Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 90: Đá hệ Thổ


Cuối cùng, Lục Thanh nhìn thấy một viên ngọc thạch màu vàng to chừng nắm tay giống hệt như hổ phách, phát ra ánh sáng. Vầng sáng dìu dịu, nhưng ngay cả Lục Thanh cũng có thể cảm ứng được rõ ràng nó có một thứ lực lượng kỳ dị dao động.

- Đây là cái gì? - Lục Thanh cất tiếng hỏi trong đầu.

Trong đầu hắn vang lên tiếng cười hưng phấn của Diệp lão:

- Quả nhiên giống với những gì ghi chép. Địa Huyệt Ma Chu sinh ra tiên thiên linh bảo, đá hệ Thổ. Cuối cùng hôm nay ta cũng được nhìn thấy.

- Đá hệ thổ? Nó là cái gì? - Lục Thanh có cảm giác hòn đá đó không đơn giản.

- Đá hệ thổ chịu ảnh hưởng bởi hơi thở tinh khiết từ Ma Chu cùng với nguyên khí tiên thiên thuộc về hệ thổ do mặt đất sinh ra. Hơi thở của nó rất nặng, có thể dung nạp sinh lực mạnh mẽ của vạn vật. Vì vậy mà bất cứ thương tích nào cũng chỉ cần có đá hệ thổ là có thể chữa trị rất nhanh. Mặt khác nó có tác dụng đuổi tà, trong khi tu luyện có thể dùng nó để ổn định tinh thần, xua đuổi ngoại ma. Đối với thần thức cũng có tác dụng xoa dịu rất mạnh.

- Tất nhiên. Nếu là người lĩnh ngộ kiếm khí hệ thổ khi tu luyện có thể phát huy công dụng của nó. Có đá hệ thổ bên người, chẳng những có thể từ từ thay đổi thể chất của hắn, tăng cường tư chất tiên thiên ra, còn có thể hấp thu nguyên khí tinh thuần thuộc về hệ thổ đến để tu luyện. Tốc độ gần như tăng lên tới mấy lần.

- Không ngờ lại có bảo vật này. - Lục Thanh khiếp sợ nói.

Diệp lão cười hắc hắc:

- Thế nào? Tiểu tử ngươi kiến thức vẫn còn quá ít. Đáng tiếc Ma Chu ở đây không nhiều, cái động này được tạo ra cũng chưa lâu. Nếu không thì cũng không chỉ có một viên. Mà như vậy cũng đủ rồi. Tiểu tử! Việc còn lại để cho ngươi.

Lục Thanh nghe thấy vậy mà rùng mình. Hắn đưa mắt nhìn kỹ. Toàn thân tám con Địa Huyệt Ma Chu cứng rắn, như không có một điểm trí mạng. Một lúc sau, Lục Thanh chợt chăm chú nhìn thẳng vào con Ma Chu. Từ cái đầu đen của nó xuống đến mặt rồi ở sau gáy lên đến đầu có một cái đường màu xám.

Lục Thanh nhớ lại trong Tử Hà linh thú phổ có giảng giải về linh thú thuộc loài nhện liền nhận ra một điểm yếu chung của chúng. Mặc dù, cái đầu là chỗ cứng rắn nhất nhưng hai điểm trí mạng cũng nằm ở đây.

Dậm chân xuống đất, Lục Thanh phi vào bên trong động. Trong không trung chỉ thấy một tia sáng màu xanh tím lóe lên, Lục Thanh đã xuất hiện phía trên tám con Địa Huyệt Ma Chu. Hai mắt sáng như sao, ngón tay của Lục Thanh khép lại thành kiếm chỉ điểm một cái. Nhất thời, tám đạo phong lôi kiếm khí dài gần hai thước xuất hiện, vọt tới đỉnh đầu của đám Ma Chu đang hôn mê.

"Hí..."

"Chít...chít..."

Những tiếng kêu the thé vang lên. Phong Lôi kiếm khí bá đạo không hề có bất cứ chút trở ngại, xuyên qua đỉnh đầu của tám con Địa Huyệt ma chu. Máu xanh biếc của Ma Chu bắn ra xung quanh. Cuối cùng thì cả tám con cũng đều tỉnh lại, ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn.

Mười cái chân cứng rắn khua loạn, tạo ra vô số những cái lỗ trên mặt đất. Những bộ xương bên cạnh bay tán loạn. Lục Thanh sau khi bắn ra kiếm khí xuyên thủng đầu Ma Chu liền nhanh chóng bay tới một góc của cái động.

