Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 866: Phong mang đối chọi


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Thế nhưng hai thanh cự kiếm Phong Lôi không có chút ý gì là thu hồi, trên thực tế, Kiếm Ý giữa hai người đã nhắm kỹ vào nhau, tinh khí thần đều ngưng tụ vào trong một kiếm này, dù là bọn họ muốn thu tay lại, với tu vi Kiếm Hoàng của mình cũng khó có thể làm được.

Đột nhiên giữa hai thanh cự kiếm, một đạo không gian Động Hư đen ngòm mở ra, một cánh tay ngọc đẹp tuyệt trần gian hiện ra, tóm lấy nữ tử mặt lạnh của Huyền Âm tông kéo vào trong đó, ngoài xa trăm dặm, lại một đạo không gian Động Hư mở ra, đã thấy hai nữ tử xuất hiện ở đó.

- Hệ Động Hư, Chỉ Xích Thiên Nhai Bộ!

Hàn Chấn kêu lên, sau đó xoay người hành kiếm lễ với một trung niên áo đen:

- Đa tạ Thánh Nữ Linh Kiếm tông ra tay tương trợ cứu lấy tiêu đồ, Hàn Chán cảm kích vô cùng.

- Xin Hàn Tông chủ đừng khách sáo, giữa hai tông ta không cần khách sáo như vậy.

Trung niên kia mặt mĩm cười, hiển nhiên hết sức tán thưởng hành động vừa rồi của Thánh Nữ tông mình.

Người này chính là Chưởng tông Linh Kiếm tông hiện tại Kiếm Tôn cái thế xếp hạng hai mươi trên Bảng Tông sư, Linh Nguyên Kiếm Tôn Cổ Nguyên Hỏa, nghe đồn người này một thân thực lực cao tuyệt tuy lúc trước không thể tiếp dẫn hệ Động Hư thành công, nhưng cũng không vì vậy mà chết, ngược lại may mắn dung hợp hệ Động Hư cùng nguyên khí thiên địa, đi một con đường khác với Kiếm Đạo, cai quản pháp tắc nguyên khí độc nhất vô nhị trên đại lục, sáng chế ra một môn Kiếm Thức Tinh Thâm thượng phẩm là Linh Nguyên Thần Kiếm, uy năng vô song.

Sắc mặt Lăng Tiêu sa sầm, nhìn thấy hai tông thân mật như vậy, hàn quang trong mắt Lăng Tiêu càng tăng.

Trên kiếm đài ngàn dặm lúc này, cuồng phong dậy lên kinh người, không gian Động Hư đen ngòm giăng mắc như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng, không gian loạn lưu như kiếm bắn loạn xạ ra bốn phía, khiến cho Kiếm Giả các tông phải tránh lui, nếu bọn họ không vì uy nghiêm của tông môn, e rằng đã sớm rời khỏi kiếm đài ngàn dặm này.

Mà lúc này ở giữa kiếm đài chỉ còn lại bảy người.

Kim Thiên tông nhị kiếp Kiếm Hoàng Thiết Phong, nhị kiếp Kiếm Hoàng Tần Vũ, Lăng Tiêu tông tam kiếp Kiếm Hoàng Lăng Hiên, Huyền Âm tông tam kiếp Kiếm Hoàng Hàn Tâm, Linh Kiếm tông tam kiếp Kiếm Hoàng Thánh Nữ Bạch Thanh, Vạn Độc tông tam kiếp Kiếm Hoàng Bố Chân Độc, Cửu Kiếm tông tam kiếp Kiếm Hoàng Diễm Vô Song, ngoại trừ Cửu Kiếm tông tam kiếp Kiếm Hoàng Diễm Vô Song, bốn người còn lại vừa rồi đã ra tay.

- Vì sao Diễm huynh không ra tay, còn có Bạch Thánh Nữ?

Lăng Hiên trầm giọng hỏi.

Bạch Thanh khẽ liếc Lăng Hiên, sắc mặt không đổi lạnh lùng nói:

- Lăng huynh lo quá rồi, vì sao ta phải liên thủ cùng ngươi?

