Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 868: Phong lôi cửu giai


Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Kim Sí Đại Bằng chính là vua tốc độ trong loài linh thú, lại là linh thú duy nhất dám lấy Chân Long làm thức ăn, từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang, Kim Sí Đại Bằng và Chân Long nhất tộc chính là tử địch, hiện giờ Linh Kiếm tông thu phục Kim Sí Đại Bằng, vậy đã trở nên đối địch với Long tộc.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tông sư các tông nhìn về phía Linh Kiếm tông đều thay đổi, long tộc cũng không phải là dễ chọc, tuy rằng Long Hoàng Long tộc chỉ có một mình, nhưng thực lực cũng có thể sánh ngang với Kiếm Tổ đỉnh phong, trừ phi Linh Kiếm tông có được Thánh Giả, nếu không tuyệt đối khó lòng thoát khỏi bị diệt tông.

Dường như nhận ra ánh mắt của các tông, Cổ Nguyên Hỏa hừ lạnh, một cỗ thế thiên địa vô hình toát ra, lập tức ngăn cản ánh mắt các tông dò xét.

Ở khu vực Kim Thiên tông, bọn Triệu Thiên Diệp ai nấy đều sửng sốt, Liệt Sí Thiên nghiêng đầu khẽ nói với Nhiếp Bích Tâm bên cạnh:

- Nhiếp lão nhi lão Liệt ta có nghe lầm không?

Nhiếp Bích Tâmliếc nhìn Liệt Sí Thiên với ánh mắt kỳ quái:

- Lão không có lầm, bất quá...

Nhiếp Bích Tâm cười khổ, hiển nhiên cũng không tin tưởng lắm vào tai mình.

Nhìn thiếu niên trước mặt, ý nghĩ trong lòng Nhiếp Thanh Thiên xoay chuyển thật nhanh, bỗng nhiên mắt y rực sáng, có vẻ không thể nào tin được nhìn thiếu niên hỏi:

- Cháu là Phong Lôi ư?

Phong Lôi?!

Triệu Thiên Diệp chấn động toàn thân, lập tức ánh mắt nhìn thiếu niên trở nên thân thiết, Kiếm Ý cũng thu về.

Hai người đã thu Kiếm Ý, Lạc Tâm Vũ cũng không do dự, thu hồi Kiếm Ý đang đè ép thiếu niên.

- Cháu thật là Phong Lôi sao?

Triệu Thiên Diệp lại hỏi.

- Đúng vậy, hai vị thúc thúc, lúc trước đi điện Thanh Phàm, chính là Phong Lôi chở các vị, các vị không quên chứ?

Thiếu niên nghe vậy vội vàng đáp.

Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên hít sâu một hơi, nhìn nhau:

- Là Phong Lôi!

Ba người phía sau. Đoạn Thanh Vân nhìn Dư Cập Hóa, vẻ nghi hoặc:

- Chẳng lẽ đây là lúc trước Thất đệ nhắc...

Dư Cập Hóa gật gật đầu, mặc dù không tin lắm vào những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng y vẫn nói:

- Ta tin tưởng Thất đệ.

- Giỏi lắm, không hổ là do Thất đệ dưỡng nuôi.

Nhiếp Thanh Thiên cao giọng cười to, lúc này đỡ thiếu niên đang cúi người bái lạy dưới đất lên, sau đó liếc nhìn Long Hoàng:

- Cháu có thể được như ngày nay, nếu như Thất đệ biết được hắn sẽ rất vui mừng, thất đệ!

Từ có hơi cấm ky này hiện tại do Nhiếp Thanh Thiên nói ra, lập tức khiến Tông sư các tông chấn động trong lòng.

Chẳng lẽ Long Vương thiếu niên này quả thật là...

- Hai vị thúc thúc, chẳng hay cha cháu...

Thiếu niên nhìn quanh một vòng, sau đó hỏi Triệu Thiên Diệp với vẻ nghi hoặc, Triệu Thiên Diệp hơi do dự, rốt cục cũng trầm giọng nói:

- Cha cháu đã bị trấn áp.

- Cái gì?!

Phong Lôi đột ngột lui về phía sau hai bước, lại tiến tới ba bước, chộp cứng lấy hai tay Triệu Thiên Diệp, hai mắt y biến thành màu đỏ tím, gấp giọng hỏi:

- Làm sao có thể như vậy được? Rốt cục là ai, ai đã trấn áp cha? Vì sao cha lại bị trấn áp?

- Phong Lôi!

Lúc này, rốt cục Long Hoàng cũng đã lên tiếng, ánh mắt Long Hoàng tỏ ra bình thản, lão vừa nhìn tới Phong Lôi, lập tức như có một dòng suối mát tưới xuống, tiêu diệt tất cả ma chướng trên người Phong Lôi:

- Tâm tĩnh thân chính, thu tâm ngưng khí!

Phong Lôi há to miệng hít sâu ba hơi, sau đó buông tay Triệu Thiên Diệp ra, khom người

nói:

- Vừa rồi Phong Lôi vô lễ, xin thúc thúc chớ trách.

