Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 895: Thầy trò gặp lại


Viêm Thiên Lạc nhận lấy Thiên Đạo đồ. Ánh mắt Lục Thanh khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên chín tầng trời, cất cao giọng nói:

- Đồ nhi ra mắt sư phụ.

Ba người Triệu Thiên Diệp đều cả kinh, lại nghe thấy trên chín tầng trời, một tiếng cười cuồn cuộn xuống:

-Ha ha, tốt! Tốt!

Một đạo thân ảnh màu xanh ngọc chậm rãi hạ xuống, khi ba người Triệu Thiên Diệp cảm ứng đến, khí tức của người này mở ảo vô định, giống như tất cả gió trên đời này đều vờn xung quanh, mặc dù không có uy nghiêm của Kiếm Ý, nhưng vừa nhìn tới ngay cả Kiếm Anh trong cơ thể đều chậm rãi trở nên run rẩy. Cảm giác như vậy, cho dù ở trên người mười tám tên Kiếm Tổ Tuyệt Thế kia cũng không có cảm thụ qua. Người này rốt cuộc là ai! Nhưng, lại nhìn thấy Lục Thanh đã khom người quỷ xuống đất, cung kính dập đầu lạy ba cái.

- Đứng lên, đứng lên, không cần đa lễ!

Diệp Vô Tâm cười nói nhìn Lục Thanh trước mặt:

- Ngươi hiện giờ đã thoát Thiên Đạo, khi thiên địa quay ngược lại, lúc ấy ai lo thân nấy, sát kiếp kia ở trên người ngươi cũng không có tác dụng.

Dừng một chút. Diệp Vô Tâm sắc mặt nghiêm túc nói:

- Tuy rằng ngươi đã thành biến số của thiên địa quay ngược lại, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi mặc dù thoát Thiên Đạo, nhưng không có nghĩa ngươi đã có được thực lực chống lại Thiên Đạo. Thiên ý này, vẫn như trước có thể biết được nhất cử nhất động của ngươi, ngươi vẫn phải cần thận. Ngươi mặc dù là biến số, nhưng lão già kia muốn trợ giúp ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thoát khôi khống chế của bọn họ, như vậy chờ đợi ngươi chính là sát kiếp lớn nhất của thiên ý!

Ánh mắt lạnh lùng. Lục Thanh tự nhiên biết nhưng lão già trong lời nói của Diệp Vô Tâm là ai, có thể được Diệp Vô Tâm gọi như vậy, ở đại lục Kiếm Thần hiện giờ cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Giờ phút này, Lục Thanh dĩ nhiên có thế mơ hồ cảm ứng được, nhưng tồn tại hùng mạnh ẩn nấp ở đại lục Kiếm Thần này, đồng thời cũng biết được, đại lục Kiếm Thần này quả nhiên là sâu không lường được, từng cỗ ý chí Kiếm Đạo hùng mạnh kia đều giống như ngủ say, bất cứ một cỗ nào, hắn đều không có gì nắm chắc có thể chiến thắng. Có lẽ, đợi đến khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ Đại Diễn Tam Thập Lục Kiếm mới có nắm chắc tuyệt đối có thế chiến thắng, hay là lĩnh ngộ tới trên ba mươi thức mới có lực đánh một trận. Nhưng hiện giờ, hắn vừa mới thoát, vẫn là không đủ lực.

- Lão già này, ngươi còn chưa chết!

Lúc này. Long Tuyền vốn trầm mặc cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói.

Diệp Vô Tâm nhướng mày, cười lạnh nói:

- Ngươi còn chưa chết, ta làm sao bỏ ngươi mà đi được!

Trong mắt kim quang chớp động, một đầu tóc vàng của Long Tuyền không gió tự bay:

- Như thế nào, lão già này, ngươi muốn đánh!

- Đánh thì đánh, tay của lão phu đã sớm ngứa rồi!

Diệp Vô Tâm hai mắt trừng lên, cũng không chút lép vế.

- Sư phụ!

Lục Phong Lôi gấp giọng nói trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không làm mất mặt đồ đệ, chỉ là xoay đầu đi không để ý tới Diệp Vô Tâm.

Diệp Vô Tâm cười giễu, cũng không nghĩ buông tha cho Long Tuyền, nói:

- Như thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngay cả đồ đệ cũng sợ?

- Lão già này, ngươi muốn đánh ư?!

Long Tuyền hai mắt trợn to, long uy vô cùng từ trên người bay lên, mặt đất phạm vi ngàn dặm lập tức nổi lên cơn lốc cuồng loạn.

Một cỗ áp lực trầm trọng ở trên người, lúc này, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Long Tuyền mới có chút trở nên ngưng trọng. Lúc trước, hắn đã nhìn không thấu nông sâu của long hoàng này, giờ phút này từ trong long uy sâu như biển, hắn vẫn như trước cảm nhận được một cỗ áp lực và nguy hiểm, hiển nhiên, thực lực của long hoàng này không ở dưới hắn, thậm chí còn phải cao hơn hắn.

