Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 914: Bí mật xưa nay


Nguồn: https://truyenfull.vn

- Cho nên mới có Kiếm Thần sơn xuất hiện. Mắt Lục Thanh ngời sáng.

- Không sai, Kiếm Thần sơn là do Đạo Linh thao túng mà sinh ra. Mà Kiếm Thần là người được chọn để thu thập nguyện lực hương hỏa trên đại lục. Vào năm vạn năm thượng cổ, cũng chỉ có Kiếm Thần sơn. Chỉ có điều Kiếm Thần sơn lúc ấy cũng không nổi danh, mãi đến cuối năm vạn năm thượng cổ, mới lấy thế lôi đình càn quét đại lục. Tất cả nhưng kẻ chống đối trên đại lục đều bị giết hết không còn, để có thể ngăn cản Thiên Đạo thức tỉnh.

- Nếu Thiên Đạo hữu tình. Thiên Đạo cũng phải già đi. Nhưng Thiên Đạo vô tình, lại không có nghĩa là Đạo Linh cũng vô tình.

Thủy Thần cao giọng nói:

- Trên chốn trần ai, nhờ vào thọ mệnh bất tử cho nên tích lũy của Đạo Linh thâm sâu hơn bất cứ ai. Tự nhiên y cũng lây nhiễm hết thảy bụi trần. Thiên Đạo vừa thức tỉnh, trước tiên cần dung hợp đạo niệm là Đạo Linh kia. Cho nên Đạo Linh vẫn muốn cho Thiên Đạo ngủ say mãi mãi, thậm chí là chết đi vĩnh viễn.

- Vậy Ma Linh Thì sao?

Lục Thanh hỏi.

- Ma Linh...

Diệp Vô Tâm hít sâu một hơi:

- Trước khi Thiên Đạo ngủ say, tiên thiên Ma Linh được sinh ra. Mặc dù có địa vị tương đồng cùng Thiên Đạo, nhưng thực lực lại chênh lệch như trời với vực. Bởi vì Thiên Đạo ngủ say cho nên không thể quản thúc, mới chia ra một phần đạo niệm, hy vọng mượn thế giới Thiên Đạo tăng cường cho bản thân, để có thể trấn áp Ma Linh, không để y gây loạn thế giới Thiên Đạo. Nhưng thật không ngờ vào cuối năm vạn năm thượng cổ, đại lục Thiên Đạo bị phá tan dưới tay hai người, lúc ấy mới sinh ra Kiếm Thần đại lục và Tam Thiên hải đảo ở Kiếm Thần Hải hiện tại

Đại lục phá nát!

Lúc này Lục Thanh mới thật sự biến sắc, đại chiến giữa hai người không ngờ dẫn tới đại lục bị phá nát, thực lực như vậy đã ra ngoài sức tưởng tượng của Lục Thanh. Dù là Thánh Giả Kiếm Đạo trước mặt sức mạnh to lớn như vậy. e rằng cũng phải tan thành tro bụi.

Nhìn thấy thần sắc của Lục Thanh. Diệp Vô Tâm cất giọng cảm thán:

- Lúc trước khi biết ra chuyện này, biểu hiện của vi sư còn tệ hại hơn con nhiều. Nhưng chúng ta đã là Kiếm Thánh, đã chạm tới căn nguyên nguồn cội của thế giới, bản thân thể giới Kiếm Đạo là một đại thế giới vừa được hình thành bước đầu, bất quá muốn lớn mạnh đến mức có thể chống lại thế giới Thiên Đạo, vậy cần phải có vô tận nguyện lực hương hỏa nuôi dưỡng mới được.

Nói tới đây. Diệp Vô Tâm liếc mắt nhìn Lục Thanh:

- Không ngờ hiện tại con cũng đã có thể hấp thu nguyện lực hương hỏa, xem ra cảnh giới tu vi của con đã không còn cách Thánh Giả Kiếm Đạo bao xa nữa.

