Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 87: Tông dân mất tích


- Ngươi có thấy mấy người đệ tử nội tông không?

- Ngươi xem! Hai người đi trước có tu vi Kiếm Sư, chắc là đại sư huynh của chủ phong. Ta nghe nói chỉ có đại sư huynh của chủ phong mới có tu vi như vậy.

Trong đám người, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mặc dù vào lúc này âm thanh rất huyên náo nhưng với tu vi của mấy người Lục Thanh có thể nghe rất rõ ràng bọn họ đang nói tới hai người Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên. Với tâm cảnh của bọn họ cũng chẳng để ý xem mọi người nói gì cứ vậy mà xuyên qua giữa đám đông.

Phủ thành chủ của Lạc Nhật thành ở vị trí trung tâm. Mọi người đi dọc theo con đường lớn, kiến trúc hai bên có một số đặc sắc. Phần lớn phòng ốc đều có màu đá, còn các cửa sổ có một tấm lưới sắt bao quanh với những chốt mở. Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của Thú Khư xâm nhập vào đây như thế nào. Đồng thời, cũng có thể căn cứ vào lớp bảo vệ mà đoán được địa vị và thân phân của chủ nhà. Tông dân bình thường thì cánh cửa được bảo vệ bởi hắc thiết hoặc hoàng đồng bình thường. Càng lên cao, thậm chí Lục Thanh còn thấy được cả vật liệu để chế tạo tứ phẩm kiếm khí, ngoài ra còn có vô số các loại vật liệu khác.

Đồng thời, mức độ mạnh mẽ của tông dân ở Lạc Nhật thành cũng đạt tới mức độ cao nhất. Khắp nơi có kiếm giả đánh lôi đài, thậm chí chỉ cần một lời không hợp là quyết đấu sinh tử. Trên đường đi, đám người Lục Thanh có thể thấy được hai đám như vậy. Nhưng phần lớn những người đó có tu vi không cao, chỉ cấp độ Kiếm Thị nên tu vi tâm cảnh cũng tương đương. Vì vậy mà bọn họ mới dễ dàng đánh cuộc sinh tử.

- Có nghe nói gì không?

- Chuyện gì?

- Gần đây, bên trong thành có một chuyện ly kỳ xảy ra.

- Ngươi nói xem...

- Ừm! Sáng hôm nay, thành vệ kiểm tra tông dân thường trú phá hiện có khoảng mười hộ, tổng cộng khoảng ba mươi người biến mất.

- Thành chủ đại nhân cũng chẳng có cách nào tra ra chút đầu mối. Cũng may là tới giờ mới chỉ có một số tông dân, chẳng biết bao giờ sẽ tới lượt chúng ta.

- Quên đi! Chúng ta là những người sống độc thân. Tính mạng của gia đình là quan trọng, ta còn muốn giữ tính mạng này để lấy một lão bà.

Trong một cái tửu lâu, mọi người nghe thấy hai gã trung niên hán tử ăn mặc rách rưới, lưng đeo thanh hắc thiết kiếm to nói vậy.

"Hình như, Lạc Nhật thành xẩy ra chuyện gì đó không bình thường". - Lục Thanh thầm nghĩ.

Mọi người đi khoảng chừng thời gian một nén nhang đã tới được một phủ đệ hùng vĩ. Phủ đệ không nằm ở vị trí cao nhất của Lạc Nhật thành nhưng chiếm vị trí lớn nhất, chu vi ước chừng mười mẫu. Xung quanh phủ đệ được bao bọc bởi một cái tường được xây bằng đá trắng, cao tới mấy trượng. Trước cửa được chú tạo hai con giao long bằng hắc thiết giống hệt nhau. Sau hai con giao long là bốn gã phủ vệ có tu vi Kiếm Thị đứng thẳng tắp giống như một pho tượng.

"Khí thế uy nghiêm thật". - Lục Thanh thầm khen một tiếng, đúng là nơi đứng đầu của cả thành.

Thấy đoàn người Lục Thanh đi tới, một gã phủ vệ tiến lên vài bước, cung kính nói:

- Các vị đi theo ta. Thành chủ đại nhân đang bày tiệc tiếp đãi cái vị ở phòng làm việc. Xin mời... - Nói xong, hắn đi trước dẫn đường.