- Diệp thúc thúc...

Nhược Thủy vội vàng kéo Diệp Vô Tâm lại.

- Ha ha, nhiều năm không gặp. Nhược Thủy ngươi trưởng thành không ít, càng ngày càng xinh đẹp.

- Diệp thúc thúc...

Sắc mặt Nhược Thủy càng thêm đỏ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

- Ha ha, được rồi, được rồi, ta sẽ không so đo với con cá trạch này.

- Lão già này, ngươi nói ai cá trạch!

Long Tuyền nghe vậy lập tức thổi râu trừng mắt nói.

Ánh mắt khẽ liếc. Diệp Vô Tâm nói:

- Ai đáp lời chính là nói người đó!

- Ngươi...

- Sư phụ...

- Diệp thúc thúc...

Nhìn thấy bộ dáng của hai người. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ mĩm cười, hắn đoán không sai sư phụ Diệp Vô Tâm cùng long hoàng đương nhiệm Long Tuyền thật sự có giao tình không tầm thường.

-Đúng rồi

Dường như nhớ tới cái gì. Diệp Vô Tâm nhìn về phía Lục Thanh

- Hiện giờ thời gian đã không còn nhiều nữa, mười lãm năm sau, nhớ rõ đi Man Hoang kiếm mộ một chuyến.

Gật gật đầu, Lục Thanh nói:

- Vậy sư phụ người...

Lắc lắc đầu. Diệp Vô Tâm nói:

- Ta sẽ không trở về cùng ngươi. Kim Thiên Tông ngươi ở trong loạn thế này cũng có nguy cơ lật đổ. Ngươi phải nhớ kĩ, trên đời này không có trường thịnh bất suy, vĩnh hằng cho dù là Thiên Đạo cũng không dám nói huống chỉ là dưới Thiên Đạo.

Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, không đợi Lục Thanh nói nữa. Diệp Vô Tâm liếc mắt nhìn Long Tuyền một cái:

- Lão cá chạch, ta đi rồi, không cần tiễn!

Tiếng nói vừa dứt, hư không trước mặt Diệp Vô Tâm mở ra, thoáng cái nuốt lão vào trong.

- Lão già này đừng chạy!

Long Tuyền vừa mới bình ổn lửa giận, lời này giống như bị giẫm phải đuôi nổi giận lôi đình, kim quang lóe lên đã biến mất ở trước mặt mọi người.

- Sư phụ...

Lục Phong Lôi vội vàng kêu lên.

- Không cần lo lắng!

Lục Thanh khoát tay.

- Nhưng cha, sư phụ bọn họ...

Giơ tay vỗ vỗ vai Lục Phong Lôi. Lục Thanh nói:

- Thực lực và tu vi của ngươi như vậy đã đủ rồi chỉ có điều tâm cảnh còn cần vài phần lịch lãm, đợi khi trở về tông, ngươi hãy giam cầm tu vi, nhập thế tu hành đi thôi.

- Vâng, cha!

Đối với lời nói của Lục Thanh. Lục Phong Lôi không có phản đối gì, cũng mơ hồ hiểu được vài thứ.

- Lục tiền bối...

Viêm Thiên Lạc lại hướng về phía Lục Thanh ôm quyền thi lễ.

- Chuyện nơi này đã xong, vãn bối trở về trước, mong rằng tiền bối có rảnh, có thế đến Thiên Linh tộc ta một chuyến, đại trưởng lão nói có Tiên Thiên Thần Quái muốn vì tiền bối mà mở!

- Tiên Thiên Thần Quái!

Lục Thanh trầm ngâm một lát, lập tức gật gật đầu.

- Được, chờ thêm hai năm, ta sẽ đi Linh Đoạn sơn mạch một chuyến.

- Tiền bối bảo trọng!

Lại ôm quyền, chân lực di động. Bộ ý hiện lên, thân hình của Viêm Thiên Lạc lập tức biến mất ở ngoài vạn dặm.

Cảm thụ được lực lượng quen thuộc trên người Viêm Thiên Lạc, trong mắt Lục Thanh lộ ra mấy phần nghi hoặc, đồng thời có mấy phần thoải mái.

-Thất đệ!

Lục Thanh xoay người nhìn ba người Lạc Tâm Vũ. Ba người hiện giờ đều đã là tồn tại đỉnh phong trên đại lục Kiếm Thần, cho dù trong Kiếm Tôn cái thế cũng gần như là tồn tại tuyệt đỉnh. Lúc này nhìn kỹ đến, trên người ba người so với trước kia, đều nhiều hơn rất nhiều thành thục điềm đạm và chắc chắn, duệ khí (khí sắc bén) trước kia mặc dù không mất đi, nhưng đã kiềm chế rất nhiều, đây chính là ràng buộc của tông môn.

