Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 910: Cảnh giới Hư Thần - Nguyện lực hương hỏa


Thời Không Quỷ giới vặn vẹo, muốn ra khôi Quỷ giới, vậy phải có được sức mạnh đánh vỡ Thời Không vặn vẹo này.

Mà lực lượng như vậy, tối thiểu phải có tu vi Kiếm Tổ Tuyệt Thế mới được.

Lục Thanh không dám tưởng tượng có một ngày, nếu Thời Không vặn vẹo này của Quỷ giới khôi phục trở lại, vô số quỷ dân xâm nhập đại lục, sẽ mang lại cho Kiếm Thần đại lục bao nhiều tai họa. Mười đại chủ thành. Lục Thanh cũng không lo lắng bao nhiêu, chỉ có điều mười tám tầng địa ngục kia tuy rằng không nói cùng hung cực ác, nhưng cũng toàn là hạng người không có kỷ cương, một khi thoát khôi chốn lao tù, ắt sẽ khuấy động long trời lở đất.

Càng xuống sâu mười tám tầng địa ngục, trong lòng Lục Thanh càng cảnh giác hơn, khí tức trên người giấu kín vào trong Thời Không vô tận.

Tới tầng địa ngục thứ mười tám, mặt đất hư không rộng lớn, tuy không có chút sức sống nào, nhưng thật ra có nhiều linh dược quý hiếm sinh trưởng, số linh dược này đều hấp thu lệ khí oán khí mà sinh ra, có tác dụng bổ dưỡng với hồn phách Bản Nguyên của Quỷ giới. Nhưng đối với người sống, đó lại là độc dược lấy mạng.

Mà kiếm bi Bản Nguyên do Kiếm Hồn Kinh hóa thành nằm ngay giữa trung tâm tầng địa ngục thứ mười tám này. Chậm rãi đi giữa Thời Không vặn vẹo, tự nhiên Lục Thanh có thể tiến vào cả hai Thời Không ban ngày và ban đêm.

Mười tám tầng địa ngục tranh đấu không ngừng, trên hoang nguyên rộng rãi mênh mông màu đỏ sẫm, lúc thì có tiếng kiếm khí tung hoành, lúc thì có tiếng kêu thét không dứt bên tai. Nhưng bất kể là cường giả mạnh tới mức nào, cũng chưa có ai phát hiện ra tung tích của Lục Thanh.

Trung tâm mười tám tầng địa ngục so với những nơi hỗn loạn khác, chỉ tôn tại một tòa kiếm tháp rất lớn: tháp Giới Vương.

Là nơi trú ngụ của chủ nhân Quỷ giới, nơi này yên tĩnh vô cùng. Tháp Giới Vương cao vạn trượng toát ra lực Tiểu Thế Giới dày đặc, một cỗ ý chí Kiếm Đạo mạnh mẽ lặng lẽ vờn quanh. Thỉnh thoảng có Quỷ thú đi qua, lập tức bị cỗ ý chí mạnh mẽ kia nghiền nát thành tro bụi hồn phách không còn.

Lục Thanh đứng yên dưới tháp Giới Vương, vận chuyển Kiếm Hồn Kinh. Bên trong Thần Đình thức hải Thức Kiếm vạn trượng màu xám bạc chậm rãi xoay tròn, toát ra một cỗ dao động kỳ quái lan tràn về phía tháp Giới Vương.

Thời gian tàn nửa nén nhang qua đi, toàn thân Lục Thanh chắn động, hai mắt bừng mở:

- Ở đó!

Lục Thanh lập tức khôi động Thời Không bộ, nương theo Thời Không vặn vẹo của Quỷ giới, hắn thành công tránh được lực Tiểu Thế Giới và ý chí Kiếm Đạo xung quanh tháp Giới Vương. Từ trong khe nứt Thời Không bước ra. Lục Thanh xuất hiện ở giữa tháp Giới Vương.

Đây là một vùng đất rộng lợn hoang vu, có diện tích chừng trăm dặm. Tháp Giới Vương có diện tích chừng mười dặm nằm ở giữa. Không ngờ không gian nơi đây rộng lớn như vậy, tuy rằng Lục Thanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để lộ ra chút sơ hở. Bất quá chuyện khiến hắn cảm thấy chắn động trong lòng chính là, cổ quan tài bằng đồng xanh vốn ẩn sâu bên trong kiếm nguyên Thời Không của hắn, không ngờ lại Bất đầu rung động.

