Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 878: Thời Không Luân Bàn


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Ngoài Lăng Tiêu tông chừng mười vạn dặm.

Một khoảng không gian mở ra, một bóng người màu xám bạc bước ra, sau lưng còn có ba bóng người theo sát.

Lục Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái đi.

- Lục Đại ca!

- Không sao!

Lục Thanh khoát tay, xoay người nhìn về phía Lăng Tiêu tông, ánh mắt ngưng trọng:

- Năm đại tông môn cấp Tử Hoàng quả nhiên có Kiếm Thánh tồn tại.

- Cha...

Lục Phong Lôi nghi hoặc hỏi. Lục Thanh cau mày:

- Kiếm Ý của Thánh Giả dẫn động cả thế giới Thiên Đạo tràn áp, là lực thế giới Kiếm Vực chân chính. Trước khi ta thật sự thoát khỏi Thiên Đạo, không có phần thắng.

Lục Thanh ngừng một chút hai điểm sáng ma khí màu đỏ tím trong mắt chớp động:

- Bất quá lão muốn giết được ta, cũng phải trả giá bị trọng thương!

- Thất đệ!

Ánh mắt Lục Thanh chợt biến, nhìn sang hai người Triệu Thiên Diệp, dường như thấy một sự việc gì đó không thể nào tin được:

- Không nên chống cự!

Hai người Triệu Thiên Diệp sửng sốt, nhưng đối với lời của Lục Thanh, bọn họ không chút nghi ngờ. Cho dù là thần niệm trong Thần Đình thức hải cũng lập tức tản ra, trên dưới toàn thân không chút phòng ngự.

Nhìn thấy hai người như vậy. Long Tuyền sừng sờ, sau đó lập tức gật gật đầu.

Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng, giơ kiếm chỉ lên lăng không điểm ra hai cái. Kiếm chỉ bay ra, lập tức có hai đạo kiếm quang màu xám bạc bao phủ toàn thân hai người.

- Thời Không Lưu Chuyển!

Lục Thanh quát lên, trên thân hai người Triệu Thiên Diệp lập tức bùng lên hai đạo kiếm quang trong suốt. Một đạo có màu trắng đục, chính là kiếm quang Tốn Phong của Nhiếp Thanh Thiên, một đạo kiếm quang Phong Lôi màu tím trắng là của Triệu Thiên Diệp.

Cùng hiện ra với hai đạo kiếm quang này chính là một mặt bàn tròn màu xám bạc, nó vừa xuất hiện, ngay cả Long Tuyền lúc nào cũng điềm tĩnh không nhịn được phải kinh hô thất thanh:

- Thời Không Luân Bàn!

- Không phải là hư ảnh Pháp Tướng!

Lặp tức dường như phát hiện ra cái gì. Long Tuyền lại lắc lắc đầu.

Dù là như vậy, ánh mắt lão nhìn Lục Thanh lúc này cũng không khỏi sinh ra biến hóa. Nếu như lúc trước lão coi Lục Thanh như ngang hàng, lúc này trong mắt lão lại thêm một phần cảm xúc vô cùng khó hiểu.

Mà mặt bàn màu xám bạc kia vừa hiện ra, giữa bàn đột nhiên chia ra làm hai, giống như hai cánh cửa mở ra hai bên, để lộ ra bên trong một thế giới khác hết sức rõ ràng.

- Giới Thanh Phàm, trấn Triều Dương!

Lục Thanh cau mày:

- Không phải!

Lập tức hình ảnh kia lại chuyển động, sau đó đứng lại.

Một tiếng kim ô gáy vang cả trời đất, đó là một con Kim Ô Pháp Tướng rất lớn. Chân Hỏa màu vàng tím cháy lên rừng rực, bao phủ mặt đất ngàn trượng.

- Tông chủ!

Ánh mắt Lục Thanh bất động, sau đó lại lắc đầu:

- Không phải!

Kiếm chỉ lại điểm ra, kiếm quang màu xám bạc từ đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống cái mà Long Tuyền gọi là Thời Không Luân Bàn, hình ảnh lại chuyển...

- Thành Triều Dương! Phường thị!

Trong mắt Lục Thanh phút chốc bùng lên kiếm quang màu xám bạc. Đạo kiếm quang này tự nhiên sinh ra, không phải từ Đan Điền Khí Hải, cũng không phải do Lĩnh Vực ngưng tụ, dường như đột nhiên hiện ra, chiếu thẳng vào Thời Không Luân Bàn.

Đó là một ngõ nhỏ sâu thẳm, tiếng đập búa liên tục tràn ngập một tiết tấu kỳ dị vang lên, cho dù ngăn cách bởi Thời Không Luân Bàn, cũng vang vông khắp vạn dặm mặt đất xung quanh mấy người.

