Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 904: Viêm Tổ


- Lục huynh...

Viêm Chiến tỏ ra sửng sốt, nhìn Lục Thanh chuẩn bị rời đi, không biết nên nói gì. Thần sắc Bộ Phi Thiên tỏ ra ngưng trọng, y bước tới một bước quát lớn:

- Đứng lại!

Lục Thanh ngừng lại.

- Sao ngươi lại tỏ ra vô lễ như vậy? Bộ Phi Thiên lại quát to.

Lục Thanh chỉ khẽ liếc nhìn Bộ Phi Thiên, không nói nửa lời, bước chân vân tiệp tục đi về phía cửa điện.

- Làm càn!

Bộ Phi Thiên tiến lên một bước, Quyền Ý Thiên Lôi màu đỏ tím bay lên trước hữu quyền, ngưng kết lại thành một quyền ẩn như thực chất, chân lực Thiên Lôi màu đỏ tím Bất đầu khởi động. Khoảng không gian Trên đầu Bộ Phi Thiên lập tức bị Quyền Ý bá đạo này giam cầm.

- Phi Thiên không được vô lễ!

Viêm Chiến quát lớn, nhưng Bộ Phi Thiên xuất ra một quyền vừa rồi cũng không có chút gì giữ lại, cũng không thèm để ý tới lời của Viêm Chiến.

Thân hình Lục Thanh vẫn quay lưng về phía Bộ Phi Thiên, không thay đổi cũng không có động tác gì, vẫn không nhanh không chậm như trước đi ra ngoài điện. Nhưng ngay tức khắc, trên mặt Bộ Phi Thiên bất chợt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì khi quyền ấn Thiên Lôi của y tới cách lưng Lục Thanh chừng ba tấc, làm cách nào cũng không chạm được vào thân thể Lục Thanh. Khoảng cách ba tấc kia như ẩn chứa Thời Không vô tận, dù là một vùng Thời Không, Bộ Phi Thiên cũng không thể nào phá vỡ, đừng nói là Thời Không vô tận như vậy.

Mãi đến khi chân lực Thiên Lôi trên hữu quyền của Bộ Phi Thiên biến mất, y vẫn không thể chạm được vào thân thể Lục Thanh, mà lúc này Lục Thanh đã biến mất bên ngoài Võ Thần điện.

- Phi Thiên, ngươi thật là càn rỡ!

Viêm Chiến lạnh lùng nhìn Bộ Phi Thiên lúc này đang có vẻ hồn bay phách lạc:

- Ta biết ngươi vẫn còn nhớ kỹ thất bại trước kia, nhưng hiện tại bất kể là vì Thiên Linh tộc ta hay vì bản thân chúng ta, ngươi cũng không thể làm càn với Lục huynh như vậy được! Thiên Linh tộc ta vốn ân oán phân minh. Quyền Ý Võ Đạo của ngươi tu luyện bao nhiêu năm qua chỉ có vậy sao?

- Không sai Bộ Phi Thiên ngươi thật là lỗ mãng!

Viêm Nguyệt Thiên cũng nói.

Dường như không nghe thấy lời trách móc của mọi người. Bộ Phi Thiên nở một nụ cười khổ, cất bước ra ngoài đại điện. Chân lực Quyền Ý trên người ỵ, lúc này cũng trở nên syt yếu rất nhiều.

Bọn Viêm Chiến chỉ có thể cất tiếng thở dài, bọn họ thừa biết nọt quyền vừa rồi của Bộ Phi Thiên, tuy rằng Lục Thanh không ra tay động thủ, nhưng cũng đã làm lộ ra chênh lệch rất rõ ràng giữa hai người. Thậm chí bọn Viêm Chiến không nghi ngờ gì, nếu Lục Thanh thật sự muốn ra tay với Bộ Phi Thiên, nhất định sẽ không cần tới kiếm thứ hai.

- Gia gia...

Lúc này, Viêm Thiên Lạc từ trong Tổ Thân điện đi ra, mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc:

- Bộ trưởng lão.

- Bộ Phi Thiên không sao, chỉ có điều lúc nãy, trong Tổ Thân điện xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Chiến trầm giọng hỏi:

- Vì sao lại có động tĩnh như vậy?

Bốn chữ Giết kinh thiên, chấn động đại lục, lúc này toàn bộ đại lục đã biết rõ.

Viêm Thiên Lạc chỉ nỡ nụ cười khổ, không biết nên trả lời thế nào. Nhớ tới thần quang trên Tiên Thiên Thần Quái đã trở nên ảm đạm. Viêm Thiên Lạc thoáng động trong lòng, bèn thở dài nói:

- Có lẽ trước giờ chúng ta đã sai lầm...

- Sai ư? Chẳng lẽ Thiên Linh tộc ta thật sự không thể tìm được một đường sinh cơ hay sao?

Năm người Viêm Chiến lộ vẻ nặng nề, vốn bọn họ muốn nhờ vào Lục Thanh tra xét một đường sinh cơ, nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng.