Lần này quan tài lung động kịch liệt hơn nhiều so với nhưng lần trước, dường như nó đang rất muốn lấy được thứ gì đó. Nếu không phải Lục Thanh ra sức dùng Kiếm Ý Thời Không trấn áp, ngay tức khắc, nó sẽ lập tức xuất hiện ở tháp Giới Vương này.

Lục Thanh phóng mắt nhìn quanh, vùng đất hoang vu này có màu vàng nhạt, sương mù hồn phách màu vàng nồng đậm tràn ngập không gian. Đám sương mù hồn phách màu vàng này hết sức tinh thuần, dù là Lục Thanh chỉ hít một hơi vào cũng cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Nếu Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn thông thường luyện hóa, ắt có thể tăng cường hồn phách Bản Nguyên, càng thêm có lợi cho việc lãnh ngộ cảnh giới.

Không cần suy nghĩ, Lục Thanh vung tay áo, lập tức nuốt vào không ít sương mù hồn phách. Bất quá nơi đây là tháp Giới Vương, tuy rằng Lục Thanh ẩn nấp bên trong khe nứt Thời Không, hắn cũng không dám cắn nuốt quá nhiều, đề tránh cho sương mù hồn phách biến hóa quá nhanh, khiến cho vị chủ nhân của Quỷ giới chú ý.

Đổi với chủ nhân Quỷ giới. Lục Thanh vẫn có điều e ngại. Lúc trước hắn muốn tiến vào Man Hoang Kiếm Mộ, hai người đã từng giao thủ qua một kiếm. Mãi tới nay, một kiếm chấn động lòng người kia vẫn còn khắc sâu trong đầu hắn. Cũng phải nói đại lục bên ngoài có hai mươi mốt Kiếm Tổ Tuyệt Thế, ngoại trừ lão tổ Thi Kiếm Tông và Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu tông bị Kiếm Ý Thời Không của hắn đánh cho quay ngược lại nguyên hình, còn lại mười chín người. Nhưng Lục Thanh có thế khẳng định, trong số mười chín người còn lại, ngoại trừ vị Đại trưởng lão Độc Cô Cầu Kiếm của Kiếm Thần sơn và Ma Linh Tử Uyển ra, mười bảy người còn lại hắn đã gặp qua ở Vô Vọng Kiếm cốc, nhưng không có người nào phù hợp với thân phận của chủ nhân Quỷ giới.

Từ đó có thể thấy được, hiện giờ Kiếm Thần đại lục vẫn còn không ít cường giả tuyệt thế ẩn náu không xuất thế. Tối thiểu Lục Thanh cũng không cho rằng năm đại tông môn cùng với Kiếm Thần sơn chỉ tồn tại duy nhất một tên Kiếm Tổ Tuyệt Thế.

Lòng Lục Thanh lúc này hết sức bình tĩnh, điều khiển khe nứt Thời Không tiến tới, di chuyển về phía trung ương tháp Giới Vương, ở trung tâm vùng đất hoang vu trăm dặm này có một thanh thạch kiếm màu vàng nhạt cao trăm trượng.

Bàn thân thạch kiếm nhìn qua còn chưa đạt tới cấp Thanh Phàm, nhưng trong cảm giác của Lục Thanh, cho dù là Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh của hắn đã vượt tới tầng thứ mười bốn, cũng cảm thấy bất an. Dường như trước mặt hắn không phải là một thanh thạch kiếm, mà là một con hung thú Man Hoang, muốn tim người mà cắn nuốt

Bỗng nhiên Lục Thanh thoáng động trong lòng, ánh mắt nhìn chăm chú vào thân thạch kiếm màu vàng nhạt.

Trên thân thạch kiếm có rất nhiều kiếm văn dày đặc màu vàng nhạt, giống như văn tự nhưng lại không theo trình tự thống nhất nào cả. Nếu không phải Lục Thanh vận chuyển Kiếm Hồn Kinh, tuyệt đối không thể nào hiểu được ý nghĩa của kiếm văn này.