Đám người Lục Thanh liếc nhau liền biết là sư thúc Huyền Minh đã sắp xếp rất tốt, vì vậy mà bọn họ cũng không kinh ngạc đi vào bên trong.

Bên trong hoàn toàn khác với sự uy nghiêm bên ngoài, bố trí hết sức đơn giản. Dọc theo hành lang, khung cảnh ít nhất mười năm vẫn chưa được sửa sang. Trên mặt đất lộ ra những tảng đá bị mài nhẵn bóng, chẳng biết đã có bao nhiêu bàn châm giẫm lên đó mới được như vậy. Điều đó, khiến cho Lục Thanh chưa gặp mặt thành chủ Lạc Nhật thành có một chút hy vọng.

Phòng làm việc chính ở trong một trang viện, bên trong trồng một số loại hoa cỏ, có đủ bốn mùa. Sau khi dẫn mọi người tới phòng làm việc chính, phủ vệ chủ động rút lui.

Vừa đi vào phòng làm việc, mọi người liền thấy ở giữa có đặt một cái bàn gỗ lim, xung quanh có khắc các loại hoa, chim, cá... đường nét rất cổ. Trên mặt bàn đã dọn một ít thức ăn và rượu. Tại vị trí chủ vị, phong chủ Lạc Nhật phong Huyền Minh đang ngồi yên lặng. Bên trái hắn là một người trung niên mặc một bộ võ phục màu trắng, lưng đeo cự kiếm màu đỏ, toát ra một khí thế mạnh mẽ mà uy nghiêm.

Bên phải bàn tiệc cũng có một gã trung niên mặc bạch y, nhưng dáng vẻ có chút gì đó lôi thôi. Trên cái áo trắng còn có một vài dấu vết màu xám. Nhưng Lục Thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là do chú kiếm sử dụng than mà ám khói.

"Người này chắc chắn là một Chú Kiếm sư" - Lục Thanh thầm khẳng định.

Cất tiếng cười ha hả, Huyền Minh mở miệng trước:

- Lần này, Thú Khư bạo động, mấy vị sư điệt đã loại bỏ được mối lo lớn nhất trong lòng ta. Hôm nay, mở tiệc rượu để cảm tạ. Tất cả vào ngồi đi.

- Sư thúc nói quá rồi. Đây là việc chúng ta phải làm. - Lạc Tâm Vũ mở miệng nói.

- Được rồi! Hôm nay không nói tới việc đó nữa. Tất cả nhanh ngồi đi. Ở đây đã chuẩn bị đặc sản của Lạc Nhật thành cùng với Tịch Dương túy để chiêu đãi các ngươi. - Huyền Minh cười, vừa đưa tay vuốt chòm râu hoa râm.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Huyền Minh mới giới thiệu:

- Bên trái ta là thành chủ Cổ Kiếm Phong của Lạc Nhật thành. Còn bên phải ta là Ô Thiết - Ô điện chủ của Kiếm Thần điện ở Lạc Nhật thành. Ô điện chủ sau mê Chú Kiếm. Lục Thanh! Ngươi là truyền nhân của Chú Kiếm lục gia, có điều kiện thì ở bên cạnh Ô đại nhân mà tham khảo.

Mọi người nghe vậy cùng đúng lên chào. Sau khi nghe thấy lời giới thiệu về Lục Thanh, Ô Thiết nhìn hắn chăm chú hơn, một tia sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất. Cổ Kiếm Phong ngồi bên cạnh cũng nhìn Lục Thanh vài lần, ánh mắt có chút tán thưởng.

Tiệc rượu nhanh chóng bắt đầu. Do Huyền Minh đã bước chân vào cảnh giới Kiếm Hồn nên cũng không có nhu cầu với thực vật, chỉ uống vài chén Tịch Dương túy rồi rời đi. Mọi người không ai dám nói gì, đó là do thân phận có sự khác biệt.

Ngược lại, sau khi Huyền Minh đi khỏi, không khí bữa tiệc sôi nổi hơn rất nhiều. Dù sao thì bất cứ sự có mặt của một vị kiếm đạo đại sư, cho dù người đó thu liễm hơi thở nhưng mỗi hành động cũng tạo ra cho người khác cảm giác áp lực. Lục Thanh phải vẩn chuyển thần thức mấy lần mới thoải mái hơn.

