Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 916: Trấn Thế Thánh vị


Hãy kế thừa đạo thống của ta, thế giới Thiên Đạo này, ta sẽ truyền thừa cho ngươi!

Câu nói này chẳng những khiến cho Lục Thanh kinh sợ, cũng khiến cho hai người Diệp Vô Tâm ngày người ra tại chỗ.

Kế Thừa Thiên Đạo, nắm trong tay thế giới Thiên Đạo, đây quả thật là chuyện ngay cả bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ chân linh Thiên Đạo kia lại nói ra một cách đơn giản như vậy.

Không khí trở nên trầm mặc, ngoại trừ tiếng vang của cổ quan tài đang lơ lửng ép bức không khí, trước điện Thủy Thần không còn thanh âm nào khác.

Không khí càng ngày càng trở nên nặng nề, sau khi trầm ngâm rất lâu, rốt cục Lục Thanh mới lên tiếng hỏi:

- Kế thừa đạo thống của ngươi, ta phải làm gì?

- Kế thừa đạo thống của ta, thế giới Thiên Đạo này, từ Kiếm Thành trở xuống phải diệt hết toàn bộ. Thế giới này đã bị hai người Đạo Linh làm cho thiên địa nguyên khí ô uế, trải qua nhiều năm như vậy*, tuy rằng vì sinh linh tăng nhiều mà lớn mạnh không ít, nhưng cũng càng thêm không sạch sẽ. Thế giới Thiên Đạo này cần được tinh lọc lại!

- Ta từ chối!

Vì sao vậy?

Giọng nói bên trong cô quan tài băng đồng xanh rõ ràng kinh ngạc:

- Ngươi phải biết rằng cơ hội như vậy, nếu không phải ngươi kế thừa Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm, căn bản không có khả năng chiếm được. Lần này Ma Đạo nhị Linh khó lòng thoát khôi kiếp số, ngươi nên suy nghĩ cho cẩn thận.

Hai người Diệp Vô Tâm nhìn Lục Thanh, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Phải nói rằng con đường mà Thiên Đạo đưa ra, dù là bọn họ muốn cầu cũng không được, không biết vì sao Lục Thanh lại từ chối?! Tuy rằng hắn đã thoát ly Thiên Đạo, nhưng việc nắm thế giới Thiên Đạo trong tay cũng không xung đột cùng việc hắn thoát ly Thiên Đạo.

- Vạn vật sinh linh trong mắt ngươi, là không hề quan trọng như vậy ư?

Ánh mắt bình tĩnh. Lục Thanh nhìn quan tài mở miệng nói.

- Ta biết, đến khi ngươi nắm trong tay thế giới Thiên Đạo này rồi, tự nhiên có thể hồi sinh bọn họ trở lại, chỉ cần rót vào nhưng ký ức trước kia cho bọn họ là được.

- Rót ký ức vào?

Lục Thanh cười cười:

- Phải chăng nhân tộc gần như tuyệt tích sau năm vạn năm thượng cổ, cũng nhờ được rốt ký ức thượng cổ vào mà được giữ cho đến ngày nay?

- Đó là do Ma Đạo nhị Linh gây nên. Bọn chúng đã bóp méo ký ức của bọn họ, hoàn toàn chỉ vì chuẩn bị sẵn cho chúng. Chuyện này đã đi ngược lại ý chí Thiên Đạo, nếu ngươi động thủ, tự nhiên có thể cho bọn họ có được ký ức hoàn chỉnh.

- Vạn vật như trùng kiến, cường giả vi tôn. Trong mắt ngươi, nếu ta không đạt tới cảnh giới hiện tại, cũng chẳng khác chỉ loài trùng kiến. Có thể tùy tiện diệt hết vậy sao?

- Không sai, muốn kế thừa đạo của ta, trước hết phải thông qua thiên phạt, thoát khôi pháp tắc của thế giới Thiên Đạo. Đang ở bên trong lao tù, làm sao khống chế được lao tù? Tư cách thưởng phạt vạn vật, hiện tại ngươi là người duy nhất có được.