Nhìn Lục Thanh đi tới, khóe miệng Niếp Thanh Thiên khẽ nhếch, vung tay lên ở giữa bốn người, một phương Động Hư không gian vừng chắc mở ra, hơn mười vò Tử Ngọc đàn Thanh Dương liệt tửu lập tức rơi xuống bên cạnh miệng vực. Cũng không nói lời nào, bốn người đồng thời nắm lên một vò, bỏ đi nắp đậy, liền ngửa mặt đổ vào trong miệng. Vong Sinh hoang nguyên sau đại chiến, bên cạnh miệng vực vạn dặm, lại chỉ có thể nghe rõ ràng tiếng uống rượu, hương rượu nồng đậm bay ra, tràn ngập miệng vực. Sau hơn mười lần hít thở, bốn người buông vò rượu, đồng thời cười lớn ra tiếng. Lại nắm lên một vô Thanh Dương liệt tửu vứt cho Lục Phong Lôi, Lục Thanh trầm giọng quát:

- Uống đi!

Nghe có chút hương vị quái dị. Lục Phong Lôi mở nắp, học bốn người Lục Thanh rốt một ngụm vào miệng.

- Khụ khụ...

Rượu cay rốt vào trong miệng, thiêu đốt như lửa. Lục Phong Lôi lập tức ho khan dữ dội.

-Ha ha...

Cho dù Nhược Thủy, giờ phút này cũng không kìm nổi cười ra tiếng.

Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lục Phong Lôi lại uống một ngụm, tuy nhiên có giáo huấn của lần đầu tiên, lần này Lục Phong Lôi không dám học bốn người Lục Thanh, chỉ chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Rượu vào cổ họng, hương thơm nồng thuần túy, rượu này là Lục gia Trang ủ hơn tám mươi năm, chỉ có mấy người Niếp Thanh Thiên có thể uống được. Lần này, Lục Phong Lôi lại cảm thấy một ít hương vị, trước mắt lập tức sáng ngời, vội vàng lại uống một ngụm, theo thời gian trôi qua, dần dần, tốc độ của Lục Phong Lôi đã không thua bốn người Lục Thanh. Dựa vào thân thể mạnh mẽ của Long Vương, bụng của Lục Phong Lôi liền giống như không có giới hạn. Sau nửa canh giờ, hơn mười vô Thanh Dương liệt tửu trước mặt năm người đã biến mất không còn, mà vô rượu trước mặt Lục Phong Lôi ước chừng chiếm hơn ba phần. Lạc Tâm Vũ có chút quái dị liếc nhìn Lục Thanh, nói:

- Thất đệ, nhi tử này của ngươi về sau không dễ nuôi rồi.

Nghe Lạc Tâm Vũ nói như thẻ. Lục Phong Lôi lập tức đỏ mặt lên, rồi lại không biết nói cái gì.

Không quan tâm. Lục Thanh lại đem một vô Thanh Dương liệt tửu cuối cùng trong tay uống hết, rồi mới ném vào trong miệng vực. Thời Không vặn vẹo cắn nuốt, vò rượu Tử Ngọn kia lập tức rơi vào Hành Lang Thời Không, lạc hướng không biết đi tới chỗ nào trong Thời Không. Một lát sau, bốn người đứng sóng vai đứng thẳng bên cạnh miệng vực.

- Các ngươi sợ sao?

Lục Thanh thản nhiên nói.

- Sợ hãi?

Lạc Tâm Vũ có chút kinh ngạc nói.

- Chúng ta sợ!

Triệu Thiên Diệp gật gật đầu.

- Ta rất sợ!

- Ta cũng sợ!

Niếp Thanh Thiên tiếp lời, nói:

- Chúng ta đều sợ thật sự!

- Các ngươi sợ cái gì?

Lục Thanh bình tĩnh nói.

- Chúng ta sợ...

Triệu Thiên Diệp thở dài một tiếng, trên khuôn mặt ổn trọng lãnh khốc, lộ ra ý cười hiếm thấy.

- Chúng ta sợ, không có rượu uống nữa!

- Không có rượu, đại lục này, còn có thú vui gì trên đời?

Niếp Thanh Thiên nói xong, vươn tay tới thất lưng sờ soạng, phút chốc ngẩn người, cúi đầu nhìn về bên hông. Tử Ngọc tửu hồ lò vốn đeo ở đó không biết đã biến mất khi nào, lại quay đầu nhìn lại, đã thấy Triệu Thiên Diệp bên cạnh đang mở miệng hồ lô ra, hướng về phía hắn quơ quơ, rồi hướng vào trong miệng dốc lên.

- Ha ha ha ha...

Hai người Lục Thanh rốt cuộc nhịn không được cất lên tiếng cười lớn. Một lát sau, tiếng cười ngừng. Niếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh trầm giọng nói:

- Mẹ nuôi rất nhớ ngươi!

- Trở về!

Triệu Thiên Diệp trịnh trọng nói.

Thân hình khẽ chắn động. Lục Thanh gật đầu nói:

- Mẹ nuôi rất nhớ ngươi!

- Trở về!

Triệu Thiên Diệp trịnh trọng nói.

Thân hình khẽ chắn động. Lục Thanh gật đầu nói:

- Trở về.

Bình luận