- Cửu Kiếm tông, chỉ biết lấy một chọi một!

Diễm Vô Song liếc nhìn Lăng Hiên hết sức lạnh lùng, trầm giọng nói từng tiếng một, bất quá lúc trước vừa vào kiếm đài ít có người nào có can đảm ra tay với y, những ai ra tay đều bị một kiếm của y chém văng ra khỏi kiếm đài không chết cũng trọng thương.

- Lăng mỗ nhớ kỹ.

Không nói gì nữa, trong mắt Lăng Hiên toát ra hàn quang lạnh lẽo, y biết nếu còn nói nữa, bản thân mình càng thêm bất lợi mà thôi.

Giữa kiếm đài hai người Thiết Phong nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười dài hoàn toàn không để ý máu tươi đang tràn ra từ khóe miệng, tiếng cười của họ càng thêm cuồng ngạo.

- Thánh Nữ Linh Kiếm tông, Cửu Kiếm tông có thể đánh được một trận.

Tần Vũ nghiêm mặt nhìn hai người:

- Tần mỗ xin rút lại lời nói lúc nãy!

Kiếm Ý bùng lên trên người Bạch Thanh, nàng chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh đen sì, lạnh nhạt nói:

- Không cần ngươi rút lại, chỉ cần kiếm ngươi không chậm là tốt rồi!

- Còn ta nữa!

Diễm Vô Song tiến lên phía trước một bước, Kiếm Ý hừng hực khôn cùng đồng thời nhắm vào Thiết Phong.

Lăng Hiên quát lên một tiếng, cùng Bố Chân Độc đồng thời tiến lên một bước.

Ánh mắt như kiếm, Chân Hỏa màu vàng trong mắt Diễm Vô Song cháy lên rừng rực, nhìn bề ngoài y như Hỏa thần giáng thế, ngầm mang theo một cỗ Kiếm Ý bá đạo như muốn thiêu trụi bát hoang.

- Thái Dương Chân Hỏa, kiếm khí Chí Dương!

Hàn Chấn lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía một lão nhân khoác kim bào cách xa mấy chục dặm:

- Không ngờ quý tông lại xuất hiện một tên đệ tử có được huyết mạch có thể tiếp dẫn Thái Dương Chân Hỏa, kiếm khí Chí Dương lại trùng hiện trên thế gian này, Hàn mỗ xin chúc mừng Hỏa Tông chủ.

- Hàn Tông chủ khách sáo rồi, Cửu Kiếm tông ta chỉ là may mắn mà thôi.

Lão nhân áo vàng không hề lộ vẻ kiêu ngạo chút nào, sắc mặt bình tĩnh, chỉ khẽ mĩm cười, nhưng không ai dám coi thường lão.

Tông chủ Cửu Kiếm tông, xếp hạng hai mươi mốt trên Bảng Tông sư, Cửu Dương Kiếm Tôn Hỏa Phần Thiên, tông sư các tông ở đây biết rõ ràng, vị Tông chủ Cửu Kiếm tông Hỏa Phần Thiên này đã từng lấy lực một mình mình hút lấy Thái Dương Chân Hỏa, khiến cho ngàn dặm biển cả phải bốc hơi, quả nhiên là không ai địch nổi.

Nhìn sang khu vực Kiếm Thần sơn, sắc mặt Độc Cô Cầu Kiếm vẫn hết sức bình thường, không có chút nào dao động, dường như những hành động vừa xảy ra không liên quan gì tới lão, lão chỉ lẳng lặng ngồi đó, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Trên kiếm đài ánh mắt của Diễm Vô Song ngưng trọng, vẻ mặt Lăng Hiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng quát:

- Diễm Vô Song, ngươi muốn thế nào?

- Ta đánh với y một trận, ngươi tránh ra!

Ánh mắt Diễm Vô Song sắc bén như kiếm, nhìn Lăng Hiên chằm chằm, tựa hồ chỉ cần y từ chối, lập tức sẽ dùng Kiếm Ý như lửa cháy bừng bừng trấn áp.

- Diễm Vô Song!