Triệu Thiên Diệp lắc lắc đầu:

- Cháu là hảo hài tử, thúc thúc không trách, về đi, theo Long tộc của cháu tu luyện cho thật tốt, tự nhiên sau này sẽ có ngày gặp lại cha cháu.

Phong Lôi không đáp, chậm rãi quay sang Long Tuyền:

- Sư phụ, người biết chuyện này, có phải không?

Ánh mắt Long Tuyền bình tĩnh, không tránh né cái nhìn của Phong Lôi, lên tiếng nói:

- Không sai vi sư quả thật có biết, chỉ có điều lúc trước, con ở vào thời điểm quan trọng, vi sư không muốn quấy nhiễu tâm cảnh của con.

Giọng Phong Lôi đã dần dần trở nên bình tĩnh:

- Đã bao lâu rồi?

- Tám mươi mốt năm.

Long Tuyền đáp:

- Còn chín trăm mười chín năm nữa.

- Ở đâu?

- Huyền Thiên Kiếm Vực, trên núi Giới Thần của giới Bạch Linh trước kia.

- Huyền Thiên Kiếm Vực?

Trong mắt Phong Lôi lộ vẻ kinh ngạc, lập tức trầm giọng hỏi:

- Vì sao?

Long Tuyền không đáp, lại quay người nhìn về phía Độc Cô Cầu Kiếm, tròng mắt màu vàng sâu sắc vô cùng, giống như một vùng trời đất, trong đó sinh ra vạn vật, thiên Đạo luân chuyển:

- Là thời thế, là số mệnh! Độc Cô huynh, chẳng hay Long Tuyền nói có đúng không?

Ngọc quang lưu chuyển trong mắt Độc Cô Cầu Kiếm, lão lạnh nhạt đáp:

- Long huynh nói chí phải, bất quá là thời thế hay số mệnh, cũng là kiếp số của hắn, không thể nào trốn tránh, là Thiên Đạo thao túng, nhân quả thao túng.

- Thiên Đạo thao túng, nhân quả thao túng?

Phong Lôi lẩm bẩm nhắc lại, bất chợt trên người y sinh ra uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, trên chín tầng trời, nháy mắt Thiên Lôi nổ vang, Thiên Phong hoành hành ngang ngược, uy thế lẫm liệt trấn áp không gian, thế thiên địa gần như đạt tới cực hạn, mỗi một Tông sư Kiếm Phách tại đây đều cảm thấy một cỗ uy nghiêm hùng mạnh đè ép tâm thần. Đồng thời một cỗ dao động kỳ quái gây ra cho mọi người cảm giác luân hồi vạn thế quỷ dị vô cùng.

Phong Lôi lạnh lùng nhìn lên chín tầng trời, sau đó nhìn sang Độc Cô Cầu Kiếm, trầm giọng quát:

- Thiên Đạo thao túng, vậy ta đập tan Thiên Đạo, nhân quả thao túng, vậy ta chặt đứt nhân quả!

- Làm càn!

Độc Cô Cầu Kiếm nhướng mày, mộĩ cỗ sức mạnh vô hình mênh mông toát ra, vô thanh vô tức.

- Độc Cô huynh cần gì so đo cùng tiểu bối...

Long Hoàng khẽ bước ra một bước, không ai thấy rõ, đã tới bên cạnh Phong Lôi, mà trước người Phong Lôi lúc này dậy lên một cơn trốt xoáy cuồn cuộn, khiến cây có tung bay tán loạn.

Độc Cô Cầu Kiếm biến sắc:

- Long huynh cũng quá nuông chìu tiểu bối lời nói nghịch Thiên như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo, long Hoàng thân đủ pháp tắc Thiên Đạo, chẳng lẽ lòng kính sợ của huynh đã tiêu tan rồi ư?

- Pháp tắc Thiên Đạo?

Long Tuyền lắc lắc đầu, lập tức sắc mặt sa sầm:

- Long tộc ta chỉ thừa mệnh Thiên Đạo, không phải là kính sợ, Long mỗ hành sự vẫn chưa tới phiên Độc Cô huynh phải nhọc lòng chỉ bảo, nếu Độc Cô huynh có ý này, hãy mời Kiếm Thần Đại Nhân ra đây nói chuyện, dù sao Long mỗ cũng vô cùng tưởng nhớ Kiếm Thần Đại Nhân.

Không khí rốt cục trở nên hết sức nặng nề, trên chín tầng trời Nguyện Lực Thần Đỉnh vạn trượng kêu lên ong ong, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đè ép xuống.

Từ Trên người Độc Cô Cầu Kiếm bỗng nhiên có tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ, trong tiếng kiếm ngâm này, Tông sư các tông hoảng sợ phát hiện ra, trong lúc nhất thời tâm thần của bọn họ đã bị đè ép, kiếm Anh trong Đan Điền không thể động đậy mảy may, cỗ Kiếm Ý hủy diệt kia không tiếng động đè lên thân thể tất cả mọi người, dường như chỉ cần vọng động sẽ lập tức gặp phải tai họa diệt thân.

