Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 9: Khuyết điểm của kiếm pháp


Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Chờ Lục Thanh hồi phục lại tinh thần, trước mặt hắn đã có khuôn mặt béo phị, hai gò má nung núc thịt...chẳng phải Đoạn Thanh Vân thì là ai?

- Tiểu tử! Ngươi đang nghĩ cái gì?

Lục Thanh xấu hổ, sờ sờ đầu, nói:

- Vừa rồi tiểu đệ có chút lĩnh ngộ nên mới suy nghĩ một chút.

Đoạn Thanh Vân nghe thấy vậy mà kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại cười nói:

- Không ngờ ngộ tính của ngươi cũng không tệ lắm. Được rồi! Chúng ta đi luyện kiếm.

Nói xong, hắn kéo Lục Thanh đi về phía đại môn của Triêu Dương cung. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa đã đứng sẵn ở bên đường. Nhìn thấy hai người đang đi tới, nét mặt Triệu Thiên Diệp thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Còn Dư Cập Hóa thì không hề che giấu ánh mắt khen ngợi, nói:

- Lần đầu tiên tham gia thần luyện mà có thể lĩnh ngộ cũng không phải chỉ có một người. Nhưng số người đó cũng không có nhiều lắm. Tiếp tục cố gắng, chắc chắn ngươi sẽ tiến rất nhanh. - Hiển nhiên trong lúc thần luyện, hắn đã phát hiện kiếm pháp của Lục Thanh có sự thay đổi.

Lục Thanh gãi gãi đầu, xấu hổ nói:

- Tiểu đệ còn kém so với các sư huynh nhiều lắm.

- Ngươi không cần phải khiêm tốn. - Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh chợt mở miệng nói. Đôi mắt hắn nhìn Lục Thanh một cách chăm chú, khiến cho Lục Thanh xuất hiện một cảm xúc khó hiểu. Sau đó, hắn lại nói tiếp:

- Có năng lực thì chính là có năng lực. Không cần phải khiêm nhường, nếu không sẽ khiến cho tâm trí bị kiếm chế. Muốn tinh tiến một cách nhanh chóng trên kiếm đạo, thì phải có một sự tự tin. Vì vậy sau này không cần phải nói như vậy nữa. Trên thế giới này quan trọng nhất là thực lực. Ở đây cũng thế. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. - Nói xong, hắn liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi xoay người bước đi.

Mấy câu nói đó khiến cho Lục Thanh phải suy nghĩ rất nhiều. Đoạn Thanh Vân bước tới, vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, giải thích:

- Mặc dù lúc bình thường tam sư huynh rất lạnh lùng, nhưng huynh ấy nói rất đúng. Vốn định từ từ chỉ dẫn cho ngươi, nhưng không ngờ tam sư huynh lại nói thẳng ra như vậy. Tạm thời bây giờ ngươi không cần phải nghĩ vội. Đợi sau khi trải nghiệm cuộc sống một chút, ngươi sẽ hiểu được điều đó. - Mới nói được một chút, cặp mắt Dư Cập Hóa đã dần trở nên trắng dã, khiến cho Đoạn Thanh Vân cứ cảm thấy thịt trên sống lưng giật giật. Ngay lập tức, không đợi Lục Thanh kịp phản ứng, liền bị hắn kéo đi luôn. Dư Cập Hóa cũng chỉ nén cười mà đi theo.

Bốn người từ từ đi thành một hàng ra khỏi Triêu Dương cung. Phía bên phải có một sơn đạo chạy thẳng xuống dưới, kéo qua một cánh rừng xanh ngắt. Hôm nay, tiết trời đúng vào hạ nên màu xanh của lá cây che bớt ánh nắng chói chang của mặt trời trên cao, tạo ra một cảm giác mát mẻ. Nơi đây đúng là một chỗ luyện kiếm rất tốt. Lúc này, ở đây đã có hơn mười người. Nhưng mục đích của bốn người cũng không phải dừng lại ở đây. Sau khi nói chuyện với mấy vị sư huynh đệ một chút liền đi qua cánh rừng, xuống thẳng tới lưng chừng núi. Sau khi đi qua mấy cái khúc quanh, liền có thể nghe thấy những tiếng động vọng tới.

Khi bốn người đến gần, tiếng động càng lúc càng lớn, trở nên đinh tai nhức óc. Cũng may, với tu vi của bốn người thì kẻ thấp nhất là Lục Thanh cũng đã có được ba năm tu luyện Kiếm Nguyên công. Vì vậy mà bọn họ chẳng hề để ý tới âm thanh đó. Sau khi đi qua một cái ngã ba đường, liền nhìn thấy một cái thác nước cao gần trăm trượng. Thác nước tạo ra bên dưới nó một con suối đang chảy cuồn cuộn. Dưới ánh mặt trời, trên ngọn thác xuất hiện mấy cái cầu vồng khiến cho người ta có cảm giác nó giống như một dòng sông từ trên trời đổ xuống, đập vào một tảng đá lớn màu đen, bắn lên vô số giọt nước trong không trung. Sau đó, những giọt nước giống như mưa rơi xuống cái đầm nước trong vắt. Trước cái đầm có một khoảng đất trống rộng chừng ba mươi trượng, kéo đến tận dưới chân bốn người. Ngoại trừ một chút rêu xanh bên bờ nước, còn lại hết sức sạch sẽ.