Lôi quang trong mắt Lăng Hiên chớp động, y lạnh lùng hỏi:

- Ngươi cho rằng Lăng Tiêu tông ta không có người sao?

Diễm Vô Song đưa mắt nhìn sang Thiết Phong, ngạo nghễ đáp Lăng Hiên:

- Uy nghiêm không cần phải nói ra bằng lời!

- Ngươi...

Sát ý chợt toát ra trong mắt Lăng Hiên, thân hình y đột ngột dẫn động Phong Lôi, lập tức đã xuất hiện sau lưng Diễm Vô Song.

Thần quang chấn động trong mắt Thiết Phong, bộ pháp của y không hề chậm chạp, bước ra một bước đã tới cạnh Lăng Hiên:

Thần kiếm y vạch ra mang theo tiếng sấm gió văng vẳng, khí Phong Mang màu trắng tinh thuần xé rách không gian, nháy mắt đã gạt thân kiếm của Lăng Hiên đang chém tới.

- Phịch...

Thân hình Lăng Hiên như bao cát bắn ra xa trăm dặm, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt âm trầm:

- Tên khốn kiếp này, dám đả thương ta...

Trên người Thiết Phong, Hạo Nhiên Chính Khí bắt đầu khởi động, tiếng long ngâm từ trên thân thể y khẽ vang lên, ánh mắt không tránh né, nhìn thẳng Lăng Hiên:

- Hôm nay, rốt cục ta đã hiểu rõ lời Hoàng tiền bối bọn Lăng Tiêu tông các ngươi chỉ quen y mạnh hiếp yếu, cứng đầu cố chấp!

- Tiểu tử vô lễ!

Bên ngoài kiếm đài ánh mắt Lăng Tiêu chợt lạnh, quát to một tiếng, trong nháy mắt, một cỗ thế thiên địa vô hình rơi vào kiếm đài ngàn dặm.

- Bùng...

Trên chín tầng trời Nguyện Lực Thần Đỉnh khổng lồ lập tức vang lên tiếng kêu lớn như chuông vang, tiếng kêu này mở ra trước mặt một vòng bảo vệ, ngăn cản thế thiên địa của Lăng Tiêu bên ngoài.

Dù là như vậy, Thiết Phong vẫn phải phun ra một ngụm nghịch huyết, thế thiên địa thuộc về ý chí Kiếm Đạo của Kiếm Tôn cái thế, y không thể nào chống nổi tuy Nguyện Lực Thần Đỉnh đã ngăn chặn hết chín mươi chín thành, còn lại một thành cũng đủ làm cho y bị thương.

Triệu Thiên Diệp không nói gì, bước ra một bước, trên chín tầng trời thế thiên địa mênh mông ầm ầm giáng xuống, ý chí Kiếm Đạo màu trắng đục bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm năm ngàn trượng sau lưng y, thế thiên địa mênh mông dung hợp vào trong đó, Lăng không chém một kiếm xuống đầu Lăng Tiêu.

- Ngươi dám...

Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lẽo, sau lưng y, một lão nhân áo tím bước lên một bước, Kiếm Ý Thiên Lôi mênh mông cuồn cuộn bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm bốn ngàn trượng, Kiếm Ý ngưng thực như thành thực chất, thiên Lôi màu tím đen trên thân kiếm chớp động, thế thiên địa vờn quanh, tuy rằng uy năng hơi kém hơn Triệu Thiên Diệp, nhưng cũng không kém mấy.

Đôi mắt đang khép hờ của Độc Cô Cầu Kiếm đột ngột mở bừng, hai đạo kiếm quang sáng bỏng như ngọc bắn ra, như muốn chui vào trong hồn phách, nháy mắt đã bắn vào mắt hai người Triệu Thiên Diệp.

- Phụt...

Chỉ trong thoáng chốc, cả cự kiếm Kiếm Ý của Triệu Thiên Diệp lẫn tên Kiếm Tôn của Lăng Tiêu tông đều tan nát, cả hai người cũng đồng thời hự lên một tiếng đau đớn, bắn ngược ra sau hàng chục dặm, phun ra một ngụm nghịch huyết, loang đỏ vạt áo.