Lục Thanh quay sang nơi khác:

- Tư cách này, ta không cần cũng không sao! Nếu vạn vặt đã như trùng kiến, vậy ngươi cứ việc tạo ra một người siêu thoát Thiên Đạo khác để kế thừa đạo của ngươi là được, chuyện này xin thứ cho ta không thể nghe theo!

- Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã buông bỏ, vậy sau này sẽ không có nữa! Nhân tuyền thứ hai ngươi có thể nhìn thấy rất nhanh!

Rốt cục giọng nói vô tình kia cũng ngưng bặt. Gần như không bị trói buộc gì, trước mặt cổ quan tài bằng đồng xanh. Thời Không tự động ngưng tụ thành một thông đạo dẫn ra bên ngoài Mộ Chúng Thánh, cỗ quan tài chui vào trong đó, biến mất không thấy nữa.

- Tuy rằng thực lực của con còn chưa thể hoàn toàn sánh ngang cùng bọn ta, nhưng trải qua sự việc hôm nay, tự nhiên con đã được danh Trấn Thế!

Nhìn Lục Thanh trước mặt, bỗng nhiên Diệp Vô Tâm cảm thấy một cỗ khí tức Tuế Nguyệt bất giác như đã trôi qua trăm năm.

- Kiếm Đế tuyệt đỉnh. Kiếm Tôn cái thế. Kiếm Tổ Tuyệt thế. Kiếm Thánh Trấn Thế! Từ hôm nay, thế giới Thiên Đạo ta lại xuất hiện thêm một cường giả Trấn Thế!

Thủy Thần tiếp lời, chỉ trong thoáng chốc, trên thân thể hai người bùng lên một cỗ ý chí Kiếm Đạo đen ngòm, nháy mắt xuyến phá ra bên ngoài Mộ Chúng Thánh, hiện ra trên Kiếm Thần đại lục.

Hai cỗ ý chí Kiếm Đạo xé rách chín tầng Cương Phong, vô số ngôi sao vỡ nát dưới ý chí này, hóa thành mưa sao băng rơi xuống.

Đồng thời từ trên người Lục Thanh, cũng có một cỗ ý chí đen sẫm hết sức tinh thuần bùng lên, chỉ sau vài lần hô hấp đã hóa thành một chiếc Thời Không Luân Bàn đen bóng, chậm rãi chuyển động giữa không trung.

- Thế giới Thiên Đạo lại có thêm một Kiếm Thánh, vang danh Trấn thế. Kiếm Thánh Thời Không!

Thanh âm của Diệp Vô Tâm nháy mắt truyền khắp Kiếm Thần đại lục, thậm chí xuyên phá cả vách ngăn xung quanh đại lục, bay tới đại lục lơ lửng ở Kiếm Thần Hải.

Vô sô sinh linh ngẩng đầu lên nhìn trời Kiếm Giả trên đại lục, ai nấy tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ Kim Thiên tông. Kiếm Tôn cái thế các tông đồng thời lộ vẻ hoảng sợ. Kiếm Thánh Thời Không... Trên Kiếm Thần đại lục vẫn chưa có tông nào có được Kiếm Đạo Thời Không, ngoại trừ Kim Thiên tông có được Lục Thanh có Kiếm Đạo Thời Không.

- Tên Lục Thanh kia thành Kiếm Thánh rồi...

Sâu trong Vô Vọng Kiếm cốc, một bóng người màu đỏ máu mở bừng hai mắt:

- Không có khả năng, vì sao hắn lại có được thực lực như vậy...

Kiếm quang màu đỏ máu đột ngột bùng lên, nháy mắt nghiền nát vài ngọn núi cao vạn trượng xung quanh thành tro bụi vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng phút chốc đã ngưng bặt. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

ở Kim Thiên tông, trong sơn mạch cổ lâm, một bóng người màu tím thướt tha đứng giữa không trung, tóc đen bay loạn, trên mặt ngập tràn vẻ ngạc nhiên.

