Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 872: Trận chiến kinh thiên


- Lăng Phá Thiên, có dám đánh cùng ta một trận hay không?

Sóng âm ngập trời chỉ trong thoáng chốc truyền khắp mấy vạn dặm không gian, rền vang trên tông vực Lăng Tiêu tông.

Trên cự tháp, thân hình Lăng Phá Thiên đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng bật dậy, sát ý trong mắt bắn ra, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, hai ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung.

- Ẩm...

Một luồng sóng khí mênh mông cuồn cuộn mở ra giữa không trung, sóng khí màu trắng phá nát không gian, nhưng vẫn không dập tắt được chiến ý vô hình của Kiếm Giả các tông.

Chiến ý này bị chiến ý của Phong Lôi kích phát, một người là một trong năm đại Tông môn cấp Tử Hoàng, Kiếm Tổ Tuyệt Thế Lăng Tiêu tông, một kẻ là đồ đệ của Long Hoàng, là Long Vương cửu giai có thể sánh với Kiếm Tổ Tuyệt Thế, quyết chiến giữa hai người đủ để hấp dẫn các tông trên đại lục.

Lúc trước Kiếm Tôn cái thế Lục Thanh của Kim Thiên tông bị mười bốn tên Kiếm Tổ Tuyệt Thế liên thủ trấn áp ở Huyền Thiên Kiếm Vực, cũng có mặt Kiếm Tổ Tuyệt Thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu tông.

Mà nghe đồn Phong Lôi còn là linh thú hộ thân của Lục Thanh trước kia, trận chiến này chính là vì Lục Thanh mà chiến.

Chưa bao giờ các tông coi trọng một tên Kiếm Tôn cái thế như vậy, nhưng thành tựu Kiếm Tôn của người này quả thật khiến cho các tông sinh lòng kinh sợ.

Kiếm Tôn cái thế hơn hai mươi tuổi, được mười lăm đại Kiếm Tổ cùng nhau thừa nhận, chiếm hạng mười sáu trên Bảng Tông sư, khiến cho mười bốn tên Kiếm Tổ Tuyệt Thế liên thủ trấn áp, trong năm vạn năm qua trên Kiếm Thần đại lục chưa từng nghe nói, dù là năm vạn năm thượng cổ, cũng không thấy ghi lại. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Nhân vật như vậy, dù là Yêu Quái của giới Tử Hoàng, Luân Hồi Kiếm Tôn Vọng Kiếm Sinh, lúc trước cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi, trên thực tế, so ra niên kỷ của Vọng Kiếm Sinh còn lớn hơn Lục Thanh, tuổi trẻ như vậy đã có được thành tựu như vậy, nếu như không bị trấn áp, không ai dám tưởng tượng hiện tại hắn có thể đạt tới trình độ nào.

Nhưng đáng tiếc là nhân vật như vậy, trước khi bốn giới hợp nhất lại bị trấn áp tại Huyền Thiên Kiếm Vực, thời gian ngàn năm, với thọ mệnh của Tông sư Kiếm Phách, nếu không có ngoại lực, rốt cục có thể sống tới lúc đó hay không, không ai biết được.

- Rống...

Giờ phút này bên ngoài Lăng Tiêu tông, một tiếng long ngâm vang lên, trong tiếng long ngâm này ẩn chứa chiến ý ngập trời, trong Lăng Tiêu tông, linh thú phủ phục, toàn thân run rẩy, rất nhiều Kiếm Giả các tông mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thu hồi linh thú hộ thân, tiến tới bên ngoài Lăng Tiêu tông.

Bên ngoài Lăng Tiêu tông, trên ngọn cô phong, ánh mắt Triệu Thiên Diệp tỏ vẻ ngưng trọng, cùng Nhiếp Thanh Thiên đứng thẳng hai bên Phong Lôi, giờ phút này, hai cỗ chiến ý ngập trời đang giằng co giữa không trung, trong đó có một cỗ của Kiếm Tổ Tuyệt Thế, dù bọn họ đã đạt tới cảnh giới Kiếm Tôn cái thế, lúc này cũng phái dốc hết toàn lực ý chí Kiếm Đạo mới có thể đứng vững.

Trước ngọn cô phong, ngàn dặm đất đai trống không, dường như nơi này trước kia đã bị Địa Hỏa phun một lần, mặt đất bị dung nham bao trùm, hiện tại sau khi đã bình ổn lại, mặt đất có màu máu đỏ, một cỗ khí Địa Hỏa nồng đậm tràn ngập trên bề mặt.

Lúc này ngoài ngàn dặm, trên dưới trăm tên Kiếm Giả các tông Lăng không mà đứng, ngoài ra còn có mấy trăm Kiếm Đế Tuyệt đỉnh ngự kiếm mà đứng, khác với Kiếm Tôn cái thế, đối mặt với dư sóng của đại chiến Kiếm Tổ Tuyệt Thế, bọn họ chỉ có thể dùng Nhân Kiếm Hợp Nhất, ngự kiếm xuyên qua không gian mới có thể kịp thời tránh né.