- Thật không ngờ Lục tiền bối lại có ý chí như vậy, không để cho số mệnh cai quản, mà muốn nắm lấy số mệnh trong tay. Người như vậy sẽ không cho pháp người khác nắm giữ hoặc tra xét số mệnh của mình.

Viêm Thiên Lạc như bừng tỉnh ngộ:

- Có lẽ đây là cơ hội xoay chuyển cho Thiên Linh tộc ta...

Ở động Cửu Viêm. Thiên Linh tộc.

Trên không trung, Lục Thanh đang đứng đó, đối diện hắn là một phụ nhân áo đen khoảng chừng bốn mươi tuổi, thân hình đầy đặn, quanh người lưu chuyển chân lực hệ Hỏa màu đỏ sẫm cuồn cuộn không ngừng, giống như sóng lớn giữa sông, gây ra cho Lục Thanh cảm giác áp bức không nhỏ.

- Kẻ ẩn nắp trong động Cửu Viêm là phu nhân sao?

Nhìn phụ nhân chặn đường mình. Lục Thanh cất tiếng hỏi.

- Tiểu tử kia, thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới trăm năm, ngươi lại đạt tới trình độ như vậy. Thật sự khiến cho ta không thể nào tin được. Thế nhưng đây là cơ duyên của ngươi, không ai có thế ngăn cản. Hiện tại ngươi đã thoát ra bên ngoài vậy có cảm nhận gì?

- Cảm nhận gì?

Lục Thanh cau mày hỏi lại:

- Đai Đao ư?

- Không ngờ ngươi cũng biết Đại Đạo.

Phụ nhân bừng hiểu, lập tức nỡ một nụ cười:

- Không sai không ngờ ngươi phát hiện ra nhanh như vậy, không hồ là nhân vật chân chính thoát khôi Thiên Đạo. So với nhưng người chưa siêu thoát như chúng ta vẫn tốt hơn rất nhiều, tối thiểu ngươi cũng có thế phát giác ra nhưng điều mới mẻ trong Đại Đạo chân chính. Trong mắt của ngươi. Thiên Đạo đã không còn chút uy nghiêm.

- Rốt cục phu nhân là ai?

Lục Thanh vẫn cảm thấy phụ nhân này có gì đó khác thường, bởi vì Kiếm Ý Thời Không của hắn khi đối diện phụ nhân này, không ngờ lại xảy ra dao động.

- Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết chúng ta là bạn đồng hành là đủ, cái mà chúng ta tìm kiếm là Đại Đạo bất diệt, thọ ngang trời đất!

Đại Đạo bất diệt, thọ ngang trời đất.., giọng điệu như vậy thật là lớn lỗi. Lục Thanh chân động trong lòng. Đại Đạo bất diệt... Đại Đạo trong cảm giác của Lục Thanh là thứ vượt qua Thiên Đạo. Đại Đạo không thể diệt, đó là dã tâm lớn tới mức nào?!

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lục Thanh, nhưng phụ nhân cũng không để ý, chỉ nói:

- Nếu về sau gặp phải chuyện nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần không phải là hai vị kia, ta có thể vì ngươi ra tay một lần, trong bất cứ tình huống nào. Chỉ có điều, ta cần một lời hứa của ngươi.

- Lời hứa gì vậy?

- Nếu ngươi có khả năng, hy vọng có thê lưu lại một tia huyết mạch cho Thiên Linh tộc! Lục Thanh cau mày đáp:

- Đây vốn không phải là giao dịch, nếu có thể bảo vệ Thiên Linh tộc, đương nhiên ta sẽ ra tay.

- Được, có những lời này của ngươi, ta đã yên lòng.

Phụ nhân gật gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lục Thanh liếc nhìn động Cửu Viêm một cái thật sâu, không dừng lại, bước ra một bước về hướng Kim Thiên tông, biến mất ngay tại chỗ.

Trong động Cửu Viêm, sâu trong không gian, thân hình phụ nhân đang ngồi xếp bằng bất chợt mở bừng hai mắt:

- Tốc độ thật nhanh, không hổ là người lãnh ngộ được Kiếm Ý Thời Không, ngươi có được một tử tôn thật giỏi. Bất quá bây giờ ta nên gọi ngươi là Lục Bất Quỵ, hay Lục Thiên Thư?

- Viêm Tổ muốn gọi sao cũng được, tên chỉ dùng đê xưng hô, bất quá chỉ là vật ngoài thân.

Lúc này trong hư không có một bóng người màu trắng hiện ra chính là Lục Thiên Thư đã biến mất tám mươi mấy năm qua.

So với trước kia, lúc này ma khí trên người Lục Thiên Thư đã biến mắt, không còn thấy nữa. Mái tóc màu tím trắng của lão thoáng động, ở giữa có một lọn tóc màu xám bạc, trông có vẻ nổi bật vô cùng.

- Ngươi lại nắm được phập tắc Thời Không một lần nữa rồi..

Phụ nhân trầm giọng nói.