- Là ai?

Mắt rồng màu vàng của Long Tuyền trừng lớn.

Ngõ nhỏ càng lúc càng sâu, rốt cục mấy người thấy được một lão nhân mặc áo vải xanh khoanhh tay đứng yên nhìn về phía trấn Triều Dương, trên mặt lộ vẻ suy tư. Một lúc sau, rốt cục lão nhân gật gật đầu:

- Có nắm giữ được phần cơ duyên này không, vậy phải trông vào các ngươi.

Tay phải lão nhân mở ra, hai thanh tiểu kiếm dài một tấc lập tức hiện ra:

- Đi thôi thời cơ đã đến. Lão phu có thể thay các ngươi làm cũng chỉ có bao nhiêu đó mà

thôi...

Ngay tức khắc, dường như nghe hiểu lời nói của lão nhân, hai thanh tiểu kiếm lập tức chợt lóe rồi biến mất. Dường như đã biến mất trong hư không, rốt cuộc không tìm được một chút dấu vết

- Không có khả năng, đó là...

Long Tuyền gần như không tin được vào mắt mình, mà Nhược Thủy lại khẽ cau đôi mày thanh tú. Từ trên thân hai thanh tiểu kiếm dài một tấc kia, nàng cảm nhận được một cỗ Kiếm Ý làm cho tim mình đập mạnh.

- Quỷ lão!

Lục Thanh trầm giọng nói.

Dường như nghe được tiếng nói của Lục Thanh, ánh mắt lão nhân chợt chuyển, nhìn ra ngoài Thời Không Luân Bàn.

- Rốt cục lão là ai?

Lục Thanh trầm giọng hỏi.

- Chỉ là khách qua đường mà thôi.

Lão nhân nở một nụ cười:

- Ngươi khá lắm, ta nghĩ rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau...

Ngay tức khắc, dường như Thời Không Luân Bàn bị thứ gì đó ảnh hưởng, tự động khép lại.

Sắc mặt Lục Thanh trắng bệch, lui về phía sau một bước, trầm ngâm không nói.

- Người này tuyệt đối không đơn giản!

Ánh mắt Long Tuyền lộ vẻ ngưng trọng:

- Người này ta chưa từng gặp qua bao giờ. Tuy nhiên một phen nhân quả này kết cũng rất sâu...

Lúc này hai người Triệu Thiên Diệp mở to hai mắt, trong mắt hai người dường như có tinh quang chớp động. Dường như trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, thân thể hai người đã phát sinh biến hóa gì đó vô cùng khó hiểu.

Lục Thanh lạnh lùng liếc nhìn hai người:

- Các ngươi là tự nguyện dung hợp, mối nhân quả này nếu tiếp được thì cứ tiếp.

- Thất đệ!

Nhiếp Thanh Thiên trầm tư hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Lục Thanh không đáp, kiếm chỉ điểm ra. Trước mặt hai người lập tức mở ra Thời Không Luân Bàn, mà cảnh tượng hiện ra trên Thời Không Luân Bàn là những hành động khi nãy của Lục Thanh.

- Vậy hai thanh tiểu kiếm kia...

Nhiếp Thanh Thiên hít sâu một hơi:

- Mối nhân quả này chúng ta tiếp được, đã không còn nhiều thời gian, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.

Nhiếp Thanh Thiên ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Đệ có cảm nhận được chăng?

- Được!

Lục Thanh gật gật đầu, mắt nhìn lên trên chín tầng trời lúc này gió nổi mây chuyển, dù là chín tầng Cương Phong cũng cuồn cuộn xoay vần:

- Thế giới này sắp sửa biến hóa.

- Thiên địa quay ngược lại còn mười tám năm nữa...

Long Tuyền thở dài sau đó nhìn về phía Lục Phong Lôi:

- Phong Lôi, từ hôm nay trở đi, con hãy ở lại đây.

- Sư phụ!

Phong Lôi nhìn Long Tuyền

- Hãy theo cha con. Ngày sau Long tộc cần phải dựa vào con!

- Không, sư phụ...

- Không cần nói nữa.

Sắc mặt Long Tuyền sa sầm:

- Ta có còn là sư phụ con không?

- Dạ!

- Vậy không cần nói nữa, quyết định của vi sư sẽ không thay đổi.

Long Tuyên giơ tay vỗ vỗ vai Phong Lôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:

- Nhớ kỹ, cố gắng lãnh ngộ Tổ Long Long Châu, đến khi nào con có thể dựa vào thực lực của mình mà dung hợp lực Thập Long, đó sẽ là lúc con đột phá cửu giai, tiến vào thập giai.