Số cường giả này chia làm bốn mươi chín nhóm, chính là bốn mươi chín đại tông môn trên đại lục, nhưng không có Kim Thiên tông.

Trên ngọn cô phong, hai người Triệu Thiên Diệp biết rõ, hôm nay hai người tới đây là đã chạm tới cực hạn chịu đựng của Lăng Tiêu tông, tuy rằng Kim Thiên tông của bọn họ có thực lực hùng mạnh, cũng phải đề phòng, dù sao lúc trước trấn áp Lục Thanh không chỉ có một tên Kiếm Tổ mà là mười lăm tên.

Người đời chỉ nói là mười bốn tên Kiếm Tổ Tuyệt Thế liên thủ trấn áp, nhưng trên thực tế có tới mười lăm tên, việc này ít có người biết.

Lăng Phá Thiên bước ra một bước, ra ngoài Lăng Tiêu tông, áo bào tím trên người lão không gió mà động, đứng giữa không trung, hai mắt như điện, xuyên phá ngàn dặm không gian.

- Có gì mà không dám?!

Sóng âm cuồn cuộn hóa thành sấm sét vang trời, đáp lời Phong Lôi.

- Tiếp ta một quyền!

Phong Lôi quát một tiếng, trên ngọn cô phong bước ra một bước, không gian xung quanh như bị kéo lại gần, hữu quyền đánh mạnh về phía trước.

- Rống...

Tiếng long ngâm bá đạo từ quyền của Phong Lôi lao ra, linh quang màu tím trắng chớp động, một luồng sức mạnh khổng lồ đồng thời xuất ra, như cả một dòng sông từ trên trời trút xuống.

Một con cự long vạn trượng hoàn toàn do linh lực màu tím trắng ngưng tụ mà thành, từ quyền phải của Phong Lôi lao ra, giờ phút này, không gian sụp đổ mở ra rộng vài trăm dặm, lộ ra sóng gợn không gian dữ tợn, sức lực đánh ra được một Long Vương vạn trượng như vậy, đại thế vô biến hoàn toàn vượt xa Thiên Đạo bùng lên trên người Phong Lôi.

- Linh lực Thời Không! Pha tạp không tinh thuần!

Chỉ nghe Lăng Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền của Phong Lôi dưới mắt Kiếm Giả các tông xem ra đoạt hồn nhiếp phách, nhưng dưới mắt Lăng Phá Thiên lại là sơ hở chất chồng.

Lăng Phá Thiên điểm ra một chỉ, trước kiếm chỉ của lão dường như có hàng ngàn hàng vạn thần kiếm bay ra, mỗi một thanh thần kiếm đều dài ngàn trượng, kiếm quang Thiên Lôi màu tím đen chớp động, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vạn trượng đen ngòm, thanh cự kiếm này vừa thành hình, trên chín tầng trời lập tức có tiếng sấm hưởng ứng, giống như được Thiên Đạo tán thành, một kiếm này vừa ra, đồng thời mang theo một luồng sức mạnh mênh mông khó hiểu, luồng sức mạnh này so ra còn kiên cố tinh thuần hơn cả thế Thiên địa, dường như trên thế gian này không có gì là không thể phá.

- Ầm...

Cự long vạn trượng và cự kiếm màu đen va chạm vào nhau trên không, lập tức làm dậy lên gợn sóng không gian đầy trời.

- Ùng...

Một rồng một kiếm chạm nhau trên không, mặt đất lật nhào, dung nham Địa Hỏa bị xé rách phun lên, chen chúc tràn ra hai bên, ngoài ngàn dặm, Phong Lôi vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền, cách đó ngàn dặm, kiếm chỉ của Lăng Phá Thiên cũng bất động.

- Ầm... Ầm...

Lôi quang mênh mông vô tận từ khoảng không giữa hai bên nổ mạnh, lực cắn nuốt vượt xa không gian sụp đổ, trong không gian vài dặm xa hai người, không gian được bảo trì hoàn chỉnh nhất, nhưng lực cắn nuốt kinh khủng kia cũng khiến cho hết thảy vỡ nát, tiêu tan giữa hư không. Lực hủy diệt quỷ dị như vậy khiến cho Kiếm Giả các tông ngoài ngàn dặm đang quan sát cuộc chiến khiếp sợ không thôi. Đó rốt cục là sức mạnh thế nào, mới tạo ra được lực hủy diệt kinh khủng như vậy?

Gần như không hề do dự, vào lúc sóng gợn không gian kia vừa khuếch tán ra, kiếm Giả các tông ngoại trừ trên dưới trăm tên Kiếm Tôn cái thế ra, dù là Kiếm Đế tuyệt đỉnh cũng không chịu nổi uy nghiêm mênh mông kia, lập tức ngự kiếm bay xa thêm ngàn dặm.

Còn đám hậu bối Kiếm Hoàng đi theo, ngoại trừ một số chuyên tu kiếm nhãn, ánh mắt tinh tưởng mới có thể nhìn thấy được một phần, những người khác chỉ có thể đứng xa xa âm thầm thở dài, muốn quan sát lãnh ngộ cuộc chiến, cũng cần phải có đủ thực lực.