Diệp Vô Tâm ngừng một chút sau đó nói tiếp:

- Đạo Linh. Ma Linh, vào lúc đầu được Thiên Đạo giao cho đại lục Thiên Đạo để cai quản, hai người bên phân chia Kiếm Đạo thành hai đạo Thiên Ma, sau đó lại biến hóa ra Nhân Đạo. Đến lúc này, ba đạo Thiên Nhân Ma hình thành thế chân vạc, mà Kiếm Thánh bọn ta nắm giữ lực Thế Giới Kiếm Vực, nằm ở đỉnh Phong của ba đạo này. Cũng phải nói rằng đó là sức mạnh giong như sức mạnh của thế giới Thiên Đạo, chỉ có điều Kiếm Vực của đám Thánh Giả chúng ta chỉ vừa mới thành hình, mà thế giới Thiên Đạo đã trưởng thành, thậm chí còn có thế sinh ra vạn vật trong trời đất. Lúc đầu Đạo Linh và Ma Linh nghĩ ra cách trấn áp Thiên Đạo, chính là lấy Kiếm Vực của bọn ta để đập nát lực Thế Giới, khiến cho Thiên Đạo bị tiêu diệt bên trong Hỗn Độn.

Nghe Diệp Vô Tâm nói tới đây, trên mặt Thủy Thân cũng lộ vẻ khó chịu:

- Cho nên trong năm vạn năm thời thượng cổ, Kiếm Thánh trên Kiếm Thần đại lục xuất thế hai mươi ba người, chỉ còn lại hai người. Trong năm vạn năm hiện tại Kiếm Thánh xuất thế mười sáu người, chỉ còn lại tám người, một người không còn thân thể. Mà Tam Thiên hải đảo ở Kiếm Thần Hải, cả hai lần năm vạn năm. Kiếm Thánh xuất thế được năm mươi sáu người, chết đi ba mươi người, còn lại hai mươi sáu người. Tất cả nhưng vị Thánh Giả chết đi, ngoại trừ vài người ẩn nấp bên trong Mộ Chúng Thánh, nhưng người khác bị dùng để đập nát thế giới, trấn áp Thiên Đạo. Hiện giờ Thánh Giả hai phe chỉ còn lại ba mươi sáu người mà thôi.

Ba mươi sáu người... Lục Thanh thoáng động trong lòng, nói cách khác, hiện giờ Kiếm Thần đại lục và Tam Thiên hải đảo Kiếm Thần hải còn lại ba mươi sáu tên Thánh Giả Kiếm Đạo!

Chẳng trách Thánh Giả trên đại lục không ra mặt, thậm chí không có bao nhiều truyền thuyết được lưu lại cho tới bây giờ. Đối với cách làm của Ma Đạo nhị Linh, có bao nhiêu Thánh Giả có thể phân tâm lo chuyện khác?

Dường như nghĩ tới cái gì. Lục Thanh lại hỏi:

- Vậy Quỷ giới là thế nào?

- Quỷ giới ư?

Trên mặt Diệp Vô Tâm lộ ra vẻ kỳ quái:

- Giới Chủ Quỷ giới chính là vị Thánh Giả duy nhất sông sót từ năm vạn năm thượng cổ ngoại trừ Kiếm Thần Độc Cô và một ít Thánh Giả trốn vào trong Mộ Chúng Thánh. Chỉ có điều lúc trước. Kiếm Tâm của lão đã bị vỡ nát, hồn phách tan rã, may nhờ lấy được một món chí bảo. Sau khi chiếm được chí bảo này, chẳng nhưng lão sinh ra Kiếm Tâm một lần nữa, dựng nên Quỷ giới, lại còn thoát khôi sự cai quản của Đạo Linh. Bất quá...

Diệp Vô Tâm trâm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp:

- Món chí bảo kia là thứ gì, chúng ta không thế biết được, chỉ có điêu vì món chí bảo kia. Kiếm Tâm của lão hóa thành Quỷ giới, Bàn thân lão cũng bị nhốt trong đó. Quỷ giới nhờ vào món chí bảo kia trở thành một thế giới chân chính, tuy rằng không hùng mạnh như thế giới Thiên Đạo, nhưng bọn Thành Giả vừa mới hình thành thế giới như chúng ta cũng không thể sánh bằng. Đạo Linh và Ma Linh vì thân thuộc về bên ngoài không thể để mất đi liên hệ với thế giới Thiên Đạo, tiến vào sẽ bị Quỷ giới áp chế, thậm chí còn bị trấn áp. Cho nên trong năm vạn năm sau này, Ma Đạo nhị Linh không bao giờ tiến vào Quỷ giới nữa.