- Sao hả, nhiều năm rồi chưa động thủ Độc Cô huynh muốn cùng Long mỗ luận bàn một phen ư?

Ánh mắt Long Tuyền hết sức bình thản, nhìn Độc Cô Cầu Kiếm trước mặt, dường như không hề có ý động thủ.

Rất lâu sau, Kiếm Ý trên người Độc Cô Cầu Kiếm chậm rãi thu liễm lại, lão hít sâu một hơi, buông tiếng thở dài:

- Không ngờ Tâm cảnh Long Hoàng đã đạt tới cảnh giới này rồi Độc Cô theo không kịp, tự thẹn không bằng!

Long Tuyền lắc lắc đầu:

- Độc Cô huynh khiêm tốn mà thôi có Nguyện Lực Thần Đỉnh này, e răng tu vi của Độc Cô huynh đã đạt tới nhị kiếp Kiếm Tổ.

- Nhị kiếp Kiếm Tổ? Nói thì rất dễ, nếu thật như vậy, ta cũng không phải như hiện tại Nhưng một thân tu vi của Long huynh đã đạt tới Thập giai đỉnh phong, dù là Thánh Giả, muốn thắng được Long huynh cũng không dễ.

- Thánh Giả thì đã sao, thập giai thì đã sao?

Long Tuyền hỏi ngược lại:

- Thánh Giả thì đã sao, thập giai thì đã sao?

Độc Cô Cầu Kiếm thì thào, sau đó trong mắt lộ ra ngọc quang sáng loáng:

- Thánh Giả thì đã sao, thập giai thì đã sao? Long Hoàng quả thật đã đi trước Độc Cô. Độc Cô tự thẹn khôngbằng. Chuyện khi nãy coi như xóa bỏ.

Thần sắc Tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng, từ trong lời nói giữa hai người, mọi người nghe ra huyền ảo vô tận, nhưng muốn ngộ được huyền ảo này cũng giống như tìm đường đi trong sương mù vạn dặm.

Chẳng lẻ có liên quan tới chuyện thiên địa quay ngược lại?

Tông sư các tông đều cảm thấy rùng mình kinh hãi nếu nói vậy, với tu vi của bọn họ, tới lúc đó có thể làm được chuyện gì?

Thánh Giả thì đã sao, thập giai thì đã sao? Vậy dưới nữa thì sao?

Thiên địa quay ngược lại, rốt cục ẩn chứa bí mật thế nào? Phải làm sao để vượt qua? Ngoại trừ năm đại tông môn cấp Tử Hoàng, Kiếm Giả các tông đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

Cho dù là năm người bọn Lăng Tiêu, sắc mặt cũng hết sức nặng nề, dường như không muốn nhớ lại chuyện gì...

Khu vực Kim Thiên tông, Lạc Tâm Vũ cau mày như nhớ lại chuyện gì, nhưng lập tức lại lộ vẻ nghi hoặc, dường như đột nhiên lại quên đi.

- Sư phụ! Là ai ra tay vậy?

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Phong Lôi trầm giọng hỏi, long Tuyền lộ vẻ kinh ngạc, hỏi lại:

- Con muôn động thủ sao?

Long Tuyền vừa mở miệng, sắc mặt bọn Lăng Tiêu lập tức trở nên hết sức khó coi, bọn họ thừa biết người lúc trước trấn áp Lục Thanh chính là đám Kiếm Tổ Tuyệt Thế tiền bối của tông môn bọn họ, nếu Phong Lôi muốn động thủ, bọn họ không tin vị Long Hoàng Long tộc này sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Có một nhân vật tương đương với Kiếm Tổ đỉnh phong như vậy, ngoại trừ năm đại tông môn cấp Tử Hoàng, e rằng không có tông môn nào dám nói rằng có thể chống nổi

Ánh mắt Phong Lôi nhìn Long Tuyền bình tĩnh vô cùng, linh quang màu tím trắng trong mắt y càng thêm chói lọi:

- Con muốn tự tay động thủ!

Khẩu khí hết sức ngông cuồng!

Dù là Độc Cô Cầu Kiếm lúc này trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, Long Vương cửu giai tuy rằng đã củng cố tu vi hoàn toàn, thậm chí đạt tới hậu kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so với Kiếm Tôn đỉnh phong hoặc có thể vượt hơn một chút. Nhưng muốn trấn áp Kiếm Tổ không phải nói là làm được, đừng nói tới mười bốn đại Kiếm Tổ, nhưng trên thực tế lại là mười lăm người xuất thủ.

- Con muốn tự tay động thủ?

Long Tuyền cau mày:

- Con thật sự muốn làm vậy sao?

Ánh mắt Phong Lôi như xuyên thấu hư không vô tận, vạn niệm đều thông, y lẳng lặng gặt gật đầu.

Giờ phút này sâu trong hư không vô tận, dưới chân một ngọn thần sơn vạn trượng gần như đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ tím, một thanh thần kiếm vạn trượng màu đỏ tím đột nhiên phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời chuyển đất, khiến cho mặt đất rung động ầm ầm.

Bình luận