Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 907: Mười một năm


Trong không gian Động Hư đen ngòm, yên lặng tĩnh mịch vô cùng, thế nhưng trong sự yên lặng tĩnh mịch này, đột ngột hiện ra một thanh cự kiếm màu xám bạc. Hai bên cự kiếm, dòng sông Thời Không vạn trượng là thân kiếm, cả thanh cự kiếm trông như hai dòng sông chảy sát bên nhau, một dòng chảy xuôi một dòng chảy ngược. Một cỗ Kiếm Ý Thời Không vặn vẹo mạnh mẽ vô cùng hoành hành ngang ngược giữa không trung.

Chỉ trong nháy mắt, bên trong không gian loạn lưu dấy lên một trận cuồng Phong Thời Không, kiếm quang bắn ra chém đứt Thời Không. Thế nhưng chỉ vừa khuếch tán ra ngoài trăm dặm, dường như gặp phải một bức vách vô hình, tiêu tan thành hư vô. Không gian trong này vừng chắc gần như có thể sánh ngang với thần kiếm cấp Tử Hoảng, chỉ hơi chấn động một chút, sau đó khôi phục lại rất nhanh.

Trên đống hoang tàn đổ nát của Lục phủ, không gian lại phá nát. Đạo Linh bước ra, tỏ vẻ nghi ngờ cảm ứng một hồi sau đó mới lẩm bẩm:

- Không có, chăng lẽ cảm giác của ta sai rồi ư?

Đạo Linh lắc lắc đầu, lại bước vào trong hư không, sau thời gian tàn nửa nén nhang, thân hình Ma Linh cũng đồng thời xuất hiện. Cũng như Đạo Linh. Ma Linh không phát hiện được gì, sau đó đành rời đi.

Bên trong không gian Động Hư.

Lục Thanh vốn đứng yên tại chỗ thoáng động ánh mắt hắn đã cảm ứng được sự giam cầm đã biến mất. Sau thời gian gần một canh giờ, hắn đã nhận ra người có hành động giam cầm mình dường như cùng không có ác ý gì, chỉ đơn giản là muốn giam cầm hắn một lúc mà thôi.

Lúc này không bị giam cầm nữa, kiếm quang Thời Không lại Bàn ra từ trong mắt Lục Thanh Hư không trước mặt dường như có một vùng Thời Không hiện ra, tuy rằng chỉ có hình ảnh mơ hồ, nhưng đã khiến cho Lục Thanh nhận ra một chút gì đó khác thường.

Thì ra là như vậỵ!

Hai bóng người mờ mờ ảo ảo một xanh một tím, thông qua khí tức làm người ta ngạt thở kia. Lục Thanh lập tức nhận ra thân phận của họ.

Đao Linh! Ma Linh!

- Rốt cục các hạ là người phương nào, có thể hiện thân gặp mặt một phen được chăng? Nhìn vào không gian trước mặt. Lục Thanh trầm giọng hỏi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Chưa tới lúc !

Sau một lúc trầm mặc, trong không gian vang lên một giọng nói già nua. Giọng nói này vừa vang lên. Lục Thanh không thể nhận ra tuổi tác, chỉ cảm nhận được có một khí tức tang thương cổ kính từ trong đó truyền ra.

Sau đó. Lục Thanh chờ thêm trong thời gian tàn nửa nén nhang, đã không còn cảm nhận được cỗ khí tức tang thương cổ kính kia nữa.

Lục Thanh bước ra hư không, ngay sau đó, cỗ quan tài bằng đồng xanh vốn biến mất từ này giờ, liền xuất hiện trước mặt Lục Thanh.

So với trước kia, lúc này cổ quan tài bằng đồng xanh thêm một phần sinh khí, dường như có tính mạng vậy. So với sự yên lặng tĩnh mịch trước kia của nó. Lục Thanh cảm nhận được có một cỗ ý chí thâm sâu mênh mông như biển. Nhưng cỗ ý chí này ẩn sâu bên trong quan tài cho nên Lúc Thanh chỉ cảm nhân được một tia khí tức mà thôi.