- Độc Cô tiền bối làm như vậy là có ý gì?

Ngay tức khắc, Lạc Tâm Vũ cùng Nhiếp Thanh Thiên đồng thời ra tay đón lấy Triệu Thiên Diệp, đồng thời tiến lên một bước.

Giờ phút này rất rõ ràng, Lăng Tiêu dùng thân phận Kiếm Tôn cái thế khi hiếp vãn bối nếu Độc Cô Cầu Kiếm xử lý không thỏa đáng, theo sự kiên định toát ra từ mắt ba người Lạc Tâm Vũ, tông sư các tông có thể thấy trong mắt ba người ý chí kiên cường ngọc đá cùng nát, không tiếc ôm lòngquyết tử.

Ánh mắt Độc Cô Cầu Kiếm thờ ơ nhìn ba người Lạc Tâm Vũ, lạnh nhạt nói:

- Nơi đây là Kiếm Thần sơn, ta nói không thể động thủ là không thể!

Trong nháy mắt ba đạo Kiếm Ý như muốn phá nát đất trời bùng lên trên thân thể ba người.

- Xin Lạc Tông chủ chớ nên nóng nảy!

Hỏa Phần Thiên bỗng nhiên quát khẽ.

Kiếm Ý của ba người ngưng trệ, đưa mắt nhìn sang Hỏa Phần Thiên, dù Hỏa Phần Thiên là cường giả cái thế trên Bảng Tông sư, lúc này cũng cảm thấy toàn thân như bị trói chặt, một cảm giác đầy rẫy nguy cơ dậy lên trong lòng.

Sắc mặt Hỏa Phần Thiên tỏ ra ngưng trọng, vội vàng thu hồi vài phần khinh thường trong lòng từ trước, trong ánh mắt ẩn chứa ba đạo Kiếm Ý của ba người, lão cảm thấy mỗi một đạo như vậy đều có thể chống đỡ với mình mà không rơi xuống hạ phong, có thể tưởng tượng, thực lực của ba người Lạc Tâm Vũ cũng tuyệt đối không thắp hơn lão, thậm chí nói sánh ngang với lão cũng không phải là không có khả năng.

Vừa nghĩ tới đây, Hỏa Phần Thiên lại nói:

- Độc Cô tiền bối thân là Đại Trưởng lão Kiếm Thần sơn, tất nhiên sẽ hành sự theo lẽ công bằng, hay là Lạc Tông chủ cứ chờ xem...

Lạc Tâm Vũ miễn cường thu hồi Kiếm Ý, khẽ gật đầu.

Mà theo Tông sư các tông thấy, ngay từ đầu, ánh mắt của Độc Cô Cầu Kiếm vẫn không nhìn tới ba người Lạc Tâm Vũ, tựa hồ không chút bận lòng tới thực lực của ba người, thần sắc lão tỏ ra lạnh lùng như băng giá, giống như không có chuyện gì có thể đả động tâm thần.

Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải Độc Cô Cầu Kiếm Lăng không chộp hờ một trảo, trên kiếm đài thân hình Lăng Hiên lập tức xuất hiện bên ngoài kiếm đài. Ngay tức khắc, trảo của Độc Cô Cầu Kiếm khẽ siết một cái.

Một tiếng vỡ vang lên như tiếng gương đồng vỡ nát, trên không, Lăng Hiên đột nhiên cảm thấy lạnh toát toàn thân, trở nên uể oải rũ rượi.

- Lăng Hiên...

Lăng Tiêu quát to một tiếng, hung quang trong mắt bắn ra, nhìn thẳng Độc Cô Cầu Kiếm:

- Tiền bối làm như vậy là có ý gì?

Đương nhiên lúc này Lăng Tiêu đã nhìn ra, Kiếm Chủng trong cơ thể Lăng Hiên đã vỡ nát, mặc dù tam hồn còn chưa chết, nhưng khí Phong Mang của y trong khoảnh khắc đã biến mất không tâm tích.

Bình luận