Từ khi sinh ra, Lục Thanh vẫn chỉ sinh sống trong Triêu Dương trấn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cho hắn ngơ ngẩn mãi không thôi.

- Thế nào? Chỗ này cũng được đấy chứ? Nơi này là do ta phát hiện ra đó. - Đoạn Thanh Vân nhìn nét mặt Lục Thanh mà có phần đắc ý.

- Ngươi đúng là không biết xấu hổ...- Dư Cập Hóa chẳng hề nể mặt, châm chọc Đoạn Thanh Vân:

- Năm đó, nếu không phải ngươi không chịu luyện kiếm, lang thang ở sau núi. Sau đó lại bị một con Tam Chỉ ngu hầu đuổi theo. Không còn đường chạy mới bị rơi từ trên thác nước xuống hay sao? Nếu không có ta và Thiên Diệp đến kịp thì ngươi đã sớm mò tôm dưới nước từ lâu rồi.

- Này... - Đoạn Thanh Vân nhất thời ngậm miệng, ngượng ngùng gãi gãi gáy, không biết nói thế nào.

Dư Cập Hóa cũng thường hay nói đùa nên phất tay bỏ qua cho mập mạp. Sau đó, hắn quay đầu lại nói với Lục Thanh:

- Tiểu sư đệ đến đây. Chúng ta thử hai chiêu. Mặc dù, bình thường chúng ta đều tự mình tu luyện, nhưng trong ngày sẽ dành chút thời gian chỉ điểm cho ngươi. Ngươi đừng để chúng ta thất vọng. - Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ xuống đất, toàn thân vọt lên ba trượng. Hắn phất tay phát ra một đạo kiếm khí màu tím, chặt một cành cây dài khoảng ba thước. Hắn cầm nó vào tay phải rồi chỉ về phía Lục Thanh. Đây không phải là do Dư Cập Hóa coi thường Lục Thanh, mà là do Thanh Phong kiếm của hắn quá sắc bén, Hắc Thiết kiếm của Lục Thanh không thể chịu được. Mà lúc này, cành cây có thêm chân khí bảo vệ cũng chẳng khác gì thanh kiếm làm bằng đồng.

Đối mặt với sự khiêu chiến của Dư Hóa Cập, Lục Thanh không sợ mà còn lấy làm mừng. Hôm nay, Huyền Thanh vẫn chưa xuất hiện, không biết khi nào mới có thể chỉ điểm cho hắn. Nên lúc này, có Dư Cập Hóa chỉ điểm cho chính là một sự trợ giúp rất nhiều, làm sao có thể bỏ qua.

Chầm chậm lui lại sáu bước, hắn từ từ rút hắc thiết kiếm ra khỏi vỏ. Sau khi lui đủ sáu bước, Lục Thanh đã hoàn toàn bình tĩnh. Tinh thần hết sức tập trung, nhìn chăm chú vào động tác của Dư Cập Hóa .

Mặc dù, Dư Cập Hóa vẫn bất động, nhưng khí thế trên người hắn vẫn không ngừng tỏa ra, ép về phía Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh cảm nhận được kiếm khí chỉ tăng lên đến mức độ Kiếm thị liền ngừng lại. Hiển nhiên, Dư Cập Hóa áp chế tu vi cho ngang bằng với trình độ của Lục Thanh.

Là sư đệ nên Lục Thanh cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Kiếm Nguyên khí nhanh chóng được vận chuyển khắp toàn thân. Thanh hắc thiết kiếm trong tay được phủ một làn khí màu tím rất dày. Đằng Vân cửu thức nhanh chóng được triển khai. Kiếm Nguyên khí cũng phun qua lòng bàn chân, đẩy thân thể hắn trong nháy mắt lướt sang ngang khoảng ba trượng. Cánh tay hắn rung rung, thi triển thức thứ ba Vân Hoành Tây Lĩnh. Trường kiếm hóa thành bảy luồng sáng màu tím bao phủ toàn thân Dư Cập Hóa.

Mắt thấy Dư Cập Hóa bị kiếm quang bao phủ, Lục Thanh cũng chẳng hề mừng rỡ. Trong lòng bất chợt cảm thấy một chút nguy hiểm, hắn quyết định thật nhanh, đạp một cái xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc này, Dư Cập Hóa cũng động. Hắn cũng thi triển một chiêu Vân Hoành Tây Lĩnh, nhoáng cái đã tới gần Lục Thanh. Nhánh cây trong tay hóa thành mười hai bóng kiếm, uy hiếp Lục Thanh.

Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn mười chiêu. Nhánh cây và Hắc thiết kiếm va chạm phát ra vô số tiếng động, đồng thời cuốn theo những đám lá rơi xuống dưới đầm. Thấy vậy, Đoạn Thanh Vân liếm môi. Với tu vi Kiếm giả của hắn có thể giao thủ hai mươi chiêu với Dư Cập Hóa . Mặc dù lúc này, Dư Cập Hóa đang khống chế tu vi, nhưng Lục Thanh có thể giao thủ hơn mười chiêu với Dư Hóa Cập mà không rơi vào thế hạ phong, chứng tỏ mức độ lĩnh ngộ kiếm pháp của hắn có thể nằm trong số ba mươi người đứng đầu trên Triêu Dương phong.

Nhưng vào lúc này, Lục Thanh có nỗi khổ không thể nói ra bằng lời. Ngay từ lúc giao thủ, chiêu thức của hắn hoàn toàn bị Dư Cập Hóa áp chế. Thứ nhất, hắn lĩnh ngộ kiếm pháp không bằng đối phương. Thứ hai, mặc dù Dư Cập Hóa đã áp chế tu vi, nhưng cảnh giới kiếm đạo vẫn nguyên như cũ. Kiếm Nguyên lực trong cơ thể hắn giống như trường giang đại hải, lưu chuyển không ngừng. Vô hình trung, hơi thở của hắn hoàn toàn áp chế cảm giác của Lục Thanh.

Một bộ Đằng Vân cửu kiếm tổng cộng có chín chiêu, đã được Lục Thanh thi triển hết. Lúc này, hắn đành phải biến đổi chuyển thành thức thứ tư Can Tiêu Lăng Vân. Trường kiếm hóa thành một ngọn gió màu tím, đánh ra. Mũi kiếm cắt không khí phát ra những tiếng rít. Cùng lúc đó, thân thể Dư Cập Hóa dao động. Toàn thân hắn cong như một cây cung, cành cây trong tay phải đâm ra một cái. Gần như cùng với lúc trường kiếm của Lục Thanh chém xuống đầu, cành cây cũng điểm tới cổ tay cầm kiếm của Lục Thanh.

Lục Thanh chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, không giữ nổi Hắc Thiết kiếm, để cho nó cắm xuống đất. Lục Thanh ngơ ngác nhìn Hắc Thiết kiếm dưới chân. Từ lúc giao thủ đến giờ, mới chỉ có mười hai chiêu. Nghĩ tới một chiêu vừa rồi, Dư Cập Hóa sử dụng chính là thức thứ năm Hành Vân Lưu Thủy. Mặc dù chính mình biết rõ nguy hiểm, nhưng không làm sao thu lại kiếm thức để tránh né, chỉ còn cách để cho Dư Cập Hóa đâm vào tay.

- Biết tại sao mình bị thua không?

Nghe tiếng Dư Cập Hóa hỏi, Lục Thanh hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắp lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm Dư Cập Hóa . Suy nghĩ một chút, Dư Cập Hóa nói:

- Đẳng cấp kiếm pháp của ngươi lúc này cũng không tổi. Bất luận là mức độ lĩnh ngộ hay sử dụng lực đạo cũng đã có một chút thành tựu. Chỉ khiếm khuyết về hỏa hầu mà thôi. Nhưng...

Dư Cập Hóa lại tiếp tục nói:

- Kiếm pháp của ngươi tử khí quá nặng. Kiếm chiêu biến hóa cứng nhắc, không có được sự liên tục. Phải biết rằng, kiếm chiêu là vật chết, người là vật sống. Chỉ có sử dụng chiêu thức hữu hiệu nhất mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Giống như một kiếm vừa rồi của ta. Ngươi hoàn toàn có thể vận dụng thức thứ sáu Vân Tiêu Vụ Tán để mà ngăn cản. Chẳng quan trọng việc nó là kiếm pháp trụ cột dành cho Kiếm nô luyện tập lúc đầu, có uy lực thấp kém hay là thứ kiếm pháp nào khác. Đó chính là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu (gặp đường cùng thì phải thay đổi, thay đổi để có được một sự liên tục dẫn tới lâu dài).

"Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" - Lục Thanh lẩm bẩm trong miệng, nét mặt đang suy nghĩ.

Gật đầu, Dư Cập Hóa nói tiếp:

- Đối với ngươi bây giờ, ta khuyên ngươi cứ vào đêm trăng sáng tới đây luyện kiếm. Lợi dụng lực cản của nước mà tu luyện lực đạo và cảm giác. Chắc chắn chưa đến hai tháng, ngươi có thể hiểu được cách biến chiêu mà không để xảy ra tình trạng dụng hết lực vào chiêu kiếm, không để dành lại một chút mà biến hóa.

Bình luận