Mà lúc này. Lục Thanh kinh ngạc phát hiện ra trên quan tài trên bảy vết lõm năm cạnh Long Hoàng cửu trảo không ngờ xuất hiện ảo ảnh hạt châu mơ hồ, một cỗ khí tức dày đặc căn nguyên nguồn cội lan tràn ra bên ngoài.

Kim. Mộc. Thủy, Hỏa. Thồ. Động Hư. Luân Hồi!

Tuy bảy hệ thuộc tính này chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng khiến cho kiếm nguyên Thời Không trong cơ Thể Lục Thanh rung động. Đặc biệt ảo ảnh hạt châu của hai đại thuộc tính Động Hư. Luân Hồi lại khiến cho kiếm nguyên Thời Không bên trong cơ thể Lục Thanh sinh ra linh tính, Bất đầu dao động. Lục Thanh có cảm giác nếu có thế được sức mạnh của hai đại thuộc tính này đề rèn luyện kiếm nguyên ngưng luyện Kiếm Ý, việc lãnh ngộ Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm nhất định sẽ có tiến triển rất lớn. Đến lúc đó dù là Thánh Giả Kiếm Đạo cũng không làm khó dễ được hắn.

Chỉ có điều bảy viên bảo châu của bảy đại thuộc tính này, rốt cục đang tồn tại ở phương nào?

Lúc này Lục Thanh càng thêm coi trọng cỗ quan tài bằng đồng xanh có lai lịch kỳ quái này. Phù điêu Long Hoàng cửu trảo trên nóc quan, thần kiếm có nguyện lực hương hỏa bên thân, thậm chí còn có chỗ chứa bảy viên bảo châu Bản Nguyên, ngoài ra vần còn thiếu một thanh thần kiếm nữa. Rốt cục bên trong mai táng nhân vật thế nào?

Đạo Linh và Ma Linh nhìn trộm khiến cho Lục Thanh sinh ra cảnh giác trong lòng, cỗ quan tài bằng đồng xanh này có lai lịch phi thường, trừ phi thật cần thiết, nếu không, không thể để lộ ra trước mặt người khác.

Dường như đã nhận ra suy nghĩ của Lục Thanh, cỗ quan tài bằng đồng xanh khẽ run lên, sau đó tự động ẩn vào trong thân thể của Lục Thanh.

Kiếm nguyên Thời Không biến hóa ra Thời Không ngưng trệ, cất giấu cổ quan tài bằng đồng xanh trong đó. Đây là thủ đoạn đặc biệt chỉ có Lục Thanh thoát ra ngoài Thiên Đạo mới có, ẩn nấp bên trong Thời Không, còn ai có thể nhận thấy được?

Hiện tại Lục Thanh cảm thấy hết sức tự tin, dựa vào thực lực tu vi hiện giờ của hắn, đã thoát lỵ phạm trù Kiếm Đạo thông thường. Cho dù là Thánh Giả Kiếm Đạo, tối đa cũng chỉ ngang với hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, có Thời Không vô tận che giấu, không ai có thể tìm ra hắn.

Bỗng dưng Lục Thanh hơi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện lúc này dường như cỗ quan tài bằng đồng xanh kia sinh ra một ít biến hóa. Ảo ảnh hai hạt châu Bản Nguyên Động Hư. Luân Hồi trên nắp quan, lúc này đang chậm rãi toát ra một tia khí Bản Nguyên mỏng manh, trợ giúp hắn ngưng luyện kiếm nguyên Thời Không, làm cho Kiếm Ý thêm tinh thuần. Tuy rằng hết sức chậm chạp, nhưng Lục Thanh cũng có thế cảm giác được thực lực mình đang dần dần nàng cao. Tốc độ như vậy tuy không nhanh, nhưng cũng có thế cảm ứng được rõ ràng. Thời gian càng dài thực lực tu vi của hắn nhất định sẽ có biến hóa về chất.