"Ầm...ầm..."

Cả cái động dưới sự giẫy dụa của tám con Ma Chu cũng phải rung chuyển. Từ đỉnh động, những dòng bụi rơi xuống. Toàn thân Lục Thanh tỏa ra kiếm quang đã nói rõ cho tám con Ma Chu biết là có người lẻn vào đây.

Địa Huyệt Ma Chu nổi giận đứng dậy, cao tới ba trượng. Chiều cao của chúng hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Lục Thanh. Khí thế của linh thú nhị giai ép về phía Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng lo lắng bởi vì hắn cảm nhận được sự suy yếu của Ma Chu. Mặc dù khí thế của chúng mạnh như vậy nhưng thực ra chỉ đe dọa được một chút mà thôi.

"Thịch..."

Một con Ma Chu đột nhiên nhảy qua hơn mười trượng, vọt về phía Lục Thanh. Nhưng đáng tiếc mới được nửa đoạn đường đã rơi xuống, làm gẫy mấy đoạn xương. Bẩy con Ma Chu còn lại cũng đều đánh về phía hắn. Thậm chí còn có một con phun ra độc dịch đen ngòm. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của Lục Thanh đã vượt qua Kiếm Khách. Cho dù là Kiếm Sư cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu.

Công kích như vậy tất nhiên là không uy hiếp được hắn, thoáng cái hắn đã thoát khỏi sự vây công của bẩy con Ma Chu.

Ầm...

Ầm...

Có hai con Ma Chu từ từ mất đi sức mạnh, không khống chế được phương hướng, lao thẳng vào phía vách đất mà Lục Thanh vừa mới dựa lưng. Sau cú va chạm, cái đầu đã bị thủng của chúng nổ tung, não và máu xanh của chúng bắn ra tung tóe.

Bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, Lục Thanh không hề có lấy một chút thương xót. Loại linh thú giết mấy trăm tông dân của Tử Hà tông thực sự là chết không đáng tiếc. Nếu như thành chủ Lạc Nhật thành Cổ Kiếm Phong có mặt ở đây, thì chặt tám con Ma Chu ra thành từng mảnh cũng là chuyện có thể.

Sau khoảng mười lần hô hấp, con Địa Huyệt Ma Chu cuối cùng cũng ngã xuống cách Lục Thanh sáu thước. Lần này, chiến tích của Lục Thanh có thể nói là bất ngờ. Với tu vi Kiếm Khách tiểu thiên vị có thể giết chế tám con linh thú nhị giai tương đối khó chơi như Địa Huyệt Ma Chu. Nhưng Lục Thanh cũng không tự mãn, bởi hắn biết rõ rằng phần lớn là nhờ có sự chỉ dẫn của Diệp lão. Hắn chỉ đơn thuần đánh lén mà thôi.

- Tiểu tử! Làm tốt lắm. Vốn nghĩ ngươi phải tốn một chút sức lực nhưng không ngờ có thể tìm được nhược điểm của chúng nhanh như vậy. - Sau khi trận chiến kết thúc, âm thanh của Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh.

- Được rồi! Nhanh nhặt đá hệ Thổ đi. Ta còn phải hạ thêm mấy tầng phong ấn, nếu không sau khi ra khỏi đây ánh sáng của nó mà lộ ra ngoài thì tiểu tử ngươi sẽ gặp vô số rắc rối. Bảo vật thế này là điều mơ ước của biết bao nhiêu người đấy.

Gật đầu, Lục Thanh lướt qua thi thể của mấy con Ma Chu, tới giữa động. Trong một cái hố lõm xuống, đá hệ Thổ nằm ở đó. Cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ nó, Lục Thanh thấy tinh thần hết sức thoải mái. Ngay cả Kiếm Nguyên vận chuyển trong cơ thể cũng nhanh hơn một chút. Nếu như mang bên người lâu ngày chắc chắn sẽ có hiệu quả không tưởng.

Cầm lên tay, đá hệ Thổ tỏa ra một làn hơi ấm, giống như noãn ngọc ngàn năm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Luyện Tâm kiếm sau lưng Lục Thanh chợt run nhẹ, bắn ra một tia sáng vào đá hệ Thổ.

"Vù...vù..."