- Nắm trong tay ư, nói dễ hơn làm...

Lục Thiên Thư nỡ một nụ cười khổ.

- Không sai với tích lũy của ngươi, muốn nắm trong tay chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Bất quá một khi nắm giữ, ngươi sẽ lập tức đối mặt với thiên phạt.

- Thiên phạt...

Lục Thiên Thư phì cười.

- Thiên phạt thì đã sao? Thiên Đạo chưa thức tỉnh, không thể làm ra thiên phạt.

- Nhưng hậu bối của ngươi đã vượt qua, hiện tại đã thật sự thoát ra ngoài Thiên Đạo. Tối thiểu tới lúc thiên địa quay ngược lại, muốn hắn ngã xuống là rất khó. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Phụ nhân liếc nhìn Lục Thiên Thư:

- Còn ngươi, tới lúc thiên địa quay ngược lại, nếu như không chết cũng phải bị thương dưới thiên phạt.

Lục Thiên Thư khẽ cau mày:

- Viêm Tổ không tin ta ư?

- Tin ngươi? Nếu tin ngươi, ta đã sớm hình thần câu diệt, biến mất trong vùng trời đất này rồi. Vì tin ngươi. Băng Tâm ra sao. Long Lăng thế nào. Hàn Khoan Thường có kết cục ra sao?

Nói tới đây, mặt Viêm Tổ lập tức lộ ra vẻ chăm chọc:

- Lục Thiên Thư, thật ra ngươi lưu tình khắp chốn, chỉ có điều ngươi không ngờ mình đã mang lại cho người khác biết bao thương tổn.

- Viêm Tô muốn nói... Lục Thiên Thư chỉ ngập ngừng, sau đó quay sang chỗ khác.

- Hết thảy đèn lúc cuối cùng, nhất định ta sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Lục Thiên Thư ta chưa bao giờ thiếu nợ người khác, cho tới bây giờ, cũng chỉ có người khác thiếu ta...

- Hy vọng ngươi có thế nói được thì làm được! Giọng Viêm Tổ lạnh lùng:

- Ngươi đi đi thôi, Thiên Linh tộc ta không hoan nghênh ngươi.

- Chẳng lẽ Viêm Tổ không có chuyện gì khác muốn nói?

- Ngươi muốn ta nói gì chứ, chẳng lẽ ngươi làm được hay sao?

Tinh quang chớp động trong mắt. Lục Thiên Thư nói:

- Xin Viêm Tổ cứ nói nếu như có thể làm được. Lục Thiên Thư ta sẽ không từ chối.

- Được, vậy ngươi lấy Kiếm Tâm Ma Đạo ra đây!

- Kiếm Tâm Ma Đạo ư?

Lục Thiên Thư khẽ cau mày:

- Làm sao Viêm Tổ biết...

- Tự nhiên ta biết.

Sắc mặt Viêm Tổ tỏ ra bình thản:

- Ta còn biết hiện tại Kiếm Tâm Ma Đạo này đang nằm trong tay Quân Mạc Lâm, vốn Quân Mạc Lâm không đủ phúc phận, sớm muộn gì cũng phải chết. Với phúc phận của lão, còn chưa đủ sức tiếp nhận Kiếm Tâm Ma Đạo.

- Nếu như Viêm Tổ đã biết, vì sao không đích thân đi đoạt?

- Được, đây là ngươi nói bây giờ ta sẽ đi đoạt!

Giờ phút này, Lục Thiên Thư mới thật sự sững sờ, nhìn phụ nhân đang ngồi xếp bằng trước mặt:

- Viêm Tổ nói thật ư?

Viêm Tổ nói với giọng lạnh lùng:

- Sao hả, ngươi cho rằng hai ta đang nói đùa ư? Đã sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, ta cũng muốn tranh cho Thiên Linh tộc ta một phần sinh cơ.

- Kiếm Đạo khác với Võ Đạo. Viêm Tổ lấy Kiếm Tâm để làm gì?

Lục Thiên Thư cau mày nghi hoặc, nhưng ngay tức khắc, ánh mắt lão rực sáng:

- Viêm Tổ muốn...

- Đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo tới.

Viêm Tổ hừ lạnh:

- Được rồi nhưng gì cần nói đã nói xong, ngươi không nên ở lại đây nữa. Không tiễn!

- Viêm Tổ, hậu hội hữu kỳ!

- Lục Thiên Thư quay người, lập tức biến mất ngay* tại chỗ.

- Bên ngoài Linh Đoạn sơn mạch mười vạn dặm. Lục Thanh lăng không mà đứng, nhìn về hướng động Cửu Viêm. Mãi đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được ánh mắt theo dõi mình đã biến mất. Hiện tại, ánh mắt có thể làm cho hắn không phát hiện ra, vô cùng hiếm có.

Rốt cục là ai? Lục Thanh khẽ cau mày, nhân vật như vậy đủ sức đánh ngang với hắn.

- Tam kiếp Kiếm Tổ ư? Hoặc là...

Bình luận