Trấn áp Ma Đạo nhị Linh! Đây là uy năng tới mức nào? Trong lòng Lục Thanh mơ hồ hiểu ra, lúc trước nếu không phải hắn tu luyện Kiếm Hồn Kinh, chỉ sợ cũng không có cách nào ở trong Quỷ giới mà không bị áp chế.

Thủy Thần thở dài nói tiếp:

- Cũng vì Nguyên nhân như vậy, Quỷ Diễm vĩnh viễn bị nhốt trong Quỷ giới, như vậy có thế coi là siêu thoát hay sao? Rốt cục cũng bị vây khốn trong một thế giới khác.

Diệp Vô Tâm lắc đầu:

- Tối thiểu trong thế giới ấy, Quỷ Diễm lão cũng tương đương Thiên Đạo, vậy cần phải phân biệt siêu thoát hay không làm gì?

- Vậy vì sao các Kiếm Thánh không trốn vào trong Quỷ giới?

Lục Thanh nghi hoặc hỏi.

- Trốn vào Quỷ giới? Thủy Thần phi cười một cái:

- Trốn vào Quỷ giới, lại bị một tên Thiên Đạo khác khống chế trong tay, mà tên Thiên Đạo này lại còn có hỉ nộ ái ố.

- Không sai.

Diệp Vô Tâm gật gật đầu:

- Bất kể là vì siêu thoát, hay là muốn thoát khôi tình trạng bị vây khốn. Quỷ Diễm cũng chẳng khác gì Ma Đạo nhị Linh, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Mà ở thế giới Thiên Đạo này, tối thiểu trước khi đủ một vòng luân hồi năm vạn năm, thiên cơ củng cố. Ma Đạo nhị Linh không thể ra tay với chúng ta.

- Rốt cục thì thiên địa quay ngược lại sẽ sinh ra chuyện gì?

Nghe đến đây. Lục Thanh cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện Mãi tới lúc này, hắn mới cảm thấy chuyện này ẩn chứa nguy cơ hết sức nặng nề, so với sự tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Diệp Vô Tâm hít sâu một hơi:

- Đến khi thiên địa quay ngược lại. Đạo Linh sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn khiến cho bọn ta xúc phạm đến Thiên Đạo. Một khi xúc phạm Thiên Đạo, y có thể ra tay giết chết chúng ta, từ đó đoạt lấy thế giới Kiếm Vực của chúng ta, dùng để trấn áp Thiên Đạo.

- Thủ đoạn gì vậy?

Lục Thanh trầm giọng hỏi trong mơ hồ, hắn có linh cảm không lành.

- Thủ đoạn gì ư?

Ánh mắt Diệp Vô Tâm lộ vẻ căm hận:

- Không phải là thủ đoạn đơn giản, mà là Bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Chỉ cần thế giới Thiên Đạo bất diệt, vạn vật sinh linh sẽ không ngừng sinh sôi. Vạn vật sinh linh này đối với Ma Đạo nhị Linh chỉ là nhưng con trùng kiến, chuyện sinh tử không có gì là quan trọng.

Trong lòng nặng trĩu. Lục Thanh đã hiểu rõ ý của Diệp lão.

- Vậy lần thiên địa quay ngược lại này...

- Lần thiên địa quay ngược lại này là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng.

Kiếm quang bắn ra trong mắt Lục Thanh:

- Vì sao vậy?

- Bởi vì Thiên Linh tộc! Diệp lão trầm giọng nói:

- Thiên Linh tộc là từ thế giới khác tới đây, vào lúc chuyển giao giữa hai lần năm vạn năm. Thiên Đạo thức tỉnh lần đầu tiên, Ma Đạo nhị Linh phá nát thế giới trấn áp Thiên Đạo trở lại. Bọn chúng kéo dài không gian loạn lưu tiến vào trong Hỗn Độn vô cùng, tạm thời mở ra thông đạo tới một thế giới khác, dẫn Thiên Linh tộc vào thế giới Thiên Đạo ta. Mà Thiên Linh tộc có một môn đại thần thông siêu thoát Thiên Đạo, chính là Tiên Thiên Thần Quái. Tiên Thiên Thần Quái này Thậm chí có thể sánh ngang với chí bảo Thời Không Luân Bàn của thế giới Thiên Đạo ta có từ thời khai thiên lập địa, từ đó có thể tính ra tương lai.