- Thành Kiếm Thánh rồi, không ngờ vượt qua cả ta!

Bên cạnh, một bóng người màu đỏ lửa có vẻ hơi gầy gò, trên gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt màu đỏ lửa lộ ra vẻ u oán đáng thương:

- Rốt cục chàng cũng đã đột phá, chênh lệch giữa chúng ta càng ngày càng xa...

- Muội muội...

Đôi mày thanh tú của Từ Uyển khê cau lại.

- Tỷ tỷ không cần phải nói... Liệt Diễm lắc lắc đầu:

- Lúc trước, chỉ là do muội muội tình nguyện một bên mà thời thời gian qua, muội đã nghĩ thông suốt, Nhược Thủy tỷ tỷ mới là thích hợp với chàng. Chỉ trách chúng ta có duyên mà không có phận, chuyện tình cảm không phải chỉ một bên là được.

Tử Uyển thở dài một tiếng, mặt nàng lộ vẻ thông cảm:

- Ta nghĩ ta đã hiểu ra một chút, chỉ là lãnh ngộ Nhân Đạo này kết quả không ngờ lại đau đớn như vậy. Thất tình lục dục, đây là đạo của vạn vật sinh linh, chỉ tiếc rằng ta lãnh ngộ quá muộn. Nếu lúc trước ta có thể lãnh ngộ được như vậy, cũng sẽ không bị nhốt cùng muội muội ta nhiều năm trong Hư Không Kiếm cốc. Đợi đến khi thiên địa quay ngược lại, cũng có thể nắm chắc thêm một phần sinh cơ, hiện tại sinh tử khó bề toan liệu.

Tử Uyển ngừng một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, mắt nàng rực sáng:

- Nhưng hiện tại cũng tốt, rốt cục hắn đã bước một bước vào cảnh giới kia trước ta. Tối thiểu đến khi thiên địa quay ngược lại, có thể bảo vệ muội muội ta chu toàn, thân thoát khôi Thiên Đạo, sẽ thêm được một phần sinh cơ. Dẫu sao năm vạn năm thượng cổ đã từng bị diệt. Thánh Giả hiện tại càng phải có sinh cơ nhiều hơn.

- Tỷ Tỷ biết được chuyện gì vậy?

Liệt Diễm lấy làm kỳ bèn hỏi.

- Tỷ ư?

Tử Uyển lắc đầu cười khổ:

- Chỉ là trước kia tỷ từng là Kiếm Linh Ma Đạo, biết cũng không biết được gì nhiều, mà hiện tại, cũng phải trơ mắt mà nhìn. Muội hãy nghe tỷ một lời.

- Chuyện gì vậy?

- Sau này hãy gần gũi nhiều hơn với muội muội của ta, có lẽ tương lai sẽ thêm được vài phần sinh cơ.

- Tỷ tỷ...

- Dưới Thánh Giả, tất cả đều là trùng kiến, chúng ta cũng vậy, mà Kiếm Tổ Tuyệt Thế cũng là như vậy.

Kiếm Thần sơn. Thông Thiên Kiếm Nhai.

Đạo Linh nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn ba cổ ý chí Kiếm Đạo ở giữa đại lục, y lên tiếng nói:

- Thật ra hắn tiến bộ rất nhanh, nhanh như vậy đã được ý chí của một tên Kiếm Thánh tán thành, thật sự có thân phận của Kiếm Thánh. Tuy rằng thực lực chưa hoàn toàn đạt tới, bất quá Thời Không vô tận phá nát, thật ra cũng cần phải có chút uy lực.

- Đạo Linh!

Sau lưng y, một bóng người màu tím hiện ra trong hư không, tiến tới bên cạnh y. Đây là một trung niên áo tím, thân không có khí Phong Mang, không chút kiếm nguyên dao động, cũng chính là chúa tể của Kiếm Thần đại lục, Kiếm Thần. Điện chủ thần điện Kiếm Thần sơn. Kiếm Thần Độc Cô.