Lục Thanh nhìn một vòng xung quanh, đây là hư không không bờ bên. Ngân hà đây sao, đều là thế giới mà hắn chưa biết tới. Trong Thế giới mờ mịt này, rốt cục còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, rốt cục còn có bao nhiều nhân vật hùng mạnh đang chờ thời mà động, mưu tính tương lai?

Những chuyện này Lục Thanh không biết. Kiếm Đạo Thời Không có thể chảy ngược, thậm chí chảy xuôi theo thời gian, nhưng đối với tương lai. Lục Thanh vẫn chưa thể chạm tới. Mỗi khi hắn muốn dẫn động Thời Không hiện ra tương lai, lập tức có một luồng sức mạnh khổng lồ vô hình đánh tan Kiếm Ý của hắn. Trọng thương vài lần như vậy hắn mới biết được, lén xem trước tương lai là việc làm phạm vào cấm ky. Đại Đạo bên ngoài Thiên Đạo không cho phép có người lần tìm số mệnh, muốn làm như vậy phải trả một cái giá rất đất.

Nửa ngày sau. Lục Thanh xuất hiện ở vườn mai của Lục gia trang.

Lúc này, Nhược Thủy và Nhan Như Ngọc đang cùng nhau ngắm mai, hoa mai trắng như tuyết đang nở rộ, hương mai vấn vít lan tỏa toàn Lục gia trang. Tuyết rơi trắng xóa như bạch ngọc, mai rơi như tơ lụa, hai thứ quyện vào nhau khiến cho cả vườn mai trở nên đẹp tuyệt chẳng khác đồng tuyết, vô cùng yên tĩnh.

- Thanh nhi con đã về rồi sao?

Thấy Lục Thanh trở lại, mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ thương yêu trìu mến:

- Còn muốn ra ngoài sao? Lục Thanh lắc lắc đầu:

- Không đi nữa, mười một năm tới, con sẽ ở Lục gia trang.

- Thật ư?

Nhan Như Ngọc sáng ngời đôi mắt:

- Thanh nhi nói thật ư?

Trong ký ức của Nhan Như Ngọc, thời gian Lục Thanh ở nhà trước mười hai tuổi vốn không quá năm năm. Dài nhất, cũng gần đây nhất cũng chỉ gần bốn năm qua, thậm chí đã có ba năm giảng kiếm, tính kỹ lại chỉ còn gần một năm mà thôi.

Nhìn Lục Thanh; đứa con mà bà mang thai mười tháng sinh ra, mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ hết sức vui mừng.

- Mẹ hiểu rằng con còn có nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, mẹ không ngăn cản. Chỉ hy vọng con có được thời gian có thể ở nhà nhiều một chút. Vạn vật sinh ra vốn hữu đạo, bước đầu của đạo chính là pháp tự nhiên.

- Bước đầu của đạo chính là pháp tự nhiên...

Lục Thanh khẽ thì thào, trong mắt có chút bừng ngộ.

Thời gian mười một năm cũng đủ xảy ra rất nhiều chuyện. Mười một năm này là khoảng thời gian cuối cùng trước khi thiên địa quay ngược lại.

Đại lục có vẻ bình tĩnh lạ thường, các tông không xâm phạm lẫn nhau, dù là một chút xung đột nho nhỏ cũng không có. Chỉ có điều. Kiếm Thần sơn vốn đã yên lặng nhiều năm, lúc này lại xảy ra nhiều biến hóa.

Kiếm Thần sơn truyền kiếm dụ xuống, tất cả trẻ con sinh ra trước thiên địa quay ngược lại mười một năm đều phải đưa vào trong Kiếm Thần sơn. Vì chuyện này. Kiếm Thần sơn đã mở mang vạn dặm mặt đất để an trí số trẻ này. Tuy rằng các tông cảm thấy nghi hoặc khó hiểu đối với kiếm dụ này, nhưng kiếm dụ do Kiếm Thần sơn truyền xuống, các tông không dám không theo.