- Thời Không Luân Bàn...

Lục Thanh lẩm bẩm, bỗng nhiên trong mắt hiện ra hai dòng sông Thời Không, nhìn thẳng vào mắt Diệp Vô Tâm hỏi:

- Sư phụ, vậy Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm của Lục gia con...

Diệp Vô Tâm không hề nẻ tránh ánh mắt của Lục Thanh, trả lời thẳng thắn:

- Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm chính là Kiếm Đạo kinh thiên mà Thiên Đạo chuyển thế lần đầu tiên truyền xuống. Mà thân chuyển thế của Thiên Đạo lúc ấy từng thu một đồ đệ, tên là Lục Thiên.

- Lục Thiên!

Lục Thanh bàng hoàng sừng sốt.

- Lục Thiên là Kiếm Tổ Tuyệt Thế của Lăng Tiêu tông, lúc trước nương nhờ thân chuyển thế của Thiên Đạo tránh khôi nguy cơ của lần thiên địa quay ngược lại đầu tiên. Nhưng tới năm vạn năm hiện tại đã bị Đạo Linh bày mưu hãm hại nhiều phen. Đến cuối cùng. Lục Thiên phải lợi dụng Tam Sinh Thạch lấy được trong Huyền Thiên Kiểm Vực để luân hồi chuyển thế, mới có thể trốn khôi Đạo Linh. Mãi tới hơn một ngàn bảy trăm năm trước, thân chuyển thế đời thứ chín mươi sáu của Lục Thiên là Lục Kiếm, nhờ vào cơ duyên xảo hợp tiến được vào tầng năm Mộ Chúng Thánh, khiến cho Phong Lôi nhất mạch của Lăng Tiêu tông xảy ra nội loạn. Thánh Nữ Băng Tâm vì vậy mà ngủ say trong băng trên Cửu Trùng Kiếm Tháp của Lãng Tiêu tông. Sau đó Lục Kiếm phản Lăng Tiêu tông, đổi tên là Lục Bất Quy, chạy tới giới Thanh Phàm.

- Vì vậy mới có Lục gia con. Thần sắc Lục Thanh tỏ ra bình tĩnh.

- Đúng.

Diệp Vô Tâm gật gật đầu:

- Vốn vi sư cũng không biết con là hậu nhân của Lục Bất Quy, mãi đèn khi con lấy được Lôi Thần chùy, vi sư suy nghĩ kỹ lại mới hiểu ra. Lúc trước Lôi Thần chùy chính là Kiếm Bảo truyền thừa của Lăng Tiêu tông, là vật của Lục Thiên để lại.

Khi hết thảy đều sáng tỏ, trong khoảnh khắc, đột nhiên Lục Thanh có cảm giác như vừa trút một gánh nặng ngàn căn.

Nhưng đồng Thời Lục Thanh cũng cảm thấy có một áp lực nặng nề hơn nữa đặt lên vai mình. Mặc dù con đường phía trước đã sáng tỏ, nhưng khó khăn nguy hiểm trên đó khó có thể tả hết bằng lời.

- Vậy sư phụ, Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm...

- Diệp Vô Tâm lắc lắc đầu:

- Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm, lúc trước do thân chuyển thế của Thiên Đạo hạ một đạo cấm chế Huyết Thần, chỉ có huyết mạch Lục gia mới có thể tu luyện tới thức thứ hai mươi bảy. Từ thức hai mươi bảy trở đi mới là uy năng chân chính của Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm. Mà từ thức hai mươi bảy trở về trước, tuy rằng cũng là kiếm thức tinh thâm thượng phẩm, nhưng đối với chúng ta cũng là vô ích. Nếu như tu luyện, vì thiếu sót không đầy đủ, sẽ làm trở ngại cho Kiếm Tâm của chúng ta.

Lục Thanh trầm ngâm một hồi, rốt cục trầm giọng hỏi:

- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

Bình luận