Dường như đã nhận ra sức mạnh của Kiếm Hồn Kinh, thạch kiếm màu vàng nhạt cao trăm trượng kia lập tức toát ra thần quang màu vàng nhạt. Kiếm văn màu vàng trên thân kiếm lập tức chuyển động như vật sống, Trôi nổi bay ra, chui vào trong khe nứt Thời Không mà Lục Thanh đang ẩn nấp.

Từng đạo kiếm văn chui vào Mi Tâm Lục Thanh, sau đó hòa hợp với Thức Kiếm vạn trượng màu xám bạc thành một thể.

Vô sô kinh văn xâm nhập tận đáy lòng, quá trình sinh ra, tiến hóa của Quỷ giới, quá trình hình thành của ao Chuyển Sinh.., hết thảy dường như có một sợi chỉ vô hình dẫn dắt hắn xâm nhập vào giữa một vùng Thời Không, tận mắt nhìn thấy hết thảy.

Không biết qua bao lâu, rốt cục Lục Thanh tỉnh lại. Giờ phút này, hắn phát hiện ra dường như mình vừa nảy sinh một ít biến hóa. Thế giới Thời Không trước mặt dường như trở nên rõ ràng hơn so với trước kia. Bên trong Thần Đình thức hải trên thân Thức Kiếm màu xám bạc cũng hiện lên kiếm văn giống hệt như kiếm văn trên thân thạch kiếm màu vàng nhạt. Kiếm văn này chỉ có thể dùng ý lãnh hội chứ không thể dùng lời mà truyền, giống như lời của lão Giới Chủ trong Linh Đô Quỷ Các đã nói.

Đây cũng là một luồng sức mạnh thoát ly Thiên Đạo. Sự ảo diệu tinh thâm của Kiếm Hồn Kinh lúc này hiện ra hoàn toàn trước mặt Lục Thanh Dùng thân đã chết tu luyện hồn phách Bản Nguyên, con đường như vậy đã thoát khôi nhân quả của Thiên Đạo. Lại có một vùng Thời Không vặn vẹo như Quỷ giới, coi như đã cách ly với thế giới Thiên Đạo bên ngoài. Từ một góc độ nào đó mà nói Quỷ giới cũng là một thế giới thoát khôi thế giới Thiên Đạo. Chỉ có điều sinh linh trong thế giới này lại là nhưng người đã chết ở thế giới Thiên Đạo.

Nơi đây tử khí là sinh khí, mà sinh khí ngược lại, được xem như là tử khí.

Kiếm thức lớn mạnh hơn trước chừng một nửa, giờ phút này tu luyện hồn phách chân linh của Lục Thanh đã chính Thức tiến vào giai đoạn Hư Thần.

Lục Thanh lại vận chuyển Kiếm Hồn Kinh, nhưng cảm thấy chấn động tâm thần, bởi vì bỗng nhiên hắn nhận ra trong Thần Đình thức hải của mình. Thức Kiếm vạn trượng màu xám bạc của mình không ngờ mọc ra vô số sợi màu trắng đục nhỏ như sợi tơ. Lục Thanh dùng kiếm thức khẻ đảo qua. e rằng có tới hàng trăm vạn sợi như vậy.

Lục Thanh thoáng động trong lòng, một đạo kiếm thức lập tức theo một sợi nhỏ màu trắng đục trong đó lan tràn ra.

Ở Kim Thiên tông

Một trong sáu đại kiếm thành, thành Tử Hà.

Trong một góc ở phía Tây thành, trong một căn nhà đá xiêu vẹo, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng dưới đất. Bài trí trong nhà vô cùng đơn giản, một chiếc giường gỗ, một chiếc chăn cũ, vài chiếc ghế gỗ, một chiếc Bàn gỗ đã mất một góc.

Trước mặt thiêu niên là một chiếc bàn tế, coi như là vật còn nguyên vẹn nhất trong nhà. Trên bàn tế có một chiếc lư hương cao chừng một thước, trên lư hương lúc này có khói nhẹ lượn lờ. Phía sau lư hương là một thanh đại kiếm bằng sắt không có mũi dài năm thước sáu tấc gác trên giá kiếm, dường như được thờ phụng.

Trên thanh kiếm sắt không mũi này có khắc hai chữ rõ ràng: Lục Thanh.