Phong Lôi đứng giữa không trung, chiến ý bừng bừng trong mắt, hữu quyền đang vươn ra chợt thu về, vẽ ra một quỹ tích huyền ảo, tiếng long ngâm kỳ quái từ hữu quyền một lần nữa rót vào trong cơ thể cự long vạn trượng kia.

- Rống...

Vạn trượng cự long kia dường như có tính mạng, ngửa mặt lên trời gầm rống, trên sừng rồng tám đốt, linh quang màu tím trắng bùng lên, ngoài ngàn dặm, sắc mặt Lăng Phá Thiên không đổi chỉ tỏ ra hơi ngưng tụ, kiếm chỉ vươn ra lại đâm về phía trước thêm vài tấc.

Tuy rằng chỉ có vài tấc, những luồng sức mạnh khổng lồ trên kiếm chỉ cũng lập tức tăng lên vài bậc, dường như cả đất trời đều nổi cơn giận dữ, trên chín tầng trời, lôi vân hội tụ vạn dặm hư không, thiên Lôi màu tím đen mang theo lôi khí vô cùng hội tụ về phía cự kiếm đen ngòm kia, cự kiếm vốn bị chấn lui hàng chục dặm lại ổn định, đẩy lui cự long vạn trượng trở về.

- Rắc...

Mặt đất vỡ tung, dung nham Địa Hỏa vốn đã ngưng kết, dưới kiếm quang lôi đình của hai người lại tan chảy trở lại, dung nham Địa Hỏa màu đỏ sẫm lại lan tràn khắp mặt đất, mạch đất vừa ngưng kết cũng vỡ nát một lần nữa, dung nham Địa Hỏa màu đỏ sẫm bắn vọt lên cao, va chạm trên không cao ngàn dặm tạo thành mưa lửa đầy trời rơi xuống.

Mưa lửa nóng cháy xé rách hư không, đồng thời bắn tung tóe trải rộng ngàn dặm, mỗi giọt mưa lửa như vậy đều mang theo đại thế của Phong Lôi nhị khí và chiến ý xung thiên, tuy rằng bản thân nó không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng vẫn khiến cho đám Kiếm Tôn gần đó tỏ ra ngưng trọng, vội vàng vận dụng thế thiên địa đẩy ra xa thân thể.

Mà lúc này gần như đồng thời, hai người Phong Lôi và Lăng Phá Thiên, một người bước trên đuôi cự long, một người bước trên chuôi cự kiếm, hai bóng người cách xa nhau vạn trượng, Lăng Phá Thiên chắp hai tay sau lưng, đầu tóc bạc trắng phất phơ trong gió, Kiếm Ý Thiên Lôi toát ra lôi quang đầy trời, mỗi bước bước ra như muốn giẫm nát mạch đất, khiến cho ngàn dặm mặt đất phải chấn động.

Trái lại Phong Lôi cũng chậm rãi bước ra, nhưng tốc độ của y càng lúc càng nhanh, trên người y chớp động linh quang màu tím trắng, thân hình vốn chỉ cao bảy thước, lúc này bành trướng lên với tốc độ kinh người.

Một trượng, mười trượng, trăm trượng!

Thân người to trăm trượng so với Long thân vạn trượng càng khiến cho người ta cảm thấy khiếp vía kinh hồn.

Phong Lôi ngửa mặt lên trời rống ro, từ miệng y lập tức có tiếng sấm gió gào thét vang lên cuồn cuộn, thế nhưng tiếng sấm gió gào thét này lại mang theo thanh âm nghịch loạn, trên chín tầng trời lôi vân ngàn dặm nổ vang, cũng có ý chí thiên địa mơ hồ nổi lên, muốn giáng xuống.

Đối mặt Phong Lôi hóa thành người khổng lồ trăm trượng, thần sắc không hề biến của Lăng Phá Thiên rốt cục cũng đã dao động, tay phải chậm rãi giơ lên, lập tức hiện ra một khe nứt không gian hẹp dài một tiếng kiếm ngâm bạo ngược như tiếng sét nổ vang từ trong khe nứt không gian này phóng vút lên cao.

Một đạo lưu quang màu tím xé rách không gian, rơi xuống tay Lăng Phá Thiên.

Đây là một thanh thần kiếm màu tím dài ba thước chín tấc, thân kiếm cổ kính không hề có kiếm văn, màu trắng tinh thuần, một tầng khí Phong Mang màu tím tinh thuần lưu chuyển trên thân kiếm, không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ trước mũi kiếm, một cỗ Kiếm Ý kinh khủng không có gì có thể áp chế lan tràn ra bốn phía.

- Lão phu đã ngàn năm chưa dùng tới thần kiếm...

Nhìn thần kiếm trong tay, tay trái Lăng Phá Thiên khẽ vuốt ve:

- Thần kiếm Lôi Quang, cấp Tử Hoàng trung phẩm!

Bình luận