- Có thể được ý chí Thánh Giả tán thành, xem ra chẳng những ý chí Kiếm Đạo của hắn đạt tới Thánh Giả, mà tâm cảnh cũng có đủ tư cách Trấn Thế. Đạo Linh còn cảm thấy có thể hoàn toàn khống chế hắn trong tay hay sao? Ta lại có cảm giác, biến số này quá lớn, khó lòng khống chế, nên hủy diệt càng sớm càng tốt.

- Biến Số ư?

Đạo Linh nở một nụ cười khó hiểu:

- Biến số này chính là thứ mà chúng ta cần, ta chỉ là đạo niệm được sinh ra, thiên địa quay ngược lại chỉ còn có một ngày nữa!

- Một ngày ư?

Kiếm Thần trợn tròn hai mắt:

- Nhanh vậy sao?

- Đã không còn sớm nữa. Hàn quang chớp động trong mắt Đạo Linh:

- Lần này bốn mươi chín đạo chân linh đồng thời chuyển thế, nhưng người Bất về Kiếm Thần sơn mười một năm trước, có nhận ra được hay không?

- Không.

- Không ư? Kiếm Thần lắc đầu:

-Vậy ngày mai...

- Không cần chờ ngày mai, cứ giết hết đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Tuy thanh âm Đạo Linh bình thản, nhưng lọt vào tay Kiếm Thần cũng cảm thấy lạnh lùng. Chỉ một câu nói đã quyết định sinh tử của hàng ngàn vạn người, tuy rằng nói chỉ là trùng kiến, nhưng Kiếm Thần vẫn còn nhớ rõ ràng, vào năm vạn năm thượng cổ, y cũng từng là một trong nhưng trùng kiến ấy.

Mộ Chúng Thánh.

Ba Cỗ y chí Kiếm Đạo thu lại. Lục Thanh cảm giác trong lòng bừng ngộ, bên nghiêng mình thi lễ với hai người Diệp Vô Tâm.

- Không cần đa lễ, nếu con không có tâm cảnh Trấn Thế, không vượt qua được sự hấp dẫn mà chân linh Thiên Đạo đưa ra, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận thân phận con.

Thủy Thần bình thản nói.

- Thiên Đạo vô tình, xem ra lúc trước bọn họ đều sai lầm.

Diệp Vô Tâm cảm thán nói:

- Thiên Đạo không phải là Nhân Đạo. Nhân Đạo cũng không phải là Thiên Đạo. Thiên Ðạo là Thiên Đạo. Nhân Đạo là Nhân Đạo. Ma Đạo cũng là Ma Đạo mà thời chúng ta đều sai cả rồi.

- Thiên Đạo muốn diệt hết thế giới, chân chính lại trật tự, mà Ma Đạo nhị Linh cần lực Thế Giới vô biên của Thánh Giả để trấn áp Thiên Đạo. Hai kẻ này chúng ta không thể chống cự, chỉ có điều chúng ta sinh sống trong khe hở như vậy, rốt cục có được bao nhiều sinh cơ?!

Thủy Thần thở dài:

- Chuyện như vậy, Thánh Giả có tác dụng gì? Thiên địa quay ngược lại, bất quả chúng ta chỉ là con kiến hùng mạnh một chút mà thời, rốt cục cũng vẫn là con kiến.

Lời nói của Thủy Thần để lại ấn tượng thật sâu trong lòng Lục Thanh. Giờ phút này tuy rằng hắn có được vô vàn ý chí và lòng tin với tương lai, nhưng cũng cảm thấy bó tay hết cách.

Thiên Đạo diệt hết tất cả, tuy rằng Ma Đạo nhị Linh không khiến cho thế giới Thiên Đạo diệt hết, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ siêu thoát vẫn chỉ là con đường chết…

Bình luận