Như cảm thấy một sự uy hiếp, đá hệ Thổ nằm trong tay Lục Thanh run run, phát ra những tiếng động.

Không ngờ đá hệ Thổ lại như có được linh tính khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, hắn càng cảm nhận được sự cao thâm khó lường của Diệp lão. Ngay cả linh vật thế này cũng có thể để lão tìm được một cách dễ dàng, hơn nữa ý tứ hết sức đơn giản, giống như biến nó thành một viên đá bình thường có thể trị thương mà thôi.

Mà hiển nhiên là sự phản kháng của đá hệ Thổ không hề có tác dụng. Đối với tia sáng của Diệp lão khiến cho ngay cả Lục Thanh cũng phải chấn động mà nói, ánh sáng bên ngoài viên đá chợt yếu dần rồi cuối cùng biến mất. Ngay cả hơi thở nặng nề và ấm áp của nó cũng biến mất không còn. Vào lúc này, đá hệ Thổ giống như một viên ngọc màu vàng bình thường mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Vào lúc tia sáng bắn ra, Lục Thanh cảm nhận được một hơi thở hủy diệt, hai chân mềm nhũn chỉ chực quỳ xuống. Nhưng hắn cố gắng cắn răng mà chịu đựng.

"Đó là kiếm khí hay sao?" - Lục Thanh chưa tùng nhìn thấy một đạo kiếm khí nào lại có được uy thế như vậy. Cho dù là phải tiếp ba đạo kiếm khí của Lệ Kinh Sanh cũng không có cảm giác đó. "Đây là thực lực của Diệp lão sao?" - Lục Thanh thầm nghĩ. Chút hồn phách còn sót lại không ngờ đã có được uy lực như thế, vậy thì khi còn sống Diệp lão là một người như thế nào? Lục Thanh thầm suy đoán.

Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cho Lục Thanh tỉnh táo lại. Lúc này, đá hệ Thổ bị xuyên thủng một lỗ nhỏ to bằng cái đũa. Cái lỗ bóng loáng giống như bị một nhà điêu khắc có nhiều năm kinh nghiệm tạo ra.

- Đeo nó lên. Sau này, ngươi chỉ cần đeo Luyện Tâm kiếm trên lưng là ta cũng có thể hấp thu được sinh khí do đá hệ Thổ phát ra mà hồi phục. - Sau khi bắn ra hai tia sáng, âm thanh của Diệp lão mỏi mệt hơn nhiều.

Lục Thanh nghe vậy mới hiểu ý định của Diệp lão. Hắn nắm thật chặt đá hệ Thổ trong tay, cảm nhận mức độ cứng rắn. Lục Thanh cũng không chắc có thể sử dụng Phong Lôi kiếm khí phá hủy nó.

Hắn rút từ trên áo ra một vài sợi tơ rồi bện lại. Sau đó, hắn xỏ qua đá hệ Thổ rồi đeo lên cổ.

Nhất thời, hơi thở ấm áp và hơi nặng lại xuất hiện. Hơn nữa nó còn mạnh hơn vài phần, khiến cho thân thể hắn có cảm giác dễ chịu. Thậm chí có một chút còn chui vào trong Thức Hải của hắn rồi dung hợp, khiến cho thần thức vận chuyển với một tốc độ nhanh chóng.

Hắn cũng phát hiện ra sau khi hơi thở tiến vào trong cơ thể liền chia ra làm hai. Một cái thì quanh quẩn bên thân thể của hắn rồi chui vào trong Luyện Tâm kiếm. Chắc là do Diệp lão lợi dụng nó để khôi phục lại lực lượng đã mất.

Sau khi xem xét chung quanh cũng không còn một con Ma Chu nào nữa. Lục Thanh cảm nhận được tám con Ma Chu nằm trên mặt đất đã hoàn toàn tử vong mà yên lòng. Sau này chắc chắn sẽ không còn xảy ra chuyện tông dân mất tích nữa. Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi hóa thành một luồng sáng màu xanh đậm chạy về phía đường hầm. Lúc này, ước chừng đã qua một canh giờ, trở về chắc chắn vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau nửa canh giờ, Lục Thanh chẳng hề lo lắng sử dụng kiếm khí đánh nát tảng đá ngăn cản rồi lao sang đường hầm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Thanh dùng bùn đất bịt kín miệng cái động lại. Sau khi nhìn kỹ không còn thứ gì khác mới trở về, tiếp túc tuần tra.

Bình luận