Cho dù là Kim Thiên tông cũng có chừng trăm vạn đứa trẻ bị đưa vào Kiếm Thần sơn. Mà kiếm dụ của Kiếm Thần sơn nói rằng đợi thiên địa quay ngược lại qua đi, lúc ấy sẽ trả số trẻ này về cho các tông. Cho nên tuy các tông khó hiểu, nhưng vì ở Kiếm Thần sơn có huyết mạch của bọn họ lưu lại, cho nên không tông nào dám phản đối.

Tuy răng có một ít tông môn nhận ra điểm khác thường, nhưng thế lực của Kiếm Thân sơn quá lớn, bọn họ lại không có chứng cứ chính xác nào cả, cho nên chỉ đành tuân mệnh hành sự.

Trong mười một năm này, nếu phát hiện có kẻ nào giấu điếm không đưa trẻ tới Kiếm Thần sơn, lập tức bị giết sạch cả nhà, không chừa một ai. Trong mười một năm, nội tình của Kiếm Thần sơn mới dần dần hiện ra trước mặt các tông. Kiếm Thần Điện mỗi một tông đều có Tông sư Kiếm Phách trấn thủ. Thậm chí ở mười tám đại tông môn có được Kiếm Tổ Tuyệt Thế, còn có Kiếm Tôn cái thế trấn thủ. Tuy rằng Lăng Tiêu tông và Thi Kiếm Tông mất đi Kiếm Tổ Tuyệt Thế, nhưng với nội tình hai tông. Kiếm Thần sơn cũng phái ra Kiếm Tôn cái thế trấn thủ. Cho nên ngoài Đại Trưởng lão Kiếm Tổ Tuyệt Thế Độc Cô Cầu Kiếm ở Kiếm Thần sơn ra. Kiếm Thần sơn còn phái ra ngoài hai mươi Kiếm Tôn cái thế, đạt tới gần hai thành số Kiếm Tôn cái thế trong các tông trên toàn Kiếm Thần đại lục.

Nội tình như vậy đã làm cho các tông kinh sợ trong mười một năm qua, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các tông không dám vọng động. Đừng nói tới Kiếm Thần không thể địch nổi, tuy rằng Kiếm Giả trên cảnh giới Kiếm Hồn có được ý chí cứng cõi, hiểu rõ uy nghiêm của Kiếm Thần. Nhưng dưới cảnh giới Kiếm Hồn, rất nhiều Kiếm Giả gần như mù quáng hết chín phần, điều này đã trở nên thâm căn cố đế. Khiến cho nguyện lực hương hỏa của Kiếm Thần không hề đoạn tuyệt, thậm chí sau khi bốn giới hợp nhất càng trở nên hưng thịnh hơn trước.

Nếu các tông muốn trở mặt cùng Kiếm Thần sơn, vậy Kiếm Đế tuyệt đỉnh. Kiếm Tôn cái thế các tông biết rất rõ ràng, nhất định là các tông môn của họ sẽ tan tác trước tiên. Ý chí không đồng nhất, tự nhiên sẽ nảy sinh nội loạn.

Trong mười một năm qua, tuy rằng Kiếm Thần sơn bày ra uy nghiêm hùng mạnh trước các tông môn, nhưng chuyện này cũng đã cảnh bảo các tông môn, khiến cho bọn họ coi trọng lòng dân chưa từng có từ trước tới nay.

Lòng dân có một sức mạnh vô hình khó lòng tưởng tượng.

Tông dân chính là nền tảng của một tông, cũng là nền tảng của đại lục, không thể để cho đoạn tuyệt, chỉ có thể dạy dỗ. Thời gian mười một năm, các tông đều thi triển thủ đoạn của riêng mình, tuy rằng hiệu quả rất thấp, nhưng trong tông môn, nguyện lực hương hỏa của Kiếm Thần cũng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều các tông có rất nhiều thủ đoạn, cho nên dù Kiếm Thần sơn lấy làm bất mãn, nhưng cũng không làm gì được. Nhưng thủ đoạn của các tông môn khiến cho cảnh giới Kiếm Đạo của các tông xuất hiện rất nhiều nhân tài nổi lên không ngót. Chỉ trong mười một năm ngắn ngủi, thực lực Kiếm Giả các tông đều nâng cao không nhỏ chút nào.

Bình luận