Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 909: Tâm Thánh Giả - Kiếm bi Bản Nguyên


Linh Đô Quỷ Các.

Bây giờ đang là ban ngày, thế nhưng Linh Đô Quỷ Các xơ xác tiêu điều, lầu các rách nát, dường như đã bỏ phế hàng trăm năm. Nhưng Lục Thanh biết rằng hết thảy đều do Thời Không ở Linh Đô vặn vẹo.

Dưới chân Lục Thanh nổi lên kiếm quang màu xám bạc. Thời Không bộ của hắn giống như một thanh kiếm sắc, phân chia thế giới trước mặt làm hai lộ ra cảnh tượng khác hẳn bên trong. Đường nhỏ rải đá, nóc Quỷ các bằng ngọc lưu ly, toàn thân Quỷ các cổ kính toát ra một mùi đàn hương nồng đậm. Bởi vì hiện tại là ban ngày, cho nên lúc này cũng không có người nào khác tồn tai.

Đại môn Quỷ các chậm rãi mở ra. Lục Thanh khẽ nở nụ cười, cắt bước tiến vào.

Vẫn một chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn nhỏ, một bình trà xanh toát ra hương thơm làm say đắm lòng người như trước, nhìn lão nhân đang nằm trên ghế. Lục Thanh nghiêng mình thi lễ:

- Tham kiến tiền bối.

- Ngồi đi.

Lão nhân Ngôi dậy, ánh mắt nhìn Lục Thanh không che giấu vẻ hãi lòng:

- Thật không ngờ sau trăm năm, ngươi có thể đạt tới trình độ như vậy. Thoát ly Thiên Đạo, dù là vào năm vạn năm thượng cổ cũng không ai có thể làm được, không ngờ trong lúc lão phu còn sống, lại có thể nhìn thấy một người như vậy.

Lục Thanh Ngôi xuống chiếc ghế bên cạnh lão nhân, nghe vậy bèn lắc lắc đầu cười khổ:

- Sau khi thoát ra khôi Thiên Đạo, vãn bối mới phát hiện ra, hóa ra bên ngoài Thiên Đạo còn có thứ khác hùng mạnh hơn nữa. Thứ này khó lòng tưởng tượng, không thể chống cự.

- Ha ha...

Lão nhân bật cười khẽ:

- Bất kể thế nào, chúng ta vẫn còn tốt hơn nhưng người vẫn bị Thiên Đạo trói buộc rất nhiều. Rốt cục số mệnh của ngươi đã không phải do Thiên Đạo quyết định nữa, đó là biến số, cũng là sinh cơ.

Lão nhân ngừng một chút, hít sâu một hơi:

- Hiện tại ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới Kết Phách đỉnh Phong viên mãn, tâm pháp giai đoạn cuối cùng của Kiếm Hồn Kinh là Hư Thần, ta sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào. Chỉ cần ngươi lấy được, thần niệm của ngươi sẽ hoàn toàn chuyển hỏa thành kiếm thức, đến lúc ấy, dù là thánh niệm của Thánh Giả cũng phải kém ngươi một bậc.

Lục Thanh sửng sốt hỏi lại:

- Chẳng lẽ tiền bối cũng không có tâm pháp của giai đoạn Hư Thần hay sao?

Lão nhân không trả lời mà hỏi lại:

- Ngươi có biết Kiếm Hồn Kinh xuất hiện thế nào không?

- Không phải do tiền bối sáng chế ư?

- Nếu là như vậy, lão phu đã không ở lý một chỗ nơi đây, thậm chí bị nghịch đồ kia khi hiếp như vậy.

Lão nhân cười khổ lắc đầu:

- Kiếm Hồn Kinh cùng Đại Diễn Tam Thập Lục chùy mà ngươi có đều thoát ra ngoài Thiên Đạo. Chính là một trong nhưng tâm pháp thần thông hiếm có trên đời. Mà lúc trước lão phu nhờ chiếm được Kiếm Hồn Kinh này, mới có thế sáng lập ra Quỷ giới phồn thịnh như ngày nay.