Lúc này, trên đùi thiếu niên cũng gác ngang một thanh kiếm sắt, có lẽ khoảng chừng nhị phẩm. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, trên mặt có nguyên khí màu tím cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí rốt vào trong thanh kiếm sắt này, sau đó có kiếm khí vô hình rốt vào trong Đan Điền Khí Hải. Nhưng dường như tư chất của thiểu niên này quá kém, đã hai canh giờ vẫn không thể kết thúc kiếm khí nhập thể dùng để trúc cơ. Gương mặt hết sức bình thường của thiếu niên vì cố gắng quá sức mà trở nên đỏ tía.

Thông qua thanh kiếm sắt không mùi trên bàn tế. Lục Thanh thấy được cảnh tượng kỳ dị này. Cảm giác này hắn chưa từng nếm trải, mà trong mơ hồ, hắn còn có thể nghe được tiếng thì thào của thiếu niên trước mặt.

"Xin hộ tông trưởng lão Lục Thanh phù hộ, khiến cho Ngũ Thành Tông ta có thế trúc cơ thành công, trở về gia tộc, rửa sạch nổi nhục, báo thù cho mẫu thân ta! Xin hộ tông trưởng lão Lục Thanh phù hộ, đệ tử nguyện cả đời cúng bái! Đến khi sở học đệ từ có chút thành tụụ nhất định đệ tử sẽ dựng tượng bằng vàng, hàng ngày cúng bái hương khôi không ngừng! Xin hộ tông trưởng lão Lục Thanh phù hộ..."

Từ tiếng thì thào của thiêu niên. Lục Thanh có thê tận mắt nhìn tháy từng dòng nguyện lực màu trắng đục từ trên người thiếu niên toát ra không ngừng, cuối cùng dung nhập lại thành một đạo nguyện lực hương hỏa to bằng ngón tay út, rốt vào trong thanh kiếm sắt không mũi có khắc tên hắn. Mà ở Quỷ giới, khi đạo nguyện lực hương hỏa kia rốt vào Thức Kiếm vạn trượng, nó chỉ còn to bằng sợi tơ. Dù là như vậy, đó cũng đã là đạo nguyện lực hương hỏa to nhắt, tinh thuần nhất trong hàng trăm vạn đạo nguyện lực hương hỏa nhỏ như tơ kia.

Đây là nguyện lực hương hỏa sao?

Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ trong lòng, ngay cả một tên Kiếm Thị nho nhỏ cũng có thể nhờ vào lòng sùng kính chân thành của mình, mang một phần nguyện lực hương hỏa giống như là chấp niệm kia vượt qua Thời Không, truyền vào khe nứt Thời Không nơi hắn đang ẩn náu.

Đồng thời Lục Thanh có thể nhận ra Thức Kiếm của hắn lúc này dường như cũng đã sinh ra biến hóa nào đỏ khó hiểu, hồn phách kiếm thức trở nên tinh thuần hơn nữa. Đây là phương pháp tinh luyện ở mức độ kinh người, hàng chục vạn nguyện lực hương hỏa khiến cho hồn phách kiếm thức của hắn Bất đầu sinh ra biến hóa lớn lao. Nếu như khi trước, mỗi một đạo kiếm thức của hắn có tạp chất như sắt thường, như vậy nhờ vào nguyện lực hương hỏa ngưng luyện tinh thuần, mồi đạo kiếm thức đã trở nên cứng cáp như huyền thiết ngàn năm, độ tinh thuần vẫn còn đang được tiếp tục tinh luyện không ngừng.

Không cần suy nghĩ, một đạo kiếm thức theo nguyện lực hương hỏa của thiếu niên kia bắn nhanh ra, chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua khe nứt Thời Không, xuyên qua Thời Không vặn vẹo của Quỷ giới, giáng xuống trên thán kiếm sắt không mũi ở nhà thiếu niên cách đó hàng vạn dặm.

- Bùng...

Thanh kiếm sắt không mũi đen sì giờ phút này vang lên tiếng kiếm ngâm kinh người, một cỗ uy áp giáng xuống khiến cho rất nhiều Kiếm Giả trong thành Từ Hà vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong thành Tử Hà dường như bị dẫn dắt, tất cả hội tụ về phía căn nhà đá xiêu vẹo đổ nát ở phía Tày thành.

Bình luận