Tịch Dương túy được rót ra liên tục. Sau khi Huyền Minh rời đi, tất cả mọi người đều thả lỏng. Tính tình hào sảng của Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết nhanh chóng chiếm được cảm tình của đám người Đoạn Thanh Vân, ly rượu cứ được nâng lên liên tục, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện hơn mười một cái bình trống trơn.

Hai người Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong mặc dù tu vi không tầm thường nhưng tửu lượng kém. Tuy có thể dựa vào tu vi để bức rượu ra, nhưng việc đó rất dễ bị phát hiện. Vì vậy mà sau khi uống mấy chén, hai người liền cáo lỗi rồi dừng lại chuyển sang nói chuyện với bốn người con gái về một chút phong tục, con người ở Lạc Nhật thành cùng với những tin đồn thú vị. Minh Tuyết Nhi nghe thấy vậy, tròn mắt, tò mò lắng nghe.

- Thành chủ đại nhân! Không hay rồi.... - Mọi người đang trong bữa tiệc vui thì một thanh âm thất thanh vang lên. Ngay sau đó, một gã thành vệ mặc tử giáp từ ngoài vọt vào.

Cổ Phong Kiếm nhướng mày, khiển trách:

- Tư Đồ thành vệ trưởng. Ngươi không biết chút quy củ, thông báo một tiếng hay sao? Ngươi không để thành chủ với ta vào mắt hả? - Lúc này, Ô Thiết đang cao hứng bị cắt đứt liền nổi giận, nhìn đại hán chằm chằm.

- Hai vị đại nhân! - Hán tử không để ý tới nét mặt hai người, vội vàng nói:

- Vừa rồi ở thành Nam nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Người của ba nhà biến mất. Ta đã hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ phạm vi xung quanh.

- Cái gì? - Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết cùng kêu lên một tiếng kinh hãi. Trong nháy mắt, trên hai người cùng xất hiện một vầng kiếm khí màu đỏ sậm, mùi rượu nhanh chóng bốc hơi. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng tỉnh táo lại.

Hiển nhiên, đám người Đoạn Thanh Vân cũng biết tình hình không ổn nên vận khởi Kiếm Nguyên làm cho hơi rượu bốc sạch sẽ. Hai người Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết đã hóa thành hai làn ảo ảnh chạy ra ngoài. Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên tửu lượng lớn nên cũng chẳng bức rượu ra mà đuổi theo đầu tiên. Phía sau là Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong và ba người Dịch Nhược Vũ bám theo. Minh Tuyết Nhi biết tốc độ của bản thân không kịp mọi người nên dậm chân, nhưng vẫn bám theo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Lúc này, tu vi của mọi người đã được thể hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cổ Kiếm Phong hóa thành một làn kiếm quang mà đỏ sậm, ngự không bay nhanh về phía thành Nam. Còn Ô Thiết thì phi thân trên nóc nhà, mỗi một lần dậm chân cũng vượt qua khoảng cách mười trượng. Hiển nhiên là hắn quen thuộc địa hình của Lạc Nhật thành nên đi thẳng tắp.

Phía sau hắn, Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp, Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên bám theo rất sát. Dịch Nhược Vũ chậm hơn một chút, sau đó mới tới Dư Cập Hóa và hai người Tố Vân. Rơi lại cuối cùng hiển nhiên là Đoạn Thanh Vân và Minh Tuyết Nhi.

Thấy Minh Tuyết Nhi muốn đi theo, hai nàng Tố Vân dừng lại đưa đi. Với tốc độ của mọi người rất nhanh đã tới thành nam.

Lúc này ở thành nam có một số lượng thành vệ cực lớn tập trung. Nơi này hiển nhiên là nơi tông dân bình thường sinh sống. Những căn nhà hết sức đơn giản. Khoảng chừng hơn ba trăm thành vệ bao vây chặt ba căn nhà đá, ngăn cản những người đến xem.

Khi mấy người Lục Thanh đến, Cổ Kiếm Phong đang cau mày đứng trước căn nhà đá. Nhìn thấy Ô Thiết cùng với mấy người Lục Thanh đi với nhau, đám thành vệ cũng không ngăn cản, tránh ra một lối cho bọn họ vào.

- Thế nào? - Ô Thiết trầm giọng hỏi.

Gật đầu, Cổ Kiếm Phong mở miêng nói:

- Lần này có thể tìm ra một số đầu mối.

Bình luận