- Đồ nhi nhớ kỹ!

Lục Phong Lôi gật mạnh đầu, hai tay nắm chặt, cũng không biết nên nói cái gì. Long Tuyền lại đưa mắt nhìn sang Lục Thanh:

- Nếu gặp được sư phụ ngươi, thay ta vấn an lão. Bảo lão già đó nếu có thời gian, hãy tới tìm ta!

- Xin tiền bối yên tâm.

Đối với Long Tuyền, Lục Thanh không dám tỏ ra vô lễ, đây là nhân vật ngang hàng với Diệp lão, bằng vào giọng điệu của Long Tuyền, Lục Thanh cũng biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Nếu không, lúc trước Diệp lão cũng sẽ không để hắn dùng danh hiệu Long Tuyền. Sau khi kết mối nhân quả này, mặc dù Lục Thanh với thân phận là trưởng bối của Lục Phong Lôi, cũng ngang hàng với Long Tuyền nhưng hắn vẫn giữ lễ vãn bối.

Long Tuyền chỉ gật gật đầu, ngay tức khắc, Long Tuyền xoay người rời đi, mỗi một bước rời xa vạn dặm, nháy mắt đã khuất khỏi tầm mắt mọi người.

- Thất đệ, một năm sau...

Trong mắt Lục Thanh chớp động kiếm quang màu xám bạc, đồng thời còn có hai điểm màu đỏ tím của Tiên thiên Ma khí, trầm giọng nói:

- Một năm sau. Sinh Tử môn!

- Tốt lắm, một năm này, đệ nuôi dưỡng đại thế, chúng ta về tông môn trước!

Nhiếp Thanh Thiên gật gật đầu, ngay tức khác kiếm quang bùng lên trong mắt:

- Kim Thiên tông ta cũng đã đến lúc ra tay.

Nửa canh giờ sau.

Lục Thanh nhìn vẻ cuối chân trời tràn ngập mây mù, miệng lẩm bẩm:

- Thiên Đạo Tru Thần kiếm trận có uy năng gì đảy...

Lúc này Nhược Thủy đang đứng sát cạnh Lục Thanh, phía sau hai người là Lục Phong Lôi. Y không nói lời nào, tuy nhiên nhìn vào lưng Lục Thanh, ánh mắt y lộ vẻ vô cùng kiên quyết.

Rất lâu sau, Lục Thanh rốt cục thở dài một tiếng, nói:

- Theo Lục mỗ lâu như vậy, có thể xuất hiện được rồi!

Lục Thanh chắp hai tay sau lưng, nháy mắt bắn ra hai đạo kiếm quang màu xám bạc từ trong mắt. Hai đạo kiếm quang màu xám bạc lập tức phá nát hư không bắn ra thật xa, mà toàn thân Lục Thanh dường như đã hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Khí Phong Mang vô biên bùng lên, màu đỏ tím ngút trời, vạch mở chín tầng Cương Phong, xông vào không gian đầy sao. Hư không trở nên vặn vẹo, lan tràn vạn dặm. Trong phạm vi vạn dặm mặt đất, núi non sông hồ lập tức rơi vào trong luân hồi. Thời Không diễn biến, cảnh sắc bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông không ngừng biến hóa, trôi qua trước mắt.

- Bùng...

Ngay tức khắc, cuối hai đạo kiếm quang của Lục Thanh, một đạo Sinh Tử Luân Hồi màu xám hiện ra, trong phút chốc nở lớn ra vạn trượng, ngăn hai đạo kiếm quang lại giữa không trung.

Sinh Tử Luân Hồi màu xám không ngừng xoay tròn, một cỗ Kiếm Ý Luân Hồi cai quản sinh tử bùng lên, tạo ra một thế giới riêng trong vạn dặm hư không. Một cỗ lực Tiểu Thế Giới rõ ràng rơi vào trong cảm ứng của ba người Lục Thanh.

- Tám mươi hai năm qua, quả nhiên ngươi đã đột phá.

Trong mắt Lục Thanh bản ra kỳ quang, nhìn Luân Hồi vạn trượng đánh tan hai đạo kiếm quang, tức khắc tan vào hư vô, lộ ra bóng người màu xám phía sau.

Luân Hồi Kiếm Tổ Vọng Kiếm Sinh!

So với trước kia, lúc này Vọng Kiếm Sinh dưới mắt Lục Thanh dường như đã trở thành Sinh Tử Luân Hồi chân chính. Thế giới Thiên Đạo xung quanh, hết thảy sinh tử dường như đã rơi vào tầm khống chế của y.

Tựa hồ có hai đạo tinh quang chớp động, trong vô tình, cả hai người đều sinh ra biến hóa trong mắt.

Bình luận