Thoát khôi Thiên Đạo?

Lục Thanh thoáng động trong lòng:

- Tâm pháp thần thông như vậy, trên Kiếm Thần đại lục ta có được bao nhiêu?

- Bao nhiêu ư, vậy thì khó biết...

Lão nhân thở dài:

- Tâm pháp thần thông thoát ly Thiên Đạo, đều do các đời Thánh Giả Kiếm Đạo đạt tới đỉnh Phong sáng chế ra.

- Nói tới đây, trên mặt lão nhân lộ vẻ kỳ dị:

- Có người nghĩ rằng Thánh Giả Kiếm Đạo đã đạt tới đỉnh Phong Kiếm Đạo, một thân Kiếm Đạo tương hợp cùng Thiên Đạo, chính là cực hạn của Thiên Đạo. Thật ra nếu nói như vậy, vì sao Thánh Giả Kiếm Đạo phải biến hóa ra thế giới Kiếm Vực, thoát ra ngoài Thiên Đạo? Không phải là vì thoát khôi sự khống chế của Thiên Đạo hay sao?

- Đúng là như vậy! Lục Thanh chấn động tâm thần, trước giờ hắn không nghĩ tới điểm này, lúc này nghe lão nhân nhắc tới, khiến cho trong lòng hắn lập tức có cảm giác bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu Thánh Giả Kiếm Đạo thật sự không muốn thoát khôi Thiên Đạo, vậy có thể hợp nhất cùng Thiên Đạo, mỗi một kiếm đều là Kiếm Ý Thiên Đạo. uy năng vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy.

- Về Kiếm Vực, với cảnh giới tu vi hiện tại của Lục Thanh cũng chỉ mơ hồ biết được một ít huyền ảo trong đó. So với Lĩnh Vực của Tông sư Kiếm Phách. Kiếm Vực của Thành Giả đã là thứ thoát ra khôi thế giới Thiên Đạo, có thể sinh ra lực Thế Giới chân chính. Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng là cơ bản nhất.

- Đây là việc làm nghịch với Thiên Đạo, xem ra chính mình vẫn chưa nghĩ thấu đáo... Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cảm thấy thế giới trước mặt dường như trở nên trong sáng hơn rất nhiều. Nhờ lão nhân chỉ điểm. Lục Thanh đã mơ hồ phát hiện ra tâm ý của các vị Thánh Giả, như vậy đợi đến lúc thiên địa quay ngược lại, có thế nắm thêm một phần sinh cơ.

- Mà đối với Kiếm Hồn Kinh. Lục Thanh cũng vì tình thế Bất buộc. Hồn phách càng hùng mạnh càng giúp ích cho việc lãnh ngộ của hắn, huống chỉ ở Kiếm Thần đại lục hiện tại nếu nói có môn thần thông kiếm nguyên gì lãnh ngộ sâu nhất về hồn phách, không Kiếm Hồn Kinh thì là gì nữa?!

- Tâm pháp của giai đoạn Hư Thần không thế truyền thừa...

- Lão nhân lại nói:

- Đó là vào lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm trước sau, từ ngoài trời rơi xuống, sau đó bị lão phu đoạt được. Hiện giờ kiếm bi Kiếm Hồn Kinh kia nằm ở nơi sâu nhắt của mười tám tầng địa ngục, lúc trước ta dùng là trọng bảo Thời Không của Quỷ giới, khó có thể di chuyển. Lúc ấy nghịch đồ thừa dịp ta rời khôi mười tám tầng địa ngục bế quan, dùng ao Chuyển Sinh áp chế vô số oan hồn luyện chế ra huyết thủy dơ bẩn, phá đi Quỷ thể của ta, khiến cho tu vi của ta mất hết, chỉ còn lại lực hồn phách đơn thuần nhất mà thời. Thời gian trôi qua, càng ngày càng pha tạp, cho đến khi gặp ngươi...

Ngừng một chút, ánh mắt lão nhân trở nên rực sáng, nhìn Lục Thanh:

- Ta biết hiện tại ngươi đã hơn xưa, nhưng ngươi cũng tạm thời không nên trêu chọc tới tên nghịch đồ kia. Chỉ cần lấy được tâm pháp giai đoạn Hư Thần, hãy lập tức rời khôi Quỷ giới. Bên ngoài Quỷ giới, có lẽ y không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn y ngã xuống cũng là muốn vàn khó khăn, đừng nói tới ở trong Quỷ giới. Hiện tại y đã luyện hóa kiếm bi, tuy rằng không có được tâm pháp bốn tầng đầu, cho nên không thể luyện hóa kiếm bi Bản Nguyên trở thành của mình, nhưng vẫn có thế vận dụng được vài thành lực lượng, mượn dùng đại thế trong năm vạn năm của Quỷ giới ta. Với vài thành lực lượng của kiếm bi Bản Nguyên đủ để đánh trọng thương ngươi. Cho nên trước khi ngươi luyện tâm pháp giai đoạn Hư Thần tới tiểu Thành, không nên động thủ với y ở Quỷ giới.

Lục Thanh gật gật đầu:

- Xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, vãn bối được truyền Kiếm Hồn Kinh, sau này đại thành, nhất định sẽ trợ giúp tiền bối đoạt lại Quỷ giới.

Lão nhân lắc lắc đầu:

- Đoạt lại Quỷ giới hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể khiên lão phu trút được gánh nặng này, cả đời lão phu đã vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng hồn phách của lão phu đã bị vấy bẩn, nhưng tồn tại vạn năm là không thành vấn đề, lão phu cũng không còn gì vướng bận. Kỳ thiên địa quay ngược lại này, lão phu không muốn nhúng tay vào, chỉ muốn yên ổn vượt qua vạn năm cuối cùng này.

Nói tới đây, trên mặt lão nhân lộ ra vẻ chán nản:

- Một đời lão phu chém giết vô sô, có kết quả như vậy cũng là do Đại Đạo làm nên. Thôi được rồi ngươi hãy đi đi, sau này không cần tới nữa.

Dứt lời, lão nhân nằm xuống ghế trở lại, hai mắt nhắm nghiền, không nói thêm lời nào nữa, ngay cả hơi thở cũng trở nên như có như không.

Lục Thanh thầm thở dài bi ai lớn nhất của đời người là tâm đã chết. Hắn biết tâm kết của lão nhân này đã quá sâu, trừ phi thời gian quay ngược lại, nếu không rất khó lòng hóa giải. Có lẽ sau này, khi Kiếm Đạo Thời Không của hắn đại thành, có thể làm được. Hiện tại tuy rằng tu vi của lão nhân mất hết, nhưng những gì còn lại của lão cũng vượt ra khôi thực lực của hắn.

Lục Thanh đứng dậy, nghiêng mình thi lễ với lão nhân, sau đó xoay người ra khôi Quỷ các.

Lục Thanh quay lưng nhìn lại Quỷ các sau lưng mình một lần nữa. Không biết vì sao lúc này Quỷ các lại càng trở nên tiêu điều xơ xác khác thường. Kiếm quang màu xám bạc hiện ra dưới chân Lục Thanh, hư không mở ra, nuốt Lục Thanh vào trong đó.

Mười tám tầng địa ngục nằm dưới mười đại chủ thành, chính là nền tảng của Quỷ giới. ở trong này, mỗi một tầng đều có vô số ác quỷ, phần lớn số ác quỷ này đều là hạng người có hồn phách trời cho hùng mạnh. Cũng có thể hồn phách tiên thiên yếu ớt, nhưng chỉ cần từ trong ao Chuyển Sinh đi ra, lập tức sẽ có được thần thông uy năng khác nhau.

Vì đề phòng bọn chúng gây loạn nơi trần thế, cho nên bị đặt dưới mười đại chủ thành. Lại vì thực lực không đồng nhất, dưới mười đại chủ thành lại chia ra mười tám tầng địa ngục theo thứ tự. Trong mười tám tầng địa ngục, mức độ hung hãn của ác quỷ tầng sau lại cao hơn tầng trước. Trong Quỷ giới cũng chia ra chín ngục phía trên và chín ngục phía dưới, ở chín ngục phía trên, uy năng của mười đại chủ thành lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Mà ở chín ngục phía dưới, cho dù mười đại chủ thành liên kết, cũng chưa chắc đã so được với thực lực của một ngục.

Trong mười tám tầng địa ngục, bởi vì ác quỷ hung hãn, cho nên hệ thuộc tính kiếm khí mà chúng tu luyện cũng hung hãn khôn cùng, oan hồn quấn quanh. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lục Thanh dùng kiếm quang Thời Không mở đường. Thời Không vặn vẹo dưới mười tám tầng địa ngục đối với Lục Thanh không có chút gì là trở ngại. Hắn trực tiếp vượt qua, cảm nhận khí tức hung hãn vô biên ở mỗi một ngục, khẽ cau mày. Trong mười tám tầng địa ngục, ác quỷ đa số tu luyện kiếm khí Nhân Đạo hoặc là Ma Đạo, gần như không thấy kiếm khí Thiên Đạo. Giống như hệ thuộc tính kiếm khí của ác quỷ, hành vi của chúng cũng bị ảnh hưởng, hi nộ ái ố, thích gì làm bấy, giết chết tàn sát, không chuyện ác nào không làm.

Một số ít có thể duy trì thần trí, đa số cũng là hạng người lòng lang dạ sói, vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Chỉ có điều so với nhưng ác quỷ khác, loại người này có chấp niệm kiên cường hơn. Nhưng nhân vật đứng đầu mỗi ngục. ở chín ngục phía trên còn đỡ, tối đa Lục Thanh cũng chỉ cảm ứng được khí tức của một tên tam kiếp Kiếm Hoàng. Mà xuống tới chín ngục phía dưới, tầng địa ngục thứ mười. Lục Thanh đã cảm ứng được khí tức của một tên Kiếm Đế đỉnh Phong, còn có không dưới năm tên cũng đạt tới cấp Kiếm Đế.

Đây mới chỉ là tầng địa ngục thứ mười, càng đi xuống. Lục Thanh càng kinh ngạc. Ngoại trừ tầng địa ngục thứ mười ra, tám tầng địa ngục cuối cùng đều có Kiếm Tôn cái thế trấn thủ, khí tức Sát Lục ngập trời thậm chí còn có ma khí xung thiên, che trời phủ đất.

Lần đầu tiên Lục Thanh mới biết nội tình Quỷ giới thâm hậu đến như vậy. Nhiều cường giả như vậy, nếu tất cả đồng loạt rời khôi Quỷ giới, ắt sẽ làm dấy lên một trừng bão táp phong ba trên Kiếm Thần đại lục. Mà tông dân của Quỷ giới. Lục Thanh cũng hiểu được một phần, ngoại trừ một ít tông dân luân hồi từ Kiếm Thần đại lục tiến vào, một ít hồn phách yếu ớt, hoặc hạng người trọng thương không thể trở về, trừ phi có bảo vật đặc thù giữ lại, nếu không, sau khi cúng thất tuần, sẽ bị ao Chuyển Sinh triệu tập, trải qua tẩy luyện, trở thành tông dân của Quỷ giới.

Trong năm vạn năm qua rốt cục có bao nhiều người sinh lão bệnh tử, không ai biết được. Mà số hồn phách yếu ớt bị Quỷ giới triệu tập tích lũy cho đến nay, cũng là một con số khiến cho đại lục phải kinh hãi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mười tám tầng địa ngục lại có nhiều cường giả Kiếm Đạo như vậy.

Bình luận