong nguyên khí kiếp bay xuông. Bên ngoài ngọn lửa có màu đỏ rực, nhưng bên trong lại có màu lam.

Đồng thời, có một luồng khí thế không hề kém hơn so với Kiếm Sư đại thiên vị từ trong ngọn lửa xuất hiện, ép xuống Ô Thiết.

Ngọn lửa thứ nhất mặc dù rất nóng nhưng đối với Ô Thiết mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn chẳng vận dụng bất cứ một chiêu thức nào, chỉ giơ thanh trường kiếm đã chuyển thành màu vàng về phía ngọn lửa. Một đạo kiếm khí dài chín trượng có màu đỏ nhưng lại pha thêm ánh sáng màu vàng từ mũi kiếm bắn ra.

Mặc dù thấy kiếm khí của Ô Thiết bao phủ ngọn lửa nhưng tất cả mọi người cũng không ai nghĩ rằng hắn có được không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành. Bởi vì kiếm khí có thuộc tính gì sẽ dẫn động nguyên khí kiếp thuộc tính đó. Đây cũng chính là luật của kiếm đạo. Mà hiển nhiên, nguyên khí kiếp của Ô Thiết chính là kiếm khí hệ Hỏa thuần túy. Có thể có được kiếm khí như vậy chỉ có thể giải thích thanh kiếm trong tay hắn không phải vật bình thường.

Quả nhiên, nhìn thấy Ô Thiết ra tay, Tư Đồ Trọng đứng bên cạnh Cổ Kiếm Phong than thở:

- Từng nghe nói thanh cửu phẩm Kim Dương kiếm của Ô điện chủ có thể phát ra kiếm khí dung hợp ngọn lửa của mặt trời. Kiếm khí ác liệt có thể làm tan chảy sắt đá. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên không phải là bình thường.

Cửu phẩm! Lục Thanh giật mình bởi bản thân vẫn còn đánh giá thấp phẩm chất của thanh kiếm. Có lẽ trong nó còn có thêm một số quặng mỏ hi hữu.

Với ý chí chiến đấu mạnh mẽ của Ô Thiết cùng với kiếm khí nóng bỏng như mặt trời, đạo kiếm khí dài chín trượng liền va chạm với ngọn lửa.

"Ầm..."

Một làn khí từ trong vòng nguyên khí bao vây tản ra, nhưng lại không thể làm cho vầng sáng mỏng manh màu hồng dao động. Tuy nhiên, mặt đất dưới chân mọi người chấn động đã chứng tỏ làn khí mạnh như thế nào.

Giống như bị ý chí chiến đấu và kiếm khí của Ô Thiết chọc giận, Hỏa nguyên kiếp nhanh chóng xoay tròn. Hơi nóng tản ra xung quanh khiến thời thời tiết đầu xuân, không khí vẫn rét lạnh nhưng toàn bộ không gian quanh Vọng Nguyệt sơn chẳng khác gì ở trong một cái lò lửa. Từ làn hơi nóng phả vào mặt.

Đến lúc này, cho dù là Dư Cập Hóa, Triệu Thiên Diệp có tu vi Kiếm Khách cũng không chịu được phải phát ra tầng kiếm khí hộ thân. Mà Minh Tuyết Nhi vốn cố gắng chịu đựng đã được Dịch Nhược Vũ kéo vào trong vòng bảo vệ của kiêm khí.

Lục Thanh vẫn không cần phát ra kiếm khí. Với thành tựu tầng thứ nhất của Tử Hoàng kiếm thân kinh, chút hơi nóng đó không hề ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Dù cho hơi nóng có tăng lên gấp đôi, hắn cũng tự tin có thể ngăn cản. Nhưng vì không để cho người khác hoài nghi, hắn vẫn phát ra một chút Phong Lôi kiếm khí mỏng manh.

Lúc này, đám kiếm giả của các thế lực ở Lạc Nhật thành đang đứng phía sau đã hoàn toàn kinh hãi. Tử Dương kiếm khí của Lạc Tâm Vũ, Tốn Phong kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên, kiếm khí lạnh lẽo của nữ tử vô danh vẫn đi theo mấy người Dịch Nhược Vũ và Tố Vân...mà làm cho bọn họ thêm sợ hãi chính là Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh, trên người xuất hiện một tấng tử điện và tốn phong kiếm khí.

- Phong Lôi kiếm khí! Hai người này là ai? - Sau lưng Lục Thanh vang lên những tiếng bàn luận.

- Nhìn thanh cự kiếm của thiếu niên kia. Hình như đó chính là người thứ mười lăm trên Long Phương bảng: Luyện Tâm kiếm Lục